Namjoon Fanficgirl Nam Joon Va Mua Chuong 3 La Mon Pha Hoai Hay Do Dinh Menh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đôi chân Jang Seo cứ mãi thập thò trước cổng công ty Big Hit , trong đầu đã chuẩn bị hàng tá lý do để giải thích khi mà hôm trước thì hùng hồn khẳng định sẽ trả lại bằng một chiếc áo còn nguyên tem nhưng cuối cùng lại là chiếc áo của anh sau khi cô đem từ tiệm giặt ủi về .

Jang Seo cứ thế xoay đủ gần chục vòng trong tình trạng mặt cúi xuống nền nhà , hai đôi chân bước qua bước lại thì vô tình va vào người Nam Joon . Chiếc kính Jang Seo đang đeo cũng vì thế mà rơi tự do xuống đất .

' Ôi không ! '

Cô chỉ kịp thốt lên mà không kịp cứu lấy chiếc kính của mình .

' Ấy ! Tôi xin lỗi '

Một giọng khá quen cất lên , là Nam Joon .

Xung quanh đang trở nên mờ dần với Jang Seo , cô không phải là cận quá nặng nhưng do tính chất của công việc nên chiếc kính như một phần của cơ thể cô vậy .

' Chiếc kính ! '

Trong khi Jang Seo đang mải tìm kiếm chiếc kính của mình thì Nam Joon vẫn chưa thực sự hiểu vấn đề .

' Jang Seo tìm gì vậy ? '

Nam Joon chỉ mải nhìn hành động khá kì lạ của Jang Seo , anh cứ thế bước lùi dần về phía sau lưng mà không biết rằng có vật đang nằm ngay dưới chân và thế là ...

" Crốp "

Âm thanh giòn giã vang lên , hai con người như đứng khựng lại trong vài giây . Thiết nghĩ chiếc kính lúc nãy nếu rơi xuống đất mà có bình an vô sự thì bây giờ cũng chẳng lành rồi .

' Không lẽ... '

' Ôi trời ! Thành thật xin lỗi '

Nam Joon cúi người nhìn chiếc kính gãy nát dưới chân mình .

Anh vội tháo chiếc kính của anh đưa cho Jang Seo . Vì kính ít độ hơn nên cô phải dụi mắt mấy lần mới quen được . Và chẳng phải mất công tìm thủ phạm nữa , cô nhìn xuống chiếc kính tội nghiệp nằm dưới đất , cảm giác không thể nổi giận cũng không thể làm gì hơn .

Bây giờ Jang Seo mới có thời gian để nhìn rõ Nam Joon trong bộ khá thoải mái kết hợp giữa chiếc áo thun và quần short đến đầu gối , là phong cách của mùa thu sao ? Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ đến điều đó...

' Anh sẽ mua chiếc kính khác cho em vậy , có lẽ đã không còn cứu chữa được nữa rồi '

Nam Joon gãi đầu ngại ngùng , anh nhặt những mảnh gãy vụn của chiếc kính từ tốn cho vào túi quần của mình .

' Không cần đâu , chỉ là chiếc kính thôi mà '

Jang Seo lắc đầu từ chối .

' Có lẽ anh không nên xuất hiện đột ngột như thế ... Nhưng em làm gì ở đây vậy ?

Nam Joon không ngờ cô lại xuất hiện ở đây , vẫn là chiếc balo nặng nề trên vai nhưng hôm nay cô bộ đồ cô đang mặc mang vẻ nữ tính hơn nhiều .

' Em đến để trả chiếc áo cho anh ... Thật ra thì em đã giặt ủi rất sạch sẽ rồi nên là...'

Không đợi cô nói hết câu Nam Joon đã đưa tay tự nhận lấy chiếc túi , anh bật cười , hẳn là đã phần nào đoán được kết quả từ trước . Nhìn chiếc áo được cô gấp gọn trong túi vẫn thơm mùi nước xả vải Nam Joon còn lịch sự đáp lại .

' Anh vẫn thích nó hơn là áo mới đó . Cảm ơn em nha '

' Dạ ? '

Nam Joon bắt gặp đôi mắt hai mí đang mở to nhìn anh dưới cặp kính tròn . Đôi mắt họ chạm nhau , nhưng rồi cả hai cùng ngại ngùng quay đi hướng khác . Thì ra Jang Seo lại hợp với kính tròn hơn cả anh .

' Sao anh lại cảm ơn em chứ ? '

Giọng của Jang Seo thật nhỏ trong sự ngại ngùng nhưng cũng đủ để người bên cạnh nghe thấy . Cô nhanh trí tự cứu mình bằng lý do không thể nào thật hơn .

' Em định đến toàn soạn nên chỉ tiện ghé qua một chút thôi , em phải đi bây giờ '

Vừa dứt lời cô đã vội sốc lại chiếc túi phía sau lưng và rảo bước chân về phía đường lớn . Nam Joon đành vẫy tay chào trong sự tiếc nuối cho cuộc gặp ngắn ngủi .

' Này , cậu nói đi mua đồ mà sao còn đứng đây ? Mua về rồi à ? '

Hoseok nhìn cậu bạn đang đứng ngư trời trồng không khỏi tò mò .
Nam Joon cúi nhặt những mảnh vỡ của chiếc kính vòn vương lại dưới mặt nền . Không đợi câu trả lời Hoseok lại thêm vào .

' Lại phá hoại gì rồi à ? Kính sao lại vỡ thế này '

Nam Joon trả lời cậu bằng khuôn mặt thật trẻ con .

' Tớ lỡ chân đạp vào , đi cắt kính với tớ không ?'

Chỉ là hỏi cho có lệ vậy thôi chứ Hoseok đã bị anh lôi đi từ lúc nào rồi .

Jang Seo kết thúc một ngày dài bằng khuôn mặt tiu hỉu . Cô vừa về đến nhà đã nằm lăn lóc ở phòng khách . Dạo gần đây không hiểu sao cô cứ liên tục gặp những chuyện không đâu . Hết chuyện cái áo , chiếc kính rồi lại bị chủ biên mắng , hai ngày nữa phải giao nộp ý tưởng mới .

' Con bé này , về rồi thì tắm rửa rồi ăn cơm , sao lại nằm lăn ra đó '

Bà Kim mẹ cô ôm chậu kim chi vừa muối vào nhà một cách nặng nhọc nhưng cũng phải cố đạp cho cô mấy cái khi nghe con mình nói .

' Mẹ , kính của con hỏng rồi '

Trông cô lúc này không khác một chú cún đang vòi vĩnh .

' Lấy tiền con mà mua , mẹ mới đóng tiền học cho em con rồi '

" Ôi ! Thật là ! " Jang Seo đứng dậy bước vào phòng , đêm nay cô phải làm việc với chiếc kính nhẹ độ này sao ?

Không thể tiếp tục than vãn thêm được nữa , cô nhấc điện thoại lên gửi cho Nam Joon tin nhắn .

" Cảm ơn anh về chiếc kính sáng nay , em sẽ trả anh khi em rảnh được không ạ ? "

" Nếu thích em cứ giữ lấy , nó rất hợp với em đó "

Nam Joon không quên gửi tin nhắn kèm theo đó là icon mặt cười .

" Không đâu , mai em có kính mới rồi ạ "

Nói vậy thôi chứ Jang Seo hai ngày tới đây không biết có bước chân ra khỏi cái bàn này được không chứ đừng nói đến việc đi cắt kính mới , chỉ tại cái bệnh sĩ diện mà cô cứ vướng vào Nam Joon không dứt ra được .

' Này , em làm gì mà cứ cười tủm tỉm mãi thế '

Jin ngó điện thoại của Nam Joon nhưng lập tức bị anh giấu nhẹm .

' Chỉ là vài người bạn cũ thôi anh '

' Cho anh mượn áo nha , cái này đẹp đấy '

Jin với tay lấy chiếc áo đang được treo cẩn thận ở đầu giường , thật không may đó là chiếc áo mà lúc sáng Jang Seo trả anh .

' Cái này thì không được , áo của anh đâu '

Nhận được phản hồi đầy mạnh mẽ của Nam Joon khiến Jin có chút ngạc nhiên .

' Mấy bữa nay mưa nên anh chẳng có áo mặc nữa , sao tự nhiên em lại keo kiệt quá vậy , hay mai đi mua sắm nhỉ ? '

Jin tỏ thái độ và bắt đầu phàn nàn kiểu ông chú .

' Vậy anh mặc áo này đi , chiếc này em chưa mặc lần nào cả '

Nam Joon mở tủ lấy chiếc áo khác đưa cho Jin .

" Làm gì mà quý cái áo đó vậy chứ ? " Jin vừa bước ra ngoài vừa khó hiểu .

Nam Joon tay đang cầm viết để sáng tác nhạc nhưng trong đầu thì chỉ toàn hiện lên hình ảnh của Jang Seo , mùi thơm của chiếc áo cứ phảng phất khắp căn phòng làm anh còn mất tập trung hơn .

" Chết tiệt ! " - Nam Joon nhảy vật lên giường và chùm mền lại , anh cần định hình lại cảm xúc của mình lúc này .

' Hôm nay anh ngủ sớm vậy ? '

Jungkook bước ra từ nhà tắm , cậu kịp nhận ra biểu hiện kì lạ của Nam Joon . Nhưng với anh bây giờ , cho dù hương thơm từ mùi sữa tắm của cậu em út cũng không thể làm át đi mùi thơm từ chiếc áo , Nam Joon đứng phắt dậy cất vội chiếc áo vào tủ .

' Gì vậy ? Chiếc áo đó có ma à ? '

Jungkook bây giờ cũng ngơ ngác không khác gì Jin .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip