22. Uniform

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Author: UnGodlyHours

Translator: #3T

Link gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1164180/operation-love-angst-2jae-got7-markjin

[ Bản dịch chứa nội dung và ngôn ngữ nhạy cảm, đề nghị cân nhắc trước khi đọc.]

[ Truyện đã được sự chấp thuận biên dịch bởi chính tác giả. Yêu cầu không mang ra khỏi page khi chưa có sự cho phép. Mọi sự chỉnh sửa đều không được chấp thuận. ]

--------------

"Cho tôi qua!" Youngjae cố gắng xuyên qua đội ngũ bảo vệ của bệnh viện đang đứng thành một vòng.
Bác sĩ Trưởng Yenny, đã ra lệnh cho họ ngăn Bác sĩ Choi lại. Youngjae quan sát y tá đẩy bệnh nhân trên cáng chạy dọc hành lang. Số người được đưa tới ngày một tăng. Vụ nổ kinh hoàng khiến cả tòa nhà đổ sụp thành một bãi hoang tàn. Nhiều thi thể được tìm thấy trước khi xe cấp cứu tới trong khi số lượng người bị thương vẫn tiếp tục tăng. Bệnh viện trở nên ồn ào và phòng cấp cứu cũng không còn chỗ trống.

"Anh ấy phải được phẫu thuật ngay!" Youngjae hét. Một bên gương mặt, phía trước áo sơ mi và một phần quần tây tối màu, tất cả đều vấy máu. Không phải máu của cậu. "Anh ấy đang mất quá nhiều máu rồi. Tôi chỉ có thể giữ cho anh ấy hít thở trên đường tới đây thôi. Làm ơn! Để tôi phẫu thuật cho anh ấy. Thêm một giây nào nữa thì anh ấy sẽ chết mất!"
"Tên anh ta là gì, Youngjae?" Yenny hỏi, hi vọng Youngjae có thể tỉnh táo lại và nhận thức được trách nhiệm to lớn của một bác sĩ là gì.
"Cái-"
"Nói cho tôi nghe tên của anh ta."
Youngjae nhìn xung quanh, như đang tìm kiếm một thứ vô hình nào đó. "Tên... Tên.. Mark, Mark Tuan."
"Anh ta là bạn của cậu đúng không?"
"Phải, là hyung của tôi. Là chồng của bạn tôi và là bạn thân thân của bạn trai tôi, Mark Tuan."
"Cậu biết rằng không được phép đứng mổ cho người nhà và bạn bè mà, bác sĩ Choi."
"T-t-tôi biết, nhưng đâu còn ai nữa, đúng không?! Chỉ có duy nhất tôi ở đây thôi! Nếu như anh ấy không được phẫu thuật ngay, anh ấy sẽ chết. Tôi không thể để chuyện đó xảy ra. Nếu tôi có thể cứu được, tôi sẽ không để anh ấy chết. Chị Yenny, làm ơn, chỉ lần này thôi." Youngjae van xin, mỗi giây trôi qua đều trở nên hoảng loạn.
Yenny nhìn đàn em của mình bằng ánh mắt lo lắng. Tình trạng của Youngjae hiện giờ không thích hợp để đứng mổ. Cậu ấy đang đổ mồ hồi và nhuốm máu của nhiều người. Cậu trông thật kinh khủng và hai tay thì không ngừng run. "Youngjae à, cậu không-"

"BÁC SĨ! NHỊP TIM ANH TA ĐANG SỤT RẤT NHANH!" Sana hét. "Ai đó tới giúp với!"
Phớt lờ mọi thứ, Youngjae xông qua hàng rào bảo vệ và chạy tới chỗ các y tá đang đưa Mark vào. Cậu đưa bàn tay đầy máu chụp lên vết thương hở của Mark, cố ngăn máu chảy ra. Youngjae cũng làm lơ đi làn da lạnh ngắt của anh với hi vọng có điều kì diệu nhất.
"Chuẩn bị phòng mổ! Thêm một giây nào nữa thì chúng ta sẽ mất anh ấy!" Youngjae lớn tiếng ra lệnh. Cậu cúi nhìn Mark, anh đang bình yên nhắm mắt. Youngjae khóc nấc khi hai tay run lên. "Hyung thôi nào. Anh không thể đi như thế được, đồ ngốc. Anh phải đấu tranh chứ."
Youngjae cũng không thay đồ khử trùng. Thời gian đang trôi dần và mỗi giây trôi qua thì tính mạng của Mark lại càng nguy hiểm hơn. Youngjae lập tức mổ ngay khi cáng được đưa vào phòng phẫu thuật. Cậu vội vã đeo khẩu trang và ra hiệu cho các y tá mang dụng cụ tới cho mình.
Youngjae vẫn luôn là một chiến binh trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nếu như cậu phải chiến đấu cho sự sống của hyung mình, cậu nhất định sẽ làm. Chính Youngjae là người đã tìm thấy Mark trong đống đổ nát. Nếu Mark được phát hiện muộn chút nữa thôi, viên đặc vụ có lẽ đã chết vì mất máu rồi. Youngjae đã nỗ lực hết sức để khép miệng vết thương nhưng máu vẫn không ngừng chảy. Trên suốt quãng đường trở về bệnh viện, Youngjae không thể lơi là một giây nào. Tay cậu liên tục giữ lấy hết thứ này đến thứ khác để cầm máu cho những vết thương trên người Mark. Có những vết là đạn bắn, có những vết là dao chém, có những vết gây ra bởi áp suất khi vụ nổ xảy ra và những mảnh vỡ tòa nhà rơi xuống.
"Bác sĩ, nhịp tim giảm cực nhanh." Một y tá thông báo.
Mẹ kiếp. Youngjae chửi thầm. Cậu quá lo lắng để có thể nhìn rõ ràng mọi thứ. Đúng như Yenny nghĩ, tình trạng của Youngjae không phù hợp để đứng mổ. "Không được, tháo bỏ quần áo và các thứ khác trên người bệnh nhân ra."
Các y tá nhanh chóng thực hiện. Youngjae nhìn xuống tay Mark và khựng lại khi thấy chiếc nhẫn bằng vàng trắng lấp lánh trên ngón áp út của viên đặc vụ. Youngjae quyết định để nó nguyên ở đó.
"Bác sĩ, tiếp tục đi ạ." Y tá vội vàng nhắc nhở.
Gật đầu. Youngjae quay lại việc phẫu thuật, tay cậu đã ngừng run.
"Anh làm được mà Mark hyung." Youngjae thì thầm. "Hãy chiến đầu như cách tất cả mọi người đang chiến đấu vì anh."

.
.
.

Suốt nhiều tiếng đồng hồ qua, Jaebum vẫn ngồi đó, ôm lấy Jinyoung đang nức nở. Mắt anh nặng trĩu và trái tim thì mệt nhoài. Vị Đội trưởng cũng đã khóc cạn nước mắt. Thật là tra tấn, khi thấy Jinyoung không ngừng nức nở. Jaebum chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày anh phải trải nghiệm điều này. Anh cũng chưa bao giờ nghĩ tới ngày sẽ không bao giờ có thể gặp thằng bạn thân của mình nữa.
Nó khiến anh bị sốc. Nó khiến anh tức giận.
Jaebum giận Mark vì đã tự đối đầu với mọi thứ như thể nó chẳng liên quan tới người khác, những người quan tâm anh. Anh giận Mark vì đã tự mình xoay sở mọi chuyện mà không nhờ ai giúp đỡ. Nhưng còn có thể làm gì? Mọi thứ đã quá muộn. Vị Đội trưởng cắn môi và ghì chặt Đội phó. Điều duy nhất họ có thể làm bây giờ là cùng san sẻ nỗi đau.
"Ông biết không."Jaebum nói không nhắm tới chính xác ai cả. "Chúng tôi chỉ muốn về nhà."
"Không." JYP thở dài. "Cậu không thể. Tôi phải đảm bảo hai người được an toàn ở đây."
"Chẳng có gì gọi là an toàn thế này hết." Jinyoung lên tiếng, tông giọng lạnh lẽo và đầy đe dọa, khiến cả Trưởng Tư lệnh và Đội trưởng sững sờ. "Tôi phải làm điều gì đó trước khi mất hết kiên nhẫn với cái cách mà ông đang xử lý hiện giờ"
Jaebum lập tức rời ra khỏi cái ôm và nhìn thẳng vào vị Đội phó. "Jinyoung, không. Cậu không phải đang nghĩ tới-"
"Em chẳng còn gì để mất nữa Jaebum. Mark là mọi thứ em có." Jinyoung vô hồn nói, nhìn về phía sau Jaebum. "Không có Mark đồng nghĩa với việc em mất đi tất cả. Còn cái gì đúng hay sai ở đây nữa?"
"Đừng như vậy Jinyoung. Có các khác để giải quyết mà. Không có lí gì cậu phải nhúng tay vào."
"Em không quan tâm. Nếu như nó đồng nghĩa với việc em có thể quét sạch đám khốn kiếp đó, em sẽ làm vậy."
Jaebum không biết phải nói gì nữa, quyền lực của Chủ tịch Park vô cùng đáng sợ. Ông chủ trẻ tuổi nắm cả chính phủ trong tay. Cậu không thể đụng vào. Và quyền lực nhất. Thậm chí Jaebum cũng e sợ. Chống đối lại Park Jinyoung chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình.
Vậy nên Jaebum lặng thinh và nhìn về phía JYP, hi vọng Trưởng Tư lệnh có thể nói gì đó. Jinyoung khát máu và thù hận càng trở nên nguy hiểm hơn từng giây. Nhưng ông chỉ lắc đầu và quay ra đi về phía cửa, nhắn tin cho Jaebum rằng ông không liều lĩnh đụng tới Chủ tịch Park bây giờ.
Thở dài, Jaebum vỗ vai Jinyoung. "Anh biết chính xác cảm xúc của cậu hiện tại, nhưng hãy nghĩ thoáng hơn và đừng dùng những thứ không thực sự cần thiết."
"Vậy thì, nghĩ đến thứ gì hữu dụng hơn đi!" Jinyoung vặc lại, cậu chỉ có thể chịu đựng được đến mức này thôi. Cậu quay đâu về phía JYP, mắt híp lại đe dọa. "Nếu như ông không cản chúng tôi, chồng tôi có lẽ đã được cứu! Đồ khốn nạn!"
"Jinyoung, tôn trọng một chút!" Jaebum hơi lên giọng. "Anh biết là cậu đang buồn và giận và cảm thấy như cứt nhưng mà-"
"CÂM CON MẸ NÓ ĐI IM JAEBUM." Vị Đội phó nặng nề thở ra, hai nắm tay siết lại. "NẾU ANH KHÔNG THỂ MANG MARK QUAY VỀ THÌ CÂM MẸ NÓ MỒM VÀO. Tôi không muốn nghe."
Vị Đội trưởng phản ứng, lập tức đứng dậy. "Vậy thì nếu như cậu phải nói, thì để anh cũng cho cậu biết cậu không phải là người duy nhất đau lòng ở đây đâu. Vậy nên ngồi yên đó và suy nghĩ về hành động xấc xược của mình đi."
"Tôi nói." Jinyoung gầm lên qua hai hàm răng nghiến chặt. "Tôi không muốn nghe." Và nhanh như báo, Jinyoung tung ra nắm đấm vào quai hàm Jaebum, khiến vị Đội trưởng ngã lùi lại mấy bước vì bị tấn công.
Jaebum đưa tay đỡ hàm khi cơn đau chạy khắp toàn thân. "Cái mẹ gì Jinyoung?"
Trước khi mọi thứ trở nên hỗn loạn, JYP xen vào, chen vào giữa một Jaebum đang bối rối và một Jinyoung đang nổi điên. "Các cậu, chấn chỉnh lại mình đi. Đánh nhau không phải là cách giải quyết nhất là khi hai người còn là đồng đội tốt nhất của cả ngành này. Tỉnh táo lại đi, xin đấy!"
"Tôi sẽ tỉnh táo hơn nếu như ông cút đi và để tôi ra ngoài." Jinyoung nghiến răng, khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt thẳng thắn đối diện với đôi mắt lo lắng của sếp mình.
"Không ai được phép rời khỏi đây cho tới khi tôi kiểm soát được tình hình." JYP nói.
Jaebum thở dài ngồi xuống, trưng ra chút kiên nhẫn cuối cùng. Jinyoung đứng đó và trừng mắt. "Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì tôi muốn." Cậu nói trước khi lấy điện thoại ra và bắt đầu bấm số.
Chẳng mất nhiều thời gian cho tới khi phần còn lại của Đội E.C.I xuất hiện và trói các đặc vụ của JYP lại. Jackson bước vào, vẻ mặt chưa bao giờ hung tợn đến thế. "Chúng tôi tới theo chỉ thị."
"Chỉ thị nào?" Trưởng Tư lệnh Park bối rối, ông không tin Jinyoung sẽ làm thế.
Jaebum từ bỏ việc ngăn cản Jinyoung. Anh biết chính xác cậu đã làm gì. Đội phó đã trực tiếp gọi tới cho Tổng thống Hàn Quốc. Với quyền lực của Tổng thống, đội E.C.I được phép bác bỏ tất cả mọi chỉ thị của các Trưởng tư lệnh mà không phải chịu phạt. Nói cách khác, Đội E.C.I có quyền làm mọi thứ mà họ cảm thấy nên làm để hoàn thành chỉ thị.
Và đương nhiên, chỉ có duy nhất Chủ tịch Park mới có quyền ra lệnh cho Tổng thống như thế và Tổng thống cũng phải nghe theo bởi vì Jinyoung nắm toàn bộ nền kinh tế của quốc gia trong tay. Lại nói, chống lại Park Jinyoung chính là chống đối với Tử thần.

May mắn rằng Jinyoung chọn làm việc cho K.N.S.S toàn thời gian chứ không phải là quản lý tập đoàn Park. Sẽ là địa ngục nếu như Jinyoung không làm việc cho chính phủ. Họ mừng rằng ai đó quyền lực như Jinyoung có thể làm việc cho họ. Nhưng rồi vào những lúc mà cậu muốn, Jinyoung có thể chọn cách nổi loạn, đó không phải là chuyện tốt đối với quốc gia.
"Chỉ thị cho ông bây giờ là thả ngay Đội trưởng Im và Đội phó Park." Jackson thông báo. "Bất cứ ai chống đối sẽ bị bắt giam và đình chỉ công tác."
JYP khịt mũi và cười lớn. "Thật là hèn hạ, Park Jinyoung."
"Tôi còn nhiều lắm." Jinyoung cười khẩy. "Giờ thì xin phép." Vội vàng, Jinyoung chẳng buồn bận tâm đến ai khác. Điều duy nhất trong tâm trí cậu bây giờ là tới tòa nhà đó và tìm Mark.
Quay sang Jackson và Jaebum, JYP nở nụ cười nhẹ nhõm. "Để tôi cập nhật cho hai cậu tình hình của Mark, bởi vì người rất quan trọng kia dường như quá vội vã rồi."

.
.
.

"Ngài có sao không ạ?"
"Trông tao giống không sao à?" Gabsoo rống lên giận dữ với vệ sĩ. "Lũ vô dụng chúng mày làm ăn kiểu mẹ gì vậy?"
"Chúng tôi xin lỗi thưa ngài-"
Trưởng tư lệnh Kim thoát khỏi tòa nhà đổ sụp trong khoảnh khắc. Lão vẫn ổn, ngoại từ việc bắt gặp, tất nhiên là Đội trưởng E.C.I. Giờ thì Mark chính là nhân chứng đã nhận thức sự xuất hiện của Gabsoo ở buổi họp này.
"Mong là lũ ngu chúng mày không làm tao thất vọng và kết liễu thằng khốn đó." Gabsoo thở dài và ngồi thụp xuống sofa trong phòng.
"Mark Tuan hiện đang trong phòng mổ thưa ngài."
Mắt lão trừng lớn. "CÁI GÌ?"
"Thưa ngài, chúng tôi không biết làm sao mà-"
Gabsoo ném cốc nước mà lão đang nắm trong tay xuống sàn. "KHÔNG ĐỨA NÀO TRONG CHÚNG MÀY LÀM VIỆC TỬ TẾ CẢ! GIẾT NÓ ĐI! TAO MUỐN NÓ CHẾT. TAO.MUỐN.MARK.TUAN.PHẢI.CHẾT. HIỂU CHƯA?"
"Rõ thưa ngài."

.
.
.

Không thể tự mình lái xe, Jinyoung gọi tài xế tới. Mặt trời đã ló dạng khi chiếc xe phóng như bay trên đường. Trong suốt chuyến đi, Jinyoung luôn cắn môi và giữ chặt tay trên đùi để giữ bản thân bình tĩnh. Mọi thứ quá đau đớn và Jinyoung không hề nhận ra cậu yếu ớt thế nào khi thiếu Mark.
Và rồi, Jinyoung chỉ cảm thấy hối hận. Cậu hối hận vì đã tin tưởng rằng Mark rồi sẽ nói cho cậu sự thật. Cậu hối hận vì đã chờ đợi Mark bày tỏ với mình về những thứ mà anh đang che giấu. Cậu hối hận vì đã để Mark đi. Cậu hối hận vì đã không ăn trưa với anh lâu hơn. Cậu hối hận vì đã không hôn Mark đủ nhiều trước khi quay về văn phòng. Cậu hối hận vì đã không gọi cho Mark ngày hôm đó. Cậu hối hận vì nghĩ rằng Mark sẽ ổn khi tự lo liệu mọi thứ một mình. Cậu hối hận vì đã không giữ Mark lại.

Jinyoung hối hận vì đã không nói cho Mark biết cậu yêu anh nhiều biết bao nhiêu,
Jinyoung hối hận vì đã không nói cho Mark nghe mọi thứ cậu yêu ở anh.
Jinyoung hối hận vì đã không nói với Mark nhiều thứ.
Jinyoung hối hận vì đã để Mark đi.
Cậu hối hận mọi thứ.
Trái tim Jinyoung không ngừng co rút và tan vỡ từng giây. Sao cậu còn sống sót? Chẳng phải cậu nên chết đi khi chồng mình ngắt máy? Tại sao lại khó thở đến thế, mà cậu vẫn chưa chết? Cuộc sống này còn ý nghĩa gì? Mark là lẽ sống của cậu, là nguồn động lực của cậu. Nhưng không có Mark thì còn nghĩa lý gì nữa.
Jinyoung có nên từ bỏ tất cả không?
Cậu chỉ cần Mark thôi.
Cậu không cần bất cứ thứ gì ngoài Mark.
Cậu trở nên vô dụng khi Mark đang chết dần. Cậu thậm chí không thể tới với anh khi cậu là người mà Mark cần nhất.
Jinyoung chỉ muốn ôm lấy tình yêu của cuộc đời lần cuối.
Tim cậu vỡ vụn. Và những vết sẹo sẽ không bao giờ lành. Không bao giờ.

"Thưa ngài." Tài xế e dè gọi. "Điện thoại của ngài."
Không rời mắt khỏi cửa sổ, Jinyoung đưa tay vào túi và lấy điện thoại ra. Đó là Suzy.
"Chuyện gì?" Jinyoung hỏi, không quan tâm Suzy sắp nói gì.
"Đội phó, sếp phải tới bệnh viện ngay."
"Tại sao?"
"Làm ơn, chuyện này cực kỳ quan trọng."
"Tôi đang trên đường tới hiện trường." Jinyoung nói. "Đó là chuyện quan trọng nhất."
"Không." Suzy phủ nhận, giọng cương quyết và thách thức. "Jinyoung, xin cậu. Không có gì quan trọng hơn chuyện này. Làm ơn, nghe mình và tới bệnh viện ngay đi."
Cúp máy, Jinyoung ra hiệu cho tài xế đưa cậu quay lại, đổi điểm đến thành khu liên hợp S.K.

.
.
.

"Đội trưởng! Jackson hyung!" Bambam hét lớn khi trông thấy hai viên đặc vụ chạy về phía này.
Yugyeom vội đứng dậy từ chỗ ngồi và cúi chào cấp trên. Jaebum và Jackson gật đầu trước khi xông tới trước cửa phòng cấp cứu để xem xem chuyện gì đang diễn ra sau cánh cửa
"Sao rồi?" Jaebum quay sang các thành viên của đội. "Mọi thứ ổn chứ?"
Suzy lên tiếng trước. "Không Sếp. Đội trưởng Tuan mất máu quá nhiều và vết thương rất nghiêm trọng. Bác sĩ Choi đang phẫu thuật."
"Thật ra, anh ấy đã đứng mổ vài giờ rồi và em nghe nói không có nhiều tiến triển lắm." Yugyeom nói thêm.
Jackson đá ghế và đưa tay xoa mặt. "Đệt. Mình biết mà."
Đội trưởng Im ngồi sụp xuống, hai tay bưng lấy đầu. Tất cả chỉ còn lại hi vọng. Jaebum không muốn mất Mark. Không một ai muốn điều đó cả.

Những tiếng ồn ã va chạm và tiếng bước chân dồn dập chạy tới khiến mọi người đều quay đầu lại.
"Đội phó." Yugyeom chậm chạp đứng lên.
"Anh ấy đâu?" Jinyoung nắm lấy vai Yugyeom và gặng hỏi.
"Ở bên trong thưa sếp." Suzy nói. "Vẫn đang phẫu thuật."
"Tình trạng thế nào?" Giọng Jinyoung cũng run rẩy trong hoảng loạn.
"Rất tệ." Jaebum nói. "Chỉ hi vọng cậu ấy làm được, nhưng chúng ta không biết được."
Jinyoung buông Yugyeom ra, nặng nề thở dài. "Bác sĩ nào?"
"Youngjae." Cả Jaebum và Suzy đồng thanh đáp, khiến cho không khí càng trở nên nặng nề.
Khẽ gật đầu và cảm thấy có chút an tâm, Jinyoung tin tưởng vào Youngjae.
Họ ngồi đó, chờ đợi và chờ đợi. Bambam đã thiếp đi trên vai Yugyeom trong khi người cao hơn khẽ khàng trò chuyện với Jackson. Suzy đứng tựa bên tường với hai tay khoanh trước ngực. Jaebum và Jinyoung chìm trong lặng lẽ.

Vài giờ sau nữa, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ Choi toàn thân đầy máu xuất hiện. Tất cả đều tỉnh táo và chạy tới. Jaebum không bỏ lỡ cái cách cơ thể Youngjae lảo đảo.
"Youngjae." Jinyoung khẽ nắm lấy cánh tay bạn mình. "Anh ấy sao rồi?"
Họ đều hi vọng nhìn Youngjae chờ đợi. Cậu cởi khẩu trang và mở miệng. "Anh- anh ấy-"
Bởi vì kiệt sức sau cả ca mổ dài và adrenaline hút cạn sức lực, cơ thể cậu sụp xuống. Jaebum rất nhanh đỡ được vị bác sĩ.
"Youngjae, Youngjae à?" Đội trưởng Im khẽ lay bạn trai giờ đang ngất xỉu trong tay mình. "Tôi cần một phòng ngay! Cậu ấy đang bất tỉnh."

Jaebum bế Youngjae lên và đưa cậu vào phòng bệnh theo hướng dẫn của Sana, người vừa bước ra từ phòng mổ. Sau khi đưa vị bác sĩ lên giường bệnh, Jaebum lập tức cắm dây truyền vào mạch máu, để hồi sức cho Youngjae.
Bên ngoài, Jinyoung vẫn hồi hộp và đứng trước ngưỡng cửa của sự sụp đổ sau suốt bốn mươi tám tiếng đợi chờ. Cậu cần biết chuyện gì đã xảy ra. Dù tốt hay sấu. Cậu cần được biết.
"Bởi vì bác sĩ Choi đã bị ngất xỉu." Sana thông báo. "Tôi ở đây để thông báo kết quả của ca phẫu thuật của bệnh nhân 049, Mark Tuan ssi. Trước hết, tôi muốn mọi người chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống."

_End chapter 22_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip