Chanbaek Tong Hop Doan Van Oneshot Doan Van Chuyen O Truong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Biện Bạch Hiền lẽo đẽo theo sau vị học trưởng của trường, tay cầm một chồng tài liệu cao gần quá đầu. Vị học trưởng kia khẽ liếc mắt xuống nhìn cậu, môi nhếch nhẹ lên,có í cười. 

- Cậu mau mau lên nếu không hôm nay tôi sẽ bị thầy giáo trách đấy! 

Học trưởng của Bạch Hiền tên là Ngô Thế Huân, cậu ấy làm gia sư cho Bạch Hiền được 1 tháng mới nhận ra 2 người cùng trường, cậu biết được Bạch Hiền thích Phác Xán Liệt ở lớp của cậu nên lúc nào cũng dọa Bạch Hiền, bắt Bạch Hiền làm đủ thứ chuyện.

Cậu bé ngốc nghếch đâu biết rằng Thế Huân biết được Xán Liệt cũng thích cậu mà không chịu nói ra, cứ suốt ngày đem chuyện cậu thích Xán Liệt ra để đe dọa cậu. 

Đi được một khúc Thế Huân nghe phía sau có tiếng va chạm, xấp tài liệu nằm ngổn ngang trên sàn, còn Bạch hiền thì ngồi bẹp xuống đất gương mặt sợ hãi, trái bóng rổ không biết từ đâu ra bật lại về hướng 1 người. Phác Xán Liệt ôm trái bóng lên tiện thể đi đến bên Bạch hiền kéo cậu đứng lên ôm vào lòng rồi đưa cậu đi.

- Này này tên ác ôn kia có phải cậu cố tình không, sao cậu dám ném bóng vào chồng tài liệu của tôi chứ, còn không nhặt lên, nếu tôi mà bị trách thì cậu cũng không thoát khỏi đâu.

Ngô Thế Huân tức tối gom vội những tờ giấy bay tứ tung trên nền.

- Vợ của tôi, tôi cưng chiều còn không đủ mà cậu dám bắt cậu ấy làm việc nặng ư? Lần này tôi chỉ cảnh cáo nếu còn có lần sau tôi sẽ không tha cho cậu đâu.

Xán Liệt liếc Thế Huân, lớn giọng, tay vẫn ôm chặt Bạch Hiền, nhanh chóng dẫn Bạch Hiền đi. Cậu nhóc ngây ngô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tim vẫn còn đập mạnh, cậu tự tưởng tượng cái đầu mình là chồng giấy ấy bị trái bóng đập vào.....

- Ê..... ê.....ê, BIỆN BẠCH HIỀN!

Xán Liệt quát lớn vì thấy cậu nhóc nhỏ trong vòng tay mình đang lang thang đâu đó trong mớ suy nghĩ hỗn tạp. Bạch Hiền giật mình ngước nhìn Xán Liệt

- Tôi làm cậu sợ sao?

Giọng Xán Liệt có phần ấm áp hơn. Bạch Hiền ngốc nghếch lắc đầu, sực nhớ ra câu nói lúc nãy của Xán Liệt

- Xán Liệt... lúc nãy.... vợ.... anh nói vợ....là có í gì?

- Cậu thực sự không hiểu?

Bạch Hiền lắc đầu.

Chợt có một làn hơi nóng khỏa đều trên môi cậu, mềm mại đưa cậu vào không gian toàn kẹo ngọt, Xán Liệt cúi người hôn nhẹ lên môi Bạch Hiền khiến cho hai gò má cậu ửng đỏ.

- Giờ hiểu chưa?

Bạch Hiền xấu hổ gật đầu.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Góc ngoại truyện

Thế Huân loay hoay nhặt hết xấp tài liệu, bỗng gió cuốn vài tờ bay xa hơn, một thân hình nhỏ bé đâu đó xuất hiện ( gió mang cậu ấy đến) đạp lên 1 tờ giấy, tiếng tờ giấy bị chặn lại loạt soạt.

Ngước lên nhìn, vẻ đẹp của người ấy khiến Thế Huân chẳng thể rời đi, khuôn mặt nhỏ, đôi môi đỏ mọng như hạt lựu, tay cầm trà sữa hút hút. Lộc Hàm chớp chớp mắt.

 - Nhặt giúp tôi đi. Thế Huân lên tiếng nhờ vả.

- Tại sao? Nai nhỏ đáp

- Giúp tôi đi tôi mua trà sữa cho cậu. Thế Huân lại nói.

- Thật hả, vậy đây, giấy của anh, nhớ là phải mua trà sữa đấy.

- Được, chuyện nhỏ.

Thế Huân cười thầm trong lòng " không ngờ nhờ có Xán Liệt mình đã bắt được một đứa nhóc vừa dễ thương vừa dễ dụ như này, thật sự phải cảm tạ cậu rồi Xán Liệt à!!!''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip