Phiên ngoại 4: Mười năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mười năm, đó là một khoảng thời gian dài của đời người. Những câu chuyện thu lại bằng hai chữ "Mười năm" thường là những câu chuyện đẹp nhất, hoặc buồn nhất.
Từ Anh Hạo sắp xếp quần áo vào chiếc balo nhỏ, nhìn tờ giấy mãn hạn tù trên tay. Con dấu đỏ chói của giám đốc trại giam khiến anh cảm thấy hơi chói mắt. Anh vuốt ngược mái tóc đã dài quá mang tai, để lộ ra gương mặt tuy hơi gầy nhưng đẹp như tạc cùng chiếc cằm nhọn lún phún râu.

Mười năm rồi, Anh Hạo mới được nhìn ngắm thế giới bên ngoài một cách chân thực như thế này một lần nữa. Những cánh chim bay ngang bầu trời cuối thu xanh thẳm, một làn gió se lạnh thổi qua khiến anh khẽ rùng mình. Anh đưa tay cảm nhận từng chuyển động của không khí, đón lấy một chiếc lá rẻ quạt rời cành.

Anh Hạo bước ra cổng, hai chân bỗng khựng lại, ánh mắt phức tạp nhìn về phía trước. Anh ngập ngừng một hồi rồi quyết định đi lướt thật nhanh qua người đang đứng trước mặt mình. Một vòng tay ôm chặt lấy anh từ đằng sau, gương mặt người kia áp vào tấm lưng to lớn của anh.

"Anh Hạo, anh đừng như thế với em..."
"Thập, em không nên đến đây. Chúng ta... đã kết thúc rồi."

Nhưng người kia vẫn không chịu buông ra. Anh Hạo nghiến răng, tách hai bàn tay bé nhỏ đang đan chặt trước bụng anh ra, thô bạo đẩy cậu về sau.
Thập loạng choạng bám vào thân cây, sững sờ nhìn anh. Anh Hạo quay đầu, xốc lại balo rồi bỏ đi.

Thập nhìn theo bóng dáng cô đơn của anh, nước mắt cứ vậy trào ra qua khóe mặt, từng giọt rơi xuống môi cậu mặn chát. Anh Hạo của mười năm trước từng là một thanh niên hai mươi hai tuổi lạc quan, vui vẻ, còn Từ Anh Hạo của mười năm sau đã là một người đàn ông ba mươi hai tuổi với những nếp nhăn đầy khắc khoải trên vầng trán cao cao.
Thập lau nước mắt, lén đi theo đằng sau anh.

Anh Hạo biết cậu vẫn đang lẽo đẽo đi theo mình, cũng không nỡ đuổi mà chỉ thở dài bước tiếp.
Chuyến xe khách đông đúc, người với người chen nhau trong một không gian chật hẹp. Thập lần đầu tiên đi xe khách, bị chen đến ê ẩm mình mẩy nhưng mắt vẫn không rời khỏi người kia. Anh Hạo một tay nắm quai balo, một tay bám vào thanh chắn, cơ thể anh thỉnh thoảng lại lắc lư theo nhịp độ của xe. Hai người chỉ cách nhau một khoảng ngắn nhưng lại giống như cách nhau cả một bờ Thái Bình Dương vậy. Anh ở trước mắt cậu, nhưng lại thờ ơ đến đau lòng.

Chiếc xe bỗng phanh gấp, Thập theo quán tính lao người về phía trước. Chợt một bàn tay nắm lấy khủy tay cậu, kéo về phía sau. Cả người cậu nhào vào lòng người đứng sau kia. Thập ngẩng đầu, thấy Anh Hạo đang cúi xuống nhìn mình. Đôi mắt dài của anh liếc cậu một cái rồi nhanh chóng ngẩng lên. Cả quãng đường, cậu cứ đứng như vậy mà ôm anh, mặc kệ sự hờ hững lạnh nhạt của anh, cậu tựa trán vào lồng ngực anh để cảm nhận nhịp đập của trái tim đã rời xa cậu suốt mười năm.



Xe dừng lại, Anh Hạo vội đẩy Thập ra rồi bước xuống. Thập vội vàng chen qua đám người ồn ào, lao xuống khỏi xe. Anh Hạo ngẩng đầu nhìn tòa chung cư cũ trước mặt, từng vết tích, từng chi tiết vẫn y như rất nhiều năm về trước. Màu vàng kem tươi mới khi anh còn nhỏ đã thay bằng một màu vàng ố với những mảnh tường tróc sơn, một vài chỗ còn có rêu xanh.

Anh đi đến phòng bảo vệ, nói: "Chào bác.". Một người đàn ông đã khoảng bảy mươi tuổi ngẩng lên nhìn cậu, đôi con ngươi mở to vui mừng.
"Hạo, cháu về rồi đấy ư?"- ông run run đứng dậy bước ra khỏi phòng bảo vệ rồi nắm lấy tay cậu.

"Bác Lưu vẫn còn nhớ cháu?"- cậu mỉm cười. Bác đã già đi nhiều rồi.
"Nhớ chứ, nhớ chứ!"- ông đưa tay vỗ vỗ vai cậu rồi chỉ ra sau- "Ta cũng nhớ cả cậu kia nữa. Hai đứa là người yêu phải không nhỉ? Mười năm qua, tuần nào cậu này cũng đến đây dọn dẹp cho phòng của cháu đấy."

Anh Hạo ngạc nhiên quay lại nhìn Thập, chỉ thấy đôi mắt mèo xinh đẹp của cậu cụp xuống, đôi môi nhỏ bị cắn đỏ hồng. Ông Lưu đưa cho cậu một chiếc chìa khóa, nói:
"Mẹ cháu ba năm trước bệnh nặng như vậy, mọi người khuyên bà ấy hãy bán căn hộ đi lấy tiền chữa bệnh nhưng bà ấy không chịu nghe. Bà ấy nhất quyết đợi cháu về."

Anh Hạo cảm thấy tim mình vô cùng đau, cẩn thận nhận chiếc chìa khóa từ tay ông Lưu. Anh nắm chiếc chìa khóa kim loại lạnh ngắt trong tay, trèo từng bậc cầu thang đi lên.



Căn hộ nằm ở tầng bốn, cửa sắt rỉ sét vẫn khóa im lìm, giam hàng ngàn kí ức tươi đẹp của anh ở lại bên trong. Anh Hạo tra chìa khóa, có chút khó khăn để mở cửa. Cánh cửa rít lên một tiếng chói tai. Anh mở một lớp cửa nữa, bụi mỏng bay bay hiện rõ trong luồng sáng nhạt xuyên qua khe cửa.

Anh đặt balo xuống, đi xung quanh. Tất cả vẫn ở đây, vẫn như cũ chưa bao giờ xê dịch. Anh nhìn chiếc đồng hồ con lắc trên tường, kim phút vẫn chậm chạp nhích từng chút một. Khung ảnh gia đình treo trên tường vẫn sáng bóng, hiện rõ hình ảnh anh mặc chiếc áo cử nhân tươi cười đứng cạnh mẹ. Mọi thứ thân quen đến nỗi khiến mọi kiên cường trong anh sụp đổ. Anh Hạo trượt dài xuống sàn, ôm mặt bật khóc:
"Mẹ, con trai mẹ về rồi đây... Con xin lỗi mẹ, mẹ ơi..."

Thập cũng khóc, ngồi xuống ôm lấy anh. Mẹ đã hứa sẽ đợi anh trở về, nhưng qua bảy năm, mẹ đã không thể cùng anh bước tiếp.

Hồi lâu, Anh Hạo khẽ đẩy Thập ra.
"Cảm ơn em đã theo anh về đến đây. Em về được rồi."

Thập thấy anh định đuổi mình ra, vội nói lớn:
"Hạo, anh vẫn hận em sao?"
Anh Hạo sững lại, lắc đầu.
"Hạo, nhớ lấy, em đã dùng mười năm thanh xuân này để chờ anh. Em sẽ không bỏ cuộc đâu!"

Anh nghe tiếng cửa đóng sập sau lưng mình, đưa tay lên day day thái dương đau nhức.

Đêm ấy, trên chiếc giường cũ kĩ, Anh Hạo chập chờn đi vào giấc ngủ đầy mộng mị, những mảng kí xưa cũ lại từ đâu ùa về.

__________________________________

"Thập, em đừng có vô lí như vậy, anh và cô ấy chỉ là bạn."- Anh Hạo chắn trước mặt cậu.
"Bạn?"- Thập bật cười- "Có người bạn nào mà hẹn nhau đi học thêm muộn thế này không? Lại còn mua đồ ăn tối cho nhau."

"Bọn anh sắp tốt nghiệp rồi. Em làm ơn đừng có ghen tuông rồi đổ oan cho anh như vậy."- Anh Hạo chau mày nắm lấy hai vai cậu.

"Thì ra là do tôi gây phiền phức cho anh. Được, anh cứ mặc kệ đứa phiền phức này đi!"- cậu hét lên rồi gạt tay anh ra.

Anh Hạo bất lực nhìn cậu, bực tức nói: "Được thôi, em muốn làm gì thì làm."

Cậu cảm thấy tim mình như vỡ vụn khi nghe anh nói. Sự thờ ơ của anh làm máu nóng trong người cậu như bùng lên. Cậu quay đầu, nói:

"Chia tay đi."

Anh Hạo giật mình, ngẩng lên đã thấy cậu đi xa, muốn đuổi theo nhưng lí trí không cho phép. Anh tặc lưỡi nghĩ, mấy trò giận dỗi này chẳng mấy sẽ hết mà thôi.

Nhưng suốt hai tháng sau, cậu không còn xuất hiện trước mặt anh nữa, kể cả khi anh làm lễ tốt nghiệp đại học. Hôm ấy, giữa hàng trăm người trong hội trường rộng lớn, anh cố gắng tìm bóng dáng bé nhỏ của cậu nhưng vô vọng. Mẹ anh hỏi, hai đứa lại cãi nhau có phải không. Anh chỉ im lặng lắc đầu, cầm bó hoa trong tay mà trong lòng rối bời.

Một năm trước, cậu đã hứa với anh, ngày tốt nghiệp cậu chắc chắn sẽ có mặt trong bức ảnh gia đình anh. Nhưng một năm sau, bức ảnh ấy chỉ có nụ cười rực rỡ của mẹ cùng ánh nhìn man mác buồn của anh. Một chỗ bên cạnh anh vẫn còn để trống, để trống trong suốt mười năm.







Anh nhận được cuộc điện thoại của bạn mình khi đang ăn cơm tối. Cậu ta nói bắt gặp Thập đang say xỉn trong một quán bar và bị vây quanh bởi những gã đàn ông lạ mặt. Anh Hạo lo lắng để bát cơm xuống, chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Anh bắt taxi đến địa chỉ mà bạn mình đọc, gấp gáp bước xuống.

Giữa ánh đèn bảy màu mập mờ cùng tiếng nhạc xập xình đến chóng mặt, anh thấy cậu đang khó khăn đẩy tay những gã đàn ông xung quanh ra. Một gã định cúi xuống hôn cậu, Anh Hạo như điên lên, lập tức xông tới cho hắn ta một cú đấm. Lũ đàn ông lập tức dạt ra. Anh Hạo dìu Thập đang khóc nức nở lên, định bỏ đi. Nhưng gã kia đã đứng dậy, cầm ghế phang mạnh vào lưng anh. Anh Hạo nhăn mặt đau đớn quay đầu lại. Gã rút một con dao sáng loáng ra, nhếch mép cười rồi chĩa con dao về phía cậu. Anh dường như mất đi tất cả lí trí, chỉ nhớ khi anh hoàn hồn, tất cả đều đã an bài. Thập chỉ bị thương nhẹ trên bắp tay, còn gã đàn ông kia nằm gục trong vũng máu, trên tay Anh Hạo vẫn cầm một mảnh chai bia sắc nhọn còn rỏ máu. Mọi người trong quán bar kinh hoàng hét lên, một lúc sau, tất cả thay bằng tiếng còi xe cảnh sát và tiếng còng tay lích kích. Anh Hạo ngẩn người để mặc cho cảnh sát còng tay mình, mảnh chai trên tay anh bị nhẹ nhàng lấy đi, Thập được một cảnh sát dìu đi.

Hôm ấy, trong phiên tòa xét xử, anh thấy mẹ anh lặng lẽ ngồi ở một góc phòng. Gương mặt mẹ đã gầy đi nhiều, mái tóc cũng điểm bạc nhiều hơn. Mẹ đưa đôi mắt buồn buồn nhìn anh, lâu lâu lại đưa tay lau nước mắt. Còn Thập, cậu không đến. Có lẽ vì thấy anh vướng vào vòng tù tội nên không muốn bị liên lụy chăng?

Anh Hạo nhếch mép, tình yêu rồi cũng chỉ đến thế. Khi còn sâu đậm thì cùng nhau nói những lời hoa mỹ, khi giông tố đến rồi thì kết thúc như thế này đây.

Mười năm là bản án mà Anh Hạo phải chịu. Thẩm phán nói toàn bộ đoạn phim mà camera thu lại đều đã bị xóa, hoặc như lúc đó camera không hoạt động nên không đủ bằng chứng anh phạm tội ngộ sát. Anh Hạo cay đắng nắm chặt hai bàn tay, chỉ im lặng cúi đầu.

_________________________________

Anh Hạo bật dậy, trán lấm tấm mồ hôi. Mọi chuyện đối với anh dường như mới xảy ra ngày hôm qua, thân thuộc đến kì lạ. Anh vẫn nhớ như in đôi mắt của mẹ nhìn anh khi anh bị giải lên xe. Khi ấy, anh nghĩ cuộc đời mình đã chấm hết. Một thanh niên hai mươi hai tuổi vừa tốt nghiệp bằng cử nhân Công nghệ thông tin, giờ lại giam cầm cuộc đời mình sau song sắt nhà tù. Quãng thời gian mười năm đằng đẵng ấy, anh không muốn nhớ lại lần nữa.



Theo lời giới thiệu của ông Lưu, anh tìm đến một công xưởng. Ba mươi hai tuổi, lại có tiền án tiền sự, công việc này đối với anh là đã quá đỗi tuyệt vời. Hằng ngày anh phải bốc dỡ hàng trên xe tải xuống, xếp gọn vào kho và làm đôi ba việc linh tinh khác nếu ông chủ cần. Mỗi khi nhận lương, Anh Hạo thường vuốt phẳng phiu từng đồng, gập đôi gọn gàng rồi mới nhét vào túi áo. Sống như thế này, mới biết kiếm được đồng tiền thật quý giá biết nhường nào.

Thập thì vẫn vậy, hằng ngày đúng mười hai giờ trưa là mang cơm tới công xưởng cho anh. Anh Hạo luôn ngó lơ cậu, cậu cũng chỉ ngồi lặng lẽ đối diện anh, nhìn anh ăn những suất cơm rẻ tiền mua ngoài quán. Anh ăn xong, cậu lại đứng dậy ra về. Tối đến, cậu lại đến nhà anh, tự động nấu cơm rồi chờ anh về.

Anh Hạo nhiều khi thà giữ cái bụng đói đi ngủ còn hơn ăn cơm cậu nấu, nhưng cơn đói đã phản bội anh. Từng miếng cơm nóng trôi vào thực quản như cứu sống anh sau một ngày dài vất vả.



"Tổ trưởng, một thùng hàng bị mất!"- người công nhân tay còn dính đầy dầu đen chạy lại phía tổ trưởng tổ sản xuất, nói.
"Ai là người hôm nay bê hàng?"- ông ta lớn giọng hỏi.

Anh Hạo cùng một chàng trai mới vào làm cùng đứng dậy.
"Hai người, cùng tôi đến phòng làm việc."
Anh Hạo gật đầu định đi thì chàng trai bên cạnh đã run rẩy chỉ tay vào anh: "Là anh ta đấy thưa tổ trưởng. Tổ trưởng, anh ta từng có tiền án tiền sự, anh còn nhớ không? Tôi trong sạch như vậy..."

"Điều đấy không chứng minh được điều gì cả. Tôi không làm!"- Anh Hạo lớn tiếng. Có tiếng người loáng thoáng nói: " Quên mất, chúng ta còn có camera kia mà."
Tổ trưởng gật gù, người thanh niên bên cạnh bỗng chốc tái xanh mặt.

Anh Hạo mang tâm trạng nặng nề trở về nhà, dù đã được minh oan nhưng câu nói của cậu thanh niên kia vẫn khiến anh cảm thấy chạnh lòng. Mở cửa bước vào, anh ngửi thấy mùi trứng xào cà chua thơm phức, Thập vẫn ngồi trên ghế đợi anh về.

Anh lại nhớ đến câu nói của chàng trai kia, tức giận tiến đến xô đổ tất cả những thứ trên bàn. Thập giật mình bật dậy, bị anh chỉ tay ra ngoài cửa nói:
"Em về đi."

"Nhưng..."
"VỀ ĐI!"- anh hét lớn.

"Hạo, hôm nay em phải nói rõ với anh."- Thập bướng bỉnh đứng trước mặt anh.
"Mười năm trước, anh nghĩ em muốn làm thế sao? Chính em đã khai với cảnh sát là họ làm nhục em, anh chỉ là ngộ sát mà thôi. Nhưng cha em, ông ấy không muốn em ở bên anh. Ông ấy đã mua chuộc quan tòa, xóa hết chứng cứ để đẩy anh đi tù. Ngày ra tòa, ông ấy nhốt em vào phòng, cho người canh gác em. Mười năm qua, em đã từng có lúc muốn chết..."- cậu kéo tay áo lên, để lộ những vết sẹo chằng chịt nơi cổ tay mảnh dẻ.-" Nhưng sau khi chết đi sống lại từng ấy lần, em đã tự hứa với lòng mình, em sẽ phải chờ anh. Chờ để thay mặt cha em nói một lời xin lỗi. Anh Hạo, xin lỗi. Thực sự xin lỗi..."

Cậu bật khóc, những ngón tay thon mềm đưa lên che mặt, cố giấu đi những giọt nước mắt trong như pha lê đang lã chã rơi xuống. Anh Hạo bỗng cảm thấy đau lòng. Thập của anh, anh từng hận cậu, vì cậu mà anh đánh mất mười năm tương lai, vì cậu mà mẹ anh sinh bệnh, vì cậu mà trong lý lịch cuộc đời anh xuất hiện một vết nhơ không thể nào xóa bỏ được.

Nhưng bây giờ, đứng trước những lời nói của cậu, anh bỗng cảm thấy như rơi xuống một khoảng không mênh mông. Anh nắm chặt vai cậu: "Em nói thật?"

Thập nhìn vào mắt anh: "Em đã từng nói với anh, cả đời này em sẽ không bao giờ nói dối anh. Bố em sau những lần em cố tự tử, ông ấy đã không dám quản thúc em nữa. Ông ấy sợ. Hạo, nghe em, hãy tha thứ cho ông ấy dù chỉ ở bề ngoài." Nói rồi, cậu quỳ xuống trước mặt anh. Anh Hạo đứng sững nhìn cậu, trái tim lạnh lẽo bỗng lóe lên một tia dịu dàng.

Anh đỡ cậu dậy, lại tự mình lau dọn hết đống đổ nát trên sàn. Cả hai không ai nói với ai câu gì, chỉ ngồi cạnh nhau lắng nghe tiếng gió len qua khe cửa hở tràn vào phòng.





"Chào ngài."- tổ trưởng tổ sản xuất đứng dậy khi thấy một người đàn ông mặc vest đen ngó quanh. Vị thư kí đi bên cạnh anh ta thay anh ta bắt tay với tổ trưởng khiến ông có phần lúng túng. Người kia hỏi: "Có ai ở đây biết về công nghệ thông tin?"

Mọi người lắc đầu nhìn nhau, Anh Hạo dè dặt đứng dậy: "Tôi có biết chút ít..."
Thư kí ra hiệu cho anh đi theo mình. Anh nhìn người phía trước, người này hơi thấp hơn anh nhưng khí chất vô cùng bất phàm.

Hơi lạnh của máy điều hòa khiến Anh Hạo hơi rùng mình. Người kia chỉ tay vào máy laptop đặt trên bàn: "Xem hộ tôi."

Anh Hạo ngồi xuống ghế, chăm chú gõ bàn phím. Mười lăm phút sau, anh cười cười quay ra nói: "Được rồi thưa ngài."

Người kia tiến tới xem xét, gương mặt hơi lộ vẻ ngạc nhiên.
"Tốt lắm. Người của tôi không làm được mà cậu chỉ cần mười lăm phút."

Anh Hạo gãi đầu, lâu lắm rồi anh mới lại được nghe một lời khen. Anh định đứng dậy bỏ đi thì người kia gọi giật lại: "Cậu tên là gì?"
"Từ Anh Hạo, thưa ngài."

Người đó rút trong túi áo ra một tấm card, đưa cho anh rồi nói: "Cầm lấy. Nếu muốn đổi đời thì mai đến địa chỉ này tìm tôi."

Anh Hạo nhìn bốn chữ "Trung Bổn Du Thái" mạ nhũ vàng lóng lánh trên tấm card, trong lòng vừa vui mừng, vừa bối rối.




Anh nuốt nước bọt, ngẩng đầu nhìn tòa nhà đồ sộ trước mắt. Dưới ánh nắng cuối thu, những cửa kính ánh lên thứ ánh sáng chói mắt, nhìn lâu sẽ vô cùng nhức mắt. Anh điều chỉnh nhịp thở, vuốt phẳng mép áo sơmi đã cũ rồi đi vào. Cánh cửa xoay xoay tròn, mọi người bận rộn đi lại bên trong, dường như ai cũng đang chìm đắm trong công việc riêng của họ.

Anh tiến tới bàn lễ tân, đưa tấm card ra. Cô nàng lễ tân xinh đẹp nhìn tấm card rồi lại ngẩng lên nhìn anh. Cô ta lướt mắt một lượt trên người anh khiến anh hơi lúng túng. Cô ta nhấc máy gọi điện, hồi lâu nói:
"Anh lên tầng hai mươi, rẽ tay phải tìm phòng "Phó giám đốc." "

Hành lang tầng hai mươi vắng lặng, những chiếc đèn chùm pha lê trên trần phát ra ánh sáng vàng cam ấm áp. Anh Hạo tiến tới phòng "Phó giám đốc", gõ cửa hai lần. Bên trong vang lên tiếng nói: "Mời vào."

Du Thái ngồi ngược sáng, xoay xoay chiếc bút mực trong tay. "Mời ngồi."- anh khách sáo đứng dậy bắt tay với Anh Hạo. Du Thái thẳng thắn vào luôn vấn đề:
"Anh đã suy nghĩ về lời đề nghị hôm qua của tôi?"

"Vâng."- Anh Hạo nhìn cốc trà bốc khói trước mặt mình. Mùi trà thơm thoảng qua trước mũi anh, khiến anh cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết.
"Tôi đã xem qua hồ sơ của anh ở công xưởng. Tại sao tốt nghiệp cử nhân Công nghệ thông tin ở một trường đại học lớn mà lại đi làm công nhân bốc vác?"

Anh Hạo cúi đầu, một sự lo lắng chạy dọc cơ thể anh.
"Cứ nói thật, tôi rất thoải mái."

Anh lấy hết can đảm, kể lại vắn tắt chuyện mười năm trước. Du Thái chăm chú lắng nghe từng từ một. Đến cuối câu chuyện, anh mỉm cười.
"Anh..."

Anh Hạo bật dậy, cúi đầu nói: "Làm ơn hãy cho tôi một cơ hội. Xin ngài, dù ngài muốn tôi làm gì tôi cũng làm." Anh cảm nhận bàn tay của Du Thái đặt trên vai mình.

"Anh biết không, nhìn anh tôi lại nhớ tới cha mình. Ông cũng từng như anh, từng vào tù ra tội. Vì bảo vệ một người phụ nữ mà ông dính vào tội ngộ sát. Sáu năm là quãng thời gian ông phải sống sau cái song sắt tăm tối bẩn thỉu ấy. Người phụ nữ ông cứu năm ấy, sau này lại trở thành vợ ông, cũng là mẹ tôi. Anh Hạo, đừng tự ti về quá khứ của mình. Thế giới ngoài này đang chờ anh khám phá. Khả năng kĩ thuật của anh rất tốt, nó sẽ giúp anh đánh bại quá khứ của mình. Ngày mai hãy tới thử việc. Tôi chờ anh."


Anh Hạo bước ra khỏi cửa tòa nhà, cảm thấy thế giới xung quanh sao lại xinh đẹp như vậy. Từng người trên đường cũng như phủ một màu hồng rực rỡ và tươi mới.

Anh bước vào cửa, ngửi mùi thức ăn trong bếp. Thập đang lúi húi bê bát canh, nhìn thấy anh thì hơi mỉm cười. Anh Hạo bước vào, lẳng lặng đứng nhìn bóng lưng bé nhỏ của Thập. Bất giác, anh tiến tới ôm chặt lấy cậu từ phía sau. Thập giật mình đánh rơi quả cà chua trên tay khiến nó lăn đến góc bếp.

"Anh... làm sao vậy?"- cậu rụt rè hỏi. -"Nếu anh muốn bế em ném ra ngoài thì em nói trước, em sẽ không đi đâu hết. Em sẽ ở ngoài cửa đợi anh."

Anh Hạo bật cười, vùi mặt vào cổ cậu, ngửi mùi dâu ngòn ngọt vương trên làn da trắng hồng của cậu.
"Thập... Chúng ta làm lại từ đầu có được không?"

Thập sững sờ khi nghe anh nói, trái tim như nở ra một chùm hoa rực rỡ.

Mười năm em chờ anh, không dám mong anh sẽ nói ra câu nói này. Em chỉ cần thấy anh vẫn nguyên vẹn trở về, có thể âm thầm bước lên từng dấu chân của anh, dõi theo anh từng quãng đường mà anh đi qua, vậy là đủ rồi. Mười năm qua, em tự giam mình trong cái vỏ bọc trầm tư, lúc nào cũng hồi tưởng lại thời niên thiếu của đôi ta.

Giữa thế gian rộng lớn này, ông trời đã trói buộc anh và em với nhau. Dù em có đi đâu, sợi dây ấy vãn sẽ níu kéo bước chân em, khiến em quay trở lại điểm xuất phát ban đầu.

Trong gian phòng ấm áp, ngăn cách anh với em khỏi thế giới hỗn loạn ngoài kia và từng hạt mưa đang rơi trên mái ngói cổ kính, em có thể nhẹ lòng mà nói với anh rằng:

"Anh Hạo, em yêu anh. Cả đời này em sẽ mãi yêu anh."

_HOÀN PHIÊN NGOẠI_

Dạo này bận lắm lắm luôn ý ạ :((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip