13. Lima

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Author: UnGodlyHours

Translator: #3T

Link gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1164180/operation-love-angst-2jae-got7-markjin

[ Bản dịch chứa nội dung và ngôn ngữ nhạy cảm, đề nghị cân nhắc trước khi đọc.]

[ Truyện đã được sự chấp thuận biên dịch bởi chính tác giả. Yêu cầu không mang ra khỏi page khi chưa có sự cho phép. Mọi sự chỉnh sửa đều không được chấp thuận. ]

--------------

Phải chạy, nhất là khi đang hoảng hốt không phải là thế mạnh của Sana. Mọi thứ trở nên khó khăn hơn nhiều khi không có Yenny. Cả bệnh viện cứ như bãi chiến trường. Thậm chí Youngjae cũng không thể giữ nó hoạt động ổn định. Hôm nay là một trong những ngày hỗn loạn đó. Một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng xảy ra cách bệnh viện chỉ vài phút chạy xe, và tất cả bệnh nhân đã được đưa đến đây trong khi không có đủ bác sĩ chữa trị.

"Ai đó gọi cho bác sĩ Choi đi! Tôi không liên lạc được." Sana hét.
"Mình đây!" Youngjae chạy tới cũng với phụ tá. "Thông tin?"
"Đây." Sana đưa tập hồ sơ cho vị bác sĩ. "Mình không có nhiều thời gian để đọc nó cho cậu đâu. Tự làm đi, mình còn phải sơ cứu cho mấy người nữa."
Youngjae gật đầu. "Cậu cứ làm hết sức đi."
"Luôn luôn." Sana mệt mỏi mỉm cười. Và sau đó cô đi về hướng ngược lại.

Youngjae không lãng phí một giây và bước vào phòng thay đồ, thay bộ quần áo phẫu thuật màu xanh lá. Khi cậu trở ra để rửa tay thì rất nhiều y tá cũng đã ở đó rồi. Cậu nở nụ cười và nói câu chúc may mắn trước khi sấy khô tay và đeo khẩu trang và mũ.
Họ đều hi vọng ca phẫu thuật sẽ không kéo quá dài và thành công.

.
.
.

Jackson xông vào văn phòng Mark, quên cả việc phải gõ cửa. "Mark, có chuyện rồi."
Mark ngước lên từ tập tài liệu đang đọc, hai hàng máy nhíu chặt lại. "Tuyệt. Tao đang cần nó đây."
"Mày sẽ không tin được đâu." Jackson ngồi xuống chiếc ghế phía trước bàn làm việc của Đội trưởng E.C.I. "Tình báo báo về có một vụ tai bạn nghiêm trọng xảy ra ở ngã tư gần Liên hiệp S.K. Tình hinh chung là rất tệ. Hiện tại vẫn đang có vài xe cảnh sát và xe cứu thương ra vào."
"Đi thẳng vào vấn đề đi Jackson."
"Tao tin là gián điệp mà chúng ta đang tìm kiếm có dính líu đến vụ này."
Đội trưởng sững lại trong vài giây trước khi rướn tới. Anh hoài nghi nhìn Đội phó. "Mày tin á? Jackson, bay giờ không phải lúc-"
"Cứ nghe tao đã, okay? Tao biết là nghe nó rất điên nhưng mà tao đã gài người xung quanh những kẻ tình nghi-"
"Mà không nói cho tao biết?"
"-và mọi thứ vẫn trôi chảy, cho tới vài ngày trước, tất cả kẻ tình nghi đều mất dấu. Và rồi bam, chuyện này xảy ra, mày không thấy có gì rõ ràng ở đây hả?"
"Không, bởi vì mày đã giữ quá nhiều thông tin mà tao đáng lẽ phải được biết."
"Okay để tao nói rõ ràng." Jackson thở hắt ra. "Tao có vài đặc vụ theo dõi sát sao bốn người, những người mà tao cảm thấy nghi ngờ là gián điệp, đã được một thời gian rồi. Mọi thứ đều được ghi lại cẩn thận, tao sẽ cho mày xem sau, và không một ai trong số chúng có động tĩnh gì dù chỉ là một đầu ngón tay. Tuy nhiên hai ngày trước, mọi liên lạc đều mất. Cứ như là bốn người đó tan biến vào không khí ấy. Tao thậm chí đã phải trực tiếp xuống tận căn cứ ngầm để kiểm tra tình hình, mày phải biết là nó tệ thế nào rồi đấy. Vẫn, không có tin tức gì, tada. Rồi sáng nay tao nhận được tin, nên đã tới hiện trường. Và giờ tao có thể xác nhận. Cả bốn tình nghi đều dính vào vụ tai nạn, tuy nhiên, một người đã thoát. Và trên hết, trong mớ hổ lốn này có một chiếc xe bus chở những người dân vô tội, hai chiếc xe hơi của hai gia đình nào đó và bảy chiếc xe của bảy cá nhân riêng lẻ. Truyền thông đang tung tin đây là một vụ khủng bố."
"Tao không có ý phủ định công sức của mày." Mark nói sau vài phút suy nghĩ. "Sao mày chắc chắn thế?"
Jackson đảo mắt. "Tao không thể ngờ chúng ta lại có cuộc đối thoại này đấy. Mark, mày đã làm việc chung với tao đủ lâu để biết rằng Wang Jackson này chưa sai bao giờ mà. Thôi nào anh bạn. Tao cũng là Đội trưởng của đội đặc nhiệm C.I.A đấy! Tao cực giỏi nghe chưa!"
Mark thở dài. "Okay, gì cũng được. Thế mày có thể cho tao biết tên ba đối tượng tình nghi trong vụ tai nạn kia không?"
"Không."
"Jackson, mày-"
"Tao sẽ cho mày xem." Jackson lập tức lôi điện thoại ra. Mark kiên nhẫn chờ đợi Đội phó E.C.I lướt qua vài màn hình trên chiếc điện thoại thông minh đời mới. Cuối cùng Jackson cũng tìm thấy, sau khi gõ cả tỉ ký tự mật khẩu giải mã, và đặt nó trước mặt Mark. Đội trưởng cầm điện thoại lên trong khi Jackson nói. "Đây là bốn người đó. Người cuối cùng đã thoát, và tao đang cho người điều tra. Ba người còn lại thì đang trong bệnh viện."
"Đây là chiếc Jaguar F-TYPE màu trắng à?" Mark hỏi, đầu đau nhức như bị gập lại, hai mắt trừng trừng nhìn bức ảnh chiếc xe màu trắng đã bị đâm nát bét. Có gì đó xoắn lại trong dạ dày.
"Ừ." Giọng Jackson đang từ ồn ào trở nên nhẹ bẫng như hơi thở. "Đây là một trong số những chiếc xe của bốn người tình nghi."

Quãng thời gian năm phút bao trùm cả văn phòng rộng. Mark nghiến chặt răng, những bánh răng trong đầu bắt đầu hoạt động. Thứ mà Mark cần nhất lúc này chính là bàn tay JinYoung mát xa da đầu cho anh chỉ ba mươi phút thôi. Mà không chỉ có thế, JinYoung đang giận dỗi từ sáng sớm khi tỉnh giấc rồi. Lí do rất rõ ràng: Mark trốn tránh việc bị JinYoung đè bằng cách lăn ra ngủ như chết từ rất sớm, cho dù anh đã hứa sẽ cho JinYoung cơ hội. Ừ thì Mark cũng rất mệt mỏi, JinYoung hiểu chứ, nhưng nó cũng không thể khiến cậu không cảm thấy thất vọng.

Vị Đội trưởng thở dài một hơi não nề. Mọi thứ leo thang quá nhanh và tất cả những gì Mark làm chỉ là chớp đôi mắt mệt mỏi.
"Có nên báo cho Đội trưởng Im không?" Jackson hỏi, không thể chịu đựng sự im lặng thêm một giây nào nữa. "Ý tao là, cậu ta nên được biết những gì mà chúng ta đang làm-"
"Đây là việc riêng của E.C.I." Mark nói. "Tao còn chưa phạt mày vì đã tự ý làm mọi thứ mà không được tao cho phép đấy. Thế nên đừng có làm gì nữa nếu không tao sẽ đình chỉ mày."
"Thế..."
"Tao sẽ nói với Jaebum khi nào thích hợp. Và điều đó cũng có nghĩa là mày nên giữ mồm giữ miệng đi Jackson. Chỉ cần lộ ra một chữ thôi và tao sẽ thu hồi súng và huy hiệu của mày trong mấy tháng luôn. Đã rõ chưa?"
"Rõ thưa sếp."

.
.
.

Ngón tay cái đặt hờ trên số điện thoại được lưu với cái tên Jae-ah, vị Đội trưởng của Unit G băn khoăn không biết có nên bấm hay không. Chắc là không. Bác sĩ giờ này chắc đang trong ca mổ. Thở dài, Jaebum đặt điện thoại xuống. Anh đang tỏ ra quá quấn quýt, và điều đó khiến anh bất ngờ với chính mình. Im Jaebum đã thay đổi quá nhiều. Viên đặc vụ bắt đầu làm những thứ mà trước đây anh chưa từng làm hoặc cho rằng nó phiền phức. Nhưng châm ngôn của Jaebum hiện giờ là ''Mọi thứ vì Youngjae."
Khóe môi Jaebum cong lên không vì lí do gì. Chỉ là anh cảm thấy mình thật tham lam. Tiếng gõ cửa văn phòng chợt vang khiến anh vội cắn môi và tự động hắng giọng.
"Vào đi." Jaebum nói.
Người cuối cùng mà Đội trưởng Im muốn gặp bước vào văn phòng một cách nhẹ nhàng. Jaebum quay trở lại với mấy thứ công việc giấy tờ nhàm chán. Anh cần thứ gì đó để làm bản thân mình phân tân khỏi việc ngước lên.
"Sếp." Một giọng nữ cẩn thận thốt lên. "Đây là báo cáo cho chuyến đi của tôi."
"Cảm ơn." Jaebum nói, không liếc người kia lấy một lần. "Cô để ở đây được rồi Suzy. Tôi sẽ xem nó sau."
"Vâng sếp." Suzy nói, đặt tài liệu lên góc bàn cách xa chỗ Jaebum. Vị Đội trưởng ghét cái cách Suzy luôn kiều diễm trong mọi thứ. Nó khiến tính ích kỷ của anh trỗi dậy. Jaebum biết Suzy là một đối thủ khó xơi, một quý cô hoàn hảo.
"Cô đi được rồi." Jaebum lạnh lùng ra lệnh.
Không hề nghi vấn gì về thái độ đột nhiên xa cách của cấp trên, Suzy cúi đầu và quay gót, chuẩn bị đi ra cửa. Trừ khi có thứ gì đó níu chân. Ném cái suy nghĩ cấp dưới của mình sang một bên, Suzy quay lại liều lĩnh cả sự nghiệp chỉ để nói. "Sếp, tôi có thể hỏi anh một câu không?"
"Cái gì?"
"Um, mối quan hệ giữa anh với Youngjae là gì?"
Jaebum ngừng dõi theo những dòng chữ trên giấy. Anh nên trả lời như thế nào ... có nên nói rằng họ chỉ là bạn không? Hay anh nên nói rằng họ đang hẹn hò? Nhưng Youngjae sẽ không thích đâu nếu như Jaebum công khai mối quan hệ của họ, nhất là nó chỉ là đơn phương từ anh. Vậy nên...
Vị Đội trưởng ngẩng đầu nhìn tay xạ thủ giỏi nhất của đội. "Vậy mối quan hệ của cô và Youngjae trước đây là gì?"
Gương mặt cô hơi ửng hồng. Jaebum ghét cái vẻ mặt đó, nó khiến anh phát ốm. Anh không nhịn được cảm thấy mối quan hệ của anh với Youngjae chẳng là gì cả, chỉ như một sợi chỉ mảnh cố buộc lấy một hòn đá và chiếc diều rách tả tơi đang cố tìm cách vùng vẫy để cuốn đi cùng cơn gió.
"Thì." Suzy thở ra. "Có chút phức tạp... Chúng tôi đã từng-"
"Cậu ấy là bạn trai cũ của cô, ý cô là vậy?"
"Vâng."
"Nghiêm túc đến mức nào?" Jaebum không thể ngăn bản thân tò mò.
"Dạ thưa sếp?"
"Ý tôi là cô nghiêm túc với bác sĩ Choi như thế nào?" Jaebum lặp lại, nghe giống như một lời ra lệnh hơn là một câu hỏi.
"Rất nghiêm túc." Suzy nói, giọng cô chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút, như thể cô đang nuối tiếc điều gì đó quan trọng. "Chúng tôi đã ở bên nhau từ năm đầu Trung học và mới chia tay cách đây vài ba năm.:
Jaebum cảm thấy ngực mình như bị đâm trúng. Đệt, làm sao mình có thể cạnh tranh nổi?
"Chúng tôi đã rất vui. Cả tôi và anh ấy đều là người đầu tiên của nhau." Suzy mỉm cười nhớ lại những ký ức cũ vẫn còn vẹn nguyên. "Tôi đã rất yêu anh ấy."
"Dễ thương đấy." Jaebum bình luận, miệng đắng ngắt như nọc độc. "Cô có thể đi."
Có chút bối rối vì cuộc trò chuyện đột nhiên bị chuyển hướng, Suzy khẽ hắng giọng và chào tạm biệt trước khi rời khỏi văn phòng lạnh lẽo.
Jaebum chờ cho tới khi tiếng chốt cửa vang lên mới ném tập tài liệu trước mặt xuông mặt bàn la liệt giấy tờ. "Đ*t m*"

.
.
.

Việc đã thành thường ngày đối với Trưởng Tư lệnh Park là khó chịu ngồi cùng bàn với những Chỉ huy lớn tuổi khác trong phòng họp. Mỗi một buổi sáng, từ lần báo cáo cuối cùng của Đặc vụ Im, lúc tám giờ, luôn luôn phải họp. Vị Trưởng tư lệnh luôn là người tới đầu tiên, ừ thì cũng một phần là do ông đã ở sẵn tòa nhà này từ 6 giờ rồi.
"Vẫn sớm như mọi khi nhỉ, ngài Park." Giọng nói nam giới thô ráp của một người đang ông trung niên đủ để nhận ra đó là ai.
"Gabsoo ssi, chào buổi sáng." JYP nở nụ cười giả tạo chào lại. Nếu như có ai đó mà ông ghét nhất ngoại trừ kẻ lớn tuổi nhất ra, thì đó là Gabsoo. "Ông thì tới sớm hơn bình thường đấy. Dịp gì vậy?"
Gabsoo cười khô khốc. "Chẳng có gì. Chỉ là chúng tôi nhận được lệnh đặc biệt thôi."
JYP đảo mắt. "Mệnh lệnh dành cho chúng ta có bao giờ là không đặc biệt đâu?"
"Oh, cái này đặc biệt, đúng thôi. Có vẻ như đặc vụ của ông không thể đảm nhiệm được nhiệm vụ được giao. Có thông tin nói rằng đội của tôi sẽ chịu trách nhiệm vụ này. Tôi dám chắc chúng tôi sẽ làm tốt hơn nhiều."
"Ông nghe được ở đâu vậy?" Trong tất cả các buổi sáng đáng ghét, thì lần này chính là cái mà JYP không ưa nhất. Ông không muốn nhận thêm thứ khó chịu nào nữa. "Ý tôi là, ở đâu ra việc đội của ông sẽ làm tốt hơn thế? Chắc chắn không phải là từ cấp trên rồi. Đừng có quên việc lần trước khi nhiệm vụ được giao xuống cho đội của ông thất bại như thế nào bởi vì chẳng ai trong số họ biết dùng súng một cách thành thạo cả. Tiếc thật, nhưng cũng thật xấu hổ rằng thậm chí tôi còn chẳng dám so sánh."
Khóe mắt Gabsoo nhíu lại bực bội. Mạch máu trên cổ điên cuồng đập khi cả mặt ông đỏ rực giận dữ. "Tôi không thích giọng của ông đâu, Park-ssi. Đừng có quên ông là người ít tuổi nhất ở đây và ông nên học cách tôn trọng tiền bối của mình. Đừng có nghĩ ông còn trẻ thì ông giỏi. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm hơn cả nhánh của ông hợp lại đấy!"
JYP biết ông đã đánh được vào điểm yếu. Ông cười khẩy, tận hưởng cái cách người lớn hơn nổi cơn tam bành. "Đúng rồi, sunbaenim." Tông giọng ông đầy mỉa mai. "Tất nhiên là ông dày dặn kinh nghiệm hơn rồi. Nhưng mà, lần cuối cùng nhánh của ông thực sự nhận một nhiệm vụ quan trọng là lúc nào thế? Lúc nào cũng là tôi, ông biết vì sao không? Bởi vì chúng tôi giỏi. Còn ông thì quá hạn rồi. Đừng có tranh giành với lũ trẻ. Đáng thương lắm."
"ÔNG-"
"Hơn nữa, các cơ quan chức năng chưa đá tôi đi ngay được đâu. Như thế thì liều lĩnh quá. Họ không muốn mất đi một nhánh đặc vụ hoàn hảo đâu. Thấy không, ông, mặt khác, họ có thể đá đít ông bất cứ lúc nào, nhỉ? Phải đối mặt với sự thật thôi. Ông hết thời rồi, ông sụp đổ rồi." Trưởng tư lệnh Park liếc xéo viên đặc vụ già nua. "Chờ đến khi tôi xé bỏ lớp mặt nạ bẩn thỉu của ông xuống."
"PARK JINYOUNG! ÔNG! ÔNG-"

Cánh cửa lúc đỏ bật mở, chín thành viên còn lại của Tổng Tư lệnh xuất hiện. Trưởng tư lệnh Jung Donghwan là người đầu tiên bước vào, ông lập tức nhận ra không khí căng thẳng trong phòng, tuy nhiên ông vẫn hành xử rất tự nhiên. "Oh, chào buổi sáng. Trưởng tư lệnh Kim và Trưởng tư lệnh Park. Ông tới sớm hơn bình thường đấy, ngài Kim. Chúng ta bắt đầu ngay chứ?"
Gabsoo thở hắt ra trước khi vuốt phẳng lại vạt áo khoác và ngồi xuống đối diện JYP, người đang khẽ hừ mũi. Các thành viên của Tổng tư lệnh trở về chỗ ngồi của họ, JYP nhoài ngưới tới, thì thầm đủ chỉ để cho một đôi tai nghe được. "Cẩn thận đấy Kim Gabsoo. Tôi biết ông đang định làm gì đó."
Sẽ là dối trá nếu như nói rằng Trưởng tư lệnh Kim không căng thẳng trên chính chỗ ngồi của mình, trông như thể ông sắp nôn ói bất kỳ lúc nào.

.
.
.

Bữa trưa luôn là thời gian mà Mark mong đợi nhất, ngoai trừ hôm nay khi mà mọi công việc giấy tờ cứ ùn đống lại một cách lố bịch. Đội trưởng E.C.I thực sự đã mong anh sẽ nhận được nhiều nhiệm vụ phải hành động hơn là đống việc giấy tờ này khi quay trở lại hàn Quốc. Nhưng tất cả những gì mà anh phải làm từ lúc trở về tới giờ chỉ toàn là công việc bàn giấy. Anh cảm thấy có lỗi với chính đội của mình. Họ hẳn là đang nằm chơi cả ngày. Những đội khác thì thuộc bộ phận khác trong khi E.C.I chỉ lượn lờ trong cơ sở, nhàm chán trong chính tâm trí mình.

"This is so fucking stupid." Mark thầm chửi thề bằng tiếng Anh.
"Life is stupid, hon, deal with it." Một giọng nói khác xen ngang, bằng tông giọng tiếng Anh khá chuẩn.
"Jinyoung." Mark khẽ thở dài. "Chào em."
"Anh không đi ăn trưa sao?" Jinyoung hỏi, quay trở lại với tiếng mẹ đẻ.
"Không, còn mớ bòng bong này."
Jinyoung liếc nhìn chồng giấy cao ngất trên bàn Mark. "Tệ nhỉ."
"Anh biết." Mark nói, ngửa đầu ra sau dựa lên lưng ghế, hai tay mệt mỏi xoa đầu.
Jinyoung mỉm cười đồng cảm và bước lại chỗ chồng mình. Đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Mark, JinYoung thay anh mát xa hai vai căng cứng. "Cần em giúp không?"
"Nếu em có thể giúp được." Mark dựa dẫm vào đụng chạm mềm mại của Jinyoung.
"Ý em là." JinYoung nở nụ cười, khéo léo và phỉnh nịnh. "Em có thể giúp anh những việc khác."
Mark nhướn mày. "Amh hi vọng em không đề nghị cái mà anh đang nghĩ là em sẽ đề nghị."
"Anh đúng rồi đấy. Em đang đề nghị cái mà anh nghĩ là em sẽ đề nghị bởi vì ai đó ở đây, e hèm, đã bỏ rơi em cả đêm sau khi thất hứa. Anh đúng là đồ xảo trá." Jinyoung bĩu môi.
Mark khẽ bật cười và vươn cổ, hôn nhẹ lên đôi môi hờn dỗi của JinYoung. "Anh xin lỗi. Anh mệt quá. Em biết là anh rất khó giữ tỉnh táo mà."
Jinyoung thở dài, cậu đâu thể nổi giận vơi Mark được. Bất kỳ ai cũng được ngoại trừ Mark. "Không sao. Em cũng rất vui khi được tự xóc lọ một mình."
Mark phá lên cười. "Chắc vậy."
Họ cứ bình yên như thế trong vài phút, với JinYoung ngồi trên đùi Mark và bàn tay chuyên nghiệp xoa bóp gáy và vai cho anh. Từng đụng chạm nóng bỏng trên làn da phơi bày của vị Đội trưởng.
Ngước lên và thầm ngưỡng mộ người chồng xinh đẹp của mình, Mark nở nụ cười sủng nịnh. "Anh thực sự không biết em đã làm thế nào đấy?"
"Hả? Nếu như anh đang nói về chuyện em sẽ làm anh như thế nào thì dễ thôi, giống như cái cách anh làm em." Jinyoung nhoẻn cười.
"Không, ngốc thật đấy. Em vẫn còn đang bực đây này. Chẳng lẽ tự xử không làm em hài lòng sao?" Mark bật cười lắc đầu, bó tay trước chồng mình.
"Không bao giờ luôn." Jinyoung gầm gừ. "Không bao giờ là hài lòng cả khi mà em biết chồng em đang cởi trần nằm ngủ ở phòng bên cạnh." Lòng bàn tay JinYoung ấn mạnh lên xương quai xanh của Mark.
"Anh xin lỗi mà." Mark khẽ xuýt xoa vì cơn đau bất chợt. "Nhưng cứ tiếp tục đi trước khi anh hưng phấn quá đà và đè em ra ngay trên bàn đây."
"Em chống mắt lên xem đây, sweetheart." Jinyoung cắn môi, giọng nói mỉa mai đều khiêu khích.
"Ugh, cái tên đó chỉ để cho anh gọi em thôi chứ. Đừng có lật lọng như vậy." Mark đảo mắt, cố phân tâm khỏi cảm giác ấm áp dâng trào trong lòng. "Dù sao thì, ý anh muốn hỏi là anh không hiểu em làm thế nào để cân bằng giữa công việc này và Tập đoàn Park. Cưng à, em là Chủ tịch của công ty lớn nhất Hàn Quốc và đứng thứ 5 toàn cầu đấy."
"Thì Mark, chúng ta đã nói rồi mà." Jinyoung mỉm cười. "Như em đã nói, em thích công việc Đội phó này. Em yêu nó. Còn với Tập đoàn Park, từ ngày cha mẹ để em tự xoay sở với nó, em đã được rất nhiều người đáng tin tưởng giúp sức. Em vẫn có mặt trong những buổi họp quan trọng, những buổi ký kết hợp đồng hay những bữa tiệc nhàm chán, ngoài ra thì đại diện của em là người thay em làm mọi thứ. Họ vẫn báo cáo đều đặn cho em nên em vẫn theo dõi được họ đang làm gì. Cũng không khó lắm đâu. Không thực sự. Không cứng như em đêm qua đâu, nhớ không? À mà anh có nhớ đâu, vì cái mông lười biếng của anh đã ngủ mất rồi."

"Wow, em đổi chủ đề về mình nhanh thật đấy."
"Chuyên môn của em mà." Jinyoung cúi xuống hôn lên trán Mark. "Anh cũng thích thế còn gì."
"Ừ.' Mark đồng ý. "Anh rất thích."
"Em cũng vậy." Jinyoung chợt đỏ mặt. Và Mark biết chính xác lí do vì sao. Chàng trai tóc màu cà phê mỉm cười ngọt ngào trước khi kéo chồng mình vào một cái ôm ấm áp. Jinyoung vùi đầu vào hõm cổ Mark. "Thôi đi, ngượng chết được." Cậu lẩm bẩm, mặt vẫn đỏ bừng.
"Anh không thể chịu được. Vừa mới phút trước thôi em còn bực bội và muốn được chiếm đoạt, bây giờ em lại đỏ mặt nhớ lại ngày cưới. Em đáng yêu quá, hoàng tử Jinyoungie của anh~ "
"Em yêu anh." Jinyoung nói.
"Anh cũng yêu em." Mark đáp, hiểu quá rõ chồng mình. Rằng mỗi khi cậu nói ra câu đó trước, nghĩa là cậu muốn một sự đảm bảo để vượt qua nỗi bất an trong lòng rằng Mark không yêu mình. Mark vẫn luôn yêu cậu. "Nhưng đừng cố quá, được chứ? Anh biết là em mang nhiều trọng trách nhưng sức khỏe của em mới là điều quan trọng nhất, Jinyoung à."
"Em hiểu." Jinyoung khẽ nói. "Em sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn. Chỉ cần anh hạnh phúc, thì em cũng vậy."
"Đừng nói thế." Mark thở dài. "Em có quyền làm gì em muốn. Chỉ cần xem xét lời khuyên của anh là ổn."
"Được rồi. Chỉ cần anh không rời bỏ em."
"Em không cần lo về chuyện đó. Anh luôn ở bên em. Cho tới khi cái chết chia lìa."
"Cho tới khi cái chết chia lìa." Jinyoung lặp lại, ngây ngốc cười.
"Giờ thì nhắc tới chuyện sức khỏe." Mark nhoẻn cười. "Đi ăn trưa thôi bởi vì anh thà làm em chứ không muốn làm mấy việc giấy tờ chán ngắt này nữa đâu."
Khúc khích cười vui vẻ, JinYoung nhỏm dậy từ trên đùi Mark. "Okay! Hôm nay Youngjae cũng bận rồi. Nhưng mà anh phải ăn trưa trước, rồi muốn làm gì em thì làm."
"Awwww. Không phải em vừa mới giận anh vì đã bỏ rơi em đêm qua sao?"
"Phải, bỏ rơi em nên em không thể chịch anh được, nhưng mà anh làm em thì lại là chuyện khác rồi cưng. Thôi nào, đi ăn trưa."

.
.
.

Youngjae cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng phẫu thuật sau hàng giờ liền mồ hôi nhễ nhại. Ca mổ đã thành công mặc dù nó kéo dài suốt từ sáng cho tới tận chiều tối. Một mạng sống nữa được cứu. Và đó là tất cả những gì cậu quan tâm. Với chút máu khô dính trên người, Youngjae ngồi thụp xuống ghế trong văn phòng. Vị bác sĩ nằm xuống, mệt mỏi hít thở và khóe môi mở ra đau đớn. Cậu cảm thấy người mình rất bẩn, nhưng một giấc ngủ là cái mà cậu cần hơn.

"Mình sẽ tắm sau vậy." Youngjae lẩm bẩm kiệt sức trước khi thiếp đi.
Không lâu sau đó tiếng cửa mở khiến vị bác sĩ tỉnh giấc. Youngjae khẽ càu nhàu nhăn mặt, giãy giụa tìm một tư thế thoải mái hơn. Nhưng sau vô số lần quay qua quay lại, cậu từ bỏ và ngồi dậy khỏi ghế. Hai mắt vẫn nhắm, Youngjae ngáp dài và xoa gáy. Sau đó, hai vai cậu trùng xuống, Youngjae thở dài.
"Mình phải đi tắm." Youngjae mở mắt tự nói với mình. "Máu me làm mình phát ốm - ÔI MẸ ƠI!"
Trên ghế sofa đối diện, một người đàn ông trong chiếc quần đen và áo da đen ngồi đó, nhìn vị bác sĩ chằm chằm đầy ý tứ. Giống như con nai bị rọi đèn, Youngjae há hốc miệng và hai mắt mở to gấp đôi.
"Cái mẹ- làm thế nào mà - cái gì - khi nào" lắp bắp không rõ chữ, vị bác sĩ sửng sốt không thể tìm được một câu hỏi phù hợp.
"Chào buổi sáng, công chúa." Người đàn ông nở nụ cười ngọt ngào, hứng thù và thoải mãn với phản ứng mà anh nhận được. "Giấc ngủ thế nào? Mơ về anh chăng?"
"Jae-jaebum." Youngjae thở hắt ra. "Sao anh vào đây được? Văn phòng của tôi luôn khóa mà.... Mà bây giờ cũng không phải buổi sáng."
"Vậy thì lần này nó không khóa." Jaebum nhún vai.
"Anh đã ngồi đây, um, bao lâu rồi?"
"Không lâu lắm, nhưng đủ để nghe tiếng em nói mơ." Jaebum mỉm cười.
"Anh không đi làm à...?"
"À anh đã tan ca rồi, trở về nhà, tắm rất lâu, mặc thứ gì đó thật đẹp và giờ anh ở đây. Bữa tối quen thuộc của chúng ta, em nhớ chứ?"
"Oh." Youngjae cắn môi. Mẹ kiếp, sao câu lại quên được chứ? "Xin lỗi, tôi mệt quá... Ý tôi là tôi đã đứng mổ suốt cả ngày mà không được nghỉ..." Youngjae cảm thấy bị ngu đi chỉ vì ngủ quá nhiều. Chúa mới biết giờ là mấy giờ. Chắc là nửa đêm. Ai lại đi ăn tối vào nửa đêm chứ?
"Ổn cả thôi." Jaebum ấm áp nói. "Dễ hiểu thôi mà. Và vì thế, kế hoạch sẽ thay đổi một chút." Viên đặc vụ nháy mắt.
"Ý anh là gì? Anh vẫn còn muốn đi ăn? Giờ là nửa đêm, và với tư cách là bác sĩ, tôi khuyên anh là ăn vào giờ này sẽ-"
"Jae ah. Sao em không thực hiện đề nghị của anh là đi tắm đi nhỉ?" Jaebum khẽ bật cười. "Và cũng đừng giảng giải mấy cái kiến thức y khoa đó với anh. Anh đáng được nhận thứ tốt hơn mà."
Youngjae giờ đã tỉnh táo hoàn toàn. Ai có thể buồn ngủ được khi mà chàng trai nóng bỏng kia gọi họ bằng cái tên thân mật một cách quá đỗi mềm mại như thế chứ? Vị bác sĩ cũng không nhịn được đỏ bừng hai má.
Jaebum cười khẩy đầy hiểu biết. "Em thích sao?"
"H-hả?"
"Anh gọi em như thế ấy. Anh có nên gọi như vậy thường xuyên hơn không?"
Chớp mát liên tục trước vẻ ngạo mạn nhưng cũng đầy quyến rũ của Jaebum, Youngjae từ bỏ việc tỏ ra cứng rắn. Hôm nay cậu đã quá mệt rồi.
"Ghi nhớ." Jaebum mỉm cười, gật đầu hài lòng. "Hôm nay em dễ tính thật đấy, em biết không? Anh có chút băn khoăn. Hôm nay có chuyện gì sao cưng?" Lái chủ đề rất nhanh, Jaebum quỳ một chân xuống trước mặt Youngjae. "Em mệt đến vậy sao?" Vươn tay vuốt ve gò má ửng hồng của Youngjae, ánh mắt Jaebum dịu lại trong lo lắng.
Youngjae nuốt khan. Cậu đông cứng tại chỗ, không dám cử động. Lựa chọn tồi tệ rồi. Hương sữa tắm, dầu gội, nước hoa tươi mới trên người Jaebum cũng như chính bản thân anh khiến cậu chìm sâu trong đó. Youngjae có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh. Cậu hi vọng Jaebum sẽ không nghe được. Nhưng rồi một lần nữa, với viên đặc vụ ở sát gần bên, thì khả năng cao là anh sẽ nghe thấy. Khẽ hắng giọng để làm bản thân bị phân tâm, Youngjae e dè hỏi. "Không phải là hôm nay anh hơi bạo dạn sao?"
Ngón tay Jaebum dịu dàng xoa lên gò má Youngjae. "Em biết là em muốn dựa dẫm vào đụng chạm của anh mà. Thôi nào, không sao đâu. Anh sẵn sàng là vùng bình yên cho em." Jaebum thì thầm nhẹ nhàng.
Phải trấn tĩnh lắm Youngjae mới không nghe theo lời ngon ngọt mà làm theo. Vị bác sĩ thở ra, kiềm chế để không sà vào lòng Jaebum. "Anh bảo tôi đi tắm cơ mà, nên là để tôi đi đi." Youngjae nói, gần như thì thầm. "Ý tôi là để tôi đi tắm."
Kìm nén không vươn bàn tay tham lam của mình ra, Jaebum nhoẻn cười. "Chúc vui. Đừng tắm quá lâu đấy. Còn kế hoạch khác mà."
"Yeah, um, okay."

.
.
.

Tựa đầu lên cửa sổ ô tô lạnh ngắt, Youngjae lơ đãng nhìn ra ngoài đướng, cảnh vật cứ vun vút lao qua. "Chúng ta đang đi đâu đây Jaebum? Anh không định bắt cóc tôi đấy chứ?"
Jaebum bật cười. "Nếu có thể, anh đã làm thế từ lâu rồi. Anh sẽ nhốt em lại để em chỉ yêu mình anh thôi." Những chữ cuối thốt ra nhẹ như hơi thở.
Youngjae vẫn nghe được. Có thứ gì đó nhộn nhạo trong dạ dày. Cậu cảm thấy có chút tham lam và ngượng ngùng... Vị bác sĩ vội xua nó đi và cố kiểm soát bản thân. Thế này không đúng. Nhưng có gì dối trá ở đây? Tất cả đều sai, vậy thì tại sao Youngjae vẫn để cho Jaebum tự ý bước vào? Và tại sao hàng rào phòng vệ của Youngjae lại sụp xuống khi ở cạnh Jaebum rồi? Chuyện gì đang xảy ra? Cậu không nên có cảm xúc này, đúng không?
"Tôi thề nếu như anh dùng bùa chú gì trên người tôi." Youngjae lẩm bẩm.
"Em vừa nói gì?"
"Uh... Um... Không."
Buông ra một tiếng thở dài, Jaebum gật đầu và tiếp tục tập trung lái xe. Không lâu sau đó, cặp đôi đến trước cửa một chung cư cao cấp hoành tráng. Và công tắc trong đầu Youngjae tách một tiếng, đây là căn hộ của Jaebum. Họ sẽ dùng cái kế hoạch đêm nay trong nhà Jaebum.
"Tôi có nên lo lắng...? Hay là bất an không?" Youngjae bước ra khỏi xe nhưng vẫn đứng yên cạnh chiếc ô tô đắt tiền của Jaebum. VÌ một vài lí do kỳ cục nào đó, Youngjae đột nhiên cảm thấy hồi hộp. Sao họ lại ở đây? Họ sẽ làm gì ở đây? "Tôi tưởng anh sống ở căn biệt thự đó chứ?" Youngjae rất tệ trong khoản ăn nói khi rơi vào trường hợp như thế này. Cậu rất dễ bị chấn động. Trí thông minh vốn có sẽ hoạt động quá sức và bắt đầu nhảy loạn lên đưa đến những kết luận bộp chộp.
"Ôi trời." Jaebum phá lên cười. "Mặt em bây giờ rất hài hước đấy! Đừng có nghĩ quá nhiều nữa Youngjae. Anh chỉ nghĩ nấu ăn cho em thì sẽ rất vui. Tin anh đi, anh không lên kế hoạch bất cứ thứ gì khác đâu. Mặc dù vậy, anh cũng rất cởi mở nếu như em có ý tưởng khác. Ý anh là, chúng ta có thể ôm hôn một chút, anh đoán vậy. Hoặc là chúng ta có thể di chuyển tới giường của anh và-"
"Anh nói nhiều quá.! Nếu như anh muốn nấu bữa khuya cho tôi thì nhanh lên! Tôi đói sắp chết rôi!" Youngjae lập tức cắt ngang trước khi Jaebum kịp dứt lời. Người trẻ hơn đưa tay ôm hai gò má hồng rực. "Cái này bình thường thôi. Vì lạnh nên má tôi mới đỏ đó!"

Kìm lại nụ cười kệch cỡm của bản thân khi thấy vẻ đáng yêu của Youngjae, Jaebum bình tĩnh nói. "Xin lỗi nhé cục nắng, anh đâu có hỏi vì sao mà má em đỏ đâu. Không thể bào chữa cho em ở đây được."
Youngjae lườm Jaebum, ánh mắt như đang hét lên trong ngượng ngùng. Jaebum chỉ cười và đưa tay ra. "Đi nào, vào trong thôi." Youngjae cúi nhìn bàn tay Jaebum, không chắc có nên nắm lấy hay không. Jaebum thở dài, bao bọc tay Youngjae trong lòng bàn tay mình. "Anh hứa sẽ không cắn. Anh chỉ không muốn em bị lạnh thôi. Tay anh ấm hơn mà, thấy không?"
Bẽn lẽn gật đầu, Youngjae để Jaebum dắt mình vào tòa nhà, đi lên thang máy, đi qua hành lang và bước vào căn hộ cao cấp của Jaebum. Jaebum buông tay Youngjae ra, nói cậu cứ tự nhiên như ở nhà trong khi anh xuống bếp chuẩn bị. Youngjae ngoan ngoãn ngồi xuống sofa mềm xốp, yên lặng chờ đợi.

Sau một khoảng thời gian, Youngjae bắt đầu thấy chán và quyết định vào trong bếp. Đập vào mắt chính là bóng lưng rộng và săn chắc của Jaebum. Hai bên xương vai giống như hai cái cánh đang nhô ra mỗi khi anh cúi người thổi hơi nóng trên thìa súp. Youngjae không biết rằng cậu cứ đứng im ở đó, không ngại ngùng mà ngưỡng mộ tấm lưng của Jaebum cho tới khi ánh mắt cậu bắt gặp vẻ hứng thú trên mặt Jaebum.
"Anh không biết em lại có sở thích ngắm lưng đấy." Jaebum liếm môi. "Em là bác sĩ, chắc rồi, em hẳn là đã nhìn thấy nhiều lưng lắm nhỉ. Vậy nói cho anh nghe, lưng của anh có phải là tấm lưng đẹp nhất mà em từng thấy không?" Trêu chọc Youngjae đã trở thành thú vui mới của Jaebum.
"Yeah." Youngjae đơn giản trả lời. "Lưng của anh rất ... độc đáo.... Rất tốt, đặc biệt khi anh nấu ăn. Bất cứ ai cũng có thể vì nó mà xiêu lòng."
Jaebum chớp mắt. Anh nhìn chằm chằm Youngjae trong vài giây, hoàn toàn không ngờ tới cậu có thể dễ dàng đáp lại như thế. Nhưng điều đó cũng không khiến anh không cảm thấy xao xuyến trong lòng và ánh mắt lấp lánh.
"Gì? Anh ngạc nhiên à?" Youngjae nhìn sâu vào mắt Jaebum.
"Phải." Jaebum thở hắt ra. "Anh rất bất ngờ đấy. Anh chưa bao giờ nghĩ em sẽ đồng ý một cách thẳng thắn như vậy. Anh cứ nghĩ em sẽ tranh cãi với anh một chút."
"À thì giờ đã muộn rồi và tôi thì đang đói." Youngjae nhún vai, né tránh ánh mắt dữ dội của Jaebum. "Hơn nữa có gì đâu mà không nói cho anh biết được? Tôi là bác sĩ mà. Anh nên cảm thấy tự hào vì được tôi khen, có nghĩa là cơ thể anh khỏe mạnh và ... Rất tuyệt ... Yeah..." Youngjae đột nhiên cảm thấy muốn đào một cái hố mà chui xuống quá, trốn trong đó mãi mãi luôn. Giờ cậu mới nhận ra cái miệng ngu ngốc của mình đã lảm nhảm cái gì, nhưng đã quá muộn để rút lại rồi. Thế nên Youngjae cứ làm tới thôi. Nhưng mà có vẻ như nó không có tác dụng lắm. Vì ánh mắt Jaebum chuyển từ tinh nghịch sang trạng thái đói khát, khiến Youngjae muốn chìm sâu vào trong lòng đất luôn.
"Đừng làm thế." Jaebum nói, nguy hiểm nghiến rằng. "Đừng có nói rằng em thích phần nào trên cơ thể anh với ánh mắt đó, và rồi lại né tránh anh như thể em vừa gây ra sai lầm gì nghiêm trọng lắm. Youngjae, em không biết em đang làm gì với anh bây giờ đâu. Em không biết anh đang phải kiềm chế nhiều đến mức nào đâu. Vậy nên, lần sau nhớ cẩn thận hơn."
"Tôi xin lỗi ... Tôi không có ý đó..." Youngjae trộm liếc Jaebum. Có phải mình đã làm anh ấy giận rồi không?
Jaebum thở dài. "Không sao, chỉ xin em giúp cuộc sống của anh dễ dàng hơn thôi."
"V-vậy, tôi sẽ chờ ngoài kia." Youngjae lặng lẽ nói trước khi vội vã chuồn ra ngoài, thoát khỏi tầm mắt Jaebum. Ngay khi trở về ghế sofa, Youngjae lấy tay che mặt. Bộ não lại bắt đầu vận hành, cậu không nhịn được nghĩ rằng Jaebum bây giờ hẳn là đang giận lắm, và cậu đã phá hỏng buổi tối của họ rồi. Jaebum đã rất tử tế mà nấu bữa khuya cho cậu cho dù anh cũng mệt chẳng kém gì, thế mà tất cả những gì Youngjae làm là chạy quanh và trở thành gánh nặng. Chúa ơi cậu ghét bản thân mình quá. Cậu lúc nào cũng phá hỏng mọi thứ. Luôn luôn.

"Hey Youngjae, bữa tối xong rồi." Giọng nói nhiệt huyết của Jaebum vang lên trong căn hộ trống trải.
"Đến đây!" Youngjae đáp, vẫn còn đang trong trạng thái tự trách mình. Tìm đường tới bàn ăn trong bếp, Jaebum đã ngồi ở đó chờ đợi. Youngjae ngồi xuồng, tầm mắt quét nhanh qua bàn ăn la liệt mà Đội trưởng Im vừa tạo ra. "Wow, trông tuyệt đấy!" Youngjae reo lên hạnh phúc.
Jaebum mỉm cười nháy mắt. "Anh biết mà."
Không khí thỏi mái và vui vẻ quay trở lại, và Youngjae không thể mừng hơn được nữa. Họ ăn tối cùng nhau, Youngjae liên tục xuýt xoa khen ngợi tài nấu ăn của người lớn hơn. Jaebum cũng giữ nụ cười trên môi trong suốt bữa ăn, và Youngjae cũng mỉm cười khi vẻ mặt Jaebum hào hứng đến vậy. Đôi khi Youngjae đã nghĩ nêu bắn cho Jaebum vài cái bong bóng màu hồng cũng tốt. Và thỉnh thoảng Jaebum cũng nghĩ anh nên đưa tay vuốt mấy lọn tóc trên gương mặt Yuongjae và để ngón tay cảm nhận sự mềm mại ấy. Trong suốt thời gian ấy, Youngjae tiếp tục làm ngơ cái cảm giác quặn thắt trong tâm trí, cái cảm giác ham muốn túm lấy Jaebum mà đè ép môi họ vào nhau.

"Vậy, bữa tối thế nào?" Jaebum ngồi xuống cùng Youngjae trên sofa trong phòng khách sau khi chén đĩa đã được rửa sạch.
"Rất được." Youngjae nói, mỉm cười chân thành. "Cảm ơn anh."
"Lúc nào em muốn." Jaebum khẽ cười. "Cứ coi như đây là quà đáp lễ của anh vì lần trước em đã đưa anh về và xoay sở với thằng say như anh."
Youngjae cứng người. Và Jaebum nhận ra điều đó. "Youngjae, em ổn chứ?"
"Anh đã nhớ lại chưa?" Youngjae lắp bắp hỏi trước khi cậu kịp ngăn bản thân mình lại.
"Không hẳn. Chỉ rời rạc chỗ này một chút, chỗ kia một chút. Sao thế?"
"Không có gì, tôi chỉ hỏi vậy thôi."
Jaebum gật đầu, cuộc đối thoại biến thành sự lặng im. Họ chỉ ngồi đó, cạnh nhau, không ai hé lời nào. Đáng sợ làm sao khi mà sự thoải mái khi bên nhau của họ đã phát triển đến mức này. Nhưng ngồi yên trong lặng lẽ bên nhau thế này không nằm trong kế hoạch của Jaebum.
"Anh xin lỗi nếu như chuyện này có hơi riêng tư, nhưng anh nghĩ là anh đáng được biết." Jaebum mở lời. "Em và Suzy."
Jaebum cẩn thận quan sát khi cái tên Suzy được nhắc tới, hai vai Youngjae đã gồng lên và vẻ mặt căng thẳng hiện rõ. Jaebum tiếp tục. "Em đã, em biết đấy, đã quên được cô ấy chưa? Anh biết hai người đã từng bên nhau rất lâu, nhưng vì hai người đã chia tay nên anh đoán là em và cô ấy không thể đến với nhau được, phải không?"
Hít vào và thở ra một lần, Youngjae cắn môi. "Tôi không biết. Tôi không thể trả lời."
Và chỉ cần như thế, Jaebum biết. Không cần hỏi thêm một câu nào nữa. Jaebum biết.
"Tôi có thể yêu cầu anh một chuyện không?" Youngjae dè dặt hỏi.
"Chuyện gì?"
Youngjae ngập ngừng ngước mắt, nhưng sau một tiếng 'đ*t m*' khe khẽ, cậu áp sát vào người Jaebum và quàng hai tay quanh thân trên của viên đặc vụ. Yougjae ngả đầu dựa lên ngực anh. "Anh có thể thở mà, anh biết không. Anh sẽ chết nếu như nín thở quá lâu đấy."
Jaebum buông ra một hơi thở dài mà chính anh cũng không nhận ra mình đã đang kìm nén. "Youngjae-"
"Tim anh đập rất nhanh." Vị bác sĩ nói.
"Youngjae, em đang-"
"Có phải nó vẫn luôn đập nhanh như thế khi ở cạnh tôi không?"
Sau một khoảnh khắc, Jaebum khẽ thở dài. "Phải."
"Anh thực sự yêu tôi chứ?"
"Phải."

Khẽ ậm ừ, Youngjae rúc vào sâu hơn, hưởng thụ hơi ấm cơ thể từ Jaebum. "Anh là một người bạn trai tốt, rất tốt, Jaebum. Mặc dù tôi chưa từng có bạn trai trước đây, anh vẫn rất tốt."
"Cảm ơn em, anh đã rất cố gắng."
"Không, đó là bản chất của anh. Mọi thứ về anh đều rất tự nhiên."
"Em đang muốn nói gì, Youngjae? Đừng có đùa anh như vậy."
"Em không biết em có phải là một người bạn trai đủ tốt hay không. Em mới chỉ yêu một lần trong đời. À không, giờ là hai lần nhưng vấn đề là, em không nghĩ rằng mình đủ tốt."
"Đừng nói vậy.' Jaebum can đảm luồn tay vào mái tóc Youngjae, chậm rãi vuốt ve. "Em còn hơn cả hoàn hảo. Em là tất cả, à không, nhiều hơn những gì mà anh mong muốn. Anh yêu em."
Youngjae lim dim nhắm mắt, cảm nhận những ngón tay dịu dàng của Jaebum đang mơn trớn da đầu. "Jaebum, em nghĩ là ..." Cậu lẩm bẩm, không rõ liệu Jaebum có nghe được hay không, nhưng chuyện đó có gì quan trọng nữa? Youngjae không biết cậu đã nói gì nữa bởi vì cơn buồn ngủ đã kéo tới khiến vị bác sĩ thiếp đi trong khi đang ôm ấp viên đặc vụ, ấm áp và được bảo vệ.

.
.
.

Jaebum đông cứng. Anh không biết có phải tai mình đã nghe nhầm hay không. Anh không biết ý Youngjae có đúng như những gì cậu nói hay không. Nhưng cho dù thế nào, Jaebum cũng không ngăn được nhịp tim điên cuồng của mình trong lồng ngực. Chúa hãy cứu rỗi anh. Anh không thể chịu đựng được nữa. Anh sẽ chết mất.
Ôm Youngjae trong lòng, Jaebum hôn lên đỉnh đầu người yêu bé nhỏ. "Anh đã nói rằng anh sẽ chờ. Anh có thể chờ đợi em cả đời."

_End chapter 13_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip