Edit Trong Sinh Chi Lang Tu Quay Dau Tieu Xa Tinh Chuong 275 276

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 275: Bày mưu tính kế
"Trận đấu đã tiến vào giai đoạn gay cấn! Tên thứ nhất cùng tên thứ hai đã bỏ xa những tiểu đội khác, khoảng cách giữa các phi thuyền với tinh cầu Airwolf càng ngày càng gần, hiện tại đã bắt đầu đếm ngược!"
"5!"
"4!"
"3!"
"2!"
"1!"
"Ah! ! ! Tên thứ nhất! Đã tìm được quán quân của cuộc tranh tài liên minh các tinh cầu! Gamma tinh cầu! Không bất ngờ chút nào chính là tinh cầu Gamma!"
"Ồ! Á quân cũng đã được xác định! Á quân chính là Thất quân đoàn của Lạp Hỗ tinh cầu, xếp hạng thứ 2 của cuộc thi quay về! Cũng là á quân của cuộc tranh tài này! Lạp Hỗ tinh cầu quả thực đã làm được đúng hai chữ 'Phản kích' này! Thực lực của bọn hắn đủ để khinh thường quần hùng!"
Đã xác định được thứ hạng, cả tinh cầu Lạp Hỗ ăn mừng!
Các công ty truyền thông lớn tranh nhau đưa tin về thứ hạng mà Thất quân đoàn đã lấy được trong giải đấu, trong lúc nhất thời, tin tức có liên quan đến Thất quân đoàn mọc lên ùn ùn, bảy người Randall triệt để phát hỏa, Lạp Hỗ tinh cầu cũng triệt để sống lại!
Hoa viên Thính Vũ, Vị Chinh tựa ở đầu giường, Ngọc Chương ngồi song song với hắn, hai người đều nhìn chằm chằm hình chiếu ba chiều không nháy mắt.
Bên trong hình chiếu, chiếc phi thuyền về đích cuối cùng đang hạ xuống, màn ảnh hoán đổi, trực tiếp nhắm ngay bảy người Randall.
Ngọc Chương trông thấy bóng dáng của Hạ Mạt, lập tức khẩn trương cầm chặt tay Vị Chinh, khó dấu kích động nói: "Mạt Mạt, là Mạt Mạt!"
Vị Chinh thoáng dùng khí lực cầm lại tay của hắn, nhẹ nói: "Mấy ngày nay Mạt Mạt sống rất tốt, không có bị thương. Buổi tối hôm nay bọn họ có lẽ đã trở lại rồi, em có thể yên tâm."
"Ừm! Em phải tranh thủ thời gian chuẩn bị chút ít đồ ăn, Mạt Mạt thích ăn nhất..."
Vị Chinh nghiêng đầu nhìn hắn, trên mặt là ý cười nhu hòa, "Không phải mới vừa nói đi hoàng cung?"
"Ah? Đúng vậy a..." Ngọc Chương quẫn bách cười cười, "Nhìn trí nhớ của em này." Hắn tựa ở trong ngực Vị Chinh, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhẹ nói: "Mạt Mạt rốt cục có thể trở về rồi."
"Bọn họ lúc này đã lập được công lớn cho Lạp Hỗ. Toàn bộ tinh cầu đều kiêu ngạo vì bọn họ." Ngọc Chương vô ý thức nắm lấy vạt áo Vị Chinh, chân thành nói: "Ừm!"
—— ——
Phủ nội các.

Locke tức giận đá ngã cái ghế.
Laurent thần kinh căng cứng đứng ở bên cạnh, sợ lửa giận ảnh hưởng đến bản thân.
"Nhìn xem những người này nói gì! Quả thực là ra vẻ đạo mạo! Nói khoác không biết ngượng!"
Locke giận không kềm được quay lưng đi, lồng ngực kịch liệt phập phồng, giống như tùy thời đều có thể nổ tung.
Laurent cẩn thận từng tí tiến lên hai bước, bên trong hình chiếu ba chiều chính là đánh giá của đảng phái trung lập với cuộc tranh tài này.
Nói đến chỗ này, thì không thể không đề cập đến tình hình chính trị của Lạp Hỗ tinh cầu hiện nay.
Theo sự khác nhau đối với đối tượng ủng hộ, Lạp Hỗ tinh cầu có thể đại khái chia làm Hoàng đảng ủng hộ hoàng thất, đảng Nội các ủng hộ nội các, cùng với Đảng trung lập không ủng hộ ai cả. Đảng trung lập lấy chế tạo sư cấp quốc gia thần bí Ngô XX làm lãnh tụ, tụ tập một nhóm lớn chế tạo sư không phụ thuộc vào cả Hoàng thất lẫn Nội các.
Dưới tình huống bình thường, đảng phái trung lập sẽ không thể hiện ra thái độ yêu ghét với cả hai đảng còn lại, bọn họ đều chủ yếu lấy thái độ trung lập để nhận xét về hành vi của thành viên các đảng khác.
Nhưng lần này, Đảng trung lập như là bị nhiễm virus, dùng một thái độ tích cực đến quá đáng để nhận xét về biểu hiện của Hoàng đảng trong cuộc thi lần này.
"Thân là vương tử của Lạp Hỗ tinh cầu, Randall điện hạ cùng Lance điện hạ đã có một vai trò vô cùng quan trọng trong giải thi đấu lần này, bọn họ là tấm gương để người trẻ tuổi phấn đấu, là biểu tượng vinh dự của Lạp Hỗ tinh cầu!"
"Có thể bộc lộ tài năng trong giải thi đấu liên minh, cuối cùng lấy được thành thích á quân, tất cả đều đã vượt qua tưởng tượng của ta. Vì cuộc so tài này, Hoàng thất đã cố gắng rất nhiều."
"Một năm gần đây, Hoàng đảng quả thực đã làm ra cống hiến rất lớn đối với Lạp Hỗ tinh cầu, bất kể là cuộc phản công trên FV 700, hay là chiến dịch phản xâm nhập cách đây không lâu, hoàng thất thủy chung đứng ở tuyến đầu để bảo vệ Lạp Hỗ, ngược lại là nội các, so sánh ra lại bình thường rất nhiều."
"Đoạn thời gian gần đây, Nội các cơ bản không có gì nổi bật, theo lý mà nói, Nội các nắm giữ càng nhiều tài nguyên cùng thực quyền, ở phương diện chống xâm lược chắc chắn phải đi trước Hoàng đảng, nhưng trên thực tế biểu hiện của Nội các lại làm cho người ta vô cùng thất vọng."
"Đúng vậy a..."
Thấy đến đây, Laurent thu hồi ánh mắt. Cũng khó trách cha sẽ tức giận như thế, đảng phái trung lập trước nay không đặc biệt thiên hướng bất kỳ đảng phái nào, hôm nay lại không chút nào keo kiệt bày tỏ sự khen ngợi với Hoàng đảng. Nói thật, hắn cũng hiểu được mặt mũi không quá tốt, chỉ có điều không phẫn nộ như cha.
"Thôi thôi, con đi ra ngoài đi." Locke chán nản ngồi xuống, hai tay che mặt, thần sắc mỏi mệt và khốn đốn.
Laurent do dự, "Cha, chẳng lẽ chúng ta không có biện pháp thay đổi hiện trạng?"
"Thay đổi như thế nào?" Locke nhắm mắt lại, "Lannado có quý nhân tương trợ, chúng ta cũng không có."
"Bọn họ có thể lấy được thành tích như hôm nay không phải là nhờ một vị chế tạo sư thần bí hay sao, nếu như chúng ta cũng có thể có..."
"Chế tạo sư cấp quốc gia như phượng mao lân giác, con cho rằng dễ tìm như vây?"
"Lạp Hỗ tinh cầu mặc dù ít nhưng không có nghĩa những tinh cầu khác cũng ít như vậy."
Locke từ giữa kẽ tay nhìn Laurent, "Ý của con là..."
"Chúng ta có thể ra giá cao thuê những chế tạo sư cấp quốc gia từ những tinh cầu khác, cơ giáp do chế tạo sư này tạo thành chúng ta có thể gọi là cơ giáp Y. Dù sao không phải Hoàng thất cũng không công bố thân phận của đại sư X sao? Chúng ta cũng không cần công bố thân phận của đại sư Y. A, trước mặt của chế tạo sư cấp quốc gia, nhân dân luôn dễ dàng tha thứ hơn."
"Thế nhưng chế tạo sư cấp quốc gia này nên đến từ hành tinh nào? X đại sư của Hoàng đảng có thể chế tạo cơ giáp cấp SS, như vậy chúng ta dẫn vào ít nhất cũng phải có thể chế tạo cơ giáp cấp SS mới được. Nhưng mà người như vậy chắc chắn phải là quốc bảo, muốn mời hắn về dễ như vậy sao?"
"Cha, chúng ta không phải chuẩn bị liên hợp với Fillet tinh cầu sao? Mục tiêu của bọn họ cũng giống như chúng ta, đều là nhằm vào hoàng thất, để tỏ thành ý hợp tác, cho chúng ta mượn một vị chế tạo sư cấp quốc gia cũng không khó lắm."
"Con nói hình như cũng có lý." Locke chậm rãi để xuống bàn tay che ở trên mặt "Liên lạc giữa con với tên tiểu tử họ D kia thế nào rồi?"
"D. Mongolia đã xác định sẽ đi theo sứ đoàn đến Lạp Hỗ tinh cầu, chỉ là còn chưa xác định được thời gian."
Locke hơi híp mắt lại, sau một hồi lâu nói: "Như vậy, con lập tức liên hệ với D. Mongolia, nói chúng ta mời hắn thứ 6 tuần sau đến chơi Lạp Hỗ tinh cầu."
"Thứ sáu tuần sau?"
"Randall cùng Hạ Mạt không phải muốn đính hôn sao? Vương tử đính hôn gặp gỡ Fillet tinh cầu tới chơi, hai tin tức nặng ký này đặt chung một chỗ, con cảm thấy bữa tiệc đính hôn còn nhiều người chú ý như vậy sao?" Locke dần dần khôi phục tỉnh táo ngày xưa, "Đừng cho rằng đạt được danh tiếng liền thực sự cho rằng mình là người ở tinh cầu thượng đẳng, hắn còn không có tư cách kia! Đến lúc đó chúng ta liên hợp Fillet tinh cầu nhục nhã bọn họ một trận mới được!"
Laurent bừng tỉnh đại ngộ, lập tức cúi đầu nói ra: "Vâng! Cha!"
"Chuyện chèn ép hoàng đảng cứ quyết định như vậy đi." Locke vui mừng nhìn nhìn Laurent, thầm nghĩ trong lòng: Đứa nhỏ rốt cục trưởng thành, biết rõ bày mưu tính kế rồi. Hắn bưng lên nước trà hơi lạnh uống một ngụm, nói tiếp: "Mấy ngày gần đây, Hắc Vương tinh đều tạo áp lực cho ta."
"Bọn họ là có ý gì? Kết thúc hợp tác, lấy tiền trả thù lao?"
"Đúng vậy."
Laurent nhăn đầu lông mày, "Cha, nếu như không hợp tác với Hắc Vương Tinh sẽ có ảnh hưởng gì đến chúng ta?"
"Mất đi lực lượng danh chính ngôn thuận đả kích Hoàng đảng. Đương nhiên dựa trên tình hình trước mắt, cái này vẫn là chuyện tiếp theo. Quan trọng nhất là sau khi hai bên đoạn tuyệt, ta còn phải thời khắc phòng bị Hắc Vương tinh cắn ngược lại một cái. Một khi tin tức chúng ta liên lạc với Hắc Vương tinh bị truyền bá ra ngoài, nhất định sẽ khiến cho toàn bộ nhân dân Lạp Hỗ tinh cầu chống lại cùng bài xích, đến lúc đó nếu muốn cướp lấy quyền hành, sợ là cơ bản không có khả năng."
Laurent suy tư một lát, hỏi: "Nếu như chúng ta tiếp tục cùng Hắc Vương tinh hợp tác, đối với chúng ta lại sẽ có ảnh hưởng gì?"
"Cái này, tự nhiên là lợi nhiều hơn hại, chỉ là..." Locke do dự, "Dựa theo thái độ của Hắc Vương tinh, chúng ta có thể tiếp tục hợp tác hay không còn là một vấn đề."
Laurent nói ra ý nghĩ của mình, "Nếu như không hợp tác với bọn họ mang tới hại nhiều hơn lợi, như vậy bất kể như thế nào, chúng ta đều phải duy trì hợp tác với họ."
"Ý của con là chúng ta bắt buộc phải duy trì hợp tác với họ?"
"Ừm."
"Thế nhưng hiện tại bọn họ đã cho rằng lần công kích hai ngày trước bọn họ sở dĩ thất bại là do chúng ta phản bội, chỉ sợ bọn họ trong thời gian ngắn chắc là sẽ không lại tin tưởng chúng ta."
"Trên thế giới sẽ không có tảng đá không cạy nổi. Hắc Vương tinh đã hợp tác với Nội các mấy chục năm, chẳng lẽ ngay cả quan hệ giữa Nội các với Hoàng đảng cũng không nhận ra? Chúng ta sở dĩ cự tuyệt hợp tác, chẳng qua là bởi vì cảm thấy có quan hệ trực tiếp đến lợi ích; hoặc là đã ăn chắc nội các, chắc chắn nội các sẽ không buông tha việc hợp tác với bọn họ."
"Vậy chúng ta nên nói như thế nào để thuyết phục bọn họ?"
Laurent thần bí cười cười, "Có tiền có thể khiến quỷ xay gió."
"Không nên không nên." Locke nhíu mày, "Đồ mà chúng ta đồng ý cho bọn họ đã sắp vượt qua danh sách dự kiến, nếu như tăng thêm nữa..."
"Ngân phiếu khống, cho dù mệnh giá viết lớn hơn cũng không ảnh hưởng tới chúng ta một chút nào."
"Làm sự tình cũng không thể chỉ chú ý trước mắt, còn phải nghĩ kỹ bước tiếp theo làm như thế nào, nếu dựa theo cách nói của con, một khi chúng ta đạt được quyền hành thì nên giải quyết nợ bên ngoài như thế nào?"
"Không phải còn có Fillet tinh cầu sao? Có Fillet tinh cầu làm chỗ dựa, mặc dù Hắc Vương tinh lại dã man đến mức nào đi nữa cũng không dám làm ẩu."
Nếp uốn nổi lên giữa mi tâm chậm rãi biến mất, Locke hơi tán thưởng nhìn thoáng qua Laurent, khích lệ nói: "Con nói có đạo lý. Ta phải đi liên lạc với Hắc Vương tinh!"

Hết chương 275.

Chương 276:Hết thảy đều tốt đẹp như thế
Airwolf tinh, đại lễ đường.
Trong hội đường người đông ngùn ngụt, mọi người tốp năm tốp ba tụ tập cùng một chỗ, hưng phấn mà trao đổi.
Bây giờ đang diễn ra buổi lễ trao giải, trước mắt chính là người xếp thứ 10 của giải đấu.
Bảy người Hạ Mạt đoan chính ngồi vào hàng ghế đã được sắp xếp sẵn, ngẫu nhiên có một hai câu trao đổi.
Lance nhìn các thành viên đội Xạ Thủ ngồi cách đó không xa, vẫy vẫy tay với Omega tóc đỏ Gail.
Gail trông thấy y, cũng trở về một thủ thế.
Hạ Mạt chú ý tới trao đổi giữa hai người bọn họ, nhẹ giọng nói với Randall: "Người của đội Xạ Thủ không tệ, anh định lúc nào mời họ đến Lạp Hỗ tinh cầu chơi?"
Randall đem ánh mắt từ buổi lễ trao giải đến trên người Hạ Mạt, trả lời: "Ngày đính hôn. Ta có dự cảm, ngày đính hôn nhất định sẽ rất phấn khích."
"Ý của anh là nội các..."
"Suỵt..."
Hạ Mạt vội vàng ngậm miệng lại.
Randall trông thấy bộ dáng cẩn thận của cậu, không thể nhịn được cười cười, "Phụ thân và ba ba đã ở trong hoàng cung rồi, chờ chúng ta trở về, em lập tức có thể trông thấy bọn họ."
"Thật vậy chăng? !"
"Ta sẽ lừa em sao?" Randall nhẹ nhàng mà sờ lên bụng của cậu, "Nếu như ta dám lừa em, tiểu bảo bối sẽ tức giận."
Đúng rồi! Chuyện cậu mang thai cục cưng hình như còn chưa có nói cho người trong nhà! Hạ Mạt kích động cầm chặt tay Randall, "Chuyện em mang thai còn chưa nói cho bọn họ sao?"
"Vẫn chưa, chờ chính miệng em nói cho bọn họ biết."
Hạ Mạt quả thực khó có thể che giấu nụ cười, cậu gục đầu xuống, trong đầu tưởng tượng chờ đến khi bọn họ biết được tin tức cậu đã mang thai được hơn 1 tháng sẽ có vẻ mặt như thế nào? ! Ngoác mồm kinh ngạc?
Nhất định sẽ vậy đi!
Ngay trong lúc cậu suy nghĩ lung tung, lễ trao giải đã tiến hành được hơn phân nửa.
Randall bỗng nhiên vỗ vỗ chân của cậu, Hạ Mạt hoàn hồn, mới chú ý tới bọn Lance cũng đã đứng dậy, xếp thành một hàng, chuẩn bị đi lên trên đài. Cậu vội vàng đứng lên, "Làm sao? Đến chúng ta?"
Randall nói khẽ với cậu: "Lập tức liền đến chúng ta, trước làm chuẩn bị."
Hạ Mạt mơ mơ màng màng đi theo Randall đến bên trái cánh gà.
Trên đài là đội về thứ 3 của cuộc tranh tài này, một vị Alpha tóc bạc đem huy chương cài lên ngực của từng đội viên, sau đó cùng đội viên nắm tay chụp ảnh lưu niệm.
Hạ Mạt ác liệt nghĩ: Người này một ngày sợ là nắm tay mấy trăm lần đi, chờ buổi lễ trao giải chấm dứt, nói không chừng tay đều sưng lên.
Người nhận được giải 3 đã xuống đài, trong loa phóng thanh truyền đến giọng nam nhiệt tình khác thường, "Kế tiếp! Là á quân của cuộc tranh tài lần này, Thất quân đoàn đến từ Lạp Hỗ tinh cầu!"
Cũng không biết có phải ảo giác của Hạ Mạt hay không, cậu luôn cảm giác khi đọc đến tên của bọn họ thì tiếng hoan hô đặc biệt vang dội.
Cậu nhắm mắt theo đuôi Randall, đi đến bục trao giải. Chờ đến khi lên trên, cậu mới cảm giác bục này vô cùng lớn. Đại khái là bởi vì những giải khác đều là hai chi đội ngũ cùng lên, mà ở Lạp Hỗ tinh cầu thì tiểu đội của Laurent đã bị loại rồi.
Vô số ánh đèn sáng ngời chiếu vào trên mặt, Hạ Mạt gần như không thể mở mắt ra, trong một mảnh ánh sáng trắng, thị giác hoàn toàn mất đi tác dụng, cậu hoàn toàn chỉ có thể nghe thấy tiếng hoan hô của mọi người.
Thanh âm của người chủ trì vẫn tiếp tục vang lên, "Thất quân đoàn của Lạp Hỗ tinh cầu đã sáng tạo ra kỳ tích lớn nhất của giải thi đấu giữa liên minh các tinh cầu từ trước đến nay! Một tinh cầu xếp thứ 75, có thể đạt được vị trí á quân trong lần đầu tiên tham gia! Đây có phải đánh dấu cuộc phản kích của Lạp Hỗ tinh cầu? ! Chúng ta hay tiếp tục mong chờ! Tiếp đó, xin mời Đoàn tiên sinh, chủ tịch danh dự của Ủy ban liên minh các tinh cầu, lên trao giải cho Thất quân đoàn!"
Nghe thấy lời của người chủ trì, Hạ Mạt nghĩ thầm: Thì ra vị Alpha tóc bạc này họ Đoàn? Hơn nữa còn là Chủ tịch danh dự của Ủy ban liên minh các tinh cầu? Trách không được lại có vẻ như vô cùng được tôn kính.
Đoàn tiên sinh mặc một bộ lễ phục màu vàng nhạt, tóc nhìn sơ khá chỉnh tề, cho dù vẻ mặt băng lãnh vẫn không che giấu được hào quang cơ trí trên mặt.
Hắn lần lượt cài huy chương lên ngực của từng người, sau đó nắm tay với từng đội viên. Đến phiên Hạ Mạt, động tác của hắn thoáng dừng một chút, nhân viên công tác bên cạnh cho rằng hắn quên mất huy chương, vì vậy bưng khay bạc phủ vải đỏ đựng huy chương đến trước mặt hắn.
Động tác như vậy đã cắt đứt lời Đoàn tiên sinh muốn nói.
Đoàn tiên sinh cười cười, hai tay cầm lấy huy chương màu trắng bạc, nhẹ nhàng đừng ở trên quần áo Hạ Mạt, sau đó chủ động đưa tay phải ra, "Chúc mừng cậu, tiền đồ không thể lường trước được."
Hạ Mạt ngây ra một lúc, tiền đồ không thể lường trước được?
Hình như vị Đoàn tiên sinh này không nói như vậy với những người khác a? Cậu mở mắt nhìn chằm chằm Đoàn tiên sinh, muốn nhìn thấy gì đó trên nét mặt hắn, nhưng là Đoàn tiên sinh vừa vặn ở hướng phản quang, cậu căn bản là thấy không rõ lắm.
Đoàn lão tiên sinh nắm tay với cậu, sau đó liền đi tới trước mặt Lance.
Hạ Mạt vểnh tai cẩn thận nghe, cậu phát hiện quả thật Đoàn tiên sinh không nói với Lance những lời "Tiền đồ không thể lường trước được" này.
Kỳ quái, là mình suy nghĩ nhiều sao? Luôn cảm thấy vị Đoàn tiên sinh này hình như đã biết cái gì.
Nghi thức trao giải chấm dứt, chủ nhà Airwolf tinh cầu mở tiệc chiêu đãi các thành viên dự thi một bữa tối phong phú. Sau khi yến hội chấm dứt, Randall đưa ra lời chào từ biệt.
Yuri hiệu trưởng tự mình đưa mấy người ra ngoài.
Lúc sắp chia tay, Yuri hiệu trưởng nói: "Trường học quân sự Exxon đã bồi dưỡng ra được những học sinh vô cùng lợi hại, ta còn tính toán tìm thời gian thích hợp đi Exxon a, hy vọng đến lúc đó các cậu đừng có không chào đón lão nhân như ta."
Randall khách khí nói: "Nếu như Frankie hiệu trưởng biết rõ ngài đại giá quang lâm, nhất định sẽ hưng phấn đến mất ngủ."
"Ha ha ha, vậy thì tốt! Chờ đến khi công việc của ta xong xuôi, ta sẽ đi theo đoàn khảo sát đến Lạp Hỗ. Hy vọng sẽ không mang đến quá nhiều phiền nhiễu cho các cậu."
"Tùy thời mong đợi."
Bảy người Randall đi theo lão sư dẫn đội và binh lính đi theo bước lên quân hạm.
Quân hạm chậm rãi bay lên, gia tốc bay nhanh về hướng Lạp Hỗ tinh cầu.
Hạ Mạt ngồi bên cửa sổ, hai mắt nhìn sao trời. Trong bóng tối, mỗi một tinh cầu đều giống như một viên kim cương đầy hoa văn, xinh đẹp động lòng người.
Randall đi đến bên cạnh cậu, nhẹ nói: "Xem một lát thôi, thời gian không còn sớm."
Hạ Mạt quay đầu, mới phát hiện trong chủ khoang thuyền vậy mà chỉ còn có Randall cùng cậu, "Bọn Lance đâu? Đều đi ngủ?"
"Ừm." Randall khoác bả vai Hạ Mạt, "Trận đấu cuối cùng đã xong, em cũng nên thả lỏng, nghỉ ngơi thật tốt."
"Được." Hạ Mạt thuận theo theo sát Randall đi vào phòng nghỉ ngơi.
Randall thuần thục sửa sang xong giường chiếu, vỗ vỗ tấm đệm mềm mại, nói với Hạ Mạt: "Mau tới đây đi."
Hạ Mạt ngồi xuống, Randall ngồi chồm hổm trên mặt đất thay cậu cởi giày.
"Anh cũng đến nằm một lát?" Hạ Mạt hỏi.
"Sợ đè đến em."
"Em muốn anh nằm cùng em."
Randall ngẩng đầu nhìn cậu, trong đôi mắt màu lam lạnh lùng là ý cười thản nhiên.
"Được." Hắn chỉ trả lời một chữ, sau đó thuận tiện lên giường, nghiêng người ôm lấy Hạ Mạt.
Hạ Mạt núp ở trong ngực Randall, thoáng vặn vẹo hai cái, tìm được một vị trí thoải mái, liền nhắm mắt lại, nhanh chóng thiếp đi.
Có cảm giác đây là giấc ngủ an tâm nhất của Hạ Mạt mấy tháng nay.
Trước khi trận đấu bắt đầu, vì giảm bớt tổn thương mà Hắc Vương tinh mang đến trong trận chiến thăm dò, cậu vội vàng hợp thành cơ giáp cấp SS. Mặc dù là ngủ thiếp đi, trong mộng cậu cũng hầu như là vội vội vàng vàng, như một con quay nhỏ không thể ngừng lại được.
Sau khi trận đấu bắt đầu, sắc mặt của cậu lại càng không xong. Vừa phải lo lắng Hắc Vương tinh đánh lén, còn muốn lo lắng trận đấu, còn phải để ý đến bảo bảo còn chưa thành hình trong bụng. Trong mơ cậu luôn bị đủ mọi hình ảnh phức tạp cuốn quanh, cậu luôn từ khốn cảnh này rơi vào khốn cảnh khác. Cũng may sau khi cuộc tranh tài bắt đầu được 2 ngày, áp lực của tiểu đội giảm đi, cậu mới thoáng khá hơn một chút, ban ngày không có việc gì, cũng có thể nghỉ ngơi trong lô cốt một lát.
Thế nhưng cho dù như vậy cũng không thể so với hiện tại.
Tướng quân Vu Dục tiêu diệt toàn bộ quân đội đánh lén của Hắc Vương tinh, giải thi đấu liên minh các tinh cầu thuận lợi chấm dứt, mà bọn họ, lông tóc lành lặn trở về Lạp Hỗ tinh cầu.
Đôi má của Hạ Mạt dán vào ngực Randall.
Bên tai là tiếng tim đập mạnh mẽ đều đến truyền đến tực nam nhân, trong hơi thở tất cả đều là hương vị khiến người ta an tâm phát ra từ nam nhân kia.
Cậu thích ý từ từ nhắm hai mắt, trong lúc ngủ mơ hết thảy đều tốt đẹp như thế.
Các trưởng bối hiền lành hòa ái, Randall ôn nhu thâm tình, cục cưng song bào thai thông minh cơ trí, đương nhiên, còn có một đoàn huynh đệ, bạn tốt đã từng vào sinh ra tử với cậu.
Nhân sinh của cậu quả thực hoàn mỹ đến không tưởng, hạnh phúc như thế, cậu còn có cái gì có thể ưu sầu?
Có cảm giác đã ngủ rất lâu, chờ tỉnh lại, cậu đã nằm trong một căn phòng vô cùng quen thuộc.
Bố trí giản lược đến mức tận cùng, giường chiếu mềm mại đến cực hạn, còn có hương vị thuộc về Randall quẩn quanh trong không khí...
Đây là phòng ngủ của Randall? !
Bọn họ đã trở về!
Đại não trong nháy mắt thanh tỉnh, Hạ Mạt đột nhiên vùng dậy từ trên giường, đi chân trần ra ngoài, hai chân dẫm trên thảm lông mềm mại, cậu bỗng nhiên ngây ngẩn cả người.
Cậu còn nhớ trước trận đấu phòng ngủ còn chưa lót thảm.
Là Randall làm sao?
Trong nội tâm ngọt ngào, đây là cảm giác được người bảo vệ.
Cậu chậm rãi đi tới bên cạnh cửa, kéo cửa ra, thanh âm quen thuộc truyền vào trong lỗ tai, cậu tinh tế nghe, trong đó có ba ba, có cha, có bệ hạ, có đế hậu, còn có sư phụ...
Cậu bước ra cửa, đứng ở hành lang lầu hai nhìn xuống.
Xung quanh bàn dài hình chữ nhật lớn có hơn mười người đang ngồi, mọi người cười cười nói nói, không khí hài hòa khác thường.
Lance bưng một cốc nước trái cây màu xanh nhạt, đứng lên, dương dương đắc ý khoe, "Trong chuyện này công lao của con là lớn nhất! Cho nên chờ các bảo bảo sinh ra, con mới là người đầu tiên có tư cách ôm chúng!"
Mọi người tranh luận một hồi.
Hạ Mạt âm thầm bật cười, vì tranh thủ đến quyền lợi ôm đến tiểu bảo bối, Lance thật đúng là tận hết sức lực.
Lại nói tiếp, mọi người đã biết đến chuyện của các bảo bảo rồi sao?
Edern cũng đứng lên, hắn ân cần gõ đầu Lance một cái, sau đó nói: "Hài tử đừng ở chỗ này ồn ào, chuyện ôm tiểu bảo bối đương nhiên phải để cho các trưởng bối làm. Cha con và ta đã có kinh nghiệm dưỡng tiểu hài tử. Ta ôm bảo bối thích hợp hơn con nhiều."
Lance không phục cong miệng lên, nhanh chóng lôi kéo Randall, "Hoàng huynh, anh là phụ thân của tiểu bảo bối, anh nói em có phải là người có tư cách ôm tiểu bảo bối đầu tiên nhất không? !"
Randall bị y kéo dậy, trong lúc lơ đãng liếc qua lầu hai, liền trông thấy Hạ Mạt đứng ở cầu thang.
Ánh mắt màu xanh da trời của Lance nhìn sang, nhìn thấy Hạ Mạt, lập tức buông ra Randall, hưng phấn nói: "Hoàng huynh! Nhanh chóng dẫn Hoàng tẩu đến! Cậu ấy mới chính là nhân vật chính của đêm nay!"

Hết chương 276.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip