Doan Phong Vu Doan 10 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mã Thiên Vũ là một đứa trẻ ôn hòa, nhưng lại hay khép mình nên cũng không có bạn thân. Vừa hay bên cạnh lại có một người anh mà luôn đối tốt với cậu, cậu coi người đó như anh trai, đấy là Trần Vỹ Đình. Tuổi thơ của cậu cũng không có gì đặc biệt, chỉ là có một lần, cậu nghịch dại trêu chó nhà bên, bị nó dí chạy quanh xóm. May mắn làm sao lại được một cậu bé giúp đỡ, kéo cậu trốn khỏi con chó ấy. Tính ra cậu chỉ gặp cậu nhóc ấy một lần, lại trong hoàn cảnh trời đánh nhưng vẫn nhớ đến giờ. Lúc đó cậu có biết tên người ta, nhưng sau một trận ốm nặng, cậu không hiểu sao lại quên mất. Vũ cũng không để ý chuyện đó, vẫn cứ thoải mái chơi với Đình ca. Thẳng cho đến khi cậu học đại học, cậu vẫn giữ tính cách ngây thơ hồn nhiên đó. Đình ca học trên cậu hai khóa nhưng vẫn thường xuyên xuống lớp dẫn cậu đi ăn. Nhiều năm như vậy rồi nhưng cậu vẫn không thể thôi phụ thuộc vào anh. Tiểu Vũ cảm thấy nếu như hồi nhỏ không quen Đình ca, giờ có lẽ cậu đã thành một đứa tự kỉ mất rồi. Nhưng cậu không thích cuộc sống đại học này tí nào, vì có một kẻ chuyên gia bắt nạt cậu từ cấp ba đến giờ vẫn học cùng lớp. Cậu thực sự rất ghét Lý Dịch Phong, chưa bao giờ cậu ghét ai như hắn (bắt nạt con tao hả mày!). Khổ cái nữa là lại còn chung phòng kí túc xá, cậu thật sự có chân mà không thể chạy. Đình ca thấy cậu có nhiều tâm sự bèn hỏi:

-Sao vậy?
-Không ạ, chỉ là có vài chuyện linh tinh thôi. Đình ca, anh có thể chuyển phòng kí túc cho em không?
-Chuyện này còn phải xem bạn phòng khác có muốn đổi cho em không. Nhưng sao tự nhiên lại muốn đổi vậy?
-Bạn cùng phòng của em không hợp với em. Cậu ấy và em đều không ưa nhau, nên em muốn đổi.
-Vậy sang ở cùng với anh, anh đang ở một mình này.
-Được ạ?
-Tất nhiên!
-Tôi không cho phép! Phong Phong tức giận

Tiểu Vũ lạnh gáy khi nghe giọng nói này. Cậu quay đầu thì thấy anh đang mặt hầm mày hè nhìn mình. Anh đi đến kéo cậu đi trước sự ngỡ ngàng của hai người. Cậu giằng tay anh ra, cau mày:

-Cậu muốn làm cái gì?!
-Tôi muốn gì cậu còn không biết sao? Dám trốn tôi, gan cậu cũng to thật. Nghiến răng
-Tên khốn nhà cậu không thấy chán khi suốt ngày bắt nạt tôi nhưng tôi ngán lắm rồi. Tôi thực sự chán ghét cậu.
-Ồ vậy sao? Nhưng tôi cứ thích bắt nạt cậu đấy, cậu muốn trốn, nằm mơ!
-Tại sao cậu lại vô lý như vậy? Tôi đã làm gì cậu, sao lại cứ phải là tôi!
-Không có lý do gì cả, chỉ là tôi thích vậy mà thôi.
-Tôi không quan tâm cậu đồng ý hay không, dù gì tôi cũng vẫn cứ đổi. Cậu quay đi
-Cậu coi thường lời nói của tôi đúng không!
-Nếu cậu đã vô lý như vậy, tôi cũng sẽ không nhân nhượng nữa, tôi sẽ chống trả đến cùng cho cậu coi. Giật tay, bước đi.

Lý Dịch Phong tức tối đấm vào tường. Anh thực sự bị chọc giận rồi. Có trời mới biết anh không hề muốn bắt nạt cậu tí nào. Nhớ đến hồi nhỏ anh từng cứu cậu khỏi con chó nhà bên, lúc đó nụ cười của cậu đã khiến anh rung động (mới tí tuổi đầu mà đã thế này rồi.). Nhưng sau đấy không thấy cậu, dù có gặp thì cậu cũng làm như không quen anh. Anh nghĩ chỉ là cậu giận dỗi vụ anh bùng hẹn nhưng anh không biết là cậu thực sự quên mất anh. Khi lên cấp 3, hai người học cùng lớp nhưng cậu vẫn không quen anh, tỏ ra là bạn học bình thường. Anh nhiều lần thấy cậu thân thiết với Đình ca nên lại càng khó chịu. Cuối cùng anh quyết định trở thành kẻ chuyên bắt nạt cậu để cậu chú ý mình nhiều hơn, ghét anh cũng được, nhưng phải nhớ kĩ anh. Nhưng bây giờ anh hơi hối hận với quyết định khi đó của mình bởi bây giờ cậu ngoài chạy khỏi anh thì chả thèm quan tâm gì cả. Phong nghĩ xem có cách nào thay đổi hình ảnh của mình trong mắt cậu không nhưng xem ra, có vẻ khó. Anh gọi cho Dương Dương nhờ mách nước, ai ngờ gọi đúng lúc Tuấn Phong đang giận dỗi, thế là cậu đuổi Dương Dương ra ngoài, còn thêm một câu:"Từ giờ chuyện của anh em không quản nữa!". Dương Dương đúng là khóc không ra nước mắt, đá đá Phong Phong để trút giận, mãi mới chịu giúp. Sau một hồi nói chuyện thì anh cúp máy, nếu cách của Dương Dương mà không hiệu quả, anh nhất định cạo đầu cậu ta. Tối đó tiểu Vũ về, định bụng dọn đồ sớm đi luôn, Đình ca đã chuẩn bị hết cho cậu rồi, sợ gì. Ai ngờ đâu có người ngồi chờ sẵn trong phòng. Tiểu Vũ làm như không thấy anh, cứ thế đi qua anh. Phong kéo tay cậu lại, nói:

-Cậu vẫn muốn đi à?
-Thì sao?
-Đừng đi nữa được không, tôi cần cậu giúp.
-Cần tôi giúp? Đại thiếu gia, tôi nghe nhầm đúng không, có chuyện gì lớn đến nỗi khiến cậu từ thù thành bạn vậy?
-Tôi đang thích một chị khóa trên, nhưng chị ấy thích trai ngoan nên mới nhờ cậu.
-Mấy vụ giả vờ này tôi tưởng cậu phải rõ hơn tôi chứ.
-Tôi chỉ cần cậu thành bạn tôi thôi tại chị ý có vẻ khá ưng cậu.
-Được, coi như tôi từ bi. Nhưng cậu phải hứa sau vụ này sẽ không làm phiền tôi nữa.
-Chuyện đó không thành vấn đề.
-Quyết định vậy đi!

Cậu gọi cho Đình ca bảo anh không đổi phòng nữa, Phong cười cười nhìn cậu, tiểu Vũ, cậu mắc bẫy rồi (con rể láo toét, nếu không vì thích hai người thì không bao giờ gả Vũ cho cậu nhé!).

Tôi ngâm giấm hai đứa hơi lâu, lại phải ngoi lên để mấy cô biết tôi vẫn còn sống nè.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip