Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trăng đã lên cao, thấp thoáng đằng xa chỉ còn vài ánh đèn lồng như ma trơi của thị vệ đi tuần lơ lửng trong không gian. Đã là canh hai, cả Hoàng cung chìm vào màn đêm tĩnh lặng. Hoàng Húc Hy cầm chiếc đèn nhỏ, chậm rãi bước đến ngôi đình bên hồ sen. Dưới ánh trăng, bóng dáng thiếu nữ trùm áo khoác đen vẫn ngồi im lặng, xung quanh không hề có một ánh đèn.

"Thái tử phi mời ta đến dạy đàn, mà sao lại chọn đêm hôm thanh vắng thế này?"- Húc Hy chắp tay sau lưng, mỉm cười hỏi. Nghệ Lâm quay ra, đôi mắt nhìn thẳng vào anh hồi lâu. Nàng ta đứng dậy, tiến đến gần anh, gương mặt để lộ ra vẻ mệt mỏi, buồn phiền. Nàng ta không nhiều lời mà ngay lập tức nói thẳng:

"Ta muốn gặp ngài là vì có chút chuyện muốn nhờ ngài giúp đỡ."

Húc Hy ngồi xuống ghế, hỏi: "Một thầy dạy đàn cỏn con như ta thì giúp gì được Thái tử phi?" Nghệ Lâm vội nói: "Không, chuyện này chỉ ngài giúp được ta. Ta hỏi ngài, ngài với Lý Đông Hách, nô tài ở cung Thái hậu là có quan hệ gì?"

Anh nhíu mày, nữ nhân này trước giờ vốn ruột để ngoài da như thế này sao? 
"Thái tử phi nghĩ ta và cậu ấy có quan hệ gì?"- Húc Hy bình thản trả lời. Nghệ Lâm cắn môi, có chút ấp úng đáp: "Là... ngài thích cậu ta, kẻ ngốc cũng nhìn ra." Anh đứng dậy, phẩy phẩy vạt áo rồi nói: "Vậy Thái tử phi thông minh quá rồi, thông minh đến mức nhìn nhầm rằng ta thích Đông Hách. Thái tử phi lần sau muốn nói gì, nên cẩn trọng một chút, tránh gây rắc rối cho mình." Nói rồi anh quay người bỏ đi.

"Ngươi muốn gì, ta cũng sẽ bằng lòng giúp ngươi."

Húc Hy lập tức dừng bước, quay lại nhìn Thái tử phi đang ấm ức sau lưng mình. "Thái tử phi vừa nói gì?"- Anh tiến lại gần.

"Ngươi muốn gì, ta cũng sẽ giúp ngươi." Húc Hy mỉm cười, đôi mắt ánh lên chút hài lòng: "Nếu Thái tử phi nói ngay từ đầu thì có phải cả hai chúng ta đều đỡ mất thời gian không. Thái tử phi muốn ta giúp gì?" Nghệ Lâm mím môi: "Giúp ta... có được Thái tử, làm thế nào để Đông Hách tránh xa ngài ấy."

"Yêu cầu này của Thái tử phi có phải hơi quá rồi không?"- Anh nói- "Nhưng ta có cách giúp Thái tử phi, đương nhiên, yêu cầu của ta cũng phải tương xứng." Nghệ Lâm nghe anh nói có thể giúp mình, vội vàng chạy đến níu tay áo anh: "Ngươi muốn gì cũng được, chỉ cần ngươi có thể giúp ta." Húc Hy thì thầm vào tai nàng ta mấy chữ, mặt nàng ta lập tức tái xanh. "Cái này..."- Nghệ Lâm hoảng hốt nói.

"Vậy Thái tử phi không thể giúp ta?"

"Ta... ta... "- nàng nhắm mắt, thở dài một hơi- "Được, ta sẽ giúp ngài."

Húc Hy nhếch mép, ra hiệu cho nàng đến gần. Đông Hách, lần này ngươi phải chịu khổ một phen rồi.



Nghệ Lâm bê đĩa bánh ngọt vào thư phòng, Mân Hanh vẫn không hề ngẩng lên mà chỉ chăm chú vào cuốn sách đang đọc dở. "Mân Hanh, thiếp làm bánh ngọt cho chàng này. Có cả bánh đậu đỏ mà chàng thích nữa." Nàng nhẹ nhàng đặt đĩa bánh lên bàn, đưa mắt nhìn y. Mân Hanh vẫn không có chút động tĩnh, vẫn bình tâm lật giở từng trang sách. Bỗng y nghe thấy tiếng sụt sịt bên cạnh mình, liền chau mày quay ra. Nghệ Lâm đang lấy vạt áo lén lau hai hàng nước mắt đang chảy ra trên gò má xinh đẹp, đôi mắt hoe đỏ của nàng cứ hướng xuống đất. Mân Hanh bẩm sinh trừ mẫu thân mình ra thì y ghét nhất nữ nhân rơi nước mắt trước mặt mình. Y thở dài, đặt cuốn sách xuống rồi cầm một miếng bánh lên đưa vào miệng. Vị đậu đỏ ngọt lịm tan ra trên đầu lưỡi y, nhưng y vẫn cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo. Nghệ Lâm liếc nhìn y.

Sau khi ăn bánh xong, y lại tiếp tục đọc sách nhưng được một lúc, bỗng cảm thấy cả người nóng bừng, ngứa ngáy như có hàng trăm con kiến đang trong từng mạch máu mình. Y thở dốc, đưa gương mặt đỏ bừng của mình tức giận nhìn Nghệ Lâm: "Muội..." Nghệ Lâm không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng dậy, trút bỏ xiêm y. Mân Hanh lập tức quay mặt đi. Y nhắm chặt mắt mình, nhưng lại cảm nhận được cơ thể của Nghệ Lâm đã ngồi vào lòng mình. Xuân dược nàng ta cho y uống là thứ rất mạnh, phần thắng hẳn đã nằm trong tay nàng ta. Nàng mỉm cười đặt môi mình lên môi y, chờ đợi y chủ động giải thoát bản thân mình khỏi ngọn lửa đang thiêu đốt kia. Đêm dài, trong thư phòng chỉ còn vang lên tiếng thở hổn hển của đôi nam nữ đang quấn lấy nhau. 

Húc Hy ngồi trên mái nhà, tu một ngụm rượu rồi nhìn lên bầu trời đen được điểm xuyết bởi hàng ngàn vì sao. Nếu Thái tử phi có thể làm đúng như lời anh, thì cả Đông Hách và cả thứ mà anh muốn sẽ thuộc về anh. 



Sau đêm hôm đó, Mân Hanh ngày càng lạnh nhạt với Nghệ Lâm, y càng cảm thấy có lỗi với Đông Hách nên cũng tránh mặt cậu, đôi lúc chỉ đứng từ xa nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cậu. Nghệ Lâm muốn lợi dụng sự áy náy này của y, mang y ra xa khỏi Đông Hách càng nhanh càng tốt. Nàng lại nhớ đến những lời Húc Hy nói với mình.

Hành sự xong rồi, nếu thực sự có thì rất tốt, sẽ chẳng cần phải nỗ lực gì mà vẫn sẽ được cung phụng. Còn nếu không có, Thái tử phi có thể đổi trắng thay đen được, đến lúc đó, dùng một vài mưu mẹo ta đã bày ra, Đông Hách sớm muộn cũng sẽ biến mất khỏi thế giới của Thái tử.


Một tháng sau, Đông Cung phát đi tin vui, Thái tử phi đã mang thai. Tin này bay đến cung Thái hậu, khiến bà mỉm cười suốt ngày không thôi, còn mừng rỡ đến mức ban thưởng cho tất cả người hầu trong cung. Đông Hách khi ấy đang rót trà cho Thái hậu, nghe cung nữ vào báo tin, cả người thoáng chốc run lên, nước trà bị đổ đầy ra bàn. Thái hậu nhíu mày, hỏi: "Đông Hách, ngươi làm sao vậy? Không khỏe sao?". Cậu sợ hãi quỳ xuống, cúi đầu không nói, Thái hậu cũng không vì chuyện này mà trách phạt, chỉ nhẹ nhàng cho cậu lui.


Đông Hách loạng choạng đi về phòng, chưa đến cửa đã lập tức ngồi sụp xuống đất. Người đó mang thai rồi, là con của y. Cậu lại bất giác sờ vào vùng bụng phẳng lì. Người ta nói, ông trời có mắt, nhưng có lẽ là với người khác, còn cậu thì ông trời còn chẳng thèm để mắt đến. 

"Ngươi lại khóc nữa rồi."- một chiếc khăn được đưa đến trước mặt cậu, giọng của Húc Hy vang lên rất nhẹ nhàng. Đông Hách vội quay đi lau giọt nước mắt đang đọng trên khóe mắt mình. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu: "Dù là vì chuyện gì thì ngươi cũng nên kiên cường. Thôi đừng buồn, hay để ta xem chỉ tay cho ngươi nhé?"- Húc Hy dùng mọi lời để dỗ dành cậu. Đông Hách đưa đôi mắt long lanh nước nhìn anh: "Ngài biết xem chỉ tay?" Anh bật cười, nhóc con này đúng là, đánh lạc hướng một chút là có thể dỗ dành ngày. 

"Ừm, ta biết. Để ta xem nhé."- Húc Hy cầm bàn tay của Đông Hách lên, đưa ra nơi có ánh sáng mặt trời. Anh chăm chú nhìn những đường chỉ tay giao nhau trong bàn tay cậu, gương mặt bỗng trầm xuống. Anh nhíu mày ngẩng lên nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh, tò mò hỏi: "Ngài xem được những gì?" Húc Hy cười gượng gạo đáp: "Ừm, tất cả đều bình lặng, không vấn đề gì." Đông Hách gật đầu quay đi, không để ý anh vẫn đang chăm chú nhìn mình rồi thở dài.


Đông Hách, ta sợ rằng tương lai của ta và ngươi cũng như của ngươi và Lý Mân Hanh kia sẽ là âm dương cách biệt. Ngươi chắc không biết, đường sống của ngươi giờ chỉ còn là một vệt mờ mất rồi. 


_Hết chương 27_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip