Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vài chậu hoa Dã quỳ bắt đầu bung nở những bông hoa vàng nghệ, giống như một dấu hiệu dễ nhận thấy của tiết thu, thời gian cũng đã bước sang tháng mười. Đối với Đông Hách, tháng mười đến quá nhanh, vài tháng qua đối với cậu có chút gì đó không chân thực, vết thương trên tay cũng đã lên da non, để lại một vết sẹo hồng hồng. Mân Hanh vẫn thế, vẫn thường xuyên lui đến cung của Thái hậu, đôi lúc dạy Thế tử học chữ, đọc sách, phần nhiều thời gian y luôn tĩnh lặng ngồi bên cậu, cậu đi đâu y đi theo đó. Có những lúc y chăm chú đọc sách, cậu ngồi bên cạnh khâu đồ, có lúc y lại ngồi nhìn cậu quét tước dọn dẹp, đôi mắt vốn lạnh lẽo của y thấp thoáng ánh cười.

Theo thông lệ, tháng mười hàng năm chính là ngày Hoàng thượng đi vi hành, ngài thường cải trang thành dân thường, dẫn theo một thị vệ đi quan sát  cuộc sống của người dân trong thành. Ngày tháng mười năm nay, người đi vi hành không phải Hoàng thượng mà chính là Thái tử Lý Mân Hanh. Dù sao, người sẽ kế vị ngôi Hoàng đế cũng nên sớm biết xem người dân dưới ngai vàng của mình đang sống như thế nào. Y không suy nghĩ nhiều, ngay lập tức chọn Đông Hách là người sẽ đi theo mình vi hành, y biết từ năm tám tuổi cậu đã chỉ có thể quanh quẩn nơi Hoàng cung tù túng, nhân dịp này y muốn đưa cậu đi chơi một chuyến. Lão thái giám già đứng bên cạnh tròn mắt ngạc nhiên nhìn lựa chọn của y, lão ta nói:

" Thái tử, Hoàng thượng đã cho một thị vệ tốt nhất đi theo người rồi, còn người này..."-lão ta chần chừ một lúc- "Chỉ là một tên nô tài..." Mân Hanh quay ra nhìn lão khiến lão ta bất giác cảm thấy sợ hãi, lắp bắp nói: "Thần..." Mân Hanh gập cuốn sách trên bàn lại, nhàn nhã rót một chén trà, nói: "Ta là người đi vi hành hay ngươi? Ta đã quyết rồi, ngươi lui ra đi." Lão thái giám hít mộ hơi sâu, cúi đầu nói: "Thần xin cáo lui." rồi để lại mình y trong chính điện rộng lớn với hương trà vẫn vương vấn trong không gian.

Đông Hách bần thần ngồi nhìn phong thư được đặt trong khay bạc, vẫn không tin Mân Hanh lại lệnh cho mình cùng y đi vi hành. Đã mười năm nay cậu chưa bao giờ bước chân ra khỏi Hoàng cung một bước, tin tức về phụ thân và kế mẫu những năm đầu còn có thể nhờ người nghe ngóng nhưng càng ngày càng thưa thớt dần, đến bây giờ thì bặt vô âm tín, giống như cậu là trẻ mồ côi vậy. Đông Hách biết không thể cãi lại lệnh của Thái tử nên đành gác lại vài việc dang dở, chuẩn bị một tay nải nhỏ để đựng đồ cần thiết. 

Nhân Tuấn rón rén bước vào trong phòng Đông Hách, muốn hù cậu chơi nhưng thấy cậu đang lúi húi gói ghém gì đó thì vội lao đến, nhảy lên lòng cậu, nói: "Ngươi đang làm gì đó??" Đông Hách giật mình, cuống cuồng đóng tay nải lại, nói: "Thế tử làm gì thế? Người làm nô tài giật cả mình." Nhân Tuấn cười hì hì rồi lại ngó vào trong tay nải của cậu: "Ngươi định bỏ đi hả?" rồi bỗng dưng nó mở to mắt, mắt bắt đầu long lanh nước. Nó vòng đôi tay gầy gầy, dùng bàn tay búp măng bé xíu ôm chặt lấy cậu, sợ hãi nói: "Không cho ngươi đi, ta không cho ngươi đi đâu! Ai bắt nạt ngươi, bảo với ta, ta sẽ bắt hắn xin lỗi ngươi." Cậu vừa buồn cười, vừa thấy Thế tử thật đáng yêu bèn xoa đầu nó: "Nô tài không có đi đâu hết mà." Nhân Tuấn ngẩng lên nhìn cậu. Nói dối! Nó thực sự tò mò muốn chết, cũng lo lắng cậu sẽ bỏ nó mà đi, dù sao nó cũng sáu tuổi rồi, mấy lời lừa đảo này phụ thân thường nói với nó, ông bảo nó ngủ một giấc đi rồi khi nó dậy thì ông đã biệt tăm mấy tháng trời. Nó bĩu môi, nói: "Tối nay ta ngủ ở đây với ngươi nhé!". Cậu ngạc nhiên nhìn nó: "Thế tử, chỗ của nô tài không được tốt bằng chỗ Thái hậu." Nhưng nó đã nhảy tót lên giường cậu, lấy chăn trùm kín đầu, Đông Hách chỉ biết cười khó xử rồi lắc đầu. 

Màn đêm buông xuống, không khí mát mẻ dễ chịu khiến Đông Hách cảm thấy buồn ngủ, nhìn Thế tử đã độc chiếm giường mình, bèn nhẹ nhàng lấy một chiếc gối, dùng một mảnh vải trải xuống sàn. Nhưng chưa kịp đặt mình nằm xuống, cánh cửa đã mở ra kêu kẹt một tiếng khiến cậu giật mình. Mân Hanh đứng ở bậc cửa, ăn vận bình thường như một vị công tử đào hoa nào đó, mái tóc búi gọn gàng, bộ y phục đen tuyền vô cùng đơn giản nhưng lại khiến cho y như lẫn vào bóng đêm. Đông Hách bật dậy, nhỏ giọng nói: "Thái tử. Ngài đêm hôm đến đây có việc gì ạ?" Y bước vào, nói: "Thay y phục đi." Cậu ngơ ra một lúc mới hiểu, kinh ngạc hỏi: "Nhưng bây giờ đang là nửa đêm." Y nhếch mép: "Ngươi ngốc thật, đi lúc này mới không ai để ý, không làm kinh động đến một số người. Nhanh thay đi, đừng để ta đợi lâu." Đông Hách nghe vậy bèn luống cuống chạy vào trong, thay một bộ y phục màu trắng, dải thắt lưng được buộc qua loa khiến cho bộ y phục có ít nhiều xộc xệch. Y thấy vậy bèn bước tới, chỉnh lại y phục cho cậu, đôi tay lành lạnh của y vô tình lướt qua vùng cổ nhạy cảm của cậu, khiến cậu có chút rùng mình. Đôi tay y khẽ đặt lên vùng eo cậu, thắt lại dải lụa buộc quanh eo cậu nhưng kể cả khi đã buộc xong, y vẫn không có ý định buông tay. Cơ thể y ngày càng áp sát vào cơ thể cậu, đến nỗi chóp mũi cậu chạm nhẹ vào cằm y, còn có thể ngửi thấy mùi mực nhàn nhạt hòa quyện với mùi tuyết tùng khô ấm. Đôi tay y siết nhẹ eo cậu, y cúi xuống, đôi môi đặt lên trán cậu rồi dần dần di chuyển xuống gò má, rồi khóe môi cậu. Đúng lúc ấy, Nhân Tuấn nói mơ một tiếng: "Buông ra..." Đông Hách giật mình, vội đẩy ra, đỏ mặt nói: "Chúng... chúng ta mau đi thôi." rồi lướt qua người y, đi thẳng một mạch không quay đầu lại. Mân Hanh nở một nụ cười nửa miệng rồi quay ra lườm Thế tử đang nằm trên giường, phất tay áo đi theo cậu. 

Nhân Tuấn chầm chậm vén chăn ra khỏi mặt mình, để hở hai con mắt đen láy nhìn theo bóng hai người. Nhìn thấy hết rồi nhé, dám trốn ta đi chơi, may mà ta thông minh nên không mắc bẫy hai người, Đông Hách đáng ghét. Nghĩ vậy, nó lật chăn, nhảy phóc xuống đất, xỏ vội đôi giày rồi chạy theo hai người đang dần khuất trong màn đêm. Nó phải chật vật lắm mới bám sát được hai người, thấy hai người leo lên xe ngựa, nó đảo mắt một hồi rồi liều mình nhảy lên xe. Đông Hách và Mân Hanh giật mình khi thấy Thế tử vén rèm xe ngó vào, đôi mắt vô tội của nó nhìn hai người chằm chằm. Mân Hanh chau mày, nói: "Ngươi ở đâu ra đây? Sao không ngoan ngoãn ở nhà ngủ? Mau về cho ta!" Nó cứng đầu, trèo lên xe bám chặt lấy Đông Hách, nói: "Không, các người dám trốn ta đi chơi!" Đông Hách khó xử, đành lên tiếng: "Thế tử, ngài mau về đi nếu không Thái hậu sẽ tức giận." Nhân Tuấn gào lên: "Nếu các người không cho ta đi cùng, ta sẽ nói với Thái hậu vừa rồi các người định hô..." Đông Hách vội bịt miệng nó, dù cậu biết thế này là không đúng phép tắc nhưng câu nói của nó làm cậu hoảng loạn. Mân Hanh bất lực nhìn đứa trẻ bướng bỉnh này, bây giờ là nửa đêm, cũng không thể đuổi nó về một mình trong đêm thế này, bèn trêu chọc nó:

"Bây giờ ngươi nói xem, ta và người này có đẹp đôi không? Nói đúng ý ta ta sẽ cho ngươi theo cùng."
Đông Hách trợn mắt nhìn y

"Đẹp, đẹp lắm. Như Ngưu Lang Chức Nữ, như Hứa Tiên với Bạch Nương tử*, như..."

"Thôi được rồi."- Mân Hanh cười ha hả nhìn nó: "Ngươi im lặng đi, xe bắt đầu đi rồi đấy." 

Nhân Tuấn dương dương tự đắc, cũng may nó hay nghe trộm các tỉ tỉ nói chuyện nên mới biết nhiều thế, ai ngờ cũng có lúc áp dụng được. 

Chiếc xe ngựa lặng lẽ dừng lại ở một quán trọ trung tâm kinh thành, một chàng trai trẻ chưa đến ba mươi bước ra cúi đầu chào ba người, cho người dắt ngựa và xe vào sân sau, sau đó đích thân dẫn họ vào bên trong. Mân Hanh ngồi xuống bàn, nhìn xung quanh nói: "Ngươi là Văn Thái Nhất?" Người kia điềm đạm cúi đầu, không nói nhiều mà chỉ nói một câu: "Thái tử, à không, Lý công tử muốn ăn món gì hay muốn nghỉ ngơi?" Đông Hách không biết mối quan hệ của hai người nhưng cậu cảm thấy người tên Văn Thái Nhất kia toát lên một vẻ rất đáng tin cậy. Mân Hanh nhìn cậu có chút mệt mỏi, hai mí mắt cứ nhấp nháy liên tục bèn nói: "Sắp cho ta hai phòng, ta muốn nghỉ ngơi bây giờ." Văn Thái Nhất cúi đầu rồi lui vào trong, một lát sau hắn bước xuống dẫn đường cho ba người.

Trong ánh nến mập mờ, căn phòng mà hắn sắp xếp cho Thái tử là một căn phòng rất sạch sẽ, gọn gàng, trong phòng thoang thoảng mùi đàn hương. Nhân Tuấn bị y đẩy sang phòng bên cạnh không thương tiếc cho dù nó đã khóc lóc đòi ngủ cùng Đông Hách. Đông Hách hít một hơi thật sâu, cơn buồn ngủ lại kéo đến ngày một mãnh liệt nhưng Thái tử chưa lên nằm, cậu nào dám nằm trước, thành ra Đông Hách cứ gà gật chống tay lên bàn rồi ngủ gật lúc nào không hay. Khi Mân Hanh nói chuyện với Văn Thái Nhất về thì thấy cậu gục đầu bên ánh nến, thi thoảng còn cựa quậy vì khó chịu. Y thở hắt ra một tiếng, nằm thế này thật có hại cho cơ thể, bèn bế cậu đặt lên giường. Y cũng cởi giày, áo rồi nằm lên cùng cậu. Y rất thích mùi tuyết tùng nhưng y lại thích mùi của cậu hơn, đó là một mùi hương dịu nhẹ như mùi hoa nhài, khiến y cảm thấy rất thoải mái. Y vòng tay ôm cậu vào lòng, chắc cậu phải buồn ngủ lắm mới không có động tĩnh gì khi bị y ôm như vậy. Mân Hanh khẽ nói: "Ta xin lỗi..." rồi vuốt ve gương mặt cậu, đôi môi y chạm nhẹ vào đôi môi cậu một lúc rồi mới yên tâm đi vào giấc ngủ. 

Phòng bên cạnh, Nhân Tuấn Thế tử đang trằn trọc không ngủ được vì sợ ma. Nó cứ nhìn chằm chằm ra cửa sổ có hắt bóng cây lay động trong gió, miệng lẩm bẩm Nam mô, trong đầu chỉ hy vọng đêm nay mau qua đi...

_ Hết chương 17_ 

* Hứa Tiên- Bạch Nương Tử: Câu chuyện Thanh Xà, Bạch Xà. Đây là 1 trong 4 truyền thuyết dân gian lớn ở Trung Quốc, nói về mối tình giữa người phàm và rắn thành tinh. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip