Fanfic Yugbam Tu Biet Sinh Ly 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay Mark dậy từ rất sớm, anh chuẩn bị âu phục sau đó hôn tạm biệt BamBam rồi cứ thế lẳng lặng rời khỏi nhà. Sở dĩ phải làm như vậy là vì anh sợ khi đối diện với cậu anh sẽ buột miệng nói ra những điều không nên nói.

Bước vào phòng cô dâu Mark thầm mỉm cười trước dáng vẻ hồi hộp và lúng túng của SoAh. Cả hai may mắn sinh ra trong một gia đình giàu có, quyền quý nhưng ba mẹ của họ lại vô cùng khuôn khổ và độc đoán. Từ nhỏ đến lớn họ đã không thể tự do vui chơi như những đứa trẻ khác, hầu hết mọi hoạt động đều bị quản thúc một cách nghiêm khắc mỗi ngày chỉ có thể học và học mà thôi. Mark luôn thương yêu và bảo vệ SoAh dù cho anh ít khi thể hiện điều đó trước mặt cô, sự lạnh lùng của Mark luôn khiến SoAh e dè nhưng càng lớn cô càng cảm nhận được sự bao bọc mà anh trai dành cho mình. Vì họ hiểu nhau nên rất ít khi giận dỗi hay cãi vã cùng lắm chỉ là không nói chuyện với nhau vài tiếng đồng hồ rồi thôi. SoAh vốn biết rõ là Mark hoàn toàn không đồng ý cho cô lấy YuGyeom nhưng vì thương cô nên anh mới nói giúp với bố mẹ để họ đồng ý hôn sự này. Thậm chí khi cô thông báo cho Mark biết anh đã vô cùng tức giận còn nói là sẽ không nhìn mặt cô nữa, sau này cũng vì SoAh quá cương quyết hơn nữa anh sợ cô sẽ làm ra chuyện gì đó không hay đến lúc ấy mọi thứ sẽ trở nên vô cùng tồi tệ.

Dù gì hôm nay cũng là ngày vui của SoAh, việc anh có thể làm bây giờ chính là chúc phúc cho cô em gái nhỏ của mình.

- Đẹp lắm!

- Anh đến rồi sao? Em thật sự rất run.

Mark tiến lại gần nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô trấn an.

- Có anh ở đây rồi, hôm nay là ngày trọng đại nhất lát nữa không được khóc nhè, anh hai giao em cho Yugyeom nhưng nếu cậu ta đối xử tệ với em anh lập tức mang em về nhà còn cho cậu ta no đòn luôn. Nhớ! Em là tiểu thư của Tuan gia tuyệt đối không được để ai thương tổn em. Anh hai chỉ có thể cầu cho em cả đời bình an hạnh phúc. Anh thương em nhiều lắm có biết chưa?

Hai hàng nước mắt chảy dài SoAh lém lỉnh đập vào tay Mark một cái rõ đau.

- Anh này làm lớp make up của em tèm lem rồi nè! Bắt đền anh hai đó!

- Đã bảo là cấm khóc nhè mà chưa gì đã bù lu bù loa lên rồi. Thế thôi đừng lấy chồng nữa.

- Không! Phải khó khăn lắm ba mẹ mới chấp thuận cho bọn em cưới nhau mà.

- Biết rồi. Thôi anh ra ngoài đây trông em xấu kinh đi được anh kêu make up vào lại cho em.

- Không được chọc em!

Mark. Dù em chưa hề chắc chắn rằng YuGyeom lấy em có phải vì tình yêu hay không nhưng em thật lòng yêu anh ấy và em tin bọn em rồi sẽ hạnh phúc thôi. Ba, anh và YuGyeom là những người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời em, lời chúc phúc của anh đối với em mà nói là vô cùng đáng giá. Cảm ơn anh.

.

.

.

.

.

Sau khi Mark rời đi thì BamBam cũng bắt đầu thức giấc, cậu đi vòng quanh nhà để tìm anh nhưng không gặp. Trước giờ mỗi khi đi đâu anh đều nói cho cậu biết rồi dặn dò đủ điều nhưng hôm nay lại bí mật rời đi như thế chắc là có việc gì gấp lắm. Nghĩ nghĩ một hồi cậu mò tìm điện thoại rồi bấm số gọi, đây là anh mua cho cậu nếu lỡ có chuyện gì thì cũng dễ bề liên lạc để tiện cho BamBam thì Mark chỉ lưu mỗi số của anh trong máy thôi.

- Anh nghe đây Bam. Đồ ăn và thuốc anh để trên bàn em đã ăn chưa?

- Em vừa mới dậy thôi. Anh đi đâu mà không nói gì nên em hơi lo.

- Anh không sao, có chút việc gấp cần giải quyết mà anh lại không muốn đánh thức em, chắc cũng phải chiều nay anh mới về được em ở nhà ngoan có gì phải gọi cho anh liền nghe không. Hay anh kêu thằng bé YoungJae sang chơi với em cho đỡ buồn nha.

- Không cần đâu anh, cậu ấy đang làm luận án tốt nghiệp chắc là bận lắm em ở nhà một mình được mà.

- Vậy thì ở yên trong nhà chờ anh về không được đi lung tung rõ chưa?

- Em biết rồi. Tạm biệt anh.

- Tạm biệt em. À... Bam...

- Dạ?

- Không có gì. Tạm biệt.

Chỉ một câu " Anh yêu em " cũng không tài nào thốt ra được, anh sợ đến lúc đó em sẽ rời bỏ anh mất. Như vầy cũng tốt, được ở cạnh em mỗi ngày là tốt rồi!

*Ding dong dinh dong*

Tiếng chuông vang lên, BamBam đặt điện thoại xuống bàn rồi tiến về phía cửa nhẹ giọng hỏi.

- Xin lỗi ai vậy ạ? Tôi không nhìn thấy được cho nên là...

- Tôi là người của cậu Mark. Cậu ấy sai tôi đến đây đón cậu.

Người của Mark sao? Tuy trong lòng có hơi hoài nghi nhưng BamBam vẫn với tay mở khóa cửa cho phải phép lịch sự.

- Nhưng tôi vừa nói chuyện điện thoại với Mark và không nghe anh ấy nói gì cả.

- Cậu Mark muốn dành cho cậu một sự bất ngờ nên mới bí mật như vậy. Chúng ta nhanh đi thôi.

- Nhưng mà tôi-

- Cậu không cần chuẩn bị gì cả cậu Mark đã sắp xếp hết rồi. Nào các cậu còn đứng đó làm gì mau giúp thiếu gia lên xe đi.

Chưa kịp định hình được những chuyện vừa xảy ra thì BamBam đã bị đưa vào xe, vốn dĩ cậu định trở vào trong gọi cho Mark nhưng chưa kịp thì đã bị lôi đi rồi.

- Ông đưa tôi đi đâu?

- Dự tiệc.

- Có thể cho tôi nói chuyện với Mark được không?

- Không cần thiết đâu. Chúng ta không có thời gian.

Họ đưa cậu đến cái chỗ quái quỷ nào đó rồi bắt cậu thay đồ, làm tóc, mang giày các thứ, dù cho BamBam đã hỏi đến cả vạn lần thì họ cũng một mực im lặng không trả lời. Ý thức được những điều bất thường nhưng cậu lại không thể phản kháng bây giờ chỉ có thể cầu trời cho tất cả những chuyện này là do Mark làm, nếu không thì...

Chiếc xe đột ngột thắng lại, biết mình không tài nào thoát được nên BamBam chỉ còn cách ngồi yên hơn nữa những người này không có vẻ gì là muốn làm hại cậu.

- Chúng ta ở đây chờ một chút khi nào có chỉ thị thì đưa cậu ấy vào.

.

.

.

.

.

Mark ở bên trong liên tục bấm điện thoại gọi cho BamBam nhưng chuông thì vẫn cứ đổ mà không có ai nghe máy. Trong lòng anh nóng như lửa đốt nhưng cũng sắp đến giờ làm lễ rồi anh không thể cứ thế mà bỏ đi được. Mark có nhờ YoungJae - người em họ thân thiết của anh đến xem tình hình của BamBam, thật là khiến anh lo chết đi được mà!

- Alo, YoungJae. Sao rồi em?

- Bamie không có nhà anh ạ. Cửa thì không khóa cả điện thoại cũng không mang theo nốt.

- Quần áo của em ấy vẫn còn chứ?

-Mọi thứ vẫn y nguyên anh.

- Được rồi cảm ơn em. Anh đi tìm BamBam ngay đây!

Vừa dứt lời Mark toan chạy đi thì bị ông Tuan giữ lại.

- Con đi đâu?

- Con...

- Hôm nay là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của SoAh, con không thể ở bên cạnh con bé được hay sao? Ba đã cho con tự quyết định tương lai của con, làm theo những gì mà còn muốn nhưng hôm nay con tuyệt đối đừng làm trái ý ba.

Mark chỉ còn cách im lặng đứng nguyên tại chỗ dù ruột gan cứ lộn nhào cả lên. Anh ngước nhìn SoAh từng bước tiến vào lễ đường trong niềm hạnh phúc, tay con bé vẫn nắm chặt lấy tay ba. Ít nhất vào lúc này anh nên ở đây!

TBC

Chap #9 tớ viết rồi cơ mà tớ chưa post luôn đâu. Chúc các cậu đọc vui nè. Tớ đuối quá rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip