Em Khong Phai Juliet Chuong 6 Con Gai Cua Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“Sẽ ổn thôi!” Linh nắm chặt tay cô gái đang ngồi bên cạnh mình.
“Chị không hiểu đâu...Em không bao giờ nghĩ...Em không bao giờ nghĩ em sẽ có con trong trường hợp này…” Nhật Hạ lắc đầu nhìn về phía những con sóng đang tung bọt trắng xóa, ánh nhìn xa xăm, nước mắt trào ra.
“Vậy em sẽ làm gì? Cái thai mới chỉ có 5 tuần thôi! Nếu em có ý định…” Linh biết ở Việt Nam khống giống như ở Mỹ, khi bạn ở Mỹ chuyện có con khi còn độc thân nhất là khi bạn đã hai mươi sáu tuổi là chuyện rất bình thường. Có rất nhiều phụ nữ chọn cách thụ tinh trong ống nghiệm vì  không muốn kết hôn, họ muốn có sự nghiệp hơn là một gia đình và họ chọn cách đó. Nhưng ở Việt Nam không cần biết bạn là ai, bạn làm nghề gì bạn có thai khi bạn chưa kết hôn, bạn sẽ phải chịu những lời soi mói từ phía mọi người. Bạn đủ can đảm giữ lấy đứa bé là một chuyện, nhưng bạn đủ can đảm để chống chọi với những ánh mắt và lời bàn tán lại là chuyện khác.C ho nên tỉ lệ phá thai ở Việt Nam rất cao, và tỉ lệ cưới vội vàng cũng chả thấp hơn là bao nhiêu.
“Em không biết nữa...Em chỉ có một mình và…” Nhật Hạ gần như phát điên lên, lo lắng có, hoảng sợ có rốt cuộc cô phải làm gì lúc này mới được cơ chứ?
“Bố của đứa bé là ai?” Linh hỏi cô.
“Là chồng của em…Chồng cũ…” Nước mắt từ khóe mi của cô trào ra. Tuổi hai mươi sáu ai có thể nghĩ rằng họ sẽ ly hôn ở cái tuổi còn trẻ thế này? Cũng có ai từng nghĩ mối tình ngọt ngào bảy năm có thể dễ dàng cắt đứt như vậy không.
“Em đã kết hôn sao?” Linh ngạc nhiên nhìn Nhật Hạ ai có thể nghĩ cô đã từng trải qua một đời chồng cơ chứ. Xinh đẹp, lại giỏi giang, ở khách sạn có rất nhiều anh chàng để mắt đến cô. Hôm nọ em họ của Josh mới từ Canada đến còn nhờ Josh giới thiệu cho cô gái này.
“Em kết hôn năm em 24 tuổi sau khi đi làm được hơn một năm! Sức khỏe của bố em không được tốt cho nên em quyết định kết hôn sớm như vậy! Hơn nữa chúng em yêu nhau lúc ấy đã được hơn 5 năm! Cho nên…” Cô gạt nước mắt trên mặt thở dài. Không thể trách mình Hải Đông chính cô cũng có lỗi. Một người đã kết hôn mà vẫn lao đầu vào công việc thương xuyên không lo lắng cho gia đình, chính cô cũng có lỗi.
“Là em đề nghị ly hôn?”
“Anh ấy có người phụ nữ khác! Là em phát hiện ra…Chị! Em không thể quay đầu lại nói với anh ta rằng anh ta cần có trách nhiệm với đứa bé!” Nhật Hạ quay sang nhìn người phụ nữ hạnh phúc trước mặt mỉm cười đầy chua chát.
“Chị xin lỗi! Chị rất tiếc!” Linh ôm lấy cô.
Gió thổi vào mắt cô, như muốn hong khô tất cả. Nhật Hạ mím môi nước mắt chảy vào khóe miệng, vị mằn mặn giống như nước biển.
Nhật Hạ đứng cạnh cửa sổ nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống.
“Mày biết không? Tao biết có thể tao sẽ khiến mày thất vọng khi nói câu này nhưng nếu tao là mày tao sẽ sinh đứa bé…” Linh Trang cầm điện thoại đứng bên cạnh cửa sổ, hướng cái nhìn về phía xa xăm.
“Mày cũng nghĩ thế à?” Nhật Hạ mỉm cười, luôn là người hiểu rõ bản thân cô hơn ai hết, người chị em của cô.
“Cũng? Tao biết mày cũng có suy nghĩ giống tao mà!” Nhật Hạ có thể nghe được giọng cười của Linh Trang ở đầu dây bên kia sau tiếng thở dài.
“Mày biết điều này không? Tao thật sự lo… Lo rằng mày nói với tao là hãy bỏ đứa bé đi và bắt đầu cuộc sống mới!Mày biết đấy cho dù chỉ có mình tao!Tao cũng muốn sinh đứa bé.” Nhật Hạ bật cười không sao hết, cho dù đứa bé sinh ra không có bố dù chỉ có mẹ nhưng cô sẽ yêu nó hơn cả mạng sống mình.
“Mày không phải chỉ có một mình cưng ạ! Mày có tao mà! Hơn nữa hãy thử hình dung mà xem đứa bé khi lớn lên sẽ giống như mày! Điều đó thật kì diệu! Giống như việc bố đã có một cô con gái tuyệt vời như mày ấy cho dù ông ấy luôn ở một mình! Và nó còn có cả tao nữa!Và tao sẽ là mẹ đỡ đầu của nó!Chúa ơi thật tuyệt vời!” Nhật Hạ nở nụ cười khóe mi hơi ươn ướt.
“Mày biết không! Có mày là điều tuyệt vời nhất!” Nhật Hạ nói
“Muộn rồi đấy mày cũng nên ngủ sớm đi! Ngủ ngon!” Linh Trang nói ở đầu dây bên kia
“Ngủ ngon!” Nhật Hạ cúp máy.
Bụng cô nhô lên một chút, điều này thật sự là một phép màu khó khăn. Cô sống ở một nơi gần giống với thiên đường và bây giờ trong người cô đang có một đứa bé. Một đứa bé là sự kết thúc cho một mối tình bảy năm và đau khổ. Những ngôi sao đang dần xuất hiện trên bầu trời kia lấp lánh. Đúng vậy giống như bố đã một mình chăm sóc cô từ ngày cô mới chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, cho đến khi cô trở thành một thiếu nữ, cô trưởng thành trong vòng tay của bố. Cho dù cô không có mẹ nhưng cô vẫn luôn hạnh phúc bởi vì cô còn có bố, một ông bố tuyệt vời nhất trên thế giới này.
“Chị Hạ! Cafe của chị đây!” Một nhân viên đưa cho cô cốc café nâu đá trong khi cô đang viết báo cáo.
“Thank you! À phải rồi đợi đã! Em có thể đổi cho chị từ café sang nước cam không?” Cô vừa nói vừa mỉm cười
“Nước cam? Đương nhiên là được ạ!”
“Từ bây giờ đổi từ café sang nước cam nhé! Chị…Chị đang mang thai, uống café không tốt lắm!” Cô nói với cô gái trẻ trước mặt sau đó cười rất tươi. Sớm muộn gì cũng biết biết sớm hơn một chút cũng hơn, cũng nên là cô nói ra, nghe từ tai người khác rất khó chịu. Hơn nữa mang thai cũng chả phải việc đáng xấu hổ gì, cô tự hào về nó, tự hào về giọt máu mình đang trong bụng.
Nhật Hạ đoán không sai tin cô mang thai loan đi rất nhanh. Có vài người biết không nên hỏi bố của đứa bé là ai, nhưng cũng có người lại tò mò hỏi cô lúc đó thì cô đều trả lời quan trọng gì chứ không phải nó có một người mẹ rất tuyệt vời sao. Nhật Hạ dù mang thai nhưng vẫn rất đến khách sạn đều đặn, chỉ là cẩn thận hơn trong việc đi lại, ăn uống, ngủ nghỉ. Chẳng mấy chốc đã bốn tháng trôi qua, bụng cô đã phình lên, cô không thể mặc những chiếc váy công sở cạp cao hay quần âu thay vào đó là những chiếc áo bà bầu mà nhiều trong số đó là của Linh đem đến. Còn chưa đầy hai tuần nữa Linh sẽ sinh chị đã chuyển hẳn vào viện theo yêu cầu của chồng, Nhật Hạ cũng hay đến thăm cô ở viện.
“Em đi siêu âm chưa?” Linh đưa miếng cam vào miệng.
“Là con gái ạ!” Nhật Hạ đưa cho Linh tờ phim.
“Con bé nhất định sẽ rất xinh! Nhìn đôi chân bé xíu này này!” Linh nhìn tấm phim trên tay mỉm cười, giống như mỗi lần cầm tớ phim chụp siêu âm. Cô biết được mình sẽ có một cậu con trai hay cô con gái cảm giác lúc ấy thật tuyệt vời.
“Em cảm thấy rất hạnh phúc! Em thật sự muốn nhanh chóng được bế con bé trên tay!”Nhật Hạ cười tươi đặt tay xuống bụng mình.
“Cảm giác rất hạnh phúc đúng không?Bác sĩ nói sức khỏe thai nhi thế nào?” Linh đặt tay lên bụng cô.
“Bác sĩ nói thai nhi bình thường không có dấu hiệu dị tật nào hết! Nói em nên cẩn thận!” Cô mỉm cười.
“Ừ đừng làm việc quá sức, chị đã nói với Josh rồi! Anh ấy nói nếu em mệt có thể về nhà nghỉ ngơi bất cứ lúc nào!” Linh mỉm cười, từ bé cô đã sống xa gia đình hơn nữa cô lại là con một cho nên từ lúc cô gặp Nhật Hạ ở cô gái này có một cái gì đó luôn luôn khiến cô phải để tâm yêu mến.
Nhật Hạ trở về khách sạn, vừa chuẩn bị bước chân vào khách sạn thì sau lưng vang lên một giọng nói.
“Kate!” Cô quay lại nhìn từ đằng sau, người đàn ông cô gặp ở Hội An bốn tháng trước chỉ đứng cách cô có vài bước chân.
“Aiden?” Cô nói mỉm cười giang tay ra ôm lấy anh ta.
“Cô mang thai?” Mặt anh ta có vẻ rất ngạc nhiên, nhìn vào bụng cô mỉm cười sau đó nhìn cô.
“Phải! Anh biết đấy...Trông tôi béo lên nhiều phải không?” Cô nở nụ cười ngọt ngào sau đó như một thói quen đặt tay trái lên xoa nhẹ bụng mình.
“Không! Trông cô vẫn vậy! Nhưng phải công nhận là khi cô béo lên trông cô xinh hơn đấy!” Aiden nhìn cô gái tết bím tóc đuôi sam trước mặt, cô ấy giống như một thiên thần. Đôi mắt nâu sâu thẳm dường như khiến người đối diện không bao giờ biết được sau ấy là bao nhiêu bí mật, làn da trắng trẻo hồng hào và nụ cười ngọt ngào. Anh hơi sững người. Hình bóng của cô chợt khiến anh nhớ lại cô gái của mười năm về trước - vợ anh. Nhưng sau đó lại trở về trạng thái bình thường.
“Anh đến Đà Nẵng lâu chưa?” Nhật Hạ cùng người đàn ông đẹp trai này bước chân vào khách sạn.
“Tôi đến nơi khoảng một giờ đồng hồ trước! Và cô biết không? Tôi nghĩ là tôi cần phải gặp lại cô gái mà mình đã gặp vào tối hôm đó!”
“Nếu tôi là một cô thiếu nữ tôi nghĩ tôi sẽ bị lời nói đó làm cho xao xuyến mất! Nhưng tin tôi đi, tôi không phải là một cô thiếu nữ lại càng không phải là một cô gái lãng mạn!” Cô vừa nhăn mặt vừa mỉm cười.
“Tôi về đây là vì công việc của mình!Tôi nhận thiết kế nội thất cho một resort sắp bắt đầu khởi công tại đây!” Anh nói.
“Lại nữa sao? Họ định xây bao nhiêu cái khách sạn và resort nữa vậy?” Cô lắc đầu.
“Kate! Tôi cần bản kế hoạch cho các dự án chăm sóc khách hàng tới của cô!” Josh gọi cô từ phía sau.
“Được! Tôi sẽ mang lên phòng ngay!” Cô nói.
“Đợi đã! Anh là Aiden phải không?Aiden Phan?” Josh đột nhiên đi tới bắt tay với người đàn ông đi cạnh cô.
“Vâng! Đó là tôi!” Aiden lịch sự trả lời.
“Chúa ơi! Tôi đã được chứng kiến mô hình khách sạn do anh thiết kế ở Malibu! Nó thật kinh ngạc! Anh là một kiến trúc sư tuyệt vời!” Josh thật sự rất hào hứng mắt ông sáng như hai vì sao và miệng thì toàn thốt lên 'God' và 'Amazing'.
“Cám ơn ông! Khách sạn này cũng rất đẹp!” Anh cười sau đó quay sang nhìn cô.
“Kate! Cô quen kiến trúc sư Aiden sao?” Lúc này Josh mới nhớ ra có cả cô ở bên cạnh.
“Chúng tôi gặp nhau bốn tháng trước ở Hội An! Cô ấy là hướng dẫn viên du lịch cho tôi!” Anh nói.
“Vậy sao? Kate cô đúng là người phụ nữ tuyệt vời!” Josh cười tươi như hoa quay sang nhìn cô.
Cô chỉ lắc đầu cười cô không nghĩ người đàn ông đứng cạnh mình lại có sức ảnh hưởng đến vậy.
“Aiden! Không biết anh có thời gian để tham quan Đà Nẵng không, nhưng tôi tin rằng anh sẽ không lãng phí thời gian khi được cô gái này đưa đi tham quan ở đây đâu! Tin tôi đi!” Josh quay sang nhìn cô ánh mắt tha thiết cầu xin
“Josh!” Cô nhìn người đàn ông trước mặt và thở dài .
“Vậy sao? Tôi rất vui, hy vọng noa không làm phiền cô!” Aiden nhìn cô cười.
“Thôi được! Đó là lệnh của sếp tôi mà!"
.
Hai người đi vào trong thành phố và đến một nhà hàng đồ Tây nhỏ.
“Tại sao cô không đeo nhẫn cưới?” Aiden tò mò nhìn bàn tay trái của cô.
“Tôi là một phụ nữ độc thân!” Cô nói sau đó đưa miếng thịt lợn cốt lết vào trong miệng.
“Vậy cô tự chăm sóc cho bản thân mình khi cô mang thai?” Aiden ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt mình.
“Phải! Tôi sống một mình! Nhưng sẽ sớm thôi tôi sẽ có một bé gái! Con bé sẽ ở bên cạnh tôi!” Cô nói Nhật Hạ luôn tự hào vì cô con gái bé bỏng của mình.
“Là một bé gái sao? Thật tuyệt vời con bé sẽ rất giống cô!” Aiden nhìn người phụ nữ đang mỉm cười trước mặt anh, cô ấy lúc nào cũng mỉm cười giống như việc hạnh phúc luôn ở bên cạnh cô ấy. Cô chưa bao giờ cô phải trải qua một nỗi đau nào. Nhưng ở một góc nào đó anh cảm thấy nghi ngờ nụ cười ngọt ngào này.
“Anh có một cậu trai sao?” Cô nói khi cả hai đang tiếp tục trải nghiệm chuyến đi, họ vừa đi dạo vừa ngắm cây cầu sông Hàn sáng ánh đèn.
“Phải! Thằng bé bây giờ đang sống với tôi!” Aiden cũng mỉm cười đầy tự hào khi nhắc đến con trai mình. Minh Nhật là một đứa trẻ thông minh, học hành cũng rất chăm chỉ, sống rất tình cảm anh rất tự hào về thằng bé.
“Thằng bé thân với mẹ hơn phải không? Ở Việt Nam người ta luôn nói con trai thì hợp với mẹ còn con gái thì hợp với bố!” Cô nói quay sang mỉm cười.
“Mẹ của thằng bé mất khi sinh thằng bé…” Giọng anh bỗng trầm xuống lạnh lùng như những con sóng to ngoài biển khơi.
“Tôi xin lỗi...Tôi rất tiếc!” Nhật Hạ đột nhiên cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Cô cũng mất mẹ khi vừa mới chào đời, cô nghe bố kể mẹ cô mất quá nhiều máu cho nên dẫn đến tử vong. Hơn ai hết cô hiểu được cảm giác thiếu vắng bóng hình của mẹ là như thế nào.
“Không có gì! Chuyện đó đã qua rồi!” Anh quay sang mỉm cười như không cười với cô.
“Anh sẽ làm tốt thôi! Giống như bố tôi vậy! Ông ấy là một ông bố tuyệt vời!” Cô cười đầy tự hào khi nhắc về bố.
“Tôi cũng hy vọng như vậy!” Ánh đèn sáng hơi chiếu vào mái tóc của anh, chất giọng trầm và ấm hòa quyện vào với gió biển khiến cô cảm thấy ấm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip