Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay một đoàn phi tần mới nhập cung nên ngay từ tờ mờ sáng Đông Hách đã bị dựng dậy để chuẩn bị nghi lễ nhập cung cho các phi tần. Dù sao cũng mới chỉ là đứa trẻ tám tuổi, cậu mắt nhắm mắt mở lồm cồm bò dậy, ngồi thừ ra trên chiếc đệm rách, phải đến khi tổng quản phụ trách buổi lễ dùng chân đạp hai cái vào người cậu, Đông Hách mới co người lại vì đau, tỉnh ngủ hẳn. Thái Dung thấy Đông Hách còn nhỏ, liền chạy ra quỳ xuống nói: "Xin tổng quản bớt giận. Tiểu đồng này còn nhỏ, mới vào cung chưa lâu nên chưa biết phép tắc, nô tài sẽ dạy bảo nó thêm." Thái Dung từ trước đến nay là người khéo ăn khéo nói, chỉ dùng vài ba câu đã dập tắt được cơn giận của tổng quản. Đợi khi tổng quản đi rồi, Thái Dung mới kéo Đông Hách qua một bên, xoay người cậu trái phải để xem có bị thương ở đâu không, rồi lấy khăn mặt, dấp vào nước lạnh rửa mặt cho Đông Hách, vừa rửa vừa nói: "Đệ lần sau nhớ khi nghe tiếng kẻng phải dậy ngay, nếu không sẽ ăn đòn nặng hơn đó." Đông Hách lí nhí nói: "Đệ biết rồi." Thái Dung thở dài nhìn đứa trẻ xinh xắn trước mặt, không khỏi thương cảm cho hoàn cảnh của cậu. Đứa trẻ này nghe nói mất mẫu thân từ khi mới lọt lòng, lên sáu tuổi thì phụ thân đi bước nữa. Kế mẫu của nó có vẻ không ưa con riêng của chồng liền tìm mọi cách đuổi đi. Đến năm tám tuổi thì phụ thân nghe lời kế mẫu mà đưa nó vào trong cung làm tiểu đồng, hằng ngày chạy qua chạy lại làm việc vắt, khi thì quét sân, giặt đồ, khi thì rửa bát hay bưng hoa quả cho các vị phi tần trong cung. Vì gian phòng của Thái Dung còn trống một chỗ, cũng là vì Thái Dung ở đây đã lâu nên chính cậu đã nhận Đông Hách vào ở cùng mình. Từ ngày có đứa nhỏ này, cuộc sống của cậu cũng đỡ nhàm chán hơn hẳn. Thái Dung xuất thân vốn là con nhà gia giáo, do biến cố gia đình mà phải nhập cung, do vậy hiểu biết của cậu cũng hơn hẳn những nô tài khác. Trong khi các nô tài chỉ biết "Nhân chi sơ, tính bản thiện" thì Thái Dung thuộc làu Kinh Thi, Kinh Dịch, Kinh Xuân Thu,... , còn biết gảy đàn tỳ bà rất thuần thục, thành ra cứ khi nào rảnh là đám nô tài quanh phòng cậu lại tụ tập ngồi nghe cậu vừa đàn vừa kể chuyện. Đông Hách cũng không phải ngoại lệ, cậu gần như xem Thái Dung ca ca là hình mẫu để mình học theo vậy. Trước khi đi, Đông Hách níu áo Thái Dung ca ca lại, rút miếng ngọc bội trong áo ra, bẽn lẽn hỏi: "Ca ca, ca ca xem hộ đệ đây là cái gì?" Thái Dung cầm miếng ngọc bội trong tay Đông Hách lên, ngạc nhiên đến há hốc miệng, hỏi: "Đệ... làm sao có được cái này?" Đông Hách thấy ca ca hỏi có phần nghiêm trọng liền vừa sợ sệt, vừa thật thà kể lại hết mọi chuyện cho ca ca nghe. Thái Dung nghe xong, ngồi xổm xuống nói với Đông Hách: "Nghe này, miếng ngọc này là thứ vô cùng quý giá, đệ tuyệt đối không được đưa cho người khác xem. Đợi xong chuyện này ta với đệ sẽ tìm lại chủ nhân miếng ngọc này để trả lại người ta, được chứ?" Đông Hách nghe đến việc sẽ tìm người kia liền vui vẻ gật đầu, nhét miếng ngọc thật kỹ vào ngực áo rồi lon ton chạy đi.

Lễ nhập cung của phi tần diễn ra khá lớn, tuy không quá ầm ĩ nhưng cũng trang trọng. Một đoàn nô tài đứng rải từ cửa cung cho đến tận đại điện, chờ đủ mười ba kiệu của phi tần đi vào mới được ngẩng đầu lên. Đông Hách nhỏ tuổi nhất nên không được đứng vào trong đám nô tài mà lại được chỉ định đi phát thẻ cho các phi tần ngay sau khi được sắc phong. Người ta hay rỉ tai nhau trong ngày vui mà có đứa tiểu đồng đi phát đồ thì sau này dễ con đàn cháu đống. Đông Hách được cho mặc triều phục, đứng ở sau thái giám đại tổng quản bên cạnh hoàng thượng, khi nào nghe phi tần nào được sắc phong thì mang thẻ có phong hiệu của vị đó đến. Đây là lần đầu tiên Đông Hách được làm việc này, trong lòng có hơi run rẩy lo lắng. Thái Dung ca búi tóc cho cậu rất đẹp, còn dặn không cần lo lắng, làm xong là được thưởng một khoản không nhỏ, lại được phát bánh ngọt mang về nữa. Đông Hách đứng sau lưng thái giám đại tổng quản bên ngoài cửa đại điện, đợi Hoàng thượng, Thái hậu, Hoàng hậu và Hoàng tử đến. " Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!!" Những tiếng hô vang trời vang lên, Đông Hách cùng thái giám đại tổng quản quỳ rạp xuống, hô theo. Đợi khi các phi tần đã yên vị trong đại điện, Đông Hách mới dè dặt bám theo thái giám đại tổng quản đi vào. Mân Hanh đang cảm thấy vô cùng nhàm chán, bỗng thấy một bóng dáng rất quen bước vào, lập tức trong lòng tràn ngập hứng thú. Là tiểu đồng đó. Mân Hanh đưa đôi mắt to tròn nhìn theo bóng dáng bẽn lẽn của tiểu đồng kia, bật cười. Hoàng hậu ngồi bên cạnh thấy Mân Hanh không nghiêm túc, khẽ lấy tay cấu cho y một cái, khiến y nhăn mặt vì đau. Mân Hanh nhăn nhó chỉnh lại quần áo, ngồi thẳng người nhưng ánh mắt vẫn liếc về phía tiểu đồng bé nhỏ kia.
Mười ba vị phi tần sau khi hành lễ thì ngồi yên vị ở hai bên đại điện, mặt ai cũng lộ rõ vẻ kiêu kì. Cũng đúng thôi, ba năm một lần mới có lễ sắc phong phi tần, các vị phi tần ở đây đều là ái nữ khuê phòng của các vị quan lại, gia thế cũng không thể coi thường. Thái giám đại tổng quản bắt đầu đọc tên. "Lý Phi Nhi", một phi tần tầm hai mươi tuổi, mặc áo cánh màu vàng nhạt, trên đầu cài một bông kim phượng vàng rực, trông rất bắt mắt bước ra rồi quỳ xuống hành lễ. Hoàng thượng nhìn ngắm nàng ta một lúc rồi nói: "Phong làm Đáp ứng." Lý Phi Nhi cắn môi, không cam lòng nhưng vẫn phải cúi đầu cảm tạ Hoàng thượng, Đông Hách cầm thẻ gỗ sơn vàng có khắc hai chữ Đáp ứng mang đến cho Lý Phi Nhi. Mân Hanh ngồi trên điện vui vẻ nhìn Đông Hách đi đi lại lại, bộ triều phục cho quan lại hơi rộng khiến cậu lọt thỏm trong bộ y phục, vạt áo quết xuống đất trông rất khôi hài. "Thôi Tuyết Lê", một phi tần vô cùng xinh đẹp bước ra, mặc bộ y phục màu hồng nhạt, in hình những đóa mẫu đơn mềm mại, nàng nhẹ nhàng quỳ xuống đợi sắc phong. Hoàng thượng như bị hút hồn vào nhan sắc của Thôi Tuyết Lê, nhìn ngắm nàng một lúc rồi nói: " Phong làm Quý nhân." Hoàng hậu và Thái hậu ngồi trên điện, kinh ngạc nhìn Hoàng thượng, Thái hậu nhắc khéo người: "Phi tần mới vào cung, không thể một lần mà lên Quý nhân được." Hoàng thượng không để vào tai, nói: "Ban thẻ đi." Đông Hách cầm tấm thẻ gỗ bước tới đưa cho vị Thôi Quý nhân kia, nàng ta ngẩng đầu lên nhìn Đông Hách cười ngọt ngào rồi cúi xuống tạ ơn.
Lễ sắc phong cuối cùng cũng chấm dứt, Mân Hanh chỉ đợi lúc này bèn nhảy xuống khỏi ghế rồng, xuyên qua đám người ồn ào để đi tìm tiểu đồng kia. Y chạy khắp đại điện nhưng cũng không tìm thấy người kia nữa, cảm thấy vô cùng hụt hẫng, bèn bực bội chắp hai tay sau lưng tản bộ về Đông Cung.
Đông Hách sau khi buổi lễ vừa kết thúc, bèn bị thái giám đại tổng quản kéo đi sắp hoa quả, trà bánh cho các vị phi tần mới được sắc phong đến yết kiến Thái hậu và Hoàng hậu . Cả buổi cứ phải cúi đầu, Đông Hách thấy cổ mình đau nhức, mệt mỏi bám theo thái giám đến Ngự thiện phòng. Đang sắp trà bánh vào khay thì một thị vệ từ đâu bước vào, hỏi: "Ai là Lý Đông Hách?" Đông Hách bé nhỏ khó khăn lách người qua đám nô tài cao lớn, cúi đầu nói: "Dạ, là nô tài." Thị vệ kia hất đầu: "Đi theo ta." Đông Hách ngây ngốc, bám sát theo tên thị vệ kia. Hai người đi loằng ngoằng một hồi thì dừng lại trước Thượng Nguyệt cung. Đông Hách ngạc nhiên, không phải đây là cung của vị Thôi Quý nhân sáng nay vừa được sắc phong đó sao? Cậu đến trước cửa, được thị vệ dẫn vào bên trong. Bên trong Thượng Nguyệt cung được trang trí rất trang nhã, chỉ toàn những màu rất nhẹ nhàng dịu mắt, trên cửa sổ bày những chậu Kim ngân xanh mát. Thôi Quý nhân đang nhấm nháp chén nước mơ giải nhiệt, thấy Đông Hách bước vào thì đặt chén nước xuống, bước đến. Nàng ta ngắm nghía đứa nhỏ đang quỳ dưới đất rồi mỉm cười, nói: "Ngẩng mặt lên ta xem." Đông Hách ngẩng lên, đối diện với gương mặt đẹp như hoa của vị Quý nhân kia. Thôi Quý nhân thở dài: "Nhìn ngươi ta lại nhớ đến đệ đệ của ta. Nếu còn sống, chắc nó cũng tầm tuổi ngươi." Đông Hách im lặng không nói. Thôi Quý nhân lại nói: "Ta đã xin Hoàng thượng cho ngươi theo ta rồi, từ nay ngươi sẽ ở đây với ta." Đông Hách bất ngờ, lắp bắp hỏi lại: "Dạ?" Thôi Quý nhân bật cười thích thú: " Ngươi về thu dọn đồ đi, bây giờ ta phải đi yết kiến Thái hậu và Hoàng hậu." Nói rồi nàng ta phẩy tay, nô tì mang bộ áo cánh màu hồng phấn đến khoác cho nàng rồi một chủ một tớ bước ra kiệu. Đông Hách đứng ngơ ra một lúc rồi như sực tỉnh, chạy thật nhanh về. Lúc cậu mở cửa bước vào thì thấy Thái Dung đang ngồi xoa bóp cánh tay tê mỏi của mình. Đông Hách nhào đến chỗ ca ca, ngồi xuống kể hết chuyện với Thái Dung. Thái Dung nghe xong, hơi ngạc nhiên rồi lại suy nghĩ xem có ẩn tình gì không nhưng dù đầu óc thông minh thì cũng nghĩ mãi không ra nên đành dặn Đông Hách: " Đệ đệ ngoan, đây là cơ hội cho đệ. Đệ cứ đến đó, ngoan ngoãn làm theo lời của Thôi Quý phi, có gì không hiểu khi nào rảnh rỗi thì hỏi ta." Đông Hách gật đầu, cùng ca ca thu dọn đồ đạc chuyển đến Thượng Nguyệt cung.
Thôi Quý phi từ ngày vào cung, thế lực ngày càng lớn mạnh. Phía sau nàng ta có gia thế lớn, là con gái út của Thái úy đương triều, hơn nữa lại vô cùng khôn ngoan. Từ khi nàng ta được sắc phong, Hoàng thượng ngự ở cung của nàng nhiều không đếm hết, ngay cả Hoàng hậu cũng dần bị lạnh nhạt, chỉ còn là cái bóng uy quyền nhưng lặng lẽ trong Hoàng cung. Nhờ phúc phận của Thôi Quý nhân mà nô tài trong Thượng Nguyệt cung thường được hưởng một vài thứ. Đông Hách không phải ngoại lệ, khi thì bánh ngọt, khi thì có vải mới để may đồ, cậu thường mang một phần đến cho Thái Dung. Cuộc sống mà cứ an nhàn như vậy thì tốt biết bao.
_ Hết chương 2_

Mấy chương đầu là dẫn truyện đó, chưa có gì đặc sắc đâu, chỉ là kết nối các sự kiện sau này thôi :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip