Sáng nay ở công ty sẽ có một buổi họp quan trọng vậy mà chỉ vài phút nữa thôi là anh sẽ bị muộn mất rồi. Khoác chiếc áo vest lên người với luôn cái laptop trên bàn vội vã bước ra cửa.
-"Taehyung~"
Quay đầu về phía tiếng gọi vừa phát ra, cậu nhóc của anh đang đứng trên cầu thang khẽ nhìn anh với ánh nhìn ủy khuất.
-"Kookie ah, em dậy rồi sao?"
Cậu chậm rãi bước xuống trước mặt anh "Taehyung, ở nhà với em có được không?" Lại tiếp tục đưa ánh mắt ủy khuất ấy lên nhìn anh.
-"Không được. Lát nữa anh có buổi họp rất quan trọng." Anh kiên quyết trả lời
-"Vậy cho em đi cùng anh đi"
-"Kookie, đừng nháo nữa. Anh sắp bị muộn rồi. Em mau lên phòng ngủ đi lát nữa dậy ăn sáng, hôm qua đã thức khuya rồi." Anh vừa nói vừa liếc nhìn đồng hồ trên tay.
-"Nhưng mà em..." Lúc này mặt cậu nhóc đã cúi gằm xuống, không còn thấy gương mặt ngang bướng, đáng yêu đâu nữa rồi.
-"Em không còn nghe lời anh nữa rồi phải không? Hửm? Mau về phòng đi."
Cậu vẫn đứng đấy, vẫn cúi gằm khuôn mặt đáng yêu nhìn xuống sàn nhà trơn bóng, vài giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má trắng nõn.
-"Thế nào? Không nghe anh nói gì sao, có phải không còn coi anh ra gì nữa?" Anh thật sự sắp mất kiên nhẫn rồi, cậu nhóc của anh lại không chịu đem lời nói của anh để vào tai.
-"Em...em không có"
-"Vậy mau nghe lời quay trở lại phòng ngủ đi"
-"Vâng!!" Cậu xoay người lại phía cầu thang hướng về phía phòng ngủ đi tới nhưng khuôn mặt vẫn không hề thay đổi cúi gằm xuống như lúc nói chuyện với anh. Lê từng bước chân nặng nề trên nền cầu thang, đôi vai nhỏ nhắn đôi lúc lại khẽ run lên. Anh vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng con người nhỏ bé ấy lại khẽ giơ đồng hồ trên tay lên nhìn. Haizz thật sự lại phải vì bảo bối bé nhỏ mà muộn giờ làm rồi, cậu đúng là cái đồ đáng trách mà. Lấy điện thoại trong túi gọi cho thư kí: "Thư kí Park! Thông báo với mọi người buổi họp sáng nay hoãn lại 9 giờ mới bắt đầu" Nói xong quẳng luôn chiếc điện thoại xuống ghế sofa gần đó rồi bước nhanh về phía phòng ngủ. Cửa phòng đã bị khóa trái, đưa tay lên gõ vài tiếng.
-"Các người đi đi, đừng có làm phiền tôi." Cứ ngỡ rằng người làm gõ cửa, cậu lớn tiếng trả lời, giọng nói có chút khác lạ như có gì đó nghẹn lại trong cổ họng.
"Cốc cốc cốc" lại tiếp tục gõ.
-"Tôi nói các người cút" Cậu thực sự tức giận rồi. "Vừa bị Taehyung chọc giận bây giờ lại đến lượt các người" Cậu chửi thầm.
Không còn nghe thấy tiếng gõ cửa làm phiền nữa, cậu lại kéo chăn chùm kín đầu tiếp tục khóc thút thít.
Kim Taehyung anh lần này không xong rồi, lỡ đắc tội với bảo bối rồi, lỡ làm bảo bối giận rồi, thật không ổn phải mau nghĩ cách dỗ dành bảo bối.
Xuống cầu thang kêu người mang chìa khóa phòng ngủ đến cho mình. Một lúc sau Cạch~ Là tiếng cửa được mở khóa, cậu tức giận thét lên: "Tôi bảo các người cút, các người cút hết cho tôi. Mau cút ra ngoài cho tôi"
Bảo bối của anh tức giận đến vậy sao, lần này thật sự ngu ngốc quá rồi. Anh khẽ lên tiếng gọi:"Kookie ah, anh xin lỗi!!!"
Gì vậy??? Sao cậu lại nghe thấy tiếng Taehyung chứ? Lại còn nghe thấy anh xin lỗi cậu nữa, không phải anh đã đi làm rồi sao?? Không phải cậu đang mơ đấy chứ??
Không thấy cậu trả lời anh tiếp tục lên tiếng: " Bảo bối à, xin lỗi vì đã nổi giận, xin lỗi vì đã lớn tiếng với em." Vừa nói vừa bước lại gần phía giường nơi cậu nhóc đang nằm. Cậu vẫn không trả lời anh.
-"Bảo bối ah, Kookie ah, anh đã phải gọi điện bảo thư kí hoãn lại buổi họp để ở đây với em vậy mà em chỉ có thể chùm chăn kín mít không chịu nói chuyện với anh thôi sao? Nếu em còn như vậy thà anh đi làm còn hơn đó."
Lật phắt chăn ra, cậu thốt lên: "Anh là đồ đáng ghét"
Cậu nhóc của anh chịu bỏ chăn ra rồi nhưng vẫn quay lưng lại tiếp tục giận dỗi anh,phải làm sao bây giờ chứ.
Khẽ thở dài, anh bước đến ngồi hẳn lên giường nhẹ nhàng nói: "Qua đây"
Vẫn không có chút động tĩnh gì từ cậu anh lại thở dài: "Anh không muốn buổi họp của anh bị hủy một cách vô nghĩa đâu. Nếu em còn tiếp tục như vậy anh sẽ mặc kệ em đấy." Nghe thấy anh nói vậy cậu ngồi phắt dậy bực mình gắt: "Muốn đi thì đi luôn đi. Tôi chịu đủ rồi. Anh muốn làm gì thì làm đi không cần quan tâm tôi. Anh muốn bỏ rơi tôi thì cứ việc. Tôi không cần nữa. Đồ đáng ghét! Đồ xấu xa!"
Anh nhẹ kéo cậu về phía mình đặt cậu ngồi lên đùi rồi khẽ nói: "Bảo bối đừng giận. Sao anh có thể bỏ mặc em, sao anh có thể không quan tâm em được chứ" Cậu giận dỗi không thèm trả lời anh.
-"Bảo bối à mau ngẩng mặt lên cho anh xem. Anh muốn nhìn mặt em." Khẽ đưa tay nâng mặt cậu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu thường ngày giờ tèm lem nước mắt, nhìn thật đau lòng mà.
Đưa tay gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt của cậu nhẹ nhàng hỏi: "Kookie bảo bối sao lại khóc đến mức độ này? Mặt mũi tèm lem nước mắt thật chẳng đáng yêu chút nào."
Cậu ngước đôi mắt tràn ngập nước lên nhìn anh: "Có phải vì em hết đáng yêu rồi nên anh không còn cần em nữa, không còn yêu em nữa?" Nói rồi ôm ghì lấy anh, áp luôn khuôn mặt đầy nước mắt vào lồng ngực anh khóc nấc lên.
Anh thật sự bó tay với cậu rồi, sao cậu có thể nghĩ ra cái lí do hết sức ngớ ngẩn như vậy chứ? Có phải cậu đã nghe ai đó nói lung tung rồi không? -_-
-"Bảo bối à, em nghĩ lung tung gì vậy chứ. Em nói vậy anh sẽ buồn đấy."
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip