Saida Momi Chi Noi Rang Chi Thich Em Di Chuong 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh đi đi....để em ở lại lo cho chị ấy..."

Một giọng nói quen thuộc vang lên đánh thức người con gái đang nằm trên giường bệnh với thân mình đầy thương tích

- Dahyun...?- Giọng cô nhỏ và khản đặc vì đã khóc quá nhiều, trước khi đến gặp Dahyun thì cô cũng đã khóc vì cảm thấy bất lực trước hoàn cảnh trớ trêu này rồi

"Đây là gì của em vậy Dahyun?"

Giọng của một người con trai, Sana bất giác giật mình, quay khẽ cái cổ đang đau rát vì gào thét quá nhiều của mình. Đôi mắt như nhìn qua màn sương mỏng, lờ mờ nhìn thấy em đang ngồi cùng một cậu con trai....một người nhìn rất quen....

"A..." lên một tiếng nhỏ, Sana sực nhớ về chàng trai hôm thử thách đã ôm Dahyun...chính là cậu ta! Người ôm Dahyun hôm ấy đang ngồi ở đây! Sana có chút bất ngờ, sau đó liền xen vào cảm giác bực bội lẫn thất vọng ngay

Nếu cô có bị ép gả cho Jihyo, Dahyun cũng sẽ chúc mừng cô như thường đúng không? Con bé đâu có như cô, con bé chẳng hề muốn mối quan hệ này tiến xa thêm...con bé có bạn trai rồi, con bé sẽ không buồn đâu nhỉ? Con bé sẽ không bận tâm đâu nhỉ? Sao Sa Hạ Thấu Kỳ cô đây lại đáng thương như thế nhỉ?

"Chị ấy ạ??"

"Ừ!"

"Chị ấy...chỉ là bạn của em thôi ạ..."

Rồi, quả nhiên! Tuy biết chắc câu trả lời nhưng sao tim lại đau như thế này? Chị mãi mãi chỉ có thể là bạn của em thôi ư, Kim Dahyun? Chị không muốn, chị muốn mối quan hệ của tụi mình trở nên đặc biệt! Chị muốn chị trở thành người quan trọng nhất trong đôi mắt em, không phải chỉ đơn thuần là một người bạn, không hơn không kém!

Khẽ trút một tiếng thở dài, Sana chỉnh lại tư thế nằm thẳng của mình và nhắm mắt lại. Mùi thuốc sát trùng lan tỏa trên khắp cơ thể của cô, không đau, vết thương không đau, mà tim, tim mới là chỗ cô đau nhất lúc này. Cô mặc kệ, mọi thứ tan nát hết rồi...

"Vậy anh về trước!"

"Dạ..."

"Cho anh ôm em một cái nào! Em gầy quá rồi đó....đừng lo lắng quá, bạn em sẽ không sao đâu!"

"Dạ....chị ấy sẽ không sao đâu...phải không anh?"

"Ừ! Anh về đây!"

"Anh về cẩn thận..."

Tiếng cửa đóng lại, tiếng bước chân vang chậm và đều đều, Dahyun đang dần tiến về phía cô. Sana không có ý định mở mắt ra, cô giả vờ nhắm mắt nằm đó, vì bây giờ cô tỉnh dậy thì biết nói gì với Kim Dahyun đây? Thế nên cô vẫn cố ý nằm bất động ở đó, mặc cho Dahyun lo lắng...

- Chị....

Suýt nữa thì thót tim, con bé gọi cô, giọng có chút run run. Không, không được mềm lòng, thức dậy lúc này sẽ khó xử lắm!

- Chị mau tỉnh dậy! Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Chị...chị đi đánh nhau với người ta à? Chị tự đi đánh thì tự thức dậy cho em! Đừng nằm đó ngủ nữa!

Sana vẫn im lặng. Kim Dahyun bắt đầu khóc, điều đó càng làm tim gan cô nàng thắt mạnh hơn, cô làm em ấy khóc rồi...phải làm sao đây?? Tiếng nấc vang khắp căn phòng, Dahyun khóc, khóc như cách nó đã từng khóc khi coi một bộ phim buồn, khóc như cách Sana đã ngã vào lòng nó mà khóc, khóc như một đứa trẻ, không có ai lau nước mắt cho cả, Sana cảm thấy sót, cực kỳ sót cho bé cưng nhà mình...

- Chị...Chị mau tỉnh dậy....- Dahyun dừng khóc, gối đầu lên bàn tay nó đang nắm chặt tay chị, do khóc và tối qua cũng tiếp tục không ngủ nên mệt quá mà thiếp đi lúc nào chẳng hay biết

Sana có thể cảm nhận được cả nhịp thở ấm nóng của con bé đang phả vào đôi tay lạnh cóng của mình. Cô một lần nữa xoay cái cổ đau rát của mình, nhìn con bé bằng ánh mắt yêu thương nhất.

Xem đôi mắt thâm quầng của em kìa đồ ngốc, mấy đêm rồi em không ngủ à? Sao hai cái quầng đó có thể to đến thế? Để em lo lắng, chị thật sự xin lỗi...

- Sana..?

Sana giật mình nằm thẳng lại, cổ đau chết, nhưng em ấy chỉ mớ thôi, hết hồn à Kim Dahyun!!! Sana nhìn con bé lần nữa, những điều vụn vặt lúc nãy dần tan biến. Có thể đây sẽ là lần cuối em ấy khóc vì cô, ngày mai cô sẽ chuyển đi, rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt, trước khi thứ tình cảm không đáng có này lớn dần trong cô! Ở đây Dahyun đã có đức lang quân lo, cô cũng chẳng lo. Chuyển trường chuyển nhà hay sao cũng được, miễn sao cô không còn gặp Kim Dahyun, cô nghĩ mọi chuyện sẽ ổn, nhỉ? Cô không chắc lắm...

Gỡ đôi bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình ra, Sana lướt ra ngoài một cách nhẹ nhàng nhất. Dahyun cũng vì quá mệt mỏi mà ngủ ngon lành, chẳng hề hay biết gì hết

- Ô? Tỉnh rồi?

Sana giật mình nhìn sang cái người đang đứng gần đó với bọc bánh nếp chiên nóng hổi cùng 2 phần teobokki cay, là bạn trai của Dahyun, Sana liền thái độ phân biệt đối xử liền, giả vờ không quen lướt ngang tình địch

- Nè em gì ơi?

Nghe đến đây Sana muốn quay lại đạp cho con người kia một cái. À, khoan đã, dù gì cô cũng sắp rời xa Dahyun, cũng nên tìm hiểu xem người con trai này có đáng tin để cô giao Dahyun không đã!

- Anh...là?

- Kim Myeong Soo! Rất vui được làm quen!- Cậu trai tên Myeong Soo chìa tay ra bắt lấy tay Sana- Dahyun quả là có phước khi quen được em!

- Em phải nói câu đó mới đúng chứ! Dahyun thật sự đã giúp em rất nhiều!

- Sau này mong em hãy tiếp tục giúp đỡ nó!

- Em sắp rời Hàn rồi....- Sana nói với khuôn mặt đượm buồn cùng chút tiếc nuối

- Ồ....- Myeong Soo xoa đầu khó xử

- Sau này hãy thay em chăm sóc em ấy nha! Yêu thương em ấy thật nhiều vào!

- Ừ! Anh biết mà!

- Vâng....- Giọng Sana dần trở nên trầm hơn- Hy vọng hai người sẽ yêu nhau, đi cùng nhau cho đến cuối cuộc đời....

- Hahaha~ em nói như anh với Dahyun là người yêu của nhau không bằng ấy!

Sana đực mặt ra, khoan, anh ấy vừa nói gì nhỉ? Chắc cô không nghe lầm chứ? Thế hai người đó là cái gì của nhau?

- Anh...đừng nói...anh là anh trai của Dahyun nha?

- Ừ! Dahyun chưa nói gì với em hả??- Myeong Soo cười tươi, giờ mới thấy nụ cười của anh ta giống hệt của Dahyun...anh ta lại còn họ Kim, sao bây giờ cô mới để ý nhỉ?? Ghen tuông mù quáng quá mà!! Myeong Soo tiếp tục hỏi- Ủa vậy khi nào em rời Hàn vậy? Để anh cùng Dahyun đi tiễn!

Sana vẫn còn chưa load kịp những gì vừa diễn ra, giật mình một cái, cô lấy lại bình tĩnh để trả lời câu hỏi, nhunge câu trả lời cũng cực kỳ trớt quớt

- Nãy giờ em đùa thôi! Đi đâu nữa~

- Đùa tinh tế đó em! Đang bị thương, đừng đi lại nhiều, vào phòng nghỉ đi! Cầm cái này hồi nữa ăn cùng Dahyun nè!- Đến tính chu đáo anh cũng giống con bé, hai người quả thật là anh em rồi...

Còn đi đâu nữa khi biết em không yêu ai, Sana biết mình viễn vông khi nghĩ Dahyun có thể, chỉ là có thể thôi, yêu cô? Ôi!! Cô quả thật rất điên rồ khi nghĩ thế!! Nhưng giờ lòng cô đã nhẹ bớt khi biết con bé không yêu ai rồi! Còn việc của ba cô, có lẽ còn quá sớm để cô từ bỏ mọi thứ, cô sẽ tìm đường sống! Vừa có thể cứu ba và công ty, vừa có thể đưa cô với Dahyun trở về bên nhau, sống một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng nếu tìm được cách đó cô đã không phải khổ sở như này...

Từ đây đến khi Jihyo và cô đủ tuổi kết hôn ít nhất là 1 năm nữa. Cô còn 1 năm để tự cứu lấy chính mình! Còn 1 năm nữa để cứu vãn mọi thứ! Cô không được phép bỏ cuộc! Nhất định, không được bỏ cuộc...

______________________________________

"Reng....reng..."

- Alo?

Jihyo bắt máy trong khi đôi mắt đang dán vào tập tài liệu. Bận rộn với mớ giấy tờ chính là điểm giống nhau duy nhất giữa đôi bạn thân Mina và Jihyo trong sở thích của cả hai, dù có chút mệt mỏi nhưng cả hai cảm thấy rất tốt khi làm việc chăm chỉ

- Việc tôi nhờ cậu điều tra đã có chưa?- Jihyo nói một cách thảnh thơi, nhưng cũng tràn ngập sự mong chờ

Câu trả lời khiến đôi mắt to tròn, đen láy của Jihyo mở to. Cô dập điện thoại một cách mạnh bạo, bắt đầu giận dữ và gằn giọng mắng chửi:

- Ba....Ba dám lừa con? Đã vậy còn dám lợi dụng Thấu Kỳ Sa Hạ....tiểu nhân.....làm hỏng cả một tình yêu đẹp... chẳng thể dung túng được...

Bản thân cô là người đã từng rất yêu Kim Dahyun cuồng nhiệt, nhưng cứ để ba cô đang từng ngày lợi dụng Sana vì mục đích riêng làm mất tình yêu mà đáng ra Dahyun nên có, nó làm cô không cam tâm. Cô không thể để Dahyun một lần nữa vì ba cô mà làm cho đau khổ, dằn vặt. Dẫu biết bản thân sẽ đau, nhưng không phải Hirai Momo bảo nên vì hạnh phúc của người mình yêu sao? Cô cũng muốn một lần làm người hùng, một lần được làm nhân vật chính! Ba, đừng trách đứa nghịch tử này phá chuyện vui của ba, có trách thì trách ba làm chuyện trái với lương tâm nên bị chính con gái mình ngăn cản, phá hoại thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip