Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chính cung bừng sáng, bóng tối như bị đẩy lùi lại phía sau, nhường lại không gian cho hàng trăm ánh đèn tỏa sáng lấp lánh. Thị tì trong cung nhìn thấy Mân Hanh bèn qùy rạp xuống, y đi qua bọn họ như đi qua một khoảng đất trống, Đông Hách vừa ngại ngùng, vừa luống cuống bám theo sau. Hai thị vệ thấy y thì cúi đầu chào rồi lập tức mở cửa điện, ánh sáng trong điện lập tức làm Đông Hách chói mắt, khẽ nép vào sau lưng Mân Hanh. 

Trong điện, các vương tôn quý tộc đã ngồi thành hai hàng ở hai bên lối đi, Mân Hanh nhìn lướt qua từng người một, bắt gặp Trịnh Tại Huyền đang nhàn nhã ngồi một bên, giơ ly rượu lên cười với y. Mân Hanh hừ một tiếng rồi rời mắt đi nơi khác, ra hiệu cho Đông Hách đi theo mình. Y tiến đến bên phải Hoàng thượng, ngồi xuống, Đông Hách hai tay cứ xoắn lại với nhau, đứng đằng sau ghế của y. Hóa ra đây gọi là cái ở trên cao có thể nhìn thấy cả thiên hạ, dù cậu chỉ đứng sau ghế của y, ở trong một góc tối nhưng cái cảm giác có thể nhìn thấy tất cả mọi người như thế này không phải là rất tuyệt hay sao. 

Sau những màn chúc tụng nhau đầy khoa trương, Hoàng thượng phẩy tay ra hiệu cho Thái giám. Lão Thái giám bước ra ngoài rồi cửa bật mở, một dàn mỹ nhân uyển chuyển bước vào điện, tiếng đàn réo rắt bắt đầu vang lên, mọi thứ cơ hồ như một khung cảnh thần tiên. Đông Hách thoáng thấy mỹ nữ đang múa đầu rất quen, cậu nhìn kĩ bỗng nhận ra đó chính là vị tiểu thư lần trước, liền bất giác liếc nhìn qua Mân Hanh, thấy y chăm chú nhìn nàng ta thì khẽ thở dài. Vạt tay áo màu hồng đào lướt qua trước mắt Mân Hanh, mang theo mùi oải hương dịu nhẹ. Nghệ Lâm vừa múa, vừa tủm tỉm cười với y, rồi liếc mắt qua Đông Hách, Mân Hanh nhoẻn miệng cười nhìn nàng múa uyển chuyển như một chú chim hoàng oanh xinh đẹp. Tiếng nhạc dứt, mọi người hào hứng vỗ tay, các mỹ nữ dưới điện nhún một cái rồi bước ra. Đông Hách nhìn theo Nghệ Lâm, thấy nàng đang dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Mân Hanh, quả thực cậu cảm thấy vô cùng trống rỗng. 

Trịnh Tại Huyền nhàm chán nhìn theo những nữ nhân đang say mê đàn múa trước mắt, trong lòng cảm thấy không chút hứng thú. Gã biết mình rất kì quái, với nữ nhân không có chút cảm giác nào, thậm chí bọn họ có trút bỏ xiêm y trước mặt gã, gã cũng cảm thấy rất đỗi bình thường. Nhưng với nam nhân thì khác, Trịnh Tại Huyền cực kì thích những nam nhân có cơ thể mảnh mai, da trắng mắt đen, có chút bướng bỉnh... ừm... giống như tên nô tài sáng nay vậy. Mà tên hắn là gi nhỉ? Lý Thái Dung? Khóe môi Trịnh Tại Huyền lập tức vẽ lê một nụ cười thật đậm, mắt cứ dán về phía trước nhưng tâm trí đã sớm nghĩ về Lý Thái Dung rồi. Người xung quanh nhìn gã, cứ nghĩ gã cũng bị mê hoặc bởi nhan sắc của mỹ nhân, trong lòng họ thầm cảm thán: Anh hùng đời nào cũng vậy, đều là khó qua được ải mỹ nhân. 

Gã lại liếc qua chỗ Mân Hanh, đánh giá y. Quả nhiên con người sinh ra để làm vua, đường nét trên mặt ý sắc đến nỗi gã có thể nhìn một lần mà có thể không bao giờ quên. Gã lại nhìn vào người ở sau ghế của Mân Hanh, gương mặt giấu sau bóng tối, chưa kịp đánh giá thì đã thấy người đó bị một bóng đen kéo đi. Tại Huyền nhíu mày, chắc chỉ là nô tài của Mân Hanh thôi, không quan trọng. Nghĩ rồi y lại rót một chén rượu, bốc một chút hạt khô, vừa ngồi xem màn đối thơ đầy giả tạo vừa thưởng thức đồ ăn. 

Đông Hách đứng quá lâu, chắc cũng gần một canh giờ rồi, hai chân bắt đầu mềm ra, đầu óc thì nặng nề, cơn buồn ngủ dường như sẽ ập tới bất cứ lúc nào. Đúng lúc ấy, một bóng người nhỏ nhắn nhẹ nhàng bước đến, dùng tay bịt miệng Đông Hách kéo đi. Cậu giật mình sợ hãi, đôi chân tê dại không còn sức lực đành để người kia kéo ra bên ngoài. Cửa hậu của Chính cung được khẽ khàng đóng vào, đến lúc ấy người kia mới bỏ tay ra khỏi miệng cậu. Đông Hách thở hổn hển quay lại, ngạc nhiên khi thấy trước mặt mình là Nghệ Lâm. Nghệ Lâm cười khúc khích, vuốt vuốt lưng cậu: "Ngươi sợ lắm hả? Ta xin lỗi nhé!" Đông Hách nhìn nàng ta, nói: "Tiểu thư sao lại lén lút thế, nhỡ lúc ấy nô tài hét lên thì..." Nghệ Lâm mím môi, luôn miệng nói xin lỗi. 

"Tiểu thư sao lại ở đây, sao không về nghỉ ngơi?"- Đông Hách hỏi, cậu biết buổi yến tiệc này cung tần trong cung không được tham dự, kể cả Thái hậu, nhưng tại sao Nghệ Lâm lại ở đây. Nghệ Lâm vươn vai, uể oải nói: "Ta không muốn về, ngươi nhìn xem đêm nay đẹp như vậy, lát nữa sẽ có bắn pháo hoa. Từ nhỏ ta đã cực kì thích xem pháo hoa rồi, nên ta không về. Ngươi đi dạo với ta đi, rồi cùng xem pháo hoa với ta." Đông Hách vò vò vạt áo: "Sao... tiểu thư không đi xem cùng Hoàng tử?" Nghệ Lâm nghe nhắc tới Mân Hanh thì bĩu môi phụng phịu nói: " Huynh ấy không thích mấy trò này đâu, bảo là tốn thời gian đó." Nói rồi nàng quay sang khoác tay Đông Hách, kéo cậu đi. Đông Hách lúng túng bước theo nàng, đầu vẫn ngoảnh về phía Chính điện đang náo nhiệt tiếng cười nói và rực sáng ánh đèn. 

Hai người tản mát ở Ngự hoa viên, Nghệ Lâm vừa đi vừa nói như một chú sóc con, còn Đông Hách thì chỉ im lặng nghe nàng ta nói, cậu vốn là người giỏi lắng nghe hơn là trải lòng mình. Cậu theo Nghệ Lâm lên chiếc cầu nhỏ nối qua hồ nước, nàng đứng lại tựa người vào thành cầu, kiễng chân nhìn xuống mặt nước. Đông Hách đưa tay đỡ đằng sau nàng: "Cẩn thận, tiểu thư." Nghệ Lâm bảo với cậu: "Trước kia chỗ này nhiều cá chép vàng lắm, ta vẫn nhớ hồi nhỏ ta và Mân Hanh ca ca thường đến đây cho cá chép ăn. Sau đó Thái hậu nói nuôi cá chép ở đây không hợp phong thủy, bèn thay bằng trồng sen trắng. Lúc không còn cá chép nữa, ta đã khóc rất thảm, Mân Hanh ca phải tìm mọi cách dỗ dành. Nghĩ lại lúc đó ta thật rắc rối." Đông Hách lẳng lặng đứng một bên, nhìn xuống hồ nước, tưởng tượng lại cảnh tượng ấy, thoáng cảm thấy đau lòng. Cậu định nói gì đó để tự dối bản thân thì nghe thấy một giọng nói cất lên:

" Ồ, chuyện hay lắm, Nghệ Lâm tiểu thư." Cả hai người quay lại, Thôi Tuyết Lê cũng hai tì nữ đang thong thả bước tới, vạt áo tím quệt đất như một vệt mực mờ ảo tiến đến bên cạnh hai người. Nghệ Lâm vốn không ưa bà ta, bèn bĩu môi, miễn cưỡng nhún xuống hành lễ một cách qua loa. Thôi Tuyết Lê không chấp nhặt đứa trẻ này, bèn quay sang Đông Hách: "Lâu lắm ta mới thấy ngươi. Sao, Hoàng tử đối với ngươi tốt chứ?" Đông Hách cúi đầu, rụt rè đáp: "Tốt lắm ạ." Thôi Tuyết Lê liếc cậu một lượt từ trên xuống dưới: "Ngươi có vẻ gầy đi đấy. Còn tiểu thư sao vẫn còn lang thang ở đây mà không về ngủ đi. Trẻ con ở ngoài này ban đêm là không tốt." rồi cả chủ cả tớ đều bật cười. Nghệ Lâm trừng mắt nhìn bà ta: "Bà nói ai trẻ con?", Thôi Tuyết Lê cúi xuống, nhẹ nhàng đáp: "Ta nói ngươi đó." rồi định bỏ đi. Nghệ Lâm tính khí nóng nảy bộc phát, dậm mạnh chân xuống đất rồi lao tới túm áo bà ta. Thôi Tuyết Lê bị giật mình, tức giận đẩy nàng ta ra, giằng co một hồi, bà ta dùng chân đạp Nghệ Lâm một cái. Nghệ Lâm lập tức bị lùi ra sau, gót chân giẫm phải rêu trơn trượt, mất đà ngã xuống hồ. Đông Hách hoảng loạn lao tới, định hét lên thì hai tì nữ của Thôi Tuyết Lê lập tức kéo cậu lại, bịt chặt miệng. Đông Hách giãy giụa, gương mặt đỏ bừng lên, không biết phải làm sao để cứu nàng ấy. Nghệ Lâm giãy giụa trong làn nước lạnh lẽo, sâu hút, miệng gào lên những câu đứt quãng: "Cứu... cứu ta... Cứu với!!" Đúng lúc ấy, có tiếng người kêu lên phía sau: "Nghệ Lâm!"



Mân Hanh nhàm chán nhìn đám người đang nói những chuyện vô nghĩa trước mặt, liếc xuống thấy Trịnh Tại Huyền đã chống tay ngủ gật từ bao giờ, bèn quay người lại tìm Đông Hách định cho cậu lui về cung trước, ai dè lúc quay lại, y chỉ thấy đằng sau mình trống không. Mân Hanh bực bội, cậu đi đâu mà lại dám không xin phép y? Y bèn kiếm cớ uống hơi nhiều rượu, cơ thể có phần không ổn, xin được cáo lễ về cung trước. Hoàng thượng thấy tiệc cũng sắp tàn, cũng không muốn làm khó y bèn dặn dò phải về uống canh giải rượu rồi nghỉ ngơi cho tốt. Mân Hanh ậm ừ vâng dạ rồi lập tức cáo lui, nhẹ nhàng vòng đằng sau đám người đang say lả lướt mà đi.

Khi y đi đến hồ sen trắng ở Ngự hoa viên thì nghe tiếng kêu cứu rất quen thuộc. Nghệ Lâm! Y liền lập tức hét tên nàng, chạy thật nhanh đến. Trước khi nhảy xuống cứu nàng, y thấy Thôi Tuyết Lê đang bày ra bộ mặt hoảng hốt giả tạo, Đông Hách đứng bên cạnh nhìn y. Ngọn lửa căm giận của y lại bùng lên. Mân Hanh, tên nô tài phản bội. Y chỉ kịp nghĩ vậy, bèn cởi áo khoác nhảy xuống hồ.

Tiếng người ồn ào, ánh sáng lập lòe của đuốc kéo về Ngự hoa viên. Mân Hanh cả người ướt sũng, chật vật bế Nghệ Lâm lên, đặt nàng trên mặt đất rồi ra sức ấn vào lồng ngực nàng. Một lúc sau, nàng ta bắt đầu ho ra nước, đôi mắt vẫn nhắm nhưng nhịp thở đã trở lại bình thường, Mân Hanh thở phào, bế nàng lên. Thị vệ chạy lại, đưa áo khoác cho y nhưng đều bị y gạt ra. Y lướt qua chỗ của Thôi Tuyết Lê, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ. Đông Hách vội vàng chạy đến, luống cuống hỏi: "Hoàng tử, ngài có..." Cậu chưa kịp nói hết câu, y đã điên lên dùng chân đạp vào bụng cậu một cái, toàn bộ sự tức giận của y dường như trút hết lên cú đạp này. Đông Hách ngã ngửa ra sau, đập lưng vào thành cầu đau đến không thể khóc được. Mân Hanh nhìn cậu, buông một câu: "Phản nghịch." rồi nhanh chóng bế Nghệ Lâm quay về Đông Cung. Thị vệ thấy Hoàng tử bỏ đi cũng bắt đầu rút dần, Thôi Tuyết Lê lấy lại bình tĩnh, nhìn Đông Hách nằm trên mặt đất, nhếch mép một cái rồi bỏ đi. 

Đông Hách cô độc nằm trên nền đất ẩm ướt lạnh lẽo, miệng muốn thốt lên lời kêu cứu nhưng không còn sức lực nữa, bụng cậu đau quằn quại, như có hàng trăm lưỡi dao đâm xuyên qua vậy. Một dòng máu đỏ thẫm chảy ra từ hạ bộ của cậu, chảy dọc hai bên đùi rồi thấm ướt vạt áo trắng, tạo thành một bức tranh đầy ám ảnh. Mùi máu tanh xộc lên, Đông Hách yếu ớt chạm vào bụng mình. Hài nhi của ta, không, không, làm ơn, có ai cứu con ta với... Đôi bàn tay cậu run run với ra khoảng không trước mặt rồi buông xuống. Đúng lúc ấy, pháo hoa trong cung bắt đầu rộn lên trên bầu trời đêm, ánh sáng rực rỡ của hàng trăm sắc màu pha trộn với nhau soi sáng Hoàng cung. Đông Hách nằm yên lặng dưới ánh pháo hoa ấy, máu đỏ chảy loang trên nền đất, cả Ngự hoa viên tĩnh lặng giờ chỉ còn có tiếng pháo hoa nổ đì đùng.

_ Hết chương 11_

Xin lỗi các mẹ

*túm váy chạy*

Nghỉ lễ up liền 2 chap...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip