Longfic Twice Love Vampire Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Couple sẽ xuất hiện trong chap này nha

************************ Trở lại vài phút trước**************************

Jihyo và Chaeyoung đang lựa dụng cụ vẽ tự nhiên jihyo chú ý đến ai đó sau đó hét ầm lên đuổi theo

- Jeon Somi, tên biến thái kia hôm nay nhóc chết với tôi

- A Jihyo unni tha cho em đi em đã giải thích rồi mà chuyện không phải như vậy mà- Somi mặt tái mét chạy lòng vòng quanh kệ sách né tránh Jihyo. Jihyo bực bội vì không tóm được Somi quên luôn việc mình đang ở trong cửa hàng vơ lấy sách vở, bút thước kẻ cứ thế hướng về phía Somi mà ném. Bé Chaeng nhà ta không hiểu chuyện gì nhưng vẫn kéo Jihyo lại nói

- Jihyo unni, unni bình tĩnh lại đi, unni mà ném nữa là hỏng hết đồ của người ta đó

- Mặc kệ, em bỏ unni ra, hôm nay không giết được con nhóc biến thái đó thì unni không làm người

''- Khổ quá má ơi má là Vampire mà đâu phải người đâu- Min

- Im bổn tiểu thư đang bực, ông mà còn nói nữa tôi cho ông ăn dép nha

- Hờn.............

Lừ mắt nhìn Min đáng sợ quá

****** kết thúc phần nói chuyện giữa Min và Ji nha*****"

Nói xong Jihyo chạy vụt đi, Bé Chaeng định đuổi theo nhưng nhanh chóng bị kéo lại, nhìn đống hỗn độn mà Jihyo gây ra bé nhà ta khóc thầm lặng lẽ rút hầu bao ra để thanh toán đền bù thiệt hại cho cửa hàng. Khi giải quyết xong mớ hỗn độn Chaeyoung nhanh chóng chạy đi tìm Jihyo nhưng không thấy Jihyo đâu cả, chán nản nhìn chỗ cô đang đứng cười khổ nghĩ " Lại lạc rồi". Bé Chaeng nổi tiếng mù đường chỉ đứng sau Sana, bình thường đi đâu cô phải có người đi theo hoặc cầm theo bản đồ, cô không nhớ đường không phải vì cô hay quên như Sana, mà mỗi lần đi đâu đó cô thường chú tâm vào vẽ tranh hoặc nghĩ linh tinh nên không để ý đường. (Sana hôm nay ăn may vớ được Mina thôi chứ không tí tụi nhỏ phải đi tìm trối chết) Giờ lạc rồi phải làm sao đây? Điện thoại thì để quên ở nhà, trời ơi sao số cô khổ vậy nè, đành đợi các unni đi tìm vậy. Giờ mới để ý hình như đây là khu ẩm thực thì phải, có lẽ cô nên mua chút gì đó để ăn trong khi đợi, nghĩ là làm cô chọn một phần Hamburger bò và một cốc cocacola, sau đó tiến về phía cửa sổ từ từ ngồi xuống thưởng thức món ăn của mình. Vì ở trên cao nên khi nhìn qua cửa sổ sẽ thấy thành phố rất rõ, lâu rồi mới được nhìn seoul từ vị trí cao như vậy cảm giác thật là tuyệt, đang fiêu theo làn gió, Chaeyoung bỗng giật mình vì tiếng của ai đó

- Xin lỗi đã làm phiền em nhưng tôi có thể ngồi đây được không?- Ồ thì ra là Đậu Hũ nhà ta, bạn ấy có tài tiên đoán nên nhìn qua cũng biết tuổi của Chaeyoung. Bé Chaeng nhìn chăm chăm vào Dahyun " Wow người đâu mà trắng vậy trời, nhìn khuôn mặt đáng yêu quá, mà sao nhìn nhỏ con vậy lại gọi mình là em nhỉ?" Vì mải suy nghĩ nên Chaeyoung quên mất trả lời. Thấy gương mặt ngây ra của Bé Chaeng , Dahyun bật cười.

- Em mà cứ nhìn tôi như vậy tôi sẽ mỏi chân lắm đó

Chaeyoung hoàn hồn, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, lí nhí nói

- Unni ngồi đi

- Cảm ơn em- Dahyun mỉm cười thật tươi khiến tim ai đó loạn nhịp

- À xin tự giới thiệu tôi tên là Kim Dahyun, nhìn tôi vậy thôi nhưng hơn em một tuổi đó

- Sao chị biết?- Chaeyoung tròn mắt ngạc nhiên, cô chưa nói mình bao nhiêu tuổi mà, sao cô gái trước mặt lại chắc chắn rằng hơn cô 1 tuổi, con người này kì lạ nha, Hổ Con nhìn Đậu Hũ bằng ánh mắt nghi ngờ.

- Haha tôi không làm gì em đâu, ngoài biết tuổi của em những thứ khác tôi không tò mò đâu, em có thể coi tôi là một nhà tiên tri cũng được

Bé Chaeng nhà ta cảm thấy an toàn hơn nên, mỉm cười bắt đầu giới thiệu

- Em tên Son Chaeyoung

- Chaeyoung hả? Cái tên đẹp đó

- Bộ ai nói tên xong chị cũng khen như vậy hả?

- Haha làm em thất vọng rồi, em là người đầu tiên đó, sao em lại ngồi đây một mình, không đi cùng bạn hả?

- Em bị lạc- Bé Chaeng xụ mặt nói, Dahyun nghe hết câu thì bị sặc ho khù khụ, bị lạc ư? cô bé đó troll cô sao?

- Lạc trong cái siêu thị này hả? em không zỡn đó chứ?

- Zỡn với chị em được tiền chắc- Chaeyoung phật ý nói

- À không ý tôi không phải như vậy, tôi xin lỗi, chỉ là thấy em quá đáng yêu thôi- Được Đậu Hũ khen bất giác khiến Chaeyoung đỏ mặt ngại ngùng

- Unni, unni có thể không xưng tôi với em được không? Em thấy cứ sao sao ý.

Dahyun tuy có hơi bất ngờ nhưng cũng gật đầu đồng ý. Cả 2 nói chuyện vui vẻ thưởng thức món ăn của mình, thỉnh thoảng Dahyun nói nhầm vài câu khiến bé Chaeng bật cười thích thú. Dahyun cảm thấy rất thích nụ cười của Chaeyoung, có một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô " ước gì thời gian này ngừng lại". Ăn xong Dahyun ngỏ lời muốn đưa bé Chaeng về nhưng Hổ con nhẹ nhàng từ chối chỉ nhờ Dahyun đưa xuống cổng chính vì nghĩ các chị mình đang đợi ở đó

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

- Jihyo, bé Chaeng đâu rồi?

- Thôi chết, nãy mải đuổi theo con nhóc biến thái kia, em quên mất không để ý bé Chaeng ở đâu hix làm sao bây giờ- Quay sang lườm Somi một cái một cái như muốn ăn tươi nuốt sống cô luôn vậy, Hôm nay mà không tìm được Chaeyoung cô lột xác Somi quẳng xuống sông cho cá rỉa luôn

- Trời ạ, bé Chaeng nổi tiếng mù đường chỉ sau Sana thôi đó, gọi điện hỏi xem em ấy giờ đang ở đâu.

- Không được đâu, sáng nay em thấy bé Chaeng để điện thoại ở nhà rồi

- Haizzz cái siêu thị to như vậy tìm đâu bây giờ?

- Sao các cô không lên phòng camera của siêu thị mà tìm- Jungyeon chen vô nói

- Ờ ha tên mắt xanh này nhìn mặt ngu ngu vậy mà thông minh phết!

- Vâng mặt tôi ngu nhưng não không ngắn như cô đâu Thỏ ạ

- Cô nói ai não ngắn hả? Tin tôi phi cho chiếc giày nữa không- Biết mình nói hớ nên lập tức bịt miệng lại

- À há giờ chịu nhận rồi hả? cô được lắm, nhưng thôi vì cô " lớn tuổi" rồi nên tôi bỏ qua cho vậy

- Cái tên mắt xanh mồm thối này, cô nói ai lớn tuổi hả? Chán sống rồi đúng không?

- Tôi nói không đúng hả? cô hơn tôi 1 tuổi vậy không phải '' LỚN TUỔI" hơn tôi sao?

- Sao cô dám chắc rằng tôi lớn hơn cô 1 tuổi hả?

- Nayeon unni ngày tháng năm sinh của unni in rõ ràng sau áo, vậy không biết mới lạ- Somi nói

- Hả? Thật sao?- Quay lại nhìn SaMiJi hỏi, nhận được cái gật đầu của họ thì ho khù khụ, giả lơ coi như không biết, nhìn Jungyeon nói

- Coi như cô tinh mắt

*********************************** 1' ngoài lề ****************************************

- Usagi tỉ, tỉ lơ giỏi quá ha em phục tỉ luôn đó

- Im chuyện của người lớn đi ra chỗ khác xùy xùy

- Yaaaa tỉ tin em cho tỉ thua Jung ca không nên nhớ em là tác giả nha

- Không được dù là tác giả nhưng phải viết cho công bằng chứ

- Em chả thích

- Tốt thôi vậy nhóc nên nhớ Cụt Bông ở phe tỉ nha

- Tỉ được lắm hừ lần này coi như em thua

- Thắng được đâu mà chẳng thua, đi ra chỗ khác cho tỉ nói chuyện

...........................................................................................................................................................

- Đương nhiên, mắt tôi tinh lắm đâu như mắt cô, người tôi to lù lù vậy mà cũng đâm trúng được, còn để kem dính đầy lên người tôi nữa

- Ê sao cô nhỏ nhen quá vậy, có mỗi chuyện cây kem thôi mà nhắc đi nhắc lại hoài, thích đưa áo đây tôi giặt cho là được chứ gì?

- Tôi thích cái mới cơ

- Cô điên hả? Nè đừng thấy tôi hiền mà bắt nạt nha

- Vâng cô hiền lắm, hiền tới mức sư tử gọi cô là cụ

- THÔI, STOP NGAY- Haha một lần nữa Cụt bông lên tiếng dừng cuộc cãi nhau này lại

- Dừng thì dừng- Cả 2 đồng thanh nhưng nhìn thấy ánh mắt băng lãnh của Mina im lặng nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương

- Nayeon unni, Sana unni, Jihyo unni, Mina unni - Cả đám giật mình quay về phía tiếng gọi thì thấy Bé Chaeng đi cùng một người con gái trắng bóc thân hình có hơi khiếm tốn chút đang tiến về phía họ

- Mọi người đang làm gì ở đây vậy?

- Nghe họ cãi nhau- Sana hồn nhiên trả lời chỉ về phía 2Yeon và SoJi

- Ủa họ là ai vậy?

- Là người thân của unni- Dahyun lên tiếng

- À ra vậy

- Hổ con à đây là ai vậy? Sao em lại đi cùng cô ấy? - Jihyo thắc mắc

- Chuyện là thế này lúc unni đuổi theo cái người kia kìa ( chỉ về phía Somi) em bị lạc, may gặp được Dahyun unni nên bây giờ mới ở đây gặp mọi người nè, Dahuyn unni đây là các chị của em đây là Sana unni, Mina unni, Jihyo unni còn người có răng thỏ kia là Nayeon unni- Bé Chaeng cười tươi nhìn về phía Dahyun, giới thiệu mọi người với Đậu Hũ

- Annyeonghaseyo, em là Kim Dahyun, rất vui được gặp mọi người- Dahyun lễ phép cúi đầu chào, tụi nhóc gật đầu, bỗng Jungyeon lên tiếng

- Xin lỗi mọi người chúng tôi có chuyện gấp phải đi ngay bây giờ, không phiền mọi người nữa, hẹn khi khác gặp- sau đó ra hiệu cho Dahyun và Somi. Thật ra khi nãy Jungyeon có nhận được tín hiệu khẩn của Momo và Tzuyu nhưng mải cãi nhau với Nayeon nên quên mất, bây giờ mới khẩn trương như vậy. Biết là có việc gấp nên DaSo gật đầu chào tạm biệt tụi nhỏ. Nayeon nhìn theo bóng lưng của Jungyeon dí dí nắm đấm theo, miệng không ngừng lẩm bẩm, Jihyo vẫn vậy hướng ánh mắt không thiện cảm về phía Somi còn Chaeyoung thì đang ngẩn ngơ vì câu nói của Dahyun " Chúng ta vẫn còn gặp nhau, tạm biệt nhé cô bé, nhanh thôi dù tôi không biết là ở đâu". Ngay khi JungDaSo đi khuất thì tụi nhỏ cũng rời khỏi siêu thị, họ cùng nhau đi lượn thêm vài vòng quanh thành phố và thưởng thức các món ăn ở đây đến gần trưa mới trở về biệt thự, mệt mỏi tụi nhỏ ngả lưng xuống giường mỗi người một suy nghĩ.

" - Hôm nay có nhiều chuyện xảy ra quá mình thật là mệt mỏi, mà thôi kệ đi dù sao mình cũng có cả đống gấu mang về mà- Mina

- Dahyun nói sẽ gặp lại nhanh thôi là sao ta?- Chaeyoung

- Tên mắt xanh đó đúng thật là khó ưa mà, đừng để mình gặp lại, cô ta biết tay mình- Nayeon

- Hừ lại để nhóc biến thái đó thoát rồi, lần sau gặp lại mình phải hành nhóc đó cho ra bã mới thôi- Jihyo

- Thôi chết lại quên mua mấy thứ rồi, haizzz mình thật là đãng trí hết mức- Sana"

Mải suy nghĩ cả đám ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ngày mai khi mặt trời lặn liệu SaMi có biến không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip