Fanfic Yugbam Tu Biet Sinh Ly 13 Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào một buổi chiều sương lạnh, hoàng hôn dần buông xuống, nắng tắt.

Mang luôn cả người anh yêu phút chốc liền biến thành cát bụi... bay đi...

.

.

.

.

.

Gió càng lúc càng thổi mạnh thế nhưng cậu mãi cũng không chịu tỉnh lại, dù anh có lay đến cỡ nào cậu vẫn y như cũ mắt nhắm nghiền không một chút động tĩnh. Đáng lẽ ra bây giờ anh phải ngay lập tức bế cậu ra xe đi tìm bệnh viện nhưng anh lại chỉ ngồi đây yên tĩnh ôm lấy cậu, cảm nhận từng hơi thở ấm ấp mà yếu ớt của BamBam phà vào lồng ngực mình. Giờ phút này đây anh đang phải tìm kiếm từng dấu hiệu của sự sống trên người cậu, anh sợ anh rất sợ rồi bàn tay đang siết chặt lấy tay anh sẽ trở nên lạnh băng, nhịp đập phập phồng trong lồng ngực kia không còn nữa, thế nhưng đôi chân Mark lại không thể động đậy. BamBam ghét bệnh viện, đứa nhỏ này chính là đã sớm nhận ra điều gì đó nên mới cất công sắp xếp tất cả mọi thứ một cách ổn thỏa rồi bắt người ta phải chu toàn theo ý mình.

- Được. BamBam đến cuối cùng vẫn là em thắng, thắng triệt để. Dù anh có cố gắng đến mức nào thì em cũng chọn Yugyeom, anh chưa từng oán trách bởi anh là người đến sau. Nhưng em có biết em tàn nhẫn lắm không, em cho rằng cậu ta sẽ không chịu đựng được khi nhìn em ra đi vậy còn anh thì sao? Anh sẽ không khổ sở? Sẽ ít đau thương hơn cậu ta vài phần?

-...

- Em... tại sao lúc nào cũng nghĩ cho người khác? Em biết rõ là mấy người bọn anh đều sẽ bị em lừa hết có phải không. Nhóc con nhà em, có gan thì mở mắt ra nhìn anh đi! Hôm trước em còn vui vẻ đòi anh đưa đi biển chơi đến lúc ra tới nơi nói vài câu rồi để anh ở lại một mình... em... em đúng là láu cá mà!

- ...

Mark khóc, khóc đến điên dại khi người trong lòng càng ngày càng mất dần hơi ấm. Anh nhìn lên trời cao thầm trách than cho một kiếp người bạc bẽo, ánh nắng soi rọi lên gương mặt BamBam ẩn hiện nét yên bình khó tả. Có lẽ đây chính là kết cục mà đứa nhỏ này mong muốn, là sự giải thoát mà bấy lâu nay cậu vẫn luôn chờ đợi.

- Nếu vậy thì cứ làm theo ý em đi, em thích biển như thế chi bằng kết thúc tất cả mọi khổ đau ở đây.

- BamBam? Bam à... ráng một chút nữa thôi anh tin rằng cậu ấy sẽ tới kịp. Anh gọi cậu ấy đến đây với em... cố lên, xin em đó!

Mark ghé vào tai cậu thì thầm, bỗng dưng một giọt nước trong suốt từ khóe mắt BamBam rơi ra. Cùng lúc đó có bóng người cao lớn từ xa hớt hãi chạy lại, đến rồi!

Anh cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Sáng nay trước khi đi anh đã gửi mail cho Yugyeom nội dung bao gồm bệnh án của BamBam và vài dòng trách cứ nói cậu ta nếu còn không mau đến thì cả đời cũng chỉ có thể tự dằn vặt mà chết thôi. Cuối cùng cậu ta cũng đến rồi.

- Xin lỗi em BamBam vì đã không làm như lời em nói nhưng anh nghĩ rằng kết cục này mới là công bằng cho cả hai. Cái tên Yugyeom đó đối với em tệ như thế nên anh quyết định sẽ trừng phạt cậu ta.

- Yên tâm, anh nhất định sẽ tìm được hạnh phúc. Sẽ không để BamBam của anh phải thất vọng. Đoạn đường còn lại anh không thể tiễn em đi... BamBam... anh yêu em!

- Em ấy sao rồi? TÔI HỎI ANH EM ẤY BỊ LÀM SAO? TRẢ LỜI TÔI!

- Thời gian không còn nhiều, tất cả những điều cậu cần biết đều ở trong mail rồi. Nhanh lên tới ôm em ấy đi! BamBam... đang lạnh lắm.

Anh đã không nhận ra gương mặt Yugyeom từ lúc nào đã nhăn nhúm đến khó coi, Mark trao BamBam lại cho Yugyeom nhưng có vẻ như cậu vẫn còn giận hắn bàn tay nắm chặt lấy tay Mark không chịu buông.

- Ngoan. Cậu ấy không hận em, sẽ không đâu nên em đừng sợ. Tạm biệt.

Nói rồi anh gỡ từng ngón tay gầy gò của cậu ra sau đó đặt vào lòng bàn tay to lớn của Yugyeom. Lặng lẽ đứng lên và rời đi...

Cảm ơn em. Khoảng thời gian vừa qua anh cũng đã rất hạnh phúc. BamBam anh sẽ cất giấu em thật kỹ ở nơi sâu thẳm nhất để em mãi mãi không thể thoát ra được. Chúc em đoạn đường kế tiếp được bình an và sẽ không còn đau đớn nữa. À, lời hứa kiếp sau em nhất định không được quên. Lần đó trùng phùng anh sẽ là người đầu tiên yêu em, được chứ?

TBC

Vốn dĩ mình định khi xong hết mới đăng nhưng sợ mọi người đợi lâu sốt ruột nên nhá hàng  một chút. Vì chap này sẽ là chap cuối nên mình muốn dành nhiều thời gian lẫn cảm xúc cho nó hơn. Đối với Tử Biệt Sinh Ly mình đặc biệt thương nhân vật của Mark đó là lý do mình dành hầu hết nội dung của những chap cuối để dành cho anh ấy. Mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều vốn dĩ đã lên kế hoạch cho một diễn tiến khác của câu chuyện nhưng rồi một số chuyện xảy đến và mình buộc phải lái nó sang một hướng khác và cuối cùng kết thúc nó trong sự nuối tiếc. Dù sao thì cũng rất cảm ơn mọi người đã dõi theo. Có lẽ mọi người cũng đoán được kết thúc rồi đúng chứ... cùng chờ part 2 nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip