19. Romeo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Author: UnGodlyHours

Translator: #3T

Link gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1164180/operation-love-angst-2jae-got7-markjin

[ Bản dịch chứa nội dung và ngôn ngữ nhạy cảm, đề nghị cân nhắc trước khi đọc.]

[ Truyện đã được sự chấp thuận biên dịch bởi chính tác giả. Yêu cầu không mang ra khỏi page khi chưa có sự cho phép. Mọi sự chỉnh sửa đều không được chấp thuận. ]

--------------

Cứ mỗi vài giây, Jinyoung lại liếc sang Mark, chồng mình, người đang vui vẻ ngâm nga theo giai điệu của một ca khúc K-pop nào đó trong khi ánh mắt vẫn vững vàng trên đường. Jinyoung thở dài, cảm thấy tình huống này rất không cần thiết.
"Anh yêu à, anh biết là em có thể tự lái xe mà. Anh không cần phải đưa em đi đâu." Jinyoung nói.
"Anh biết mà cưng, nhưng mà chúng ta đi chung xe mà, nhớ không? Anh đã cho Jaebum mượn xe của anh vì cái xe yêu dấu của cậu ta hỏng mất rồi." Mark ngừng hát và trả lời.
Họ đã lâu rồi không ngồi chung xe như thế này, đi làm cùng nhau. Jinyoung phải thú nhận rằng cậu rất phấn khích khi được quan sát Mark lái xe đưa cả hai đến trụ sở. Mà có điều gì Mark làm mà không khiến Jinyoung phấn khích đâu cơ chứ hả? Thế nhưng cậu vẫn cảm thấy tham lam khi Mark lái cậu tới chỗ làm của Youngjae.
"Ý em là, anh có thể ở văn phòng. Em vẫn có thể tự lái xe đi một mình mà." Jinyoung bĩu môi.
"Em nói vậy." Mark mỉm cười. "Nhưng em biết là em muốn anh chiếm lấy em mà."
Jinyoung nín cười. Tất nhiên, ai lại không muốn được Mark chiếm lấy chứ. Jinyoung muốn được như thế.
"Hơn nữa, anh phải đi một vài nơi sau khi thả em ở đó, rồi sau đó sẽ quay lại và đón em." Mark nói thêm.
"Anh đi đâu?"
"Một nơi nào đó."
Yên lặng.
"Mark, em biết là em không nên kết luận quá sớm, nhưng mà anh không ngoại -"
"Ôi Chúa ơi không em yêu. Anh KHÔNG ngoại tình." Mark đảo mắt. "Xin em đấy, em là mọi thứ mà anh muốn. Anh có ngu mới ném em đi."
Nhoài người hôn lên má Mark, Jinyoung gật đầu. "Được thôi, anh nói thế nào cũng được."
Mark thở dài. "Có một vài việc mà cấp trên cuối cùng cũng giao cho E.C.I. Anh còn nghĩ phải chờ tới năm trăm năm nữa mới được khoe tài cho em xem chứ."
"Chúc mừng anh yêu, anh xứng đáng mà. Nhớ cẩn thận nhé, em muốn anh quay về nguyên vẹn."
"Em hiểu anh mà, Jinyoung. Anh quá hoàn hảo cho thế giới này."
"Woah, woah, woah, giờ anh hơi bị kiêu căng đó nhé."
"Anh sẽ không nói là 'hơi' đâu, có cách khác hay hơn mà, nếu như em hiểu ý anh." Mark nhếch môi, rẽ phải vào bãi đậu xe của bệnh viện.
"Em vẫn chọn dùng từ 'hơi' thôi, bởi vì anh lại ngủ quên giữa chừng." Jinyoung xấc xược.
"Xin lỗi thưa quý ngài, nhưng em mới là người ngủ quên TRƯỚC."
"Em không phải là người dừng giữa hiệp chỉ để an ủi thằng bạn thân qua điện thoại đâu nhé, cảm ơn anh nhiều." Jinyoung tháo dây an toàn.
Mark vòng xe ra phía trước và dừng ngay trước cổng. "Anh chắc chắn là em cũng sẽ làm như vậy với Youngjae thôi. À chờ đã, Youngjae không cần em, em ấy cần anh cơ. Nên là chạy vào và làm lành với cậu bé đi, cưng à."
Jinyoung đảo mắt, mở cửa xe bước xuống. "Sao cũng được."
"Hey hey hey, em đi đâu thế?"
"Ăn trưa với Youngjae."
"Mà không mang theo bữa trưa?" Mark với tay ra ghế sau lấy hộp cơm trưa của Jinyoung. "Lại đây nào."
Jinyoung chui lại vào trong xe. Mark hôn lên môi chồng mình thật say đắm trước khi đưa hộp cơm cho cậu. Jinyoung mỉm cười và hôn nhẹ lên má anh.
"Gặp lại em sau." Mark nói. "Chúc vui, em yêu."
Nhìn theo Mark lái xe xa dần, Jinyoung hồi hộp thở ra. Cậu cuối cùng cũng gặp lại bạn thân của mình. Hi vọng là mọi chuyện sẽ ổn.

.
.
.

Bác sĩ Choi đang lật giở mấy trang sách về loài Rái cá, thì một người đàn ông trong bộ âu phục đen bước ngang qua và ngồi xuống đối diện bên kia chiếc bàn. Youngjae mỉm cười ngẩng đầu lên.
"Jae-Jinyoung..." Vẻ mặt Youngjae xịu xuống nhanh đến mức nó khiến Jinyoung cảm thấy bị tổn thương.
"Wow, cái vẻ thất vọng trong mắt cậu hiện lên rõ quá đấy nhé." Jinyoung bình luận, cảm thấy cực kỳ đau lòng.
Youngjae nhún vai, tiếp tục với việc đang dang dở và lờ đi vị Đội phó. Jinyoung nhướn mày. "Thật đấy, cậu chuyển từ hưng phấn sang tuyệt vọng chỉ trong một tích tắc thôi. Anh tổn thương đấy."
"Anh đáng bị thế, hyung." Youngjae khịt mũi.
"Xem này, anh biết là cậu còn giận anh nhưng mà anh nói nhanh cho vuông nhé. Chuyện đó không có nghĩa là cậu được quyền chỉ gọi cho mình Mark đâu nhé? Anh ấy còn nhiều việc khác hay hơn để làm, ví dụ, như anh chẳng hạn."
"Thật luôn? Em tưởng anh đến để xin em tha lỗi chứ, thế mà anh lại đang nói là anh đang ghen tuông à? Hmm... em đang nghĩ liệu anh đang ghen với ai, Mark hay là em?"
"Cả hai."
"Hiểu."
"Youngjae à ~~~" Jinyoung dài giọng, chu môi ra thật đáng yêu, chuẩn bị làm mủi lòng Youngjae. "Hyung biết là hyung đã sai rồi, hyung là người xấu được chưa? Nhưng mà hyung vẫn thích em lắm nên là hãy quay về bên hyung đi mà~"
"Nó không có tác dụng với em đâu, Jinyoung hyung." Youngjae khoanh tay trước ngực. "Thử thứ khác đi."
"Có, nó có đấy. Đừng có mà tự huyễn hoặc mình nữa. Cậu đang vô thức ngả vào lòng anh đây này, nên anh biết là nó có tác dụng mà."
Jinyoung đã đúng. Youngjae đã đè cả nửa người lên bàn rồi. Mặt cậu cũng dịu xuống và hai mắt lấp lánh, rõ ràng là mềm lòng với cái cách Jinyoung phụng phịu dễ thương. "Chẳng công bằng chút nào." Youngjae càu nhàu.
"Cậu thấy ghét vì anh biết được điểm yếu của cậu hả?" Jinyoung cười ranh ma. "Cậu lúc nào cũng mềm lòng với những thứ đáng yêu mà, Youngjae ạ."
"Cậu đang tự nói bản thân mình đáng yêu đấy à Jinyoung?" Một giọng nói quen thuộc vang lên đâu đó. "Chào cưng, xin lỗi anh tới muộn." Jaebum ngồi xuống kế bên Youngjae, sau khi hôn lên má cậu.
"Chào, không sao cả, em cũng vừa mới kiểm tra cho bệnh nhân xong, nên là anh không muộn đâu." Youngjae mỉm cười.
"Ôi thô lỗ chưa, anh xen vào từ lúc nào thế hả?" Jinyoung hừ mũi khi cậu quan sát Jaebum lấy ra hộp đựng cơm và đặt nó trước mặt Youngjae.
Jaebum lấy đôi đũa và cũng đưa nó cho người bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi người cậu. "Vừa đúng lúc nghe thấy cậu nói Youngjae thích những thứ đáng yêu."
"Không, em đâu có." Youngjae nói, phủ nhận sự thật hiển nhiên.
Cảm giác cơ hội đã đến, Jinyoung xuất chiêu. "Thì, Youngjae thích những anh chàng dễ thương này. Mà Jaebum, anh lại nóng bỏng hơn là đáng yêu. Nên cứ chờ đi, rồi một anh chàng dễ thương sẽ tới và Youngjae sẽ bỏ anh ngay trong một nốt nhạc."
Không thứ gì, ngoài Mark, có thể khiến Jinyoung hạnh phúc hơn là nhìn vẻ mặt bình thản của Jaebum trở nên méo mó và ngập tràn bất an như thế này. Vị Đội trưởng rất nhanh nhìn sang bạn trai mình, người vẫn đang thưởng thức miếng bánh kimchi rán. Jaebum cứ nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt van nài. Vị bác sĩ cuối cùng cũng nhận thấy vẻ mặt kỳ lạ của anh và quay sang đối diện với đôi đồng tử màu nâu thẫm.

"Có thật là vậy không?" Jaebum hỏi, tỏ ra vô cùng lo lắng.
"Cái gì thật cơ?" Youngjae chớp chớp đôi mắt trong veo một cách hồn nhiên, nghiêng đầu nhai thức ăn.
"Rằng em sẽ bỏ anh vì anh không phải kiểu mà em thích và em sẽ bị quyến rũ bởi ai đó hợp gu mình hơn..." Jaebum nói. "Đừng làm vậy mà, anh thề chẳng ai tốt hơn anh đâu."
"Hả? Không, không em sẽ không bỏ anh đâu. Ai nhồi sọ anh mấy thứ đó thế Jaebum?" Youngjae nhíu mày, nửa băn khoăn, nửa bực mình.
"Cậu ta." Jaebum thì thầm và chỉ vào Jinyoung.
Jinyoung giơ hai tay lên trời, đầu hàng trước khi mọi việc trở nên tệ hơn. "Em chỉ đùa thôi, giời ạ."
"Chẳng vui đâu Jinyoung." Jaebum đảo mắt.
"Xem anh kìa, anh cũng đang dần trở nên giống em thôi. Lạy Chúa." Jinyoung phá lên cười trước vẻ mặt biến chuyển của Jaebum.
"Ý cậu là gì?" Jaebum lườm, rất không hài lòng với ý tưởng rằng anh đang giống với đứa con trai của quỷ sứ hay hoàng tử địa ngục này chút nào.
"Chúng ta đều ỷ lại vào nửa kia của mình ấy. Những gã khờ vì tình, Jaebum ạ."
Đảo mắt, Jaebum lờ đi cái gai trong mắt và quay trở lại âu yếm nhìn bạn trai mình đang đói bụng. Jinyoung khịt mũi, nửa thích thú, nửa chán ghét. Youngjae vẫn tiếp tục cắm cúi ăn như thể hai viên đặc vụ phiền phức kia chẳng hề tồn tại.
"Thật không thể tin được." Jinyoung gầm gừ. "Lẽ ra anh mới là người ăn trưa với Youngjae và trò chuyện cùng cậu chứ. Nhưng giờ xem kìa, bạn trai yêu dấu của cậu đã tới và xen vào giữa hai ta."
"Gì cũng được, anh đ*o quan tâm đâu Jinyoung. Đi ăn trưa với Mark hay làm gì khác đi. Để tụi anh yên." Jaebum thô lỗ đề nghị.
"Anh nghĩ là em cần anh hả? Làm ơn đi, nếu như không phải Mark đang bận thì tụi em chả đi cắm trại với nhau rồi tay trong tay rồi cơ."
"Mark bận á?" Vị Đội trưởng quay sang nhìn Đội phó, vẻ mặt nhíu lại hoang mang. Jaebum chỉ nhận ra mình đã phản ứng sai vài giây sau đó. Đã quá muộn để anh rút lại, vì lời nói đã thốt ra khỏi miệng.
Jinyoung có thể cảm giác được có chuyện gì đó không đúng chỉ từ vẻ mặt của Jaebum mà thôi. Chuyện vị Đội trưởng không hề hay biết đồng đội, đồng thời là bạn thân của mình, có việc phải làm vào giờ này trong ngày đã là chuyện vô lý rồi. Mark chưa bao giờ giấu Jaebum chuyện gì, ngoại trừ những điều tra bí mật về Youngjae và những tên gián điệp. Nhưng ngoài những thứ đó, thì không có gì khác. Họ kể cho nhau nghe mọi thứ và bất cứ điều gì. Jinyoung cảm thấy khó chịu.
Youngjae ngước lên khi xung quanh đột nhiên im lặng. Vị bác sĩ liếc nhìn Jinyoung và mở miệng. "Có thể là việc khẩn cấp thì sao? Ý em là các anh thỉnh thoảng cũng bị giao việc vào phút chót còn gì, đúng không?"
Jaebum theo dõi vẻ mặt thay đổi điên cuồng của Jinyoung và gật đầu. "Phải rồi. Youngjae nói cũng đúng. Có thể là trường hợp khẩn cấp mà anh không biết cũng nên. Rồi Mark cũng sẽ kể thôi, không có chuyện gì đâu. Anh vừa rồi chỉ hơi bối rối một chút vì cậu ta nói bữa trưa được rảnh và sẽ đưa cậu ra ngoài mà."
"Đừng lo Jinyoung. Không sao đâu." Youngjae trấn an, ánh mắt bình tĩnh và kỳ lạ là, cũng rất cảnh giác khi quan sát bạn mình ngồi đối diện.
Trong một khoảnh khắc, Jinyoung trầm tư. Cậu không nhìn vào thứ gì cố định mà vẻ mặt chỉ tối lại trong sự âu lo và nghi hoặc.
"Anh biết không." Viên đặc vụ cuối cùng cũng lên tiếng. "Rất khó để không suy nghĩ khi mà anh là Chủ tịch của một chuỗi các công ty lớn với vô vàn kẻ thù xung quanh. Đương nhiên, hai người cũng biết năng lực đặc biệt của em là đọc vị người khác. Và từ vẻ mặt của hai người, em không thể nhịn được mà cảm thấy chuyện này sai trái như thế nào." Jinyoung ngả lưng vào ghế dựa. Ánh mắt như thét lên sự nguy hiểm.
Youngjae biết cái ánh mắt đó. Và cậu cũng rất ghét khi nó xuất hiện trên gương mặt hoàng tử của Jinyoung. Đó là ánh mắt của một vị vua, một vị vua lụi tàn và ngoan độc. "Anh đừng làm vậy Jinyoung. Chúng ta đang nói về Mark cơ mà."
Jinyoung buông ra tiếng cười chua chát. "Tất nhiên là không rồi. Anh chỉ muốn nói rằng, không ai có thể nói dối qua mặt anh được đâu. Không ai được dám nghĩ tới việc anh không phát hiện ra lời nói dối của họ."
Đội trưởng Im khẽ thở dài. Mark, mày đang làm cái quái gì đây?

.
.
.

Anh ghét phải làm thế. Ghét việc phải nói dối, đặc biệt là với Jinyoung, người chồng yêu quý của anh. Nhưng anh chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Đó là cách cuối cùng rồi.
Xuống khỏi chiếc xe đã dừng hẳn của Jinyoung, Mark chỉnh lại cà vạt và bước xuống lối đi dẫn vào nhà kho. Mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi khi cẩn trọng mở ra cánh cửa gỗ cũ nát. Nhăn mặt vì ghê tởm, Mark cố lờ đi cái mùi hôi thối kinh khủng và bước tới. Khi anh tới chân cầu thang hoen gỉ, viên đặc vụ nhìn xung quanh, ánh mắt quét một lượt xem có ai đi theo hay không. Sau khi đảm bảo, anh bước lên cầu thang mà không gây ra một tiếng động nào, chứng tỏ kỹ năng được huấn luyện chuyên nghiệp của mình. Khi lên tới tầng hai, nó được chia thành bốn lối đi khác nhau, dẫn tới bốn phòng riêng biệt. Rẽ trái ở lối đi thứ hai, Mark nhịn xuống cơn hắt hơi. Bụi ở khắp nơi.
Cuối cùng, vị Đội trưởng đứng phía trước cánh cửa kim loại với những vết loang lổ trên bề mặt. Mark nhăn nhó trong khi bộ não bắt đầu đánh giá sự lựa chọn này.

"Tôi hi vọng là ông sẽ tìm được một chỗ họp mặt tốn hơn cái lỗ chuột chui rách nát này cơ." Mark bình luận bằng tiếng Anh khi anh mở cánh cửa ra. Với một tiếng ho khan, anh nói thêm. "Tôi thề là đã trông thấy ông trong bộ âu phục với một vali tiền mặt hôm trước. Thế nó đi đâu rồi hả? Ông không thuê được chỗ nào tốt đẹp hơn à?"
"Đừng có phàn nàn nữa Mark." Một giọng nói khác cất lên bằng tiếng Anh. "Đây là chỗ bí mật nhất đấy."
Mark hừ mũi, khoanh hai tay trước ngực. "Tôi cá với cái mông của ông là Jinyoung sẽ ngửi được mùi này trên người tôi và bắt đầu chất vấn thế quái nào mà cơ quan chức năng lại đi tổ chứ họp hành ở cái chỗ nhớp nháp như vậy."
"Tôi lớn tuổi hơn cậu và cũng sếp của cậu đấy, ăn nói cho đàng hoàng vào." Xoa xoa thái dương, JYP mệt mỏi gằn giọng.
"Đính chính." Từ trong góc của căn phỏng nhỏ xíu bẩn thỉu, một gã HongKong tóc vàng hoe thò ra nói bằng tiếng Anh. "Ông không phải sếp của E.C.I. Nếu có, thì chúng ta cũng ngang hàng với nhau thôi. Cấp bậc của ông cũng chỉ tương đương với Đội trưởng của chúng tôi ở đây." Bàn tay hướng về phía Mark. "Chỉ là chúng tôi không ngồi chung với mấy lão già hạnh họe đó và gọi nhau bằng mấy cái mật hiệu Alpha hay Romeo gì đó - dù sao nghe cũng rất ngu xuẩn - nhưng ổn thôi, bởi vì chúng tôi cũng chẳng muốn ngồi ăn trưa chung với ông để chứng tỏ chúng tôi có tổ chức hơn ông đâu."
Mark nhướn mày. JYP thở dài. Jackson, mặt khác, cười toe toét.
"Mày về rồi?" Mark hỏi.
"Yeup." Jackson trả lời, nhấn vào chữ cái 'p'. "Lợi hại như xưa."
"Mừng là mày trở lại." Mark đáp. "Jaebum đang ngập trong phân vì mày đó."
Gã người nước ngoài đảo mắt. "Lần cuối tao kiểm tra thì cậu ta vẫn còn khổ sở vì Youngjae lắm để mà để ý đến mớ rắc rối mà tao tạo ra nên là, sao cũng được."
JYP xen vào, ánh mắt lộ rõ vẻ tự hào. "Ngoại trừ việc giờ hai đứa đã chính thức bên nhau rồi nên mọi thứ đều hoàn hảo."
Jackson há hốc. "Không.Đời.Nào. Youngjae tha thứ cho cậu ta??? Sau tất cả??? ÔI. MẸ."
"Nào, chúng ta đã quay về việc chính được chưa?" Mark cắt ngang, kéo sự chú ý của hai người kia về vấn đề quan trọng hơn.
"Rồi."
"Yeah, xin lỗi. Tao bị lạc trôi xa quá. Nhưng mà Mark, nhớ kể cho tao mấy tin tức chấn động đó sau nhé."
Trưởng tư lệnh Park bắt đầu lật giở tập tài liệu. Mark và Jackson chỉ đứng khẽ dựa vào tường, không muốn ngồi vì biết đâu sẽ ngồi trúng cái xác chuột nào đó. Cuối cùng JYP cũng tìm ra trang thông tin mà ông đang kiếm. Ngước nhìn hai viên đặc vụ ngoại quốc, Jinyoung Park hỏi. "Tôi chắc là hai cậu đã biết người đứng sau chuyện này là ai rồi, đúng không?"
"Tôi đã cho người kiểm tra." Jackson lên tiếng trước. "Đầu tiên thì tôi cũng không chắc, nhưng giờ thì chắc chắn rồi. Gabsoo là người đã bắt cóc Youngjae."
Mark tròn mắt nhìn Đội phó của mình. "Chuyện quan trọng như vậy mà giờ mày mới nói với tao?"
"Xin lỗi chứ tao còn dưỡng thương ở bệnh viện, okay?"
"Vậy, Jackson." JYP nói. "Tôi muốn cậu phải có vệ sĩ đi kèm 24/7, được không? Cậu đã trông thấy Gabsoo, lão ta sẽ tìm cách tiêu diệt cậu. Và lão ta cũng đang tìm cách loại bỏ Youngjae. Cả hai người đều cần được bảo vệ."
"Youngjae đã có Jaebum rồi. Tôi sẽ cho người canh chừng Jackson." Mark nói.
"Tôi sẽ báo cho Bambam và Yugyeom biết." JYP đề nghị.
"ÔI Chúa ơi ĐƯỢC. Ba chúng tôi sẽ bất khả chiến bại!" Jackson vỗ tay phấn khích.
"Xin mày đấy, đừng bắt đầu tụ tập với nhau và chơi trò trốn tìm nữa." Mark đảo mắt. "Lần cuối cùng ba người ở chung với nhau, bác sĩ Choi đã bị bắt cóc và xe của chính phủ đã biến thành mớ sắt vụn đấy. Và rồi cả hai viên đặc vụ muốn bắn hết cả đội của họ."
"Tao không cố ý! Tụi tao đã cố gắng hết sức rồi còn gì! Hơn nữa, tao còn lãnh hộ Youngjae một viên đạn đấy! JAEBUM CÓ LÀM THẾ KHÔNG HẢ???" Jackson chống đối, cáu kỉnh khi bị Mark đánh giá.
"Jae-"
"MẤY CẬU! ĐỦ RỒI!" JYP lớn tiếng khiến cuộc tranh cãi ấu trĩ giữa Đội trưởng và Đội phó E.C.I im bặt. "Quay lại với cái mà tôi đang nói trước khi hai người nhảy vào mồm nhau. Sự an toàn của Jackson và Youngjae là ưu tiên cao nhất, chuyện đó đã xử lý xong. Và nguyên nhân chính mà chúng ta tập trung ở đây, tôi sẵn sàng tài trợ cho E.C.I thực hiện nhiệm vụ."
Mark mỉm cười. "Okay. Thực thi. Tên mật là Chim-non, do tôi-"
"Thật hả? Chim-non? Sao không phải là Chim-lớn hả?" Jackson càu nhàu.
Lờ đi nhận xét thiếu hiểu biết của Jackson, Mark tiếp tục. "Kim Gabsoo đã nằm trong tầm mắt của tôi từ cái khoảnh khắc tôi trở về Hàn Quốc rồi. Lão ta rất bẩn. Ngài Park cũng biết đấy. Gabsoo có dính líu tới vụ buôn người nghiêm trong cách đây đã lâu. Và khi đó tôi được gửi tới hỗ trợ K.N.S.S vì trong tay tôi có bằng chứng vạch trần lão. Thế nhưng lão lại lấy được nó trước và hủy nó đi. Và kết quả, tôi đã bị gửi trả lại trong nhục nhã." Mark thở dài, hồi tưởng lại lúc anh bị hạ cấp khỏi vị trí Đội trưởng của Lực lượng ưu tú vũ khí cực đoan vì nhiệm vụ thất bại ở Hàn Quốc. Đó cũng là ngày anh tức giận khóc lóc qua điện thoại với bạn trai bốn năm của mình, Park Jinyoung. Và đó cũng là ngày mà Jinyoung lạm dụng sức mạnh vị trí Chủ tịch của mình để buộc chính phủ cắt đứt mọi quan hệ ngoại thương với Mỹ, sẵn sàng phát động một cuộc chiến tranh nếu như Mark không được khôi phục chức vụ. Và đương nhiên, Mark đã phải gọi điện cho bạn trai mình và trấn an cậu lại trước khi địa ngục ập tới. "Dù sao thì, nhiệm vụ bao gồm lần theo dấu vết của Gabsoo để tìm ra bằng chứng xác thực. Khi những thứ đó đã nắm chắc rồi, thì Jackson và Youngjae sẽ đứng ra làm nhân chứng. Tôi sẽ chuẩn bị bản kế hoạch chi tiết và gửi email cho hai người sau. Tuy nhiên, nếu như có bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ phải chống lại những tổ chức ngầm nữa."
"Tôi biết." Trưởng Tư lệnh nói, ánh mắt nghiêm túc và quyết đoán. "Tôi đã chuẩn bị rồi. Công lý cần phải được thực thi."
"Um, hai người này. Chúng ta có nên nói cho Jaebum và Jinyoung về chuyện này...?" Jackson giơ tay như học sinh phát biểu trong lớp.
"Không." Cả Mark và JYP đồng thanh đáp lại, không chậm một nhịp.
Jackson chậm chạp gật đầu, hạ tay xuống. "Được thôi..."
"Ổn rồi." JYP mím môi. "Những gì nói ra ở đây sẽ chỉ ở đây thôi, hiểu chưa?"
"Rõ." Mark và Jackson nói.
"Tốt. Hai người có thể ra về."
"Hey, trước khi đi tôi có một câu hỏi."
"Gì vậy Mark?"
"Lần sau họp mặt, tôi có thể là người chọn địa điểm không?"

.
.
.

Tiếng kim đồng hồ tích tắc báo thời gian trôi qua. Nhưng mà chuyện đó thì có vấn đề gì? Chẳng ai ngồi nghe tiếng kim đồng hồ cả. Tiếng ồn từ màn hình tivi đã đủ lớn để át hết những âm thanh tích tắc phiền phức ấy rồi. Trên màn hình phẳng rộng tám mươi tám inches của chiếc tivi thông minh đắt đỏ sang trọng, một bộ phim kinh dị máu me đang được trình chiếu, rất dọa người. Xem được nửa chừng, Jinyoung ngáp dài.
Cậu vẫn nằm đó, trên chiếc sofa mềm, gối ôm trong ngực, nhàm chán xem cảnh tên giết người đang phanh xác nạn nhân. Hôm nay Jinyoung về nhà sớm hơn Mark. Chuyện này hiếm khi xảy ra, bởi vì Mark luôn là người về nhà trước. Có lẽ hôm nay anh được các cơ quan chức năng giao nhiệm vụ. Jinyoung đã rời đi cùng với Jaebum sau bữa trưa với Youngjae. Và trên hết, vị Đội phó phớt lờ toàn bộ cuộc gọi từ Đội trưởng Mark. Sau đó, khi Jaebum chuẩn bị đi đón Youngjae tan làm, Jinyoung lại đòi đi nhờ về nhà.
Jinyoung không giận hay gì đâu. Cậu chỉ hơi bồn chồn và bực mình chút thôi. Mark nói dối. Và Jinyoung thì ghét kẻ dối trá. Ghét. Ghét. Ghét vô cùng.

Trong suốt bộ phim, ánh mắt viên đặc vụ tập trung vào màn hình, nhưng tâm trí thì lại ở tận đâu. Cậu không nhịn được nghĩ tới chuyện gì đó quan trọng đến mức nào mà khiến Mark phải nói dối ngay trước mặt cậu như vậy. Và tại sao mà Jinyoung lại không nhận ra cơ chứ. Đệt. Lớn lên trong một gia đình nắm trong tay nền kinh tế của cả một nước, Jinyoung đã được dạy từ khi còn bé xíu rằng, phải luôn cảnh giác với mọi người và xuyên thấu qua những gì mà họ nói. Cậu được dạy làm sao để phát hiện lời nói dối và làm sao để xử lý nó.
Nhưng Mark thì khác.
Thở dài, Jinyoung duỗi cổ về phía âm thanh phát ra từ phía dưới cầu thang. Cậu có thể nghe thấy tiếng chìa khóa thả lên mặt bàn bếp bằng đá cẩm thạch. Cậu có thể ngửi thấy mùi nước hoa vương vất trên cầu thang. Chồng cậu đã về.
Jinyoung quay lại với bộ phim chán ngắt đang phát, giờ nó đang chiếu cảnh hai tên giết người đang cưỡng hiếp một cô gái trước khi giết cô. Cậu chờ đợi. Từ trong phòng chiếu phim, Jinyoung không thể biết được là Mark đã đi tắm chưa hay đã thay đồ chưa. Nhưng cậu vẫn đợi. Khoảng ba mươi phút hoặc hơn, Jinyoung biết là Mark đã đi tắm rồi.
Khi anh tắm xong, bộ phim đang đến đoạn cao trào. Nhưng Jinyoung cũng chẳng buồn quan tâm.
"Em yêu?" Mark gọi, thò đầu qua cánh cửa của phòng chiếu phim.
"Ừ?" Jinyoung đáp mà không nhìn lại.
Mark bước vào và ngồi xuống cạnh chồng mình. "Em đang xem phim kinh dị. Em không xem nó nếu như em không bực bội." Cầm lấy tay Jinyoung, Mark hỏi. "Sao thế cưng?"
Ngả người sang và dựa đầu vào ngực anh, Jinyoung khẽ lắc đầu, muốn nói rằng không có gì. Jinyoung có thể nhận thấy lồng ngực Mark phồng lên khi anh thở dài.
"Thôi nào, nói đi." Mark khẽ than thở. "Anh đã làm gì sai?"
Jinyoung thở ra, chậm rãi mà kiên định. "Không, anh chẳng làm gì sai hết. Hoặc là có. Em không biết. Em không thể biết được. Giống như mỗi khi em muốn trở nên phòng vệ với anh, em lại không làm được. Bất khả thi."
"Tất nhiên rồi." Mark hôn lên đỉnh đầu Jinyoung. "Và anh cũng đang tận dụng nó đây." Tông giọng cưng chiều của Mark tràn ngập yêu thương khi anh âu yếm cúi nhìn Jinyoung.
Người trẻ hơn ôm lấy thân Mark, cảm thấy nhẹ nhõm và thư thái. Mi mắt cậu bắt đầu sụp xuống. Nhưng Mark đã khẽ lây cậu tỉnh táo lại.
"Đừng có ngủ gật trên người anh." Mark cười.
"Em không nhịn được." Jinyoung nhích vào gần hơn, ôm chặt lấy Mark. "Vì anh rất ấm và người anh thật thơm. Nên em buồn ngủ."
"Chúng ta sẽ ngủ sau. Chúng ta đang nói chuyện mà, em nhớ không?"
"Vâng." Jinyoung nói, giọng cậu lạo xạo. "Mark, anh yêu, em dùng cả cuộc đời này để tin tưởng anh. Anh biết mà, phải không?"
"Jinyoung, gì vậy? Có chuyện gì sao?"
"Em hiểu nếu như có chuyện gì cực kỳ quan trọng mà anh phải giữ kín, chuyện đó cũng là bình thường vì công việc của chung ta vẫn luôn mạo hiểm. Nhưng em chỉ muốn anh biết rằng em yêu anh."
"Em đang nói gì?"
"Em đang nói rằng nếu như anh có con mẹ nó nói dối em thì cứ việc. Em sẽ chờ cho tới khi anh sẵn sàng nói tất cả cho em biết, chỉ là đừng rời khỏi em." Jinyoung chân thành tuyên bố khi cậu rúc vào lòng anh, tận hưởng hơi ấm từ Mark.

Trong một phút, hoặc có khi là năm, không một lời nào được thốt ra, chỉ có tiếng hít thở đều đặn vang lên giữa hai người.
"Cảm ơn em." Mark nói. "Để cho em hiểu rằng, anh không muốn nói dối em, hay là phải nói dối em. Nhưng tin anh đi, anh không bao giờ nói dối chuyện anh yêu em. Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em. Và em biết rõ điều đó. Chỉ có điều bây giờ chưa phải lúc. Anh hứa, khi đến lúc, anh sẽ nói cho em mọi thứ."
"Anh có đang gặp gỡ ai không?" Jinyoung hỏi sau vài giây lưỡng lự. Cái suy nghĩ Mark đã ôm ấp hôn hít ai đó khác mà không phải mình khiến Jinyoung sục sôi. Mark là của Park Jinyoung và cả thế giới này phải biết điều đó.
Với một tiếng thở dài, kềm theo một tiếng cười khe khẽ, Mark lắc đầu. "Tất nhiên là không! Sao em lại nghĩ vậy? Em là độc nhất, là duy nhất trong lòng anh, thưa đấng tối cao."
Lập tức đỏ mặt, Jinyoung cắn môi để ngăn bản thân không nhoẻn cười toe toét. Cậu đã quá mềm yếu rồi. "Ý em là nếu như chuyện đó có xảy ra, anh có thể tìm được ai đó phù hợp với anh hơn em và anh phải lòng người đó."
"Xì, Jinyoung. Anh không biết là em lại muốn vứt bỏ anh đến thế." Mark khịt mũi, đảo mắt trước trí tưởng tượng phong phú của chồng mình.
Bất chợt, Jinyoung buông Mark ra và ngồi thẳng dậy. Cậu đối diện với anh và nhìn thẳng vào đôi mắt dịu dàng của đối phương. Nhoài người hôn lên khóe môi Mark, Jinyoung không hề dứt hẳn ra mà tựa lên trán anh.
"Em sẽ không bao giờ vứt bỏ anh, hay buông tay anh. Anh là của em, mãi mãi là của em." Jinyoung tuyên bố. "Cho dù anh có gặp gỡ ai khác hay chán em rồi cũng được. Nhưng nhớ rõ rằng, anh phải giấu người đó đi thật kỹ vào. Bởi vì nếu như để em tìm ra được, tin em đi, em sẽ chào đón hắn vào nhà và cho hắn biết Địa ngục thực sự là như thế nào. Em sẽ cho hắn biết cảm giác khi với tới một ngôi sao mà không thể vì nó ở quá xa là như thế nào. Em sẽ cho hắn thấy cảm giác bị giày vò trong đau đớn, cho hắn biết cảm giác sự tồn tại của bản thân bị xóa sạch khỏi thế giới. Em sẽ không trách anh đâu, thật đấy, cho dù anh có là người khởi xướng, thì em cũng sẽ không trách anh. Em yêu anh quá nhiều để có thể làm tổn hại đến cơ thể anh. Ngoài anh ra, Mark Tuan, em sẽ đ*o quan tâm bất cứ ai hay cái gì khác. Em có đủ sức mạnh trong tay để có thể phá hủy bất cứ thứ gì em muốn. Em có thể bắn chết một người vô tội ngay trước mặt Tổng thống mà vẫn có thể bình yên vô sự, bởi vì nếu không có em, nền kinh tế cũng sụp đổ. Em có thể có bất cứ thứ gì em muốn. Nhưng em muốn anh. Em chọn anh. Em hi sinh rất nhiều thứ trong quá khứ chỉ để giữ cho anh an toàn ở tương lai. Đừng phản bội em, Mark. Anh là một gã đàn ông vô cùng nguy hiểm đấy."

Bởi vì sau lần gặp gỡ đầu tiên với Jinyoung, tất cả những gì Mark làm là cho đi. Cho Jinyoung mọi thứ anh có. Mark hôn lên đôi môi của đối phương và mỉm cười. "Anh biết. Và anh vẫn chọn em như cái cách em chọn anh. Thật lạ khi nghĩ rằng anh là người năm quyền kiểm soát trong khi sự thật thì em mới là người nắm anh trong lòng bàn tay. Tuy nhiên, mọi thứ chưa bao giờ là an toàn với em, Jinyoungie. Nhưng anh yêu em nên sẽ ổn thôi. Chúng ta yêu nhau và điều đó cũng ổn. Anh hạnh phúc ở bên em. Cả cuộc đời này, anh chỉ muốn mình em. Nên đừng lo lắng rằng anh sẽ không chung thủy, bởi vì anh thề có Chúa rằng không một ai có thể tuyệt vời như em. Và anh yêu những thứ xinh đẹp, nên em là hoàn hảo nhất."
Jinyoung nhín anh chằm chằm trước khi nở nụ cười. "Anh là đồ ngốc."
"Anh là đồ ngốc của em. Và em yêu anh mà."
Rời khỏi trán Mark, Jinyoung đảo mắt. "Anh nghĩ là em cần anh hả? Em không-"
"Có, em có."
"Mẹ kiếp, đúng thế, em có."
Mỉm cười chiến thắng, Mark nói. "Giờ em muốn làm gì? Anh đoán là em đã ăn rồi, bởi vì em đã đi xen vào cuộc hẹn hò giữa bạn thân của em với Đội trưởng của em. Nên là anh đã tự ăn tạm vài thứ trước khi về nhà. Em muốn tiếp tục theo dõi bộ phim nhảm nhí mà em đang xem hay là-"
"Chúng ta có thể phang nhau." Jinyoung gợi ý, giọng nói hoàn toàn hồn nhiên ẩn chứa ý tứ đen tối.
"Ồ, được thôi, nếu em hào hứng-"
"Ở đây!" Jinyoung trèo lên đùi Mark. "Chúng ta có thể làm ở đây."
Mark thở dài. "Nhưng anh không muốn sau đó phải dọn dẹp đâu. Hơn nữa nếu như làm ở đây đồng nghĩa với việc anh sẽ phải bế em về phòng ngủ vào nửa đêm-"
"Em muốn nện ngay tại đây." Jinyoung kiên quyết, tay quấn quanh cổ Mark và căn đúng chỗ gồ lên giữa hai chân Mark mà ngồi xuống. "Cơ thể anh cũng đâu có thấy phiền đâu nào."
"Jinyoung-"
Chuyên nghiệp xoay mông nhấp nhổm trên người Mark, Jinyoung nhận được một tiếng rên rỉ khản đặc. Khẽ cười khẩy, cậu cúi người thì thầm. "Em sẽ tự cưỡi trên người anh."
"Không phải em vẫn luôn làm thế à?" Mark nhướn mày.
Không hài lòng với câu trả lời của anh, Jinyoung nhấn xuống mạnh hơn khiến người lớn hơn suýt chút nữa mắc nghẹn tại cổ họng. Cậu mỉm cười. "Thôi nào Mark, đừng có chống cự nữa."
"Anh vẫn muốn ở trên giường hơn, cảm ơn em nhiều." Mark nói, làn da ngứa ngáy khoái cảm.
"Anh cứ làm như chúng ta chưa làm như vậy bao giờ ấy." Jinyoung đảo mắt. "Đồ trẻ con."
"Có cái gì mà chúng ta chưa từng làm sao?"
Jinyoung khựng lại trong giây lát. Cho dù Mark phản đối việc làm tình trên sofa trong phòng chiếu phim, thì anh cũng không nhịn được rên rỉ khi Jinyoung ngừng chuyển động. Và rất bất thình lình, cậu rút từ dưới đệm ra một chiếc còng tay bằng sắt.
"Em lấy cái đó ở chỗ quái-"
Trong tích tắc, tay Mark bị khóa lại về phía sau và tiện thể móc vào một cái cột bất kỳ nào đó phía sau lưng ghế. Khi Jinyoung xong xuôi, cậu lùi lại một chút và tận hưởng thành quả. Một Mark hoang mang và cảnh giác rất là NÓNG BỎNG, Jinyoung ghi nhớ.
"Em đã chuẩn bị sẵn vài thứ như thế này ở khắp nhà, tiện không?" Jinyoung tự hào cười.
"Em đang nói em giấu còng tay được chính phủ cấp phép xung quanh nhà cho mục đích tình dục hả? Sao anh lại không thấy ngạc nhiên nhỉ?" Mark thở dài. "Còn cái cột ngẫu nhiên này là sao đây?"
"Oh, cái đó hả? Em mới lắp cách đây ít hôm."
"Jinyoung-"
"Nên là giờ em muốn kiểm nghiệm một chút."
"Nghiêm túc đấy, cái gì đây..." Mark từ bỏ. Từ chối một Jinyoung đang chiếm đoạt không phải là thế mạnh của anh.
"Anh hỏi em là có cái gì mà chúng ta chưa từng thử không."
"Ừ? Rồi? Cái này hả?"
"Không hẳn." Jinyoung nhếch môi. Mark nuốt khan, sắp có biến rồi đây. Jinyoung hôn khẽ lên má anh. "Lúc nào khi phang nhau anh cũng sờ em hết, nên bây giờ-"
"Ôi ĐỪNG."
"-anh không thể!" Jinyoung vui vẻ ăn mừng trong khi Mark chỉ muốn vùi vào đâu đó mà tự tử đi cho xong. Vị Đội phó đang vui quá rồi.
"Em yêu, em có uống rượu trước khi anh về không đấy?"
"Không."
"Vậy thì tại sao- thôi được, giờ em muốn làm gì?"
Mark bất lực quan sát Jinyoung xuống khỏi đùi anh, khiến anh dựng thẳng đứng. Khổ nhất là anh chẳng thể làm gì được với nó vì tay anh đang bị khóa lại trên đỉnh đầu và vào cái cột chết dẫm mà Jinyoung lắp ở đó một cách chính đáng.
Sau đó, Jinyoung bắt đầu tự cởi quần áo. Mark ngẩng đầu, có chút bối rối. "Cưng à, em đang làm gì vậy?"
Với một nụ cười xảo quyệt, Jinyoung dễ thương trả lời. "Em sẽ thủ dâm trước mặt anh."
"Oh đ*t m*." Mark gầm lên.

.
.
.

Tựa lên chiếc xe của Jaebum, thật ra là xe Mark, cặp đôi mới gượng gạo tạm biệt nhau. Ngoại trừ việc Jaebum không muốn rời đi, vậy nên tình huống càng trở nên phức tạp. Kiểu như nó chưa đủ lộn xộn khi mà Jaebum không ngừng hôn Youngjae trong khi vị bác sĩ loay hoay tìm cách nói chuyện.
"ĐỦ RỒI! KHÔNG HÔN NỮA!" Youngjae kiên quyết đẩy lồng ngực Jaebum, ngăn anh không lại gần thêm nữa.
"Nhưng cả ngày hôm nay chúng ta đã không gặp nhau rồi!" Jaebum làu bàu, dùng sức để đạt được cái mình muốn: môi Youngjae.
"Chúng ta gặp nhau vào bữa trưa rồi còn gì." Youngjae phản đối, né tránh đôi môi hăm hở của Jaebum nhưng không thành và vẫn bị hôn. Không phải là cậu phàn nàn gì nhưng mà họ cần nói chuyện.
"Ừ nhưng mà anh không được hôn em." Jaebum lại sấn tới.
"ÔI Chúa ơi, một ngày anh hôn bao nhiêu lần thế?"
"Không nhiều lắm." Jaebum mỉm cười. "Với em thì nhiều thôi."
Đỏ mặt, Youngjae quay đầu đi lẩm bẩm. "Anh đang nói cái gì thế..."
Jaebum hôn lên gò má đang phơi ra của Youngjae. "Em không muốn hôn anh à?"
"Không phải..." Vị bác sĩ bẽn lẽn đáp. "Em chỉ cho rằng chúng ta có thể trò chuyện một chút..."
Ngắm nghĩa khuôn mặt của bạn trai mình một hồi, Jaebum lùi lại một chút. "Ừ thế em muốn nói gì?"
Đảo mắt, Youngjae thở dài. "Thôi bỏ đi, cũng không-"
"Anh xin lỗi.. Anh chủ động quá à? Em không thích thế? Anh sẽ dừng lại." Ánh mắt viên đặc vụ dịu lại, lo lắng hành động của mình đã khiến vị bác sĩ bực, có thể khiến mối quan hệ của họ đổ vỡ.
"Không, không phải ....Em... em th-thích mà." Youngjae nói, giọng nhỏ xíu. "Em th-thích lúc anh h-h-hôn em." Giọng cậu cứ nhỏ dần đi như tiếng thì thầm. Youngjae vùi mặt trong lòng bàn tay, vô cùng xấu hổ.
Khóe môi Jaebum nhếch lên thành một nụ cười quyến rũ. "Em đáng yêu thật đấy. Đừng có che nữa." Jaebum nói khi anh cố gạt tay Youngjae ra, lộ ra khuôn mặt nhuộm sắc đỏ hồng. Viên đặc vụ cúi người hôn lên chóp mũi vị bác sĩ.
"Đừng có làm em ngượng thêm nữa." Youngjae rên rỉ.
"Em đáng yêu quá mà, Jae ah."
Gầm gừ, Youngjae đẩy bạn trai mình ra. "Lanh rồi. Em vào trong đây. Cảm ơn vì tối nay."
"Ơ em đang rời bỏ anh đấy à? Sao em có thể? Em không yêu anh sao?" Jaebum giả bộ như đang đau lòng.
Youngjae chẳng hùa vào với trò đùa của anh nữa. "Cảm ơn vì bữa tối, Jaebum. Anh đi được rồi."
"Đó còn chẳng phải là một buổi hẹn hò. Chỉ như là một buổi đi chơi chung với bạn bè thôi ấy."
"Em thấy tội nghiệp cho Jinyoung, được chưa?"
"Nếu không phải là cho em, thì anh đã không để Jinyoung xen vào buổi hẹn của chúng ta như thế."
"Sao cũng được Jaebum."
"Anh chỉ nói là, lẽ ra đêm nay là đêm của chúng ta, chứ không phải là có Jinyoung xen vào giữa."
"Rồi, em đền cho anh là được chứ gì. Đi nào."
"Đi đâu?"
"Vào trong." Youngjae nói như thể đó là điều quá hiển nhiên. "Còn đâu nữa?"
Chớp mắt, miệng Jaebum cứ há ra. Anh không nghĩ là Youngjae sẽ nói thế. Nhưng cậu vẫn luôn khiến anh bất ngờ như thế.
"Khoan đã, vào trong là trong nhà em ấy hả?"
"Đúng thế. Chúng ta đang đứng ngoài cửa nhà em mà, không phải sao?"
Vị Đội trưởng nghi hoặc. "Em không lên kế hoạch trói anh nữa đấy chứ?"
"Không, cái mẹ gì, sao-"
"Bởi vì không đời nào Choi Youngjae lại mời anh vào nhà cả... Chúng ta, mở ngoặc đóng ngoặc từ bác sĩ Choi, chưa đến mức độ đó." Jaebum nói, giọng mỉa mai.
"Vậy thôi, anh có muốn-"
"Cứ như là anh đang nịnh bợ ấy. Nhưng mà Jinyoung nói là em sống trong một căn hộ xa hoa một mình và-"
Jaebum khựng lại khi Youngjae áp môi lên môi anh. "Phương án thứ nhất, anh vào trong và được ấm áp. Phương án hai, anh vào trong xe và đi về nhà. Phương án ba, anh cứ đứng đây cho chết rét đi và em sẽ đi vào trong." Youngjae nói trên đôi môi Jaebum. "Anh chọn đi, cưng."
Rùng mình không phải vì lạnh, khóe môi Jaebum giương cao. "Thì nếu như em đã có lòng, anh sẽ chọn phương án thứ nhất."
"Tốt." Youngjae mỉm cười. "Em cũng hi vọng anh làm thế. Để em cầm tay anh."
Viên đặc vụ không chần chừ đan tay với người mình yêu. Youngjae dẫn đường. Họ bước vào trong thang máy riêng mà chỉ mình Youngjae có chìa khóa. Bước ra ngoài, một cánh cửa kim loại sừng sững chào đón họ ở cuối hành lang. Vị bác sĩ bấm mã khóa, chẳng màng quan tâm nếu như Jaebum có nhìn được. Jaebum không nhìn, anh quay đi, tôn trọng sự riêng tư của Youngjae.

"Wow." Jaebum ngó nghiêng xung quanh khi họ bước vào trong. "Ấn tượng đấy."
"Jinyoung chọn cho em đấy." Youngjae gật đầu đồng tình. "Ngồi đi, em sẽ làm đồ uống."
Gật đầu, Jaebum để Youngjae đi vào trong bếp. Viên đặc vụ cởi áo khoác và đặt nó lên sofa, ngồi xuống ngay cạnh. Có một điều mà Jaebum chú ý, đó là cả nơi này đều tràn ngập mùi hương của Youngjae và nó vô cùng nồng đậm. Nhìn xung quanh, căn hộ có chút trống trải. Không tranh ảnh, không đồ trang trí. Nếu như có một bức hình chụp căn hộ lúc trước khi Youngjae chuyển vào, anh cũng sẽ không nhìn ra sự khác biệt nào đâu. Mọi thứ đều ngăn nắp và ở nguyên một chỗ. Điều duy nhất chuyển động là hương nước hoa của Youngjae quẩn quanh. Ngoài ra, chẳng còn thứ gì thuộc về vị bác sĩ cả.
Jaebum quyết định anh sẽ chụp thật nhiều ảnh chung của hai người.

Youngjae quay trở ra với hai chiếc cốc trên tay. Một là chocolate nóng và một là sữa ấm với chút kem cà phê ở trên. Vị bác sĩ đưa cốc sữa cho viên đặc vụ đang nhướn mày.
"Thật hả? Sữa á?" Jaebum phải thừa nhận là ngửi rất thơm.
"Đã khá muộn rồi nên sữa sẽ tốt cho anh." Youngjae nói. "Nó có canxi, tốt cho răng và xương, nó cũng có nhiều vitamin B12 nữa, sẽ giúp tạo hồng cầu và cung cấp năng lượng-"
"Cảm ơn tình yêu." Jaebum bật cười. "Anh rất vui vì em lo cho anh."
Ngồi xuống cạnh Jaebum, Youngjae nhấp một ngụm chocolate. "Đừng có ngốc thế. Tất nhiên là em lo rồi. Ba tuần không gặp và trông anh như có thứ gì đó ăn tươi nuốt sống anh vậy."
"Là em chứ ai, Jae ah." Jaebum nói. "Cứu anh đi."
"Đã làm rồi còn gì. Em có ghét anh nữa đâu?"
Jaebum nhoẻn cười. "Em thật ngọt ngào! Anh cảm thấy được yêu-"
"Gì cũng được." Youngjae đảo mắt, thầm cảm thấy tham lam, bởi vì phải, cậu muốn ngọt ngào với Jaebum. Cậu muốn cho Jaebum tình yêu mà anh xứng đáng nhận được. Và thêm nữa, Youngjae là một người biết quan tâm chăm sóc người yêu. Cậu có thể không tự mình biết, nhưng Youngjae thực sự là một bạn trai tốt. Cậu có tài và rất giỏi linh hoạt mọi thứ.
"Cảm ơn!" Jaebum hôn má Youngjae.
Vị bác sĩ khẽ cười. Nụ cười không qua được mắt Jaebum. "Anh yêu em." Anh nói.
Và thế là nó thể hiện hết lên mặt Youngjae. Jaebum quan sát gương mặt bạn trai mình chuyển từ tái sang đỏ thẫm trong chỉ có vài giây. Jaebum trở nên bị mê hoặc bởi cảnh tượng trước mắt. Vị bác sĩ đỏ mặt đến nỗi cả cổ và tai cũng hồng lên. Youngjae biết là Jaebum đang nhìn, nên nó lại càng khiến cậu lúng túng hơn và càng ngày càng trở nên ngượng ngùng.
Jaebum đặt cốc sữa lên mặt bàn đối diện. Anh nhoài người tới, một tay cầm lấy cốc chocolate của Youngjae mang đi, đặt nó cạnh cốc của mình. Bởi vì cái cổ mềm mại đỏ hồng của Youngjae thật mời gọi, Jaebum chẳng nghĩ nhiều mà đặt môi lên làn da nóng bỏng ấy khiến Youngjae hét lên vì bất ngờ.
"A-anh đ-đang l-làm-"
Youngjae bị đẩy về phía sau, Jaebum giờ đang ở phía trên. Viên đặc vụ chen đầu gối mình vào giữa hai chân bị bác sĩ. Youngjae run rẩy muốn ngăn Jaebum khỏi việc buông những nụ hôn lướt lên cổ và quai hàm mình. Lần trước khi Jaebum say, anh cũng làm như vậy. Ngoại trừ lần này anh dịu dàng hơn và giữa cả hai là cảm xúc khác.
"Um..Jaebum... Anh đang l-làm gì vậy?" Youngjae vẫn cố gắng thốt lên, tuyệt vọng tìm cách kìm nén tiếng rên rỉ khi đầu gối Jaebum xâm lấn vào giữa hai chân mình mỗi khi viên đặc vụ cúi xuống nhấm nháp làn da Youngjae.
"Em muốn anh làm gì?" Hơi thở Jaebum phả lên cổ Youngjae khiến cả cơ thể cậu run rẩy dữ dội.
"Anh đ-đang nói c-cái gì chứ..." Youngjae cắn môi.
"Chúa ơi Youngjae." Jaebum khẽ gầm gào trong cổ họng. "Lần cuối cùng em ngủ với ai đó là khi nào thế?"
Quay mặt đi ngại ngùng, Youngjae lí nhí đáp. "Um... em-em không chắc.... Khoảng vài n-năm trước chăng?"
Cười khẩy, Jaebum ngước nhìn Youngjae đầy toan tính. "Còn lần cuối cùng em tự sờ mình là khi nào?"
Né tránh ánh mắt rừng rực của Jaebum, Youngjae nuốt nước bọt, bẽn lẽn và ngoan ngoãn đáp. "Em... em... uh, um, em-em kh-không .... Em rất b-bận..." Youngjae không hiểu tại sao lại thành thật như vậy, thổ lộ hết mọi chuyện như một đứa bé ngoan."
"Thảo nào mà em nhạy cảm như vậy." Jaebum nói, giọng trầm và khàn, ánh mắt lóe lên như dã thú săn mồi. Anh đang rất hưng phấn và khó có thể kiểm soát bản thân mình. "Anh hầu như chưa làm gì mà em đã run rẩy như vậy. Mẹ nó. Em đẹp quá Youngjae à." Một phần trong Jaebum vẫn chưa dám tin anh đang thực sự làm chuyện này. Rằng Youngjae đang nằm bên dưới anh, run rẩy, gương mặt và cổ đỏ bừng, đôi mắt màu nâu lấp lánh và nó như kéo căng sợi dây ham muốn trong người anh.
"Jaebum?"
"Hmmm?"
Youngjae ngập ngừng, co rúm lại trước ánh nhìn mãnh liệt của Jaebum. "A-anh có muốn ở-ở lại qu-qua đêm không? Cũng h-hơi muộn r-rồi." Sau lời đề nghị ấy, Youngjae đưa tay che mặt.
"Oh, phép tắc của em đâu rồi Choi Youngjae?' Jaebum nhếch môi, nhiệm vụ hoàn thành, Jaebum nghĩ. "Không phải chúng ta đang tiến tới quá nhanh sao cưng?"
"Ý e-em là anh không cần ph-phải làm n-nếu anh không m-muốn."
"Em nói câu nào cũng lắp bắp hết." Jaebum chỉ thẳng. "Em hồi hộp đến thế cơ à? Em biết không, anh sẽ không làm gì nếu như không được em cho phép, nên em cứ thư giãn đi. Youngjae à. Anh ở đây không phải để lợi dụng em. Mặc dù anh rất thích được làm em ngay tại đây, nhưng chúng ta có thể từ từ mà."
"Không p-phải như v-vậy... Em chỉ... chỉ .... Em ổn."
"Vậy thì sao em cứ né tránh ánh mắt anh vậy?"
"B-bởi vì em không thích nh-nhìn vào m-mắt ng-người khác." Youngjae nói dối.
Jaebum mỉm cười thấu hiểu. "Được rồi, em nói gì cũng được. Vậy anh đoán mình sẽ ở lại qua đêm. Chúng ta đang làm gì nhỉ?" Viên đặc vụ kéo tay vị bác sĩ ra khỏi mặt.
"Um- ch-chúng ta có thể đi ng-ngủ?" Youngjae cuối cùng cũng nhìn vào mắt Jaebum.
"Oh thật hả?" Jaebum cố ý đẩy đầu gối chạm vào đũng quần Youngjae. "Em chắc chứ? Anh không muốn bị em lợi dụng trong lúc anh đang ngủ đâu."
Với sự kích thích bất chợt, Youngjae không đủ nhanh để ngăn lại tiếng rên rỉ thốt ra khỏi cổ họng. Jaebum nuốt khan, cố gắng kiểm soát cơ thể và không gục xuống vì cảnh đẹp trước mắt.
"Anh th-thật x-xấu xa." Youngjae thở hắt ra, ánh mắt tối lại và cơ thể run lên vì ham muốn. "Em ch-chỉ m-muốn ngủ..."
Jaebum yêu cái cách Youngjae bị anh tác động. Jaebum nói, tông giọng mềm ngọt. "Được thôi, sẽ như vậy. Ngủ nào."
"U-um, ph-phòng của em ở l-lối này." Youngjae rít lên khi Jaebum hôn lên cổ cậu. Jaebum thật tàn nhẫn. Lần này không chỉ là một nụ hôn bình thường. Viên đặc vụ kề răng lên làn da quý giá ấy và cắn xuống đủ mạnh để in lại dấu vết sẽ duy trì ở đó trong vài ngày. Youngjae hoàn toàn tuyệt vọng. "Jae-Jaebum..."
"Được rồi." Jaebum đứng dậy, bỏ lại Youngjae ngồi trên sofa. "Đi ngủ thôi."

Youngjae cuối cùng cũng có thể hít thở bình thường khi không còn bị Jaebum đè trên người. Vị bác sĩ bật dậy nhưng hai đầu gối lẩy bẩy khiến cậu ngã xuống. May mắn Jaebum đã đỡ được kịp thời.
Viên đặc vụ phá lên cười. "Anh bắt được em rồi." Jaebum luồn tay xuống dưới chân Youngjae trong khi tay kia đỡ lấy thân trên, bế cậu như bế công chúa. Vị bác sĩ bẽn lẽn ôm lấy cổ Jaebum và vùi gương mặt vẫn còn đỏ rực của mình vào cổ bạn trai.
Jaebum bế Youngjae về phỏng ngủ. Anh đã tưởng rằng mình yêu mùi hương của Youngjae ở phòng khách, nhưng không. Giờ đây anh mới thực sự yêu cái mùi hương của cậu ở phòng ngủ hơn bất cứ đâu. Mùi hương anh xộc vào mũi anh khiến anh chỉ muốn ở đây mãi mãi.
Đặt Youngjae xuống chiếc giường rộng, Jaebum nhìn ngắm thiên thần đang nằm đó trên tấm đệm mềm. Trái tim anh quặn lại đau nhói. Anh đã làm gì mà có thể nhận được điều tuyệt vời như thế?

"Anh không định...." Youngjae ngước nhìn đầy mong chờ.
"Tất nhiên." Jaebum mỉm cười và trèo lên giường, cạnh Youngjae. "Chúng ta thực sự sẽ đi ngủ sao?"
"P-phải." Youngjae nói, cực kỳ e dè.
Jaebum cười phá lên. "Ổn thôi. Bất cứ điều gì em muốn, cục nắng."
"Đ-đừng có tr-trêu em." Youngjae bĩu môi.
Hôn lên đôi môi hờn dỗi ấy, Jaebum cười toe. "Ngủ ngon, cục cưng."
Hai người ôm lấy nhau ấm áp. Jaebum không hề xấu hổ mà giam Youngjae trong cánh tay vững chãi của mình. Ôm cậu thật chặt, Jaebum hôn lên đỉnh đầu cậu. "Anh thấy em đã bình tĩnh lại rồi. Tốt đấy. Nếu không anh không biết mình sẽ làm gì với cái cu phấn khích nhạy cảm của em đè lên anh đâu."
Đập mạnh lên ngực Jaebum, Youngjae gầm lên. "Ngủ đi Jaebum."
Lại cười lần nữa, Jaeum gật đầu. "Rồi rồi rồi, mơ đẹp nhé cưng."
"Jaebum?"
:Hmm...?" Jaebum không biết mình đã mệt như thế nào cho tới khi mùi hương của Youngjae đưa anh vào trạng thái thư giãn. Và giờ đầu anh nhẹ bẫng và mí mắt nặng trĩu.
"Em yêu anh." Youngjae khẽ nói, nhẹ như hơi thở.
Và dù trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, Jaebum vẫn mỉm cười đáp lại. "Anh cũng yêu em."

_End chapter 19_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip