Edit Trong Sinh Chi Lang Tu Quay Dau Tieu Xa Tinh Chuong 229 232

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 229: Ta hoài nghi...

Randall không chớp mắt đứng bên người Hạ Mạt, "Hắc Tiểu Hào quả thực lợi hại."

Cả Randall đều nói như vậy?

Hạ Mạt há hốc miệng, khiếp sợ trọn vẹn hai phút, mới hoàn hồn hỏi: "Vậy thì tình hình tiêu hao nguồn năng lượng thì sao? !"

Văn Hoa Văn Hổ không phải rất rõ ràng, Hắc Tiểu Hào này có tính năng siêu quần, có liên quan gì đến chuyện tiêu hao năng lượng?

Vương thúc xem như là người rõ ràng tình huống, há miệng chuẩn bị trả lời, lại bị Randall đoạt trước, "Hắc Tiểu Hào liên tục tác chiến hai giờ rưỡi, nguồn năng lượng tiêu hao 50%."

"Nói cách khác, lúc tác chiến thì Hắc Tiểu Hào dài gấp hai Minh Vương Hào?" Mặc dù có chênh lệnh nhất định với dự đoán của cậu, thế nhưng như vậy cũng coi như không tệ, cậu lễ phép nói cảm ơn Vương thúc, Văn Hoa cùng Văn Hổ

Ba người liên tục khoát tay

"Hẳn là chúng tôi cảm ơn ngài mới đúng." Văn Hổ hưng phấn nói: "Chế tạo cơ giáp gần hai mươi năm, không nghĩ tới có một ngày mình sẽ có cơ hội tiếp xúc với cơ giáp thượng đẳng! Hạ xưởng trưởng! May mà có ngài!"

Văn Hoa gật đầu như băm tỏi.

Hạ Mạt khoát khoát tay, "Làm gì khoa trương như mọi người nói." Ngay sau đó cậu nói với Vương thúc: "Qua quá trình kiểm tra đo lường của chú, cấp bậc của Hắc Tiểu Hào..."

"Căn cứ vào tư liệu hiện có, năng lực của Hắc Tiểu Hào khẳng định cao hơn cơ giáp hình người cấp 6, thế nhưng nếu so sánh với cấp S thì còn cần tiến thêm một bước xác nhận."

"Nếu như vậy..." Hạ Mạt nghĩ nghĩ, "Hắc Tiểu Hào liền giao cho ngài xử lý đi."

"Giao cho ta?" ánh mắt của Vương thúc sáng lên, kích động đến mồm mép run run, "Cái này, cái này có thể chứ? Ngài không phải là không có cơ giáp hình người sao? Vừa vặn có thể lấy nó phòng thân."

Hạ Mạt lắc đầu, ánh mắt cực kỳ nhanh xẹt qua Randall, "Cho dù cháu đến chỗ nào thì đều có người bảo vệ, khách quan mà nói, các chiến sĩ thủ vệ Lạp Hỗ tinh cầu càng cần nó hơn"

Vương thúc vẻ mặt vui mừng, Hạ đại sư mặc dù trẻ tuổi, nhưng là người hiểu lý lẽ! Hoàng đảng có thể có một nhân tài xuất sắc như vậy quả thực là trời cao rủ lòng thương! Hắn khen ngợi gật đầu, sau đó dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn Randall

Randall khẽ gật đầu, Vương thúc lập tức xoay người nói, "Hạ đại sư xin yên tâm , đợi đến khi kiểm tra xong tính năng, ta sẽ nộp nó lên cho nguyên soái quân đội để cho nguyên soái thống nhất an bài."

"Được. Nếu như không có chuyện gì khác, ngài trước tiên có thể rời khỏi."

"Vâng, Hạ đại sư." Vương thúc gật đầu với Randall cùng Hạ Mạt rồi nhanh chóng rời khỏi.

Văn Hoa lưu luyến nhìn theo Vương thúc.

Hạ Mạt nhìn thấy đôi mắt trông mong của hắn, buồn cười, "Lại nhìn tròng mắt liền rớt xuống."

Văn Hoa vội vàng đỏ mặt thu hồi ánh mắt, co quắp cúi đầu xuống.

"Mau tới đây giúp một tay, hôm nay còn có một nhiệm vụ gian khổ." Hạ Mạt ra hiệu sắp xếp đám nguyên vật liệu trong sân, những nguyên vật liệu này vốn đã được xắp xếp xong, ai biết một hồi địa chấn lại làm cho nó lộn xộn linh tinh,cũng không ít bộ phận rơi vào trong khe.

Văn Hoa thấy thế, lập tức giữ vững tinh thần, trung khí mười phần hồi đáp: "Vâng!"

...

Đợi đến bảy giờ tối, thành phẩm thứ 2 hôm nay, Vinh Quang 3000X thành công hợp thành!

Randall cùng Hạ Mạt sóng vai trở lại nhà nghỉ.

Hai người ngồi ở bàn ăn.

Dương đại mụ bưng đồ ăn lên bàn, "Hạ xưởng trưởng vô cùng vất vả, cô đã đặc biệt chuẩn bị món súp vô cùng dinh dưỡng và đặc sắc, Hạ xưởng trưởng nhớ rõ uống nhiều một ít."

"Cám ơn Dương đại mụ" Hạ Mạt cười nói.

"Không có gì, không có gì." Dương đại mụ chậm rãi rời khỏi, trước khi đi ra phòng ăn còn quay đầu lại nhìn hai người, Hạ Mạt đang múc súp cho Randall, cười híp mắt, bộ dáng rất là vui vẻ.

Dương đại mụ yên lặng thở dài, đi ra phòng ăn rồi đóng cửa lại.

Dương đại mụ trở lại phòng bếp nhỏ, ba người ngồi xổm bên trong ăn cơ trông thấy nàng đã về, vội vàng để xuống bát đũa đi tới.

Tiền Võ nói: "Hạ đại sư có hài lòng với đồ ăn không?"

Dương Xuân Hoa có vẻ không vui gật đầu.

Tiền Võ thấy thần sắc của nàng khác thường liền trao đổi ánh mắt với Văn Hổ, Văn Hoa, sau đó hỏi: "Làm sao vậy?"

" Ba người nói..." Dương Xuân Hoa muốn nói lại thôi.

Văn Hoa húp một ngụm canh, nói: "Không phải đã nói bốn người chúng ta phải một lòng sao? Có lời gì không thể nói cho chúng ta biết?"

Dương Xuân Hoa trừng mắt liếc hắn một cái, "Trẻ con chớ xen mồm "

Văn Hoa không phục quyệt miệng.

Văn Hổ nói: "Nói đi, đến cùng làm sao vậy?"

Dương Xuân Hoa bận tâm nhìn thoáng qua Văn Hoa.

Văn Hoa thấy thế, lập tức đỏ mặt ồn ào: " Cháu làm gì! Kỳ thị tuổi của cháu sao? Cháu mặc kệ, cháu cũng muốn nghe!"

Dương Xuân Hoa không làm gì được hắn, vì vậy dứt dứt khoát khoát bỏ qua hắn, "Hạ xưởng trưởng đối với Randall điện hạ..."

"Cháu cũng đã nhìn ra?" Tiền Võ hỏi.

Dương Xuân Hoa kinh ngạc nhìn Tiền Võ, thấy bộ dáng hiểu rõ của hắn, nhìn nhìn lại Văn Hổ, thì ra, thì ra bọn họ cũng đều biết? !

Ánh mắt nghi hoặc của Văn Hoa di chuyển qua lại giữa người Tiền Võ và Dương Xuân Hoa, cuối cùng rơi vào cha hắn, hắn nhỏ giọng hỏi "Cha, bọn họ đang nói cái gì?"

"Hạ xưởng trưởng thích Randall điện hạ."

"Cái gì? !" Văn Hoa trừng to mắt, quả thực không thể tin được! Cái này, cái này... Hạ xưởng trưởng chính là Beta nam, cho dù hắn có lợi hại đến cỡ nào thì vẫn là Beta nam, làm sao có thể ở cùng một chỗ với Randall điện hạ? ! Không nói đùa đấy chứ? !

Tiền Võ khom lưng, chậm rãi ngồi vào trên ghế nhỏ, "Hạ tiểu ca gần như không thu liễm, chúng ta lại không bị mù?"

Dương Xuân Hoa quả thực vội muốn chết, nàng hiện tại hoàn toàn coi Hạ Mạt là người nhà ! "Randall điện hạ là người thừa kế ngôi vị hoàng đế, hắn căn bản không thể nào cùng Beta cùng một chỗ! Hạ xưởng trưởng chẳng lẽ cũng không rõ ràng? !"

Văn hổ: "Hạ xưởng trưởng thông minh hơn người, làm sao có thể không biết?"

"Cái kia..."

Tiền Võ nói: "Dựa theo quan sát của ta, cũng không phải một mình Hạ tiểu ca có ý tứ này. Randall điện hạ mặc dù biểu hiện không rõ ràng, nhưng hắn đối với Hạ tiểu ca vô cùng dung túng."

Nói đến hai chữ "Dung túng", Văn Hoa đầu tiên nghĩ đến chính là Randall điện hạ dùng chén trà mà Hạ xưởng trưởng đã dùng qua! Trách không được Tiền đại gia không cho hắn nói, thì ra trong đó còn có một tầng như thế? !

"Vậy thì dựa theo suy nghĩ của ngài, chúng ta là không có biện pháp?" Dương Xuân Hoa lo lắng nắm chặt hai tay, "Hạ đại sư đối với chúng ta tốt như vậy, chúng ta không thể nhìn hắn nhảy xuống vách núi mà không ngăn cản hắn a!"

"Có thể ngăn cản được sao?" Tiền Võ hỏi lại, "Thân phận của hai vị kia là gì, bọn họ suy nghĩ gì, làm cái gì, chúng ta quản được không?"

"Thế nhưng..."

"Chúng ta cũng rất quan tâm Hạ tiểu ca, nhưng mà năng lực của chúng ta có hạn, chuyện có thể làm cho Hạ tiểu ca cũng chỉ có vài thứ. Can thiệp vào chuyện cá nhân của hắn làm cho hắn không vui còn không bằng tận lực làm tốt chuyện mình có thể làm."

"Ngài..."

"Xuân Hoa." Ngữ khí của Tiền Võ đã có vài phần bất đắc dĩ "Mỗi người chúng ta đều cũng giống cháu, hy vọng Hạ tiểu ca có thể sống thật tốt, nhưng mà người nên có tự mình hiểu lấy. Hạ tiểu ca là ai? Randall điện hạ lại là ai? Tất cả đều là người nổi bật trong lớp người trẻ tuổi. Bọn họ nếu dám ở cùng nhau, đã nói lên lý do nhất định bọn họ phải ở cùng nhau. Những thứ mà chúng ta có thể giúp đỡ không phải có tác dụng là thay đổi ý nghĩ của người bề trên mà là tận lực giúp bọn họ che giấu."

Dương Xuân Hoa chậm rãi cúi đầu xuống, "Cháu, cháu hiểu rồi."

Tiền Võ thấy nàng tỉnh táo không ít, vì vậy trịnh trọng nói với ba người: "Chúng ta phải biết kín miệng! Chuyện liên quan đến Hạ tiểu ca cùng với Randall điện hạ tuyệt đối không được nói với ai. Hiểu chưa?"

"Rõ ràng."

—— ——

10 giờ sáng ngày hôm sau.

Phủ Nội các tổng lý

Laurent ngồi trong thư phòng, trong hình chiếu trước mặt là tư liệu của Hạ Mạt và Ngọc Chương, gã nhìn chằm chằm hai người trong tấm ảnh, hỏi Tống Tu, "Chuyện ta bảo cậu làm như thế nào rồi?"

"Dựa theo chỉ thị của ngài, thuộc hạ ngày hôm qua đăng bài về chuyện của Diệp Vĩ cùng Mingo lên diễn đàn của trường. Trước mắt thiếp mời đã bị đưa đỉnh suốt một ngày. Thuộc hạ an bài không ít thuỷ quân xen lẫn trong đó, đem dư luận dần dần hướng đến chiều hướng nghi vấn nhân phẩm cùng tác phong sinh hoạt của Diệp Vĩ. Hiện tại trên mạng đã có không ít người đăng bài, yêu cầu Diệp Vĩ đứng ra nói rõ sự thật."

"Đem Diệp Vĩ đẩy lên đầu sóng ngọn gió của dư luận, ha ha, Mingo sẽ cảm kích chúng ta đúng không?"

"Ừm."

Laurent đắc ý cười cười, lại hỏi: "Tên Alpha kia điều tra như thế nào rồi?"

Tống Tu tiến lên hai bước, nhỏ giọng nói: "Thuộc hạ so sánh hình thể của tên Alpha kia với số liệu trong kho dữ liệu, kết quả thật là làm cho người ta khiếp sợ, thuộc hạ có chút không nắm chắc."

"Đừng nói nhảm, nói mau."

"Bên trong kho số liệu, quả thật có nhân rất giống với hình thể của Alpha kia, thế nhưng người này..." Tống Tu cẩn thận từng tí nhìn thoáng qua Laurent, "Là nguyên soái của Lạp Hỗ tinh cầu, Vị Chinh."

"Cái gì?" Laurent đột nhiên đứng lên, giữa lông mày đầy nếp uốn, " Cậu xác định không tính sai?"

"Độ tương tự đạt 99%."

Laurent đi tới lui tầm vài vòng, bỗng nhiên dừng chân lại, "Nếu như người này thật sự là Vị Chinh, thì có thể giải thích hợp lý hắn vì cái gì có thể dẫn Hạ Mạt đến xưởng chế tạo cơ giáp hoàng gia. Nhưng là ta vẫn không rõ..." Gã nhìn chằm chằm hình chiếu bên trong hai tấm hình, "Bằng điều kiện của Vị Chinh, dạng Omega nào không thể tìm thấy? Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác lại ở cùng một chỗ với một tên Beta nửa tàn phế? Lại còn là một tên Beta nửa tàn phế đã có con?"

Tống Tu cúi thấp đầu, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói tiếp như thế nào.

Ánh mắt của Laurent qua lại giữa người Ngọc Chương và Hạ Mạt, bỗng nhiên nghiêng đầu hỏi: "Nửa tàn phế cũng sẽ di truyền?"

"Thuộc hạ không rõ ý của ngài."

"Ngọc Chương là nửa tàn phế, Hạ Mạt cũng là nửa tàn phế, chẳng lẽ cậu không cảm thấy hai cha con lớn lên như vậy, lại đều là Beta nửa tàn phế, vô cùng không phù hợp sao?"

Tống Tu tựa hồ nghĩ đến cái gì, không dám tin nói: "Ý của ngài là..."

"Tranh thủ thời gian, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp điều tra gen của Ngọc Chương cùng Hạ Mạt! Ta hoài nghi..." Hai mắt Laurent híp lại, quai hàm buộc chặt, "Bọn họ căn, bản, không phải Beta!

Hết chương 229.

.

Chương 230: Là Omega

Xưởng chế tạo cơ giáp hoàng gia.

Trải qua cả đêm nghỉ ngơi, tinh thần lực của Hạ Mạt đã khôi phục được hơn phân nửa. Sau lưng ấm áp, không cần đoán cũng biết là lồng ngực của Randall. Cậu lười biếng mở ra quang não, nhìn thời gian trong đó.

Ôi! Đã 10: 30 sáng rồi!

Buồn ngủ lập tức biến mất sạch sành sanh, cậu đột nhiên ngồi dậy, vội vội vàng vàng mặc quần áo.

Randall cũng ngồi xuống, áo ngủ màu lam nhạt nghiêng lệch đọng ở trên người, lộ ra xương quai xanh quyến rũ cùng lồng ngực rộng lớn rắn chắc, "Làm sao vậy?"

"Tạo sao anh không gọi em dậy? Đã nói là hôm nay phải tiếp tục chế tạo cơ giáp cỡ trung rồi ? ? ? ? ? ?"

Randall từ phía sau quàng lấy eo của cậu, cái cằm đặt ở trên vai của cậu, "Tinh thần lực của em đã khôi phục hoàn toàn chưa?"

"? ? ? ? ? ? "

"Tâm của người được làm bằng thịt, trông thấy em vì ta mà liều mạng như vậy, ta sẽ rất đau lòng, cũng sẽ rất áy náy. Em có hiểu cảm giác này không?"

Trong lòng ấm vô cùng, Hạ Mạt muốn quay người, lại nghe thấy Randall nói: "Đừng động, để cho ta ôm một lát."

Hạ Mạt lập tức không dám nhúc nhích. Cậu duy trì tư thế nghiêng đầu, ánh mắt liếc qua vừa vặn có thể trông thấy hàng lông mi dày rậm của Randall, ánh mắt dọc theo lông mi nhìn xuống phía dưới, tham lam lướt qua sống mũi cao thẳng. Randall lớn lên thật là dễ nhìn, quả thực là nam nhân anh tuấn nhất mà cậu đã từng gặp. Cậu không khỏi liếm môi một cái , đợi đến khi ý thức được động tác của mình liền vội vàng cứng ngắc xoay đầu của mình về

"Randall ? ? ? ? ?" Cậu nhẹ nhàng nói.

"Hả?" Randall dịch gần hơn một ít, thân thể của hai người gần như kề sát vào nhau.

"Anh thật mê người."

"Thật sao?"

"Nếu như chúng ta có tiểu hài tử, nó nhất định sẽ lớn lên đẹp giống như anh?"

Randall mở to mắt, "Làm sao lại nhớ đến cái này?"

Trong đầu Hạ Mạt lập tức hiện lên chuyện đời trước, cậu cười cười, che giấu nói: "Không phải em đã nói sao? Em muốn sinh con cho anh."

Randall dùng miệng đụng đụng cổ của cậu, "Sẽ có, sẽ có hài tử. Thế nhưng ta càng hi vọng nó có thể giống như em."

"Thế nhưng em lại hy vọng hài tử có thể giống như anh."

"Vậy thì sinh hai người. Một người giống em, một người giống ta."

" Tốt!"

Trên giường âu yếm hơn nửa giờ , đợi đến 11 giờ sáng, hai người cuối cùng ra khỏi phòng.

Hạ Mạt cùng Randall sóng vai xuống lầu, vừa đi đến một nửa liền nghe thấy thanh âm mở cửa phòng.

Hạ Mạt ngừng chân, theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy Mingo mặc quân trang đứng ở trước cửa ra vào.

Mingo đang cúi đầu sửa sang lại cổ áo, ánh mắt liếc qua hai người đứng trên bạc thang liền trực tiếp bước nhanh về phía họ.

Hạ Mạt nhìn về phía sau hắn, nhìn hồi lâu cũng không thấy được Diệp Vĩ.

Mingo đi đến vị trí song song với hai người họ, đầu tiên liền chào hỏi với Randall, sau đó hữu hảo gật gật đầu với Hạ Mạt, "Ngày hôm qua, vô cùng cảm tạ cậu."

"Không có việc gì." So với cái này Hạ Mạt hiển nhiên quan tâm hơn, "Sư phụ cháu như thế nào?"

"Hắn ngủ thiếp đi."

Lời này hàm nghĩa rất sâu xa, Hạ Mạt không thể kiềm chế nghĩ đến một hướng khác, Randall bất động thanh sắc đụng cánh tay của cậu một cái, Hạ Mạt lập tức hoàn hồn, "Đúng rồi, ngài ăn điểm tâm chưa?"

"Không cần. Cám ơn." Mingo khá là lịch sự với Hạ Mạt, " Xin giúp ta chiếu cố Diệp Vĩ, ta ra ngoài xử lý một chuyện, rất nhanh sẽ trở về.

"Được, ngài đi đi."

Vị Chinh sải bước rời khỏi.

Hạ Mạt đưa mắt nhìn hắn, thẳng đến bóng lưng của hắn hoàn toàn biến mất, liền có chút không yên tâm hỏi Randall: "Khúc mắc giữa hắn và sư phụ chắc đã cởi bỏ rồi chứ?"

"Đương nhiên rồi. Nếu không sư phụ em làm sao sẽ để cho hắn trên giường?"

.

Thính Vũ hoa viên.

Beta nam mặc đồng phục Exxon đi vào trong tiệm tạp hóa, cúi thấp đầu, giống như nghiêm túc tìm kiếm hàng.

Ngọc Chương ngồi ở đằng sau quầy thu ngân, ngẩng đầu liếc người học sinh này một cái, thấy hắn không có khác thường, liền đem lực chú ý chuyển dời đến tin tức của Lạp Hỗ tinh cầu

Trong đó là đám bài đăng dày đặc trên diễn đàn trường hôm qua, bài đăng nói đến chuyện của sư phụ Mạt Mạt, chính là chuyện tình cảm của chế tạo sư cấp quốc gia Diệp Vĩ.

Hắn không có quá nhiều hứng thú với chuyện bát quái, chẳng qua là vì người bên trong chuyện bát quái này chính là sư phụ của con trai mới có thể thêm vào một phần lực chú ý.

Beta nam vây quanh giá chứa đồ dạo qua một vòng, tựa hồ căn bản cũng không muốn mua đồ vật.

Ngay khi trong đầu Ngọc Chương hiện lên ý nghĩ "Người này tại sao còn chưa đi" , người này rốt cục cầm một cây kẹo que đến. Sau khi tính tiền, người này rất nhanh rời khỏi.

Ngọc Chương để chuyện này ở trong lòng, tiếp tục xem tin tức

Cùng lúc đó, ngay trong nhà của Ngọc Chương, một tên Beta nữ mặc thường phục cẩn thận lục lọi hồi lâu, lấy ra một cọng tóc từ trên mặt đất, chú ý cẩn thận bỏ vào túi vô khuẩn

Phủ Nội các tổng lý

Laurent ngồi ở trên ghế xoay, đang xem bản đồ phòng thủ giản lược của xưởng chế tạo cơ giáp hoàng gia, bên trong quang não bất ngờ lập lờ, thô nhìn thoáng qua, là Tống Tu.

Laurent lập tức ấn nút kết nối, "Sự việc có kết quả?"

"Không, không phải. Tôi đang ở trong phòng kiểm tra gen của đảng nội các, đã lấy được vật mẫu từ trong tiệm tạp hóa và nhà của Ngọc Chương, trước mắt đang tiến hành xét nghiệm."

"Lúc nào ra kết quả?"

"Sau vài phút."

"Vậy thì tốt rồi. Tạm thời đừng cúp điện thoại, cứ chờ xem như vậy."

"Vâng, đại nhân."

Laurent thu nhỏ lại video trò chuyện, tiếp tục nghiên cứu hệ thống phòng ngự của xưởng chế tạo cơ giáp Hoàng gia.

Sau ba phút ngắn ngủi, Tống Tu lấy được kết quả xét nghiệm. Hắn liếc qua một cái, sắc mặt lập tức thay đổi "Đại nhân, thân phận của bọn hắn quả nhiên có vấn đề."

"Trong kết quả, Ngọc Chương cùng Hạ Mạt đều là Omega."

"Cậu xác định không lấy nhầm vật mẫu?"

"Tuyệt đối không có. Vì phòng ngừa phạm sai lầm, chúng tôi còn nghĩ cách so sánh gen của bọn họ trong quỹ gen."

Laurent chậm rãi ngồi trên ghế dựa.

Gã cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý đối với kết quả này, nhưng là chỉ cần nghĩ tới chuyện gã đã từng tận lực tác hợp cho Randall và Hạ Mạt, gã liền hận không thể tự tát mình hai bàn tay!

Tại sao lúc ấy là thiếu não như thế? !

Nếu không lại sao lại nhiều lần tìm cách để cho bọn họ ở cùng một chỗ?

Laurent ảo não lau mặt một cái, "Nếu như quá trình cùng kết quả kiểm tra không sai thì phân loại nhân chủng của hai người kia coi như đã được xác định. Nhưng mà, bọn họ tại sao phải dùng thân phận Beta để tiến vào hoàng thành? Thân phận Beta có chỗ tốt gì với Hạ Mạt sao?"

Tống Tu nói: "Thuộc hạ đoán chừng, hắn là vì tiếp cận Randall."

"Vì tiếp cận Randall?" Đúng vậy a, Hạ Mạt lúc đối mặt với Randall biểu hiện rất trực tiếp! Lúc ấy tại sao gã lại nhất định phải cho rằng hắn là Beta nam? !

Tống Tu thấy Laurent nãy giờ không nói gì, vì vậy nhỏ giọng xin chỉ thị: "Đại nhân, nếu chúng ta đã phát hiện thân phận của bọn hắn, như vậy có phải nên đăng bài về chuyện này không?"

Laurent nhíu mày, "Nếu như chúng ta truyền tin thân phận của Hạ Mạt ra thì kết quả xấu nhất cũng chỉ là Hạ Mạt bị cưỡng chế thôi học thôi. Hạ Mạt thôi học cũng ảnh hưởng không nhiều đến Randall."

"Vậy thì theo ý của đại nhân ?"

Laurent trầm mặc một lát, bỗng nhiên khinh miệt nhếch miệng, hạ giọng nói với Tống Tu: "Hoàng đảng nhất định không biết chúng ta đã thăm dò ra thân phận của Hạ Mạt. Hạ Mạt không phải một lòng muốn gả cho Randall sao? Ta ngược lại muốn xem xem, Randall yêu hắn được bao nhiêu ?"

"Ngài là nói ?"

"Một tên Omega bị cường bạo, cậu cảm thấy Randall còn có thể thích không?"

"Thuộc hạ hiểu."

"Chuyện này phải kế hoạch chu đáo, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại!"

"Vâng!"

Trải qua cuối tuần bận rộn và phong phú ở xưởng chế tạo cơ giáp Hoàng gia, sáng ngày thứ 2, Hạ Mạt vẫn đi học bình thường.

Chiến dịch phản đánh lén FV 700 làm cho làn sóng về vị chế tạo sư cấp quốc gia thứ 4 vẫn chưa có dấu hiệu lặn xuống, cho dù Hạ Mạt ở đâu cũng đều có thể nghe thấy mọi người bàn nhau về chủ đề này.

2 giờ chiều, khóa học thứ 2 trong ngày chính thức bắt đầu

Lớp này gọi là 《 Thiên văn 》. Dựa theo lão sư an bài, lớp này được thay phiên giữa lý luận và thực tiễn, lão sư giảng bài kiến thức uyên bác, lớp học vô cùng sinh động, tất cả mọi người đều nghe vô cùng say mê.

Đợi đến năm giờ chiều, Hạ Mạt tâm tình sung sướng rời khỏi phòng học

Alpha đứng đợi ở ngoài cửa trông thấy cậu liền lập tức đưa cho cậu một tờ giấy

Hạ Mạt nghi ngờ nhìn Alpha kia, người nọ chỉ nói một câu, "Điện hạ gọi tôi đưa cho cậu", cũng không đợi Hạ Mạt nói tiếp, liền quay người đi khỏi

Hạ Mạt nhìn bóng lưng của người kia thật lâu, sau đó cúi đầu dò xét nội dung trong đó. Trên tờ giấy ẩn có dấu hiệu của hoàng thất, Hạ Mạt từng thấy liều lần ở chỗ Randall, đúng là loại giấy chuyên dụng của Hoàng thất.

Thế nhưng?

Randall sẽ viết thư cho cậu?

Tình thú sao?

Hạ Mạt nhíu mày, mở ra tờ giấy, chữ viết rất xinh đẹp,bên trong nét chữ khó có thể che giấu sự cứng cỏi, nội dung bên trên là: "Sau khi tan học, quán hải sản hoàng thành, gặp ở chỗ cũ."

Lúc trước không phải đã nói là gặp nhau ở trước cửa phòng học sao? Tại sao lại thay đổi? Do dự một chút, cậu ấn dãy số của Randall, gọi điện, nhưng mà luôn không có ai nhận

Chỗ cũ ở quán hải sản hoàng thành? Không phải là tầng cao nhất?

Hắn là chuẩn bị một sự kinh hỷ?

Hạ Mạt không tự chủ giương lên khóe miệng, cẩn thận cất kỹ tờ giấy, lấy ra Vinh Quang 3000 mà Randall đưa cho cậu, bay thẳng về phía trước.

Hết chương 230.

.

.

Chương 231: Dẫn người đi

Thời gian rút lui ba phút.

Tiếng chuông tan học vang lên, Randall gọn gàng đi ra phòng học, lại không nghĩ lại thấy Laurent ở bên ngoài.

Laurent dựa vào trên rào chắn, nhìn thấy hắn, cười nhẹ nhàng chào hỏi, xem tư thế như là đặc biệt chờ hắn. Thế nhưng Randall cũng không muốn nói nhảm với người này, hắn mặt không đổi sắc đi qua người Laurent

Laurent thấy hắn không để ý tới mình, bỗng đi nhanh vài bước lên phía trước

"Cậu muốn làm cái gì?"

Laurent cười cười, "Tôi tình cờ biết được một chuyện, không biết Randall điện hạ có hứng thú hay không."

Randall hoàn toàn không thấy sự tồn tại của gã, đi sang bên cạnh một bước, định vòng qua

Laurent lại không bỏ qua, "Chẳng lẽ điện hạ không có hứng thú đối với phân loại nhân chủng của Hạ Mạt?"

Randall bỗng dưng ngừng chân, con ngươi bỗng nhiên co lại.

Laurent biết mình đâm trúng vào chỗ yếu hại, vì vậy thanh thản tiến lên, ra vẻ khoa trương: "Lúc mới biết bí mật này tôi thực sự rất kinh ngạc."

Randall chậm rãi nghiêng đầu nghe gã, ánh mắt lợi hại khác thường.

Laurent đắc ý cười cười, ánh mắt liếc qua đám học sinh xung quanh, hạ giọng nói: "Tôi cũng không muốn làm lớn chuyện này, cho nên...kính xin điện hạ phối hợp."

Randall trầm mặt, nhìn chằm chằm Laurent không chớp mắt, bốn mắt tương giao, tia lửa bắn tung tóe! Đúng lúc này, quang não lập loè, Randall cúi đầu nhìn, là đề nghị video của Hạ Mạt.

Laurent rõ ràng cũng chú ý tới, "Thật sự là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Làm sao, điện hạ cũng muốn để cho các bạn học của Hạ Mạt dự thính? Tôi thật ra không ngại nhưng không biết Hạ Mạt có bởi vì chuyện này mà cảm thấy sợ hãi khác thường không"

Cánh tay để sát mép quần của Randall khẽ nhúc nhích, hắn chậm rãi ngẩng đầu, từ trong miệng bài trừ đi ra ba chữ, "Đi chỗ nào?"

Laurent giơ lên khóe miệng, "Vẫn là điện hạ sảng khoái, nếu như ngài không ngại thì đi đến tiểu đình bên hồ đi. Chỗ đó phong cảnh được, có thể giảm bớt cùng sầu lo và phẫn nộ trong lòng."

"Dẫn đường."

Laurent ý tứ hàm xúc không rõ nở nụ cười, nghiêng người nói với hắn: "Xin mời."

Hạ Mạt điều khiển Vinh quang 3000 đi vào quán hải sản Hoàng thành

Phi thuyền vững vàng đỗ ở trong bãi, Hạ Mạt thu hồi phi thuyền, quen thuộc đi vào thang máy. Trong thang máy vô cùng xa hoa, sáng bóng như mặt gương.

Hạ Mạt đứng thẳng người, soi " gương" cẩn thận sửa sang quần áo. Trong nội tâm thấp thỏm không yên và vui sướng, chỉ cần vừa nghĩ tới kinh hỉ sắp xảy ra, dáng cười của cậu đều thu hồi không được.

"Đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Hạ Mạt bước đi ra ngoài.

Trong không khí tràn ngập hương vị ngọt ngào nhàn nhạt. Ngọn đèn màu cam ấm áp chiếu vào vách tường màu trắng sữa, toàn bộ không gian nhu hòa và ấm áp. Mặt đất trải thảm đỏ, bên lôi đi dài 2m phủ đầy hoa tươi

Hạ Mạt chậm rãi đi vào trong, ngang qua bình phong, chính là một cái bàn dài hình chữ nhật, mặt trên phủ khăn trải bàn màu trắng. Hai bên bàn có hai cái ghế, trên mặt cũng phủ một lớp khăn có họa tiết giống như khăn trải bàn

Hạ Mạt đi vòng quanh cái bàn nửa vòng, ngồi ở bên phải trên mặt ghế. Đợi đến khi cậu ngồi xuống liền có một nữ Beta có tướng mạo trung đẳng đi tới

Hạ Mạt trong lúc vô tình liếc nhìn nữ Beta kia, ngoài ý muốn cảm thấy nữ nhân này vô cùng quen mặt, nhưng một lát nghĩ không ra.

Thị nữ thả cốc nước chanh trong tay xuống trước mặt cậu, "Điện hạ đang làm chuẩn bị ở phía dưới, xin ngài chờ một chút một lát. Đây là nước chanh, ngài tráng miệng trước"

Hạ Mạt gật đầu, bày tỏ mình đã hiểu.

Thị nữ hạ thấp người cúi đầu, thu hồi khay rời khỏi.

Hạ Mạt không khỏi nhìn nữ nhân kia một lần nữa, cậu luôn cảm thấy đã gặp cô ta ở chỗ nào, nhưng lại không nghĩ ra! Chẳng lẽ là bởi vì gần đây tinh thần lực tiêu hao quá nhiều lần ảnh hưởng đến trí nhớ?

Miệng có chút khát, cậu cầm cốc nước lên nhấp một hơi nhỏ. Chất lỏng hơi lạnh tràn vào cổ họng, ngoại trừ mùi thơm thoang thoảng, cơ bản không có hương vị khác.

Hạ Mạt để ly trên bàn, kiên nhẫn chờ đợi.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Randall từ đầu đến cuối không có xuất hiện, Hạ Mạt cúi đầu nhìn nhìn quang não, đã đợi 10 phút, nếu không gọi điện?

Trông thấy trang trí tinh mỹ trong phòng, Hạ Mạt lại nghĩ: Randall nhất định đã chuẩn bị rất nhiều tâm tư cho cuộc hẹn hôm nay a ? Không nên giục hắn. Thế nhưng chỉ 10 phút mà thôi, có gì mà không thể đợi ?

Cậu lấy tay chống cằm, nhàm chán lật xem quang não, mấy phút đồng hồ sau, mơ hồ cảm thấy mắt có chút khô, đầu óc cũng mơ mơ màng màng, cả người buồn ngủ.

Cậu lắc lắc đầu, nội tâm giãy dụa, Randall điện hạ còn chưa có đến đâu, tại sao cậu lại có thể ngủ bây giờ? Cậu muốn đứng lên đi hai bước, ai biết vừa đứng dậy hai chân đã mềm nhũn ngã trên mặt đất.

Cậu muốn suy nghĩ về nguyên nhân tại sao mình lại biến thành như vậy nhưng là đại não quá mức trì độn, còn không đợi cậu làm rõ suy nghĩa đã gặp một nữ nhân đi tới từ sau bức bình phong.

Cậu ngẩng đầu, tất cả mọi thứ đều đang không ngừng xoay tròn trước mắt, nhưng cậu vẫn nhìn thấy rõ ràng như trước, chính là nữ Beta lúc nãy bê nước chanh lên! Trong đầu bỗng nhiên hiện lên chút hình ảnh, cậu nghĩ ra! Đời trước cậu đã từng trông thấy ả hai lần! Ả là nữ nhân của Tống Tu!

Cậu đột nhiên có một dự cảm chẳng lành, chẳng lẽ, chẳng lẽ hôm nay hẹn gặp cậu cũng không phải Randall? !

Không phải Randall, còn có thể là ai? !

Đáp án rất rõ ràng!

Mồ hôi lạnh lập tức trải rộng toàn thân, Hạ Mạt dùng hết toàn lực muốn đứng lên, lại toàn thân vô lực, chỉ có thể trừng to mắt nhìn Beta nữ từ trên cao nhìn xuống.

"Nghe nói mày là Omega?" Beta nữ ghét mà đá cậu một cước, bỗng nhiên lại cười to lên, "Thích Randall điện hạ? Muốn gả cho Randall điện hạ?"

Hạ Mạt cố gắng khởi động mí mắt, nhưng thủy chung đánh không lại dược tính, cậu cảm giác mình sắp mê man, chỉ có thể nhìn thấy bờ môi nhúc nhích của nữ Beta , còn ả nói cái gì thì hoàn toàn không nghe thấy được.

Cuối cùng, cậu mất đi ý thức, ngã ở trên thảm đỏ.

Beta nữ khinh thường liếc cậu một cái, bấm điện thoại của Tống Tu, "Bên này đã giải quyết, tranh thủ thời gian tới dẫn người đi."

"Vất vả em rồi."

"Biết em vất vả thì chuyện từ chức của em..."

"Yên tâm đi, anh đã an bài cho em việc khác, cam đoan an nhàn hơn thị nữ gấp trăm lần."

"Hừ "

Mấy phút đồng hồ sau, Beta nữ đẩy một cái thùng lớn màu hồng, đi vào nơi đậu phi thuyền.

Bên trong bãi đã có một chiếc phi thuyền đỗ ở đó, một nam Beta xa lạ đứng hầu ở bên ngoài, trông thấy Beta nữ, lập tức tiến lên đẩy thùng lớn vào phi thuyền.

Beta nữ đưa mắt nhìn phi thuyền rời khỏi, sau đó trở về quán hải sản, nửa đường liền gặp được chủ quán đang đi tìm ả.

Chủ quản trông thấy ả, lập tức thần tình nghiêm túc hỏi: "Tầng cao nhất xảy ra chuyện gì? Không phải nói là chuyên dụng cho khách quý kia sao? Là ai mở nó ra ? Những trang trí kia lại là như thế nào? !"

Beta nữ hơi ngạo mạn cười cười, "Tôi mở ra, ông muốn làm như thế nào?"

"Cô! Cô không muốn làm nữa có đúng hay không? !"

Beta nữ thong thả ung dung cởi áo khoác, "Ông nói đúng rồi, tôi quả thực không muốn làm nữa!" Nói xong, ả ném áo khoác vào người chủ quán, nghênh ngang rời đi

Bên tiểu đình.

Randall cùng Laurent ngồi đối mặt nhau.

Randall lạnh giọng hỏi: "Chẳng lẽ chuyện mà cậu muốn nói với tôi cũng chỉ là chuyện Hạ Mạt là Omega này?"

"Ha ha, đương nhiên không." Laurent không nhanh không chậm uống một hớp nước trà, "Căn cứ quan sát của tôi, ngài đối với Hạ Mạt cũng có ý tứ, đúng không?"

Randall không lên tiếng.

Laurent đặt chén trà xuống, "Ngài không nói tôi cũng biết. Mặc dù hai chúng ta từ trước đến nay không hợp nhau, thế nhưng có câu nói tôi vẫn muốn nói cho ngài." Gã cười tủm tỉm nhìn thoáng qua Randall, nhẹ giọng hỏi: "Ngài thật cho rằng ngài ở trong suy nghĩ của Hạ Mạt chính là duy nhất sao?"

"Cậu muốn nói cái gì?"

"Ha ha " Quang não trong truyền đến tin ngắn, Laurent cúi đầu xuống, nhờ vào mặt bàn che lấp rất nhanh liếc một cái , đợi thấy rõ nội dung bên trong, bỗng dưng khóe miệng nhếch lên, nói với Randall: "Tôi không biết Hạ Mạt trong suy nghĩa của ngài là như thế nào, thế nhưng theo tôi được biết, hắn là người rất giỏi đóng kịch."

"Cậu rốt cục muốn nói cái gì?"

"Ha ha." Laurent đứng lên, nhẹ nhàng mà phủi phủi nếp uốn trên áo, "Điện hạ, tôi chỉ muốn nói, rất nhiều chuyện không hề đơn giản như bề ngoài. Một người nhìn qua có chân thành đến cỡ nào nhưng có lẽ là người chuyên đi lừa gạt tình cảm của người khác." Nói xong, gã nhanh chóng rời khỏi.

Ánh mắt của Randall thủy chung vẫn nhìn vào mặt bàn, thẳng đến thấy được Laurent đã hoàn toàn biến mất, nắm đấm đặt ở trên đầu gối mới chậm rãi buông ra

Hắn nhắm một con mắt lại, ổn định cảm xúc, sau đó mở ra quang não, gọi lại Hạ Mạt, nhưng là quang não vang lên nửa phút mà vẫn không có người nhận, nhẫn nại tính tình phát lại một lần, vẫn không có phản ứng.

Đang cảm thấy kỳ quái, bỗng nhiên nhận được đề nghị video của chủ quán hải sản hoàng thành, hắn chần chờ một chút, ấn nút nghe. Một Alpha nam có khuôn mặt con buôn xuất hiện bên trong hình chiếu, "Ngài đang tìm tiểu tình nhân?"

Randall nhíu mày, "Ngài biết hắn ở chỗ nào?"

"Hai phút hai ba giây."

"Ngài nói cái gì?"

"Hắn đã bị mang đi hai phút hai ba giây, nếu như suy đoán của tôi không sai thì những người này đến từ Nội các"

Hết chương 231.

.

Chương 232: Kết quả

Hạ Mạt là bị nóng tỉnh .

Trong hỗn độn, cậu cảm thấy rất khó chịu, giống như bị quăng vào trong lò lửa, miệng đắng lưỡi khô, làn da nóng lên, cạu chậm rãi mở to mắt, đập vào mi mắt là một gian phòng xa lạ, xem bố trí thì có lẽ là phòng khách.

Trong đầu hiện lên tình cảnh trước khi hôn mê, cậu lập tức đề phòng mà nhìn bốn phía, nhanh chóng mở ra quang não.

Quang não biểu hiện "Không tín hiệu" .

Cậu chần chờ một chút, cường chống thân thể bủn rủn đến bên cửa sổ, ngoài cửa sổ có khung bảo vệ, nhìn ra ngoài, tất cả đều là những tán cây xanh mơn mởn.

Nơi này là vùng ngoại thành sao?

Như vậy, chẳng phải Randall rất khó để tìm được cậu?

Hạ Mạt ưu sầu lo lắng nhíu mày, ý đồ dùng tinh thần lực phân hủy ion bên ngoài, cố gắng vài phút đồng hồ, lại căn bản là không có cách tập trung lực chú ý!

Đang lo lắng, cửa phòng mở ra, một tên Alpha xa lạ đi tới, người đàn ông này cũng không tính trẻ, lấy tiêu chuẩn ngoại hình của Alpha mà nói, chỉ có thể miễn cưỡng chen vào trung đẳng.

Hạ Mạt lập tức cảnh giác lui về phía sau, cơ hồ cả lưng đều dán vào trên vách tường.

Alpha trông thấy bộ dáng cảnh giác của cậu, không để ý cười cười, "Tranh thủ thời gian đi, sớm chấm dứt, tao và mày đều có thể nhẹ nhõm một chút."

Hạ Mạt bỗng dưng trở tay nắm chặt bệ cửa sổ, "Ông muốn làm gì?"

"Đừng khẩn trương, lại không phải lần đầu tiên, sợ hãi như thế làm gì? Huống hồ..." Alpha cười cười, "Tôi sẽ rất ôn nhu."

Trông thấy nam nhân bắt đầu cởi quần áo, Hạ Mạt lập tức biết rõ đây là có chuyện gì! "Là Laurent sao? ! Gã sai ông đến đây ? Gã cho ông chỗ tốt gì?"

"Hỏi nhiều hơn nữa thì cũng không có tác dụng. Dù sao hôm nay cậu không thoát được đâu." Nam nhân đã cởi áo khoác xuống, chỉ mặc một cái quần đùi cộc, bình tĩnh mà xem xét, ngoại hình nam nhân cũng không tính xấu, nhưng là trong mắt Hạ Mạt ngoại trừ Randall thì hoàn toàn không chứa nổi những người khác, thế cho nên nhìn thấy thân thể của nam nhân đều cảm thấy buồn nôn!

Tâm lý rõ ràng kháng cự như thế nhưng phản ứng lại hoàn toàn bất đồng.

Tin tức tố của Alpha không hề do dự phóng ra, Hạ Mạt co lại đến góc tường, kiệt lực tránh đi ảnh hưởng do tin tức tố tạo thành, nhưng mà độ ấm của thân thể lại liên tục lên cao, cậu cảm thấy ý trí tựa hồ lại sắp rời đi!

Cảm giác không bị khống chế như vậy cậu đã trải qua một lần, còn nhớ rõ trong rừng rậm mô phỏng, cậu đã từng ăn phải thuốc kích thích Alpha, quá trình giảm bớt thống khổ cậu đã hoàn toàn không nhớ rõ, chỉ có cảm giác lửa nóng cùng với hư không kia là còn khắc sâu cảm nhận!

Cậu nhất định là bị trúng thuốc!

Laurent chết tiệt!

Hạ Mạt gắt gao cắn môi duy trì thanh tỉnh.

Alpha đi đến trước mặt cậu, ngồi xổm người xuống, tin tức tố đậm đặc đập thẳng vào mặt, hắn tự tay đi túm quần áo Hạ Mạt, Hạ Mạt lập tức giật bắn ra như điện giật, lảo đảo chạy đến một góc tường khác.

Alpha có chút hăng hái mà nhìn cậu giãy dụa, "Cậu là Omega kiên cường nhất mà tôi đã từng thấy. Dĩ vãng một khi Omega bị hạ dược, chỉ cần bọn họ trông thấy Alpha là không người nào không lao lên cầu xin vuốt ve, chỉ có cậu. Đến bây giờ còn có thể duy trì thanh tỉnh."

Trong tai nghe lại truyền đến thanh âm thúc giục, nam nhân bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói với Hạ Mạt: "Hết cách rồi, tôi cũng chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ." Hắn bước đi về phía Hạ Mạt, ném Hạ Mạt lên trên giường.

Hạ Mạt đạt được tự do ngắn ngủi, lập tức cường chống muốn chạy trốn, nhưng là Alpha làm sao cho phép? Hắn bắt lấy cánh tay Hạ Mạt, cường thế kéo lên đỉnh đầu, Hạ Mạt giống như con cá bị đặt ở trên thớt, hoàn toàn không có đường lui!

Hạ Mạt dốc sức liều mạng giãy dụa, nhưng hai tay lại bị giam cầm, hai chân cũng bị nam nhân dùng thân thể ngăn chặn, căn bản không thể động đậy!

Cậu hung hăng trừng to mắt nhìn nam nhân trên thân, cắn răng nghiến lợi nói: "Tôi cảnh cáo ông! Đừng đụng tôi! Nếu không tôi nhất định cho ông hối hận!"

"Đừng nói lời ngoan độc, rõ ràng không có một chút lực uy hiếp nào." Nam nhân cầm lấy dây lưng, trói tay Hạ Mạt vào đầu giường, sau đó dùng đẩy ra vạt áo của Hạ Mạt, chỉ một lúc, cúc áo toàn bộ bị văng ra, lộ ra nửa người trên.

Alpha thật không ngờ thân thể Hạ Mạt sẽ xinh đẹp như vậy. Hắn nhướng mi, ngoài ý muốn nhìn thoáng qua đôi mắt Hạ Mạt, "Dáng dấp của cậu cũng không tệ, là tốt nhất trong số những Omega mà tôi đã từng chạm qua, cũng không biết thân thể có đủ rắn chắc hay không." Hắn tự tay vuốt một chút mông Hạ Mạt, không ngoài dự liệu nhận được sự chống cự quyết liệt của Hạ Mạt

Trong quá trình phản kháng cùng chế ngự, nam nhân bị đầu gối của Hạ Mạt đánh trúng bắp đùi, tuy nói không đến mức rất đau, thực sự làm cho hắn có chút tức giận, hắn lấy ra một ống tiêm màu xanh nhạt từ trong nhẫn không gian, "Có lẽ là thuốc quá nhẹ, lại đến một mũi đi, cũng tiết kiệm cậu lãng phí thể lực." Nam nhân nhếch miệng, nhắm ngay cánh tay của Hạ Mạt không lưu tình chút nào mà đâm xuống.

Hạ Mạt dùng hết toàn lực vùng vẫy không đến nửa phút, rất nhanh liền mất đi khí lực, cả người mềm nhũn nằm ở trên giường, ngay cả lời đều nói không được, chỉ là gắt gao trừng to mắt.

Nam nhân tiện tay ném ống tiêm đã dùng sang một bên, "Nếu như sớm an phận chút thì cũng không vô duyên vô cớ trúng thêm một mũi. Cho nên a, ngoan ngoãn, chờ chúng ta quay xong video là cậu có thể nghỉ ngơi rồi, biết chưa?"

Hạ Mạt không nháy mắt theo dõi hắn, nơi khóe mắt tất cả đều là tơ máu.

Nam nhân hoàn toàn bỏ qua ánh mắt cừu hận của Hạ Mạt, vùi đầu kéo xuống ống tay áo của Hạ Mạt, lộ ra hình giọt nước màu lam xinh dẹp.

Hạ Mạt trừng to mắt như muốn nứt ra

Nam nhân thoả mãn nhìn chằm chằm đồ án kia nửa ngày, thân thể hiện ra phản ứng nguyên thủy nhất, hắn đè thấp nửa người trên, lè lưỡi liếm láp hình vẽ.

Hạ Mạt thống khổ nhắm mắt lại.

Đó là nơi của Randall! Chỉ thuộc về Randall! Nhưng là bây giờ lại bị người đàn ông này vũ nhục như thế! Cậu hận không thể nghiền nam nhân thành tro, nhưng là cậu căn bản không có biện pháp phản kháng!

Đời này xem như đã xong ?

Vốn tưởng rằng có thể cùng Randall vượt qua thời khắc gian nan nhất, lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn gãy trong tay Laurent.

Người đàn ông đã nói những chuyện xảy ra sẽ được quay lại, cậu gần như có thể tưởng tượng ra được, chờ hôm nay đi qua, Laurent sẽ dùng sắc mặt kiêu căng vô sỉ gì xuất hiện trước mặt cậu.

Cậu nên làm cái gì bây giờ?

Chết để làm rõ ý chí hay là tham sống sợ chết?

Không, những thứ này đều không quan trọng

Nước mắt từ rơi xuống từ trong khóe mắt, Hạ Mạt mím môi, âm thầm làm ra quyết định: Cậu sẽ không để cho Laurent dùng bất cứ thứ gì để uy hiếp Randall. Cho dù là chết, cũng sẽ không làm cho Randall ở thế bị động!

Omega tin tức tố mê người làm cho Alpha vô cùng thỏa mãn, hắn vội vàng và thô lỗ xé mở quần Hạ Mạt, nâng lên hai cái đùi, vận sức chờ phát động.

Máy liên lạc trong lỗ tai vang lên tiếng nổ, Alpha nhíu chặt lông mày, rất nhanh kéo máy liên lạc ra vứt xuống đất, sau đó quay đầu lại giơ ngón tay giữa về phía camera. Sau khi hả giận, xoay đầu lại, vỗ vỗ mặt Hạ Mạt, "Yên tâm đi, tôi sẽ rất ôn nhu."

Hắn cười cười, tách ra hai chân Hạ Mạt, chuẩn bị chạy nước rút, cửa ra vào bỗng nhiên truyền đến tiếng động đinh tai nhức óc, hắn kinh ngạc nhìn về phía bên đó, còn chưa kịp phản ứng đã bị một quyền mạnh đánh vào quai hàm, cả thân thể thẳng tắp đập vào trên tường!

Hạ Mạt cũng mở to mắt ngay sau đó, khi nhìn đến Randall, trong nháy mắt toàn bộ đau đớn uất ức, phẫn nộ trong đáy lòng bộc phát giống như nước lũ, cậu khóc không ra, nước mắt lại rớt xuống từng viên.

Randall từ đầu đến cuối sắc mặt lạnh lùng, hắn thu hồi cơ giáp loại nhẹ, từ trong nhẫn không gian lấy ra áo ngủ, động tác ôn nhu bọc kín lại Hạ Mạt, sau đó ôm lấy người đi ngoài.

Cảm giác áp thấp phát ra từ toàn thân Randall, Trần Khiết cùng Trương Lợi không hẹn mà cùng mở đường.

Lúc Randall đi ngang qua người bọn họ, bước chân dừng lại, thanh âm trầm thấp nói: "Đem người nơi này toàn bộ mang về, nghiêm hình thẩm vấn!"

"Vâng!"

Randall ôm Hạ Mạt lên Vinh Quang 3000X

Vu Triết cùng Lance ngay ở chủ khoang, trông thấy Hạ Mạt, vội vàng vây quanh.

Vu Triết vóc dáng thấp, hơn nữa Hạ Mạt đem hơn phân nửa khuôn mặt đều chôn ở trong ngực Randall, hắn căn bản là nhìn không thấy Hạ Mạt rốt cuộc như thế nào, chỉ có thể kiễng chân lo lắng suông

Lance lập tức lấy mẫu máu xét nghiệm từ đầu ngón tay của Hạ Mạt.

Randall ôm Hạ Mạt vào phòng nghỉ, đặt lên giường, dùng chăn che kín, sau đó làm bộ đứng dậy.

"A...!" Hạ Mạt lập tức phát ra thanh âm mơ hồ từ trong cổ họng.

Randall quay đầu nhìn cậu.

Hạ Mạt chống lại đôi mắt màu xanh nhạt kia, khóe mắt vốn đã khóc đỏ lại càng đỏ hơn.

Randall cúi người hôn một cái lên trán cậu, nói: "Là ta có lỗi với em."

"Ô ô " Hạ Mạt khó khăn lắc đầu, bởi vì dược hiệu rất mạnh, động tác của cậu rất khó khăn, nhưng mà Randall vẫn là thấy rõ ràng. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng lau đi nước mắt bên khóe mắt của Hạ Mạt.

Chuông cửa vang lên.

Randall đứng dậy, mở ra cửa kim loại.

Sắc mặt Lance thật không tốt, y cho Randall xem kết quả phân tích trong quang não, thấp giọng nói: "Căn cứ kiểm tra, Hạ Mạt bị tiêm vào thuốc kích thích tin tức tố Omega, hơn nữa lượng thuốc trong cơ thể cậu ấy cơ hồ là gấp hai bình thường. Kỳ sinh lý của cậu ấy đã bị cưỡng ép đến sớm. Thân thể của Omega vốn yếu ớt nhất trong ba loại, kỳ sinh lý cưỡng ép sớm, một khi xử lý không tốt liền sẽ tạo thành ảnh hưởng không cách nào cứu nổi cho thân thể của cậu ấy"

Randall cúi đầu, "Ta hiểu."

"Hoàng huynh." Lance níu cánh tay của Randall

"Làm sao vậy?"

Lance do dự một chút, mặc dù cảm thấy rất xấu hổ, vẫn là nói: "Nếu như có thể, xin không cần áp dụng biện pháp dự phòng"

"? ? ? ? ? ?"

"Chỉ có như vậy mới có thể làm tiêu hao lượng tin tức tố quá thừa trong cơ thể Hạ Mạt."

Randall trầm mặc một lát, nói: "Ta hiểu."

Hết chương 232.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip