Saida Momi Chi Noi Rang Chi Thich Em Di Chuong 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Im Nayeon!! Chạy đi!!!

- Chị không thể để em lại một mình được!!!

- Nhưng em mất máu nhiều quá!! Em sợ bản thân cầm cự không nổi!!

- Không đừng chết!! Em chết rồi chị không sống được đâu Jungyeon à!!!

- Chị!!!!! KHÔNG!!!

- HAI ĐỨA BÂY CÚT KHỎI ĐÂY MAU!!!- Bác chủ tiệm trò chơi điện tử đá đít hai đứa ra ngoài vì làm ồn quá mức quy định

Hai đứa lủi thủi ra ngoài với bộ mặt đáng thương. Nayeon tặc lưỡi nhìn vào chỗ chơi game mà cô chơi từ nhỏ đến giờ, bây giờ bị cấm cửa rồi....thật là....

- Suýt nữa là thắng rồi...

- Chị đang buồn vì chuyện đó à??

- Chứ gì nữa! Suýt nữa là phá đảo rồi đó! Điều này 3 năm qua chưa ai làm được đâu!

Jungyeon bà chị ngốc của mình mà phụt cười. Đây là lúc để lo cho game không được ai phá đảo ư? Cứ làm cô lo sốt vó lên, thì ra chẳng sao cả..

- Sao hôm nay chị lại nghỉ dạy?- Jungyeon ngồi cạnh chị ở một bãi cỏ, nơi mà chỉ cần nhìn thẳng là sẽ thấy sông Hàn. Cô vươn người mà hỏi thẳng

Đôi mắt của Nayeon khẽ chớp nhẹ, một cái chớp đầy bối rối và thiếu tự nhiên. Cô liếc nhìn người con gái bên cạnh, suy nghĩ một lý do nào đó để nói dối. Nhưng khi đối diện với ánh mắt người kia, cô biết cô không thể nói dối được với em ấy đâu

- Chị cũng không biết bản thân mình đang bị gì nữa...- Nayeon trút một tiếng thở dài đầy nặng nhọc, đầu cô lại ùa ùa kéo tới những hình ảnh vừa sáng nay, sự ngại ngùng hiếm thấy của Myoui Mina, mang tiếng là người yêu mà lại chưa từng thấy bộ dạng đó của cô nàng

- Chị bị làm sao? Bị đá à?

- Không...chỉ là người chị yêu không yêu chị....

- Chị cứ tỏ tình đi, biết đâu chừng!- Jungyeon huých vào đôi vai đang rũ xuống vì buồn bã, lời nói mang phần khích lệ nhưng lại chẳng hề biết đã đánh vào chỗ đau của Nayeon

- Em ấy đồng ý, nhưng thực chất chỉ mang danh là yêu nhau thôi. Em ấy không hề biết ai mới là người em ấy yêu, em ấy tệ thật...

Jungyeon nhìn người chị của mình ủ rũ mà lòng bứt rứt không yên, người chị yêu sao có thể làm thế, đáng ra nên xác định yêu hay không rồi mới chấp nhận chứ

- Chắc em ấy nghĩ là tình yêu có thể vun đắp theo thời gian...- Nayeon tiếp tục- Nhưng mà lại không hề biết bản thân thực chất đã yêu người khác....

Cứ để bà chị già này ngồi đây buồn nữa thì không được rồi, Jungyeon đứng phắt dậy, chộp lấy tay của Nayeon rồi lôi đi đủ thứ chỗ, từ quán ăn vỉa hè đến khu thương mại, từ nơi này đến nơi khác, đôi lúc Nayeon có hỏi em ấy muốn lôi cô đi đâu vậy, song lại không có câu trả lời, ấy thế mà hai người vẫn luôn vui vẻ suốt hôm đó

- Chị cứ cười như thế không phải đẹp hơn sao?

- Cảm ơn em...

- Không, cảm ơn chị đã đi chơi với em mới đúng, cảm ơn chị đã chịu mỉm cười. Ít ra thì hôm nay em đã cảm thấy bản thân không vô dụng!

- Em làm chị cười mà vui vậy sao?- Nayeon càng cười tươi hơn sau khi nghe ai kia nói vậy

- Đôi lúc chị cũng nên vì người mình yêu mà chịu thiệt một chút!

Nayeon gật đầu, cô nghĩ bản thân về phải nghiêm túc nghĩ về việc này, không nên hành xử như trẻ con một lần nào nữa. Hôm qua cô có hơi quá đáng với Mina khi nói vậy với con bé, cô đã day dứt cả đêm, bản thân bây giờ quyết định ra sao...cô thật sự cảm thấy rối bời lắm khi phải quyết định... Liệu cô có nên rời xa con bé? Con bé ở cùng cô sẽ hạnh phúc mà đúng không? Nhức đầu thật....a....cơ mà khoan....có gì đó lạ lắm.....

- Em vừa nói gì cơ Jungyeon?

- Đôi lúc chị nên vì người mình yêu mà chịu thiệt một chút!- Jungyeon thảnh thơi trả lời

- Ý em là?

- Cái đó thì chị rõ ràng biết em đang nói với chị mà! Em đứng ngoài coi chị với Mina yêu nhau, em chính là vì hạnh phúc của chị. Bây giờ tới lượt chị quyết định lối đi của mình...

- Em?!?? Chị??? Ủa???

Có người hốt hoảng tột độ không biết nói gì, mặt đỏ hoe như trái cà, mắt láo liên vô định nhưng nhất quyết không nhìn vào cái khuôn mặt tỉnh như ruồi kia....

Thêm một thành phần mặt dày khác xuất hiện...

______________________________________

- Mina!!- Momo đứng bên ngoài nhà tắm mà gọi

Tiếng nước chảy bắt đầu giảm và ngưng hẳn, người con gái bên kia cánh cửa với tông giọng muỗi quen thuộc cất tiếng trả lời, nhưng thanh âm có phần bực mình

- Gì nữa?? Chị kêu em lần thứ 6 rồi đấy!

- Em có thấy cái điện thoại của chị đâu không???

- Em đã bảo không biết 6 lần rồi!- Mina tiếp tục vặn vòi sen- Chị có vấn đề về trí nhớ à??

Có tiếng cửa mở mạnh rồi đóng sầm lại, tiếng bước chân vội vã xa dần, chắc chị ấy chạy xuống phòng ăn lúc nãy tìm. Mina lau đầu tóc rồi bước ra, tiếng động quen thuộc vang lên, tiếng chuông điện thoại của Momo, không nhầm được đâu. Chỉ có tiếng chuông của Hirai Momo lúc nào cũng rè rè như vậy, sao chị ấy có thể dùng cái điện thoại cũ như vậy sao ngần ấy năm chứ??

- Moshi moshi?- Mina nghe giúp Momo sau một hồi làm ngơ nhưng điện thoại sẽ bị gọi đến nổ mất nếu cô không bắt máy, nó đã có 14 cuộc gọi nhỡ rồi mà Moguri kia vẫn chưa chịu lên

"MOMO!! SAO EM KHÔNG NGHE MÁY HẢ??"- Giọng của một người con gái bên đầu dây bên kia vang lên

- Chị ơi...đây....- Định giải thích rằng Momo không có ở đây nhưng không kịp, đầu dây bên kia nói như bão táp khiến Mina không kịp mở miệng

"MOMO!!! Chị biết sai rồi!! Em tha thứ cho chị nha? Ngày mai chị sẽ đến Hàn!! Chúng ta sẽ lại vui vẻ như xưa!!"

Mina im lặng, cô không có ý định phân trần nữa mà chỉ im lặng mà nghe. Ai vậy? Cô muốn hỏi danh tính người bên kia. Quay về và vui vẻ như xưa? Là người yêu cũ sao? Máu nóng dần tràn lên đại não, cảm giác có chút tức giận khi tưởng tượng đến viễn cảnh hai người thân mật ôm nhau. Thì ra Momo hớt ha hớt hải tìm điện thoại là để gọi cho người con gái này sao?? Chà....hay thật đó.....

Cửa bật mở một cách mạnh bạo, Momo giật mạnh tay lại chiếc điện thoại của mình và nhìn Mina bằng ánh mắt bực bội

- SAO EM NGHE ĐIỆN THOẠI CỦA CHỊ?

- Chị đang nổi giận với em?- Giọng Mina lạnh băng, đôi mắt có chút vô cảm, vô cảm như những ngày trước cô và Momo vừa biết nhau, cảm giác như bây giờ Mina chỉ xem Momo là người bình thường....à mà vốn dĩ chị ấy cũng có xem cô là người đặc biệt đâu, nhỉ?

Momo không nói gì, chỉ đi nhanh ra ngoài ban công rồi tiếp tục cuộc nói chuyện. Từ vị trí của Mina nhìn ra khung cửa sổ, cô thấy chị đang cười, một nụ cười có chút ranh ma nhưng tràn ngập hạnh phúc. Tự hỏi một lần nữa, thật ra chính xác đó là ai thế nhỉ?

- Em đã ăn gì chưa? Lúc nãy chị chưa thấy em xuống phòng ăn!- Momo bước vào phòng, giọng có dư âm của sự phấn khởi lúc nãy

Mina vẫn dính vào cái laptop, mắt không rời khỏi màn hình dù chỉ một khắc. Momo tằng hắng thu hút sự chú ý, nhưng Mina vẫn xem cô như người vô hình. Thôi rồi, kiểu này là giận rồi... Momo trườn người lên giường như một con rắn, giọng nũng nịu hỏi Mina:

- Em à! Em ăn gì chưa?

Mina với tay qua bên kia giường, khiến cho cổ của cô nàng sát xuống mặt Momo làm ai kia đỏ mặt. Mùi sữa tắm. Trời đất, phải kiềm máu mũi lại Hirai Momo à, em ấy đang giận và xem cô như người vô hình. Khoan đã, đây không phải là cơ hội sao?

Momo được thế ôm cổ của Mina luôn. Có chút giật mình nhưng Mina vẫn giả vờ không quan tâm dù mặt đã đỏ hết cả lên rồi

- Mina Mina Minari! Em xem chị là không khí à? Thế chị sẽ đu em tới khi em chịu để mắt đến chị thì thôi!

Mina gõ gõ bàn phím, nguyên chữ "MẶT DÀY" đập vào mặt Momo. Á à, ý là tính cấm khẩu với cô chứ gì! Được, cô cứ ôm đấy rồi sao

Thế là hôm đấy Momo ngủ trên giường của Mina luôn, cả hai ôm nhau ngủ tới sáng, cho đến khi Mina thức dậy và đạp Momo xuống giường thì cả hai mới chịu rời khỏi nhau...
______________________________________

- Con lại lén liên lạc với Momo?

- Ba! Momo một thân một mình ở bên đó, con không an tâm! Con cũng thương em ấy lắm chứ!!- Người con gái đứng thẳng dậy mà nói. Đối với cô, không ai có thể thay thế được vị trí của Momo trong lòng cô, và Momo cũng vậy- Ba đừng vì cãi nhau với em ấy rồi chia cắt chúng con chứ!!

- Ba không cần biết....ba sẽ tìm mọi cách để cho nó bỏ cuộc mà trở về đây mà xin xỏ....

- Ba tính làm gì Momoring của con???

- Ba tự có cách gây khó khăn cho nó, con tốt nhất đừng nhúng tay vào!!

Hai người, một nam một nữ, ngồi ăn trong một phòng ăn sang trọng ở Nhật, cuộc nói chuyện của họ chỉ nghe là cũng có thể hiểu. Gã đàn ông trung niên kia đã chịu đủ lắm rồi những thứ Hirai Momo đem lại, đã đến lúc làm cho con nhóc cứng đầu đó phải khuất phục trở về rồi...

Những ngày tháng ngược đã quay trở về....nhưng người con gái kia tin Momo sẽ không vì một chút khó khăn mà bỏ cuộc đâu, chí ít thì cô sẽ cứu con bé. Để con bé được an toàn thì cô đồng ý đánh đổi mọi thứ, kể cả mạng sống này....

- Momo....em phải cẩn thận...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip