Markjen The Last Song 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie loay hoay trước máy bán nước tự động. Cô cần mua cà phê cho mọi người nhưng cái máy đáng ghét này đã nuốt tiền của cô mà không chịu nhả ra. Đập đập gõ gõ n lần, mấy lon cà phê trong máy vẫn kiên cường đứng vững mà nhìn cô đầy thách thức.

"Unnie à, để em giúp!"

Trong lúc Jennie đang định gọi điện cầu cứu người thân thì Tzuyu chợt đi ngang qua. Cô bé mỉm cười thân thiện rồi đưa chân đá mạnh vào phần dưới của chiếc máy, tầm vài giây sau thì lon cà phê ngoan cố kia cũng phải đầu hàng mà lăn xuống.

"Của chị này!"

Tzuyu nhặt lấy lon nước rồi đưa về phía Jennie. Sự xuất hiện của cô bé khiến Jennie không tránh khỏi cảm giác bối rối xen lẫn khó xử. Cô đưa tay nhận lấy, mãi mới có thể thốt lên một lời cảm ơn.

"Cảm ơn em. Giỏi thật, chị cũng đang không biết phải làm thế nào!"

"Không có gì ạ, cái này là Mark oppa dạy em thôi. Bọn em cũng bị cái máy này nuốt tiền mấy lần rồi."

Jennie như không để ý vế sau của câu nói nữa khi cô cảm nhận được trái tim mình vừa nhói lên. Có những việc dù cố tìm cách lãng quên hay lảng tránh thì bằng cách này hay cách khác, cuộc sống vẫn buộc lôi ta quay trở lại mà đối diện, ví dụ như việc Jennie cứ cố chấp phủ nhận về mối quan hệ giữa Mark và Tzuyu dẫu cho điều đó chẳng thể thay đổi bất cứ thứ gì.

"Em... và anh ấy có vẻ thân với nhau nhỉ?"

Lấy hết can đảm của mình, Jennie cuối cùng cũng có thể đưa ra câu hỏi bằng chất giọng điềm nhiên nhất. Cô không dám nhìn thẳng về phía Tzuyu, vậy nhưng vẫn thấy được đôi mắt cô bé như vừa trở nên sắc hơn qua tấm kính của máy bán nước tự động.

"Chị có vẻ quan tâm đến anh ấy?"

Jennie không giấu được sự bối rối hiện lên qua ánh mắt. Cô đưa tay cài lại tóc một cách gượng gạo trong lúc Tzuyu nhét tiền vào máy bán nước để mua một lon cà phê đen.

"Chỉ là... chị tò mò chút thôi."

"Unnie, không phải chị có người yêu rồi sao?"

"Chuyện đó..."

"Em và anh ấy rất ổn, hy vọng chị cũng vậy."

Tzuyu nói rồi nhanh chóng quay lưng bỏ đi. Cô bé rụt rè thường ngày lần đầu tiên thể hiện sự cảnh giác cũng như khó chịu của mình một cách rõ ràng đến vậy trước người đối diện. Jennie không thể trách Tzuyu, bởi cô hiểu được vì sao cô bé lại có thái độ như thế. Jennie cũng không quá phiền lòng về cuộc hội thoại này, bởi nó giúp cô cảnh tỉnh lại xem vị trí của mình là ở đâu.

...

Chương trình âm nhạc ngày hôm ấy BTS đạt cúp tuần. Jennie dù muốn chúc mừng Taehyung và các thành viên BTS nhưng cô lại không dám lại gần vì lo lắng phản ứng cũng như sự dò xét của dư luận, bởi vậy chỉ biết nem nép bám theo phía sau Jisoo, chị đi đâu thì cô sẽ theo đó.

"Unnie à, hoa giấy không ăn được!"

Jennie kêu trời khi thấy Jisoo cứ ngửa cổ lên nhằm nuốt trọn đám hoa giấy đang bay phất phơ phía trên. Biết phải đi theo quản giáo bà chị mãi không chịu lớn thế này, cô thà bám đít Lisa hay Chaeyoung còn hơn.

"Đừng hành xử kì cục thế Jennie à, cứ kệ chị!"

"Chị mới là người đang hành xử kì cục ở đây đó!"

"Vậy giờ chị nên làm gì? Cùng em qua đó chúc mừng BTS nhé!"

"Thật là..."

Jennie muốn khóc thầm với bà chị này, dù cô hiểu mình không phải kẻ khó xử duy nhất ở đây. Chuyện Jisoo và Jinyoung hẹn hò vốn đã rõ rành rành, Lisa đang trong vòng nghi vấn hẹn hò cùng Bambam, trong khi đó Chaeyoung cũng từng dính rắc rối về mối quan hệ với Jungkook trong quá khứ. Vậy nên dù phía YG có nói rằng ba nhóm là bạn thân đi nữa thì lúc này, chẳng ai trong số các thành viên Black Pink dám chủ động thể hiện sự thân thiết với hai nhóm còn lại, khi mà sự nghi ngờ đang được đẩy lên cao sau tin đồn của Jennie.

"Ơ, Jennie, khuyên tai của em đâu mất một chiếc rồi?"

"Dạ?" Nghe Jisoo nói vậy, Jennie nhanh chóng đưa tay lên kiểm tra như một phản xạ.

"Nãy vẫn còn mà nhỉ? Hay tại mải đùa với Lisa nên rơi mất rồi?"

"A, không đời nào! Unnie à, tìm hộ em đi!"

"Rồi, biết rồi!"

Jisoo nói vậy rồi hai người cũng dần tách nhau ra để tìm đồ cho Jennie. Khổ nỗi sân khấu toàn người với người thế này thì việc tìm kiếm còn khó hơn lên trời.

Taehyung vờ như không để tâm đến Jennie, vậy nhưng cậu vẫn thấy cái dáng người nhỏ xíu ấy đang lom khom xen lẫn giữa các nghệ sĩ, dường như định tìm kiếm gì đấy. Cậu cố lướt tầm mắt qua đó thật nhanh rồi quay đi, vậy nhưng trong lòng vẫn thấy không yên tâm lắm, cứ lo cô gái kia sẽ bị xô ngã khi Jennie chẳng có chút nào tỏ vẻ để tâm đến những người xung quanh, cứ chúi đầu xuống đất tìm kiếm thứ gì đó.

"Hyung!"

Đứng sau lưng Taehyung, Jungkook đưa tay đập nhẹ vào vai cậu ra hiệu. Hiểu ý, Taehyung cũng đành miễn cưỡng coi như không có gì xảy ra mà tiếp tục cảm ơn khán giả. Dù sao các thành viên Black Pink vẫn còn trên sân khấu, nhất định họ sẽ lo cho Jennie thôi.

"Jennie!"

Ngay khi trở vào trong cánh gà, việc đầu tiên Taehyung làm là tìm kiếm Jennie. Quả như những gì cậu đã nghĩ tới trong đầu, Jennie trong lúc loay hoay tìm kiếm đã bị xô ngã, điều đáng nói, mà cũng có thể là không còn gì để nói, khi người xô ngã Jennie lại là... Lisa. Con bé ấy cứ hớn hở đùa nghịch mà không để ý chị mình đang cặm cụi tìm kiếm phía sau, bởi vậy cứ lùi dần rồi va vào Jennie để rồi hai chị em ngã lăn ra sân khấu.

"Chỉ ngã chút thôi mà, anh lo gì thế?"

Jennie vừa cười vừa đưa hai tay ra trước mặt Taehyung, muốn chứng minh cho cậu thấy lời mình là chính xác. Có lẽ việc con bé Lisa kêu la om sòm ăn vạ với Bambam đã khiến Taehyung có suy nghĩ rằng... thương tích của hai người nặng lắm.

"Tại Chaeyoung nói..."

Sự ngập ngừng của Taehyung khiến Jennie bật cười, cảm thấy tội nghiệp Taehyung khi bị con bé Chaeyoung lừa dối một cách trắng trợn. Chaeyoung luôn muốn cô và Taehyung thành một đôi, sau tin đồn giữa hai người thì càng thêm vin vào điều đó mà cho rằng chuyện gì đến sẽ phải đến.

"Sunbae, chúc mừng anh!"

Jennie giả bộ lễ phép cúi đầu chúc mừng Taehyung sau chiến thắng vừa rồi. Đang giữa đợt quảng bá ca khúc còn dính tin đồn không mong muốn, quả là vất vả cho cậu cũng như những thành viên cùng nhóm rồi.Hành động của Jennie khiến Taehyung bật cười, cả hai cùng xoay người trở về phòng chờ.

Một tuần trôi qua, mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi. Dư luận vẫn đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa hai người, chỉ là sự bàn tán dần dần cũng ngớt đi. Những bức ảnh thân thiết giữa ba nhóm được YG tung ra nhằm chứng minh cho lời khẳng định trước đó của mình. Trước giờ, với những tin hẹn hò có khả năng xảy ra, YG thường lựa chọn việc giữ im lặng, vậy nhưng lần này lại năm lần bảy lượt phủ nhận, điều đó cũng đem lại một sự hoang mang khá lớn cho dư luận. Chủ tịch cũng nhiều lần hỏi Jennie rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, yêu cầu cô thành khẩn để... nhận được sự khoan hồng, nhưng Jennie cũng chỉ biết cười khổ mà trả lời rằng hai người nào đã có gì, chỉ là bạn bè thân thiết mà thôi. Thái độ quyết liệt của Jennie khiến YG cũng phải xuôi lòng mà tìm mọi cách để trấn an dư luận.

Những tia nắng cuối đông điểm nhẹ trên hành lang, vẽ trên nền đất hai dáng người song song rảo bước. Jennie ngó quanh tìm xem ba thành viên còn lại ở đâu, nhưng rốt cuộc chỉ thấy nhóc Yugyeom đang đứng mua đồ ở máy bán nước tự động. Vì lẽ ấy, tâm trí Jennie thoáng nhớ lại cuộc nói chuyện với Tzuyu khi nãy.

"Sao thế?" Như nhận ra phản ứng khác thường của Jennie, Taehyung liền hỏi.

"À không..."

"Ở đây chắc không có để ý đến mình đâu!"

"Taehyung của chúng ta là người nổi tiếng, sao có thể không để ý được chứ?"

"Em thật là..."

Taehyung lắc đầu cười xòa, đoạn đưa tay xoa đầu Jennie trước lời đùa giỡn của cô. Taehyung biết Jennie không muốn mình để tâm quá nhiều đến những chuyện linh tinh khi công việc đang chất chồng như thế, vậy nhưng Taehyung đâu phải người duy nhất cảm thấy mệt mỏi trước tin đồn này. Dù xét theo khía cạnh nào, Jennie vẫn là người chịu tổn thương trong chuyện này nhiều hơn cậu rất, rất nhiều.

"Thôi nhé, em không phải trẻ con!"

Jennie bặm môi, cô toan đưa tay gỡ lấy bàn tay Taehyung đang đặt trên tóc mình xuống, nhưng rồi hành động của Jennie bỗng khựng lại. Taehyung dễ dàng nhận ra điều đó, cậu quay qua theo hướng ánh nhìn của Jennie, nụ cười trên môi cũng thoáng trở nên gượng gạo. Lúc này, người đứng đối diện với hai người là Mark.

Cuộc gặp mặt giữa ba người bằng một cách nào đó bỗng trở nên thiếu tự nhiên. Mark cũng không hiểu vì sao mọi thứ lại thành ra như thế. Anh vốn định bước về phía Yugyeom cuối hành lang, nhưng rồi khi đi qua đây, hình ảnh Taehyung đưa tay xoa đầu Jennie bỗng khiến những bước chân anh như dừng lại.

"Hyung!"

Taehyung thu lại bàn tay của mình. Cậu quay qua phía Mark, dùng nụ cười thay một lời chào. Phía bên cạnh, Jennie cũng đưa tay chỉnh lại mái tóc của mình, cô dường như không có ý định nhìn thẳng vào mắt chàng trai ở hướng đối diện.

"Oppa!"

Khi Mark định đáp lại lời chào của Taehyung thì cánh tay anh đột nhiên cảm nhận một lực níu mạnh. Mark quay sang bên, thấy Tzuyu đang vui vẻ khoác tay mình. Con bé nhìn Mark cười hì hì, rồi sau đó mới quay qua chào hai người còn lại với nụ cười không thật sự thân thiện.

"Chào anh chị!"

Taehyung gật đầu, Jennie cũng mỉm cười một cách gượng gạo. Cô lảng tránh việc đối diện bằng cách cúi xuống đất, vậy nhưng ngay cả khi đó thì cái bóng của Mark và Tzuyu vẫn lọt vào tầm mắt của cô trọn vẹn.

"Oppa, đi thôi! Jackson oppa nói sẽ mua kem cho chúng ta đấy!"

"Ừ, được rồi." Mark gật đầu đáp lại Tzuyu, đoạn quay sang phía Taehyung và Jennie. "Vậy anh đi trước nhé, chào hai đứa!"

Mark nói rồi cùng Tzuyu rời khỏi, không có ý định đợi hai người kia đáp lại mình. Tiết trời Seoul như đang ấm lên, vậy nhưng sao trong tim anh như có gió thổi. Tiết trời Seoul như đang ấm lên, nhưng là ấm trong tim kẻ khác. Mark không muốn phủ nhận những thay đổi trong trái tim mình, rằng có một thứ cảm xúc gì đang ngày một lớn hơn, rằng có những cảm xúc đặc biệt vốn chỉ dành riêng cho một người con gái.

Chỉ là... anh đến chậm mất rồi.

"Jennie, đi thôi!"

Khi Mark và Tzuyu đi khỏi, Taehyung mới quay sang gọi Jennie. Cô gái gật đầu một cách lãnh đạm rồi cùng Taehyung xoay lưng đi, nhưng rồi Jennie chợt lên tiếng.

"Taehyung à, em không muốn thích anh ấy nữa!"

Jennie nắm chặt bàn tay mình. Hình ảnh Mark và Tzuyu cứ quanh quẩn trong tâm trí cô, thiếu điều khiến cô ngạt thở. Cô không muốn nếm trải cảm giác này thêm một lần nào nữa, khi sau biết bao yêu thương mà chỉ có cảm giác chua xót là thêm sâu đậm. Mark hạnh phúc bên cô gái đấy, nhiêu đó thôi cũng đủ để cô phải biết chấp nhận buông tay rồi.

"... Làm được chứ?"

"Em sẽ cố gắng... không thích người đấy nữa."

"Ừ."

Taehyung gật đầu, đưa tay đặt lên vai Jennie an ủi. Cậu đi song song bên cạnh Jennie, nhìn đôi mắt cô dõi về phía đằng xa mênh mang vô định mà cũng chỉ biết cố nén lại tiếng thở dài. Taehyung vốn không biết mình có nên đặt hy vọng hay không, khi kết quả là điều cả mình lẫn Jennie đều mong muốn. Chỉ là nếu như tình cảm con người ta có thể quyết định thông qua một lời nói, một quyết tâm, ắt hẳn trên đời này đã chẳng còn ai phải đau lòng nữa.

-----------------------------------------------------------



Bé em tớ bảo chap này viết ngắn ngắn nhẹ nhàng thôi, mà tớ thì không biết viết ngắn ngắn nhẹ nhàng là như thế nào nên tớ om fic mấy hôm lận. Hmmm, vậy nên chap này mà không có gì đáng nói thì các cậu cứ coi như là nó ngắn ngắn nhẹ nhàng đi nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip