Doan Phong Vu Doan 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lý Dịch Phong là công tử nhà họ Lý danh giá nên từ nhỏ đã được dạy dỗ cẩn thận. Ông Lý muốn con mình không phụ thuộc vào gia đình, không ỷ mình giàu có mà làm phách nên dù Phong Phong còn nhỏ, ông cũng không quá nuông chiều anh. Khi anh 10 tuổi, cha anh đưa anh đến cô nhi viện, muốn nhận nuôi thêm một người có thể giúp đỡ cho Phong sau này. Trong khi cha anh đang nói chuyện với viện trưởng, anh đi ra sân chơi, thấy một cậu bé người ngợm lấm lem nhưng vẫn hăng hái chơi bóng đá. Không biết vì sao anh lại đặc biệt để ý đôi mắt kia, đôi mắt chứa một nỗi niềm sâu thẳm mà dù cho nhiều năm sau này Lý Dịch Phong vẫn không nhìn ra hết được. Phong Phong lại gần cậu bé kia, đưa tay muốn kéo cậu dậy. Tiểu Vũ nhìn thấy một người lạ mặt đang đưa tay muốn giúp mình, cậu cũng không đề phòng nắm lấy bàn tay ấy, bàn tay mà cậu sẽ nắm cả đời này. Phong Phong thực sự rất vừa mắt người trước mặt, nhìn rất giống một con mèo nhỏ, anh quyết định, từ giờ cậu sẽ là người của anh (ê 10 tuổi mà sao đã chọn vợ rồi!). Tiểu Vũ vẫn không hiểu gì cho đến khi Phong nói với cha sẽ nhận nuôi cậu. Ông Lý cũng hơi bất ngờ nhưng cũng đồng ý, dù sao thằng bé cũng đã chọn rồi. Từ đó tiểu Vũ chính thức trở thành người nhà của Phong Phong. Anh đối xử với cậu rất tốt, không vì gia cảnh mà bạc đãi cậu. Tiểu Vũ lúc đầu còn dè chừng nhưng dần dần cũng bỏ đi phòng tuyến với Phong, mở lòng hơn với anh. Người hầu trong nhà anh cũng rất quý cậu, vì cậu chịu khó lại rất ngoan. Bố mẹ anh cảm thấy an tâm khi giao anh cho cậu. Hai người đi học cùng nhau, chỗ trống bên cạnh anh từ trước đến nay đã có người ngồi. Tiểu Vũ tuy lớn hơn Phong Phong 1 tuổi nhưng do không được đi học nên phải học lại từ đầu. Nhưng cậu cũng có tố chất, cũng đã có thể nắm được cơ bản. Phong vì muốn cậu có thể hòa nhập nên đi đâu cũng kéo cậu theo, lúc nào bên Phong cũng sẽ có Vũ, hai người giống như hình và bóng không tách rời. Trong nhóm bạn chơi của Phong có người tên Hàn Đông Quân cũng đối xử rất tốt với Vũ. Phong nhiều lúc thấy khó chịu nhưng cũng đều bị Đình ca ngăn lại. Tiểu Vũ rất ngốc, lại rất hay tin người khác nên đối với mọi người đều không kiêng dè nhiều. Phong dần cảm thấy mình đối với tiểu Vũ không còn đơn thuần là bạn bè, mà có một cái gì đó rất khác. Phong Phong từng nghĩ có phải mình đã thích tiểu Vũ rồi không nhưng Đình ca bảo đó chỉ là do cậu ngộ nhận mà thôi, ở bên Vũ quá lâu nên cậu sẽ thấy khó chịu với ai lại gần cậu ấy. Phong cũng vẫn tin là thế cho đến khi anh tình cờ vào phòng cậu, thấy cậu thay đồ. Cả hai đều là con trai, vốn là không có gì phải ngại nhưng khi nhìn thấy cơ thể với đường cong hoàn mỹ của cậu anh lại không thể quay đi, cứ đứng đó nhìn (anh có biết hai chữ "biến thái" viết thế nào không?). Vũ mặc xong cái áo, quay ra thấy Phong đứng ở cửa nhìn mình, bị dọa không nhẹ.

-Cậu đứng đó nhìn tớ làm gì?
-A...không có. Tớ mới đến thôi, tính gọi cậu đi chơi, đừng hiểu lầm.
-Lý Dịch Phong nếu chỉ có thế thì mau cuốn xéo ra ngoài cho tớ, cậu đứng đó chả khác gì biến thái cả.

Phong Phong bị đá ra ngoài, anh có chút không cam tâm. Thật là, nhìn cậu ấy như vậy lại có phản ứng mà còn phủ nhận thích cậu ấy thì mình là đồ óc heo. Sau khi xác định rõ tình cảm, bạn học Lý rất thoải mái mà theo đuổi người ta. Tiểu Vũ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, dạo gần đây Phong Phong cứ hơi tí là xán vào cậu, hơi tí là cấm cậu không được qua lại với Đông Quân, hơi tí là kéo cậu đi hết chỗ này chỗ nọ. Mã Thiên Vũ cảm giác người bên cạnh giống cha cậu hơn là bạn cậu. Phong Phong đã thử rất nhiều cách, mặt dày nói thích Vũ nhiều lần, trẻ con dùng công thức hóa học, con số để nói yêu cậu nhưng cậu vẫn không hiểu. Bạn bè anh cũng thấy lạ, chưa bao giờ họ thấy anh kiên trì với ai đến vậy. Thực ra không phải Vũ không biết, nhưng cậu không có đủ dũng khí để đón nhận. Vũ cũng có tình cảm với Phong nhưng cậu chỉ nghĩ bên cạnh anh giúp đỡ anh là được rồi, những điều to lớn hơn, cậu không dám nghĩ đến. Phong thực sự bị cậu bức đến muốn phát hỏa, tại sao cậu lại không nhận ra, này là cố tình hay ngốc thực sự vậy? Phong Phong hết cách rồi, không biết làm thế nào để cậu hiểu nữa, anh mà không mau có được cậu, chắc chắn sẽ bị người khác cướp mất. Phong đành ra chiêu cuối, anh kéo bạn bè đi uống, để cậu ở nhà một mình. Đến khi ngà ngà say mới gọi cậu đến đón. Cậu đưa anh về, đặt anh lên giường, xoay người định đi lấy khăn lau người cho anh thì đột nhiên bị kéo một cái ngã xuống giường. Cái người đang say kia lại đè lên người cậu, cúi xuống hôn cậu. Lần này thì thảm rồi, bị lừa mà không biết, lại còn bị ăn sạch mà không phản kháng được. Phong ôm người đang ngủ say trong lòng mà cười thầm, lần này cậu có chạy cũng không thoát. Sáng hôm sau mở mắt ra, Vũ thấy vẻ mặt phóng đại của Phong đang nhìn mình, cậu thực sự không biết nên chui vào đâu cho hết ngại.

-Bảo bối, cậu còn ngại cái gì, đã là người của tớ rồi mà.
-Ai là người của cậu, cậu ép tớ cậu còn dám nói!
-Nếu cậu không thích tớ có thể đẩy ra, sao lại phải chấp nhận làm gì?
-Cậu có cho tớ quyền đấy sao?
-Tớ không biết, dù sao cậu cũng là của tớ, tớ mong cậu đừng từ chối tớ nữa.
-Phong Phong, đừng cố nữa, chúng ta không thể đâu.
-Không gì là không thể. Từ nhỏ đến lớn tớ chưa từng nghiêm túc với chuyện gì như vậy nên tớ sẽ không từ bỏ cậu.
-Vậy nếu như cậu là người bắt đầu, tớ sẽ là người kết thúc nó.
-Được, dù sao tớ cũng sẽ không cho cậu có cơ hội đó đâu.

Không cần biết sau này sẽ xảy ra những chuyện gì, chỉ cần biết bây giờ tớ đang nắm tay cậu mà thôi. Tớ đã từng nói sẽ để cậu kết thúc, nhưng thực ra, dù cậu muốn kết thúc, cũng phải có sự đồng ý của tớ.

Thực ra cái này cũng không có gì nhưng các cô có thấy tôi chả bao giờ để chúng nó xưng anh em không? Kiểu tôi thấy anh em đối với hai đứa nó sao sao á! Vẫn là tớ cậu hợp hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip