Kookyeon Tinh Yeu Mang Xa Hoi Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đúng theo như kế hoạch, Jiyeon và Hyomin sẽ cùng song ca bài hát "This love" của Davichi và nhảy Shuffle dance.

______________________________

Thời gian nghỉ giữa giờ luyện tập

Hyomin như nhớ ra điều gì đó :

- Yah Jiyeon! 

- Sao?

- Nè nè, cái cậu bạn Kookie gì đó như thế nào rồi?

Bỗng má Jiyeon một mảng hồng lên.

Hyomin thấy thế liền thừa cơ chọc ghẹo bạn :

- Aigoo sao mặt cậu tự nhiên lại đỏ lên vậy hả? Ôi trời ơi đỏ hơn cả lòng đỏ trứng gà nữa kìa.

- Cậu nói cái gì thế hả? - Jiyeon giả vờ tức giận.

Đột nhiên Hyomin nghiêm túc lại :

- Yeonie! Cậu có định nói với cậu ấy về việc thi tuyển vào Bighit không?

Jiyeon làm vẻ mặt đương nhiên :

- Tất nhiên là có rồi.

Hyomin thở dài :

- Yeonie ah! Tớ không biết cậu có thấy hay không. Nhưng thật sự theo tớ thấy thì cậu rất để ý đến cậu ấy đấy.

Mắt thấy Jiyeon chuẩn bị phản bác, Hyomin liền nói tiếp :

- Tớ biết tớ biết. Cậu định nói rằng Kookie với cậu là bạn đúng không? Haizz Jiyeon à! Cậu tỉnh táo lại cho tớ. Tớ không ngăn cản cậu quen bạn mới qua mạng. Nhưng nếu cậu cứ lún sâu vào mối quan hệ này thì thật không biết hậu quả sẽ như thế nào đâu. Cậu nhớ lại thử xem. Cũng đã không ít lần cậu rủ cậu ấy ra ngoài gặp mặt đi chơi rồi. Nhưng cậu ấy thì sao? Nếu không phải bận thì cũng là có việc phải làm. Kiếm cớ từ chối hết lần này đến lần khác. Nói không chừng cậu thật lòng xem cậu ấy là bạn, còn cậu ấy thì chỉ đùa vui vài câu với cậu.

- Không phải! Dù sao tớ với Kookie cũng đã trò chuyện với nhau hơn một năm rồi. Cậu ấy tuyệt đối không phải chỉ là đùa vui.

- Cậu xem cậu xem. Chính cậu cũng dùng từ "trò chuyện" chứ không phải là "chơi chung"..... Nhưng mà tớ nghĩ việc cậu thi tuyển khoan hãy nói với cậu ấy. Cậu nghĩ đi! Cậu ấy vẫn chưa phải là đáng tin tuyệt đối. Nếu như cậu trúng tuyển trở thành thực tập sinh, rồi debut thành idol, những mạng xã hội cậu sử dụng có khuyết điểm gì đó lỡ như cố tình hay vô tình bị phanh phui thì sao? Bản thân cậu cũng là một fan K-pop, cậu biết rõ giới giải trí Hàn khắc nghiệt như thế nào mà. Một sai lầm nhỏ thôi, không cần biết là đúng hay sai, cũng có thể khiến cho tất cả công sức của cậu đổ sông đổ biển. (Viết khúc này mà mik vừa tức vừa tội cho mấy chị 😡 Nhưng mấy chị yên tâm, Queen's nhất định sẽ lun bên cạnh mấy chị 😘)

Hyomin nghỉ một lát rồi nói tiếp :

- Dù sao thì, tớ khuyên cậu thật lòng. Nếu cậu muốn, cậu cứ giữ mối quan hệ bạn bè với cậu ấy. Nhưng đừng lún sâu quá! Mạng xã hội.....là một nơi không đáng tin đâu.

Jiyeon cũng thở dài thườn thượt :

- Uhm! Tớ biết rồi! Cảm ơn cậu.

- Yeonie à! Cậu yên tâm. Dù thế nào đi chăng nữa, tớ vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cậu mà.

Jiyeon bật cười :

- A! Thiệt là hạnh phúc quá đi mất. Cậu chính là người tình trăm năm của tớ. Đời này kiếp này sẽ mãi yêu cậu a. (Chị để Jungkook đâu rùi hả =.=)

Hyomin cũng bật cười :

- Ọe ọe ọe! Buồn nôn quá đi!

- Haha vậy luyện tập tiếp thôi!

- Ừ. Fighting!

______________________________

Tối đến, Jiyeon đang chat với Jungkook, không kiềm lòng được lại nhắn một dòng tin : "Kookie à! Tớ định thi tuyển.....".

Nhưng đến giữa chừng lại nhớ đến từng câu nói của Hyomin. Kookie cậu ấy.....có xem cô là bạn thực sự không? Cậu ấy.....có thực quan tâm đến cô không? Hay chỉ là đùa vui với cô thôi? Cô thật sự rất muốn tin cậu. Nhưng tại sao? Tại sao cô lại vô dụng đến như vậy? Cô không dám tin. Không hẳn là không dám tin cậu. Chỉ là.....mạng xã hội.....cô không dám tin.

Jiyeon bèn xoá hết dòng tin nhắn dở dang. Bất giác, khoé mắt chảy ra một giọt nước như hạt pha lê. Jiyeon liền đưa tay gạt đi, thầm nghĩ : "Mình sao vậy? Sao lại khóc chứ?"

Điện thoại vang lên "ting, ting".

Love BTS : Yeonie à? Cậu có đó không? Cậu không sao chứ?

Trên mặt Jiyeon lại xuất hiện càng nhiều nước mắt, dường như bất tận. Lần này, cô không lấy tay gạt đi nữa. Cứ mặc đi, mặc cho nó chảy hết xuống đi, mang luôn cả những phiền muộn của cô trút hết đi.

Always be with BTS : Tớ không sao. Tớ hơi mệt thôi. Tớ ngủ trước nhé!

Love BTS : Thiệt tình! Cậu chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả. Thôi ngủ sớm đi. Nhớ giữ gìn sức khỏe đó.

Jiyeon dường như lại khóc lớn hơn nữa. Tại sao cậu ấy cứ quan tâm cô hoài như vậy hả? Sao không lạnh lùng một chút đi? Để cô có thể dễ chịu hơn. Làm cho cô không cầm được mà cũng chẳng buông xuống được.

______________________________

25/11 tại trụ sở Bighit

Jiyeon đang ngồi trên ghế và.....đọc thần chú :

- Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh.....

Kế bên là Hyomin đang nhẩm lại bài hát.

- Này! Cậu không lo ôn lại đi. Ngồi đó lẩm bẩm cái gì thế hả?

- Minie à! Tớ luyện tập xong rồi. Bây giờ tớ lo quá đi à. A! Bình tĩnh bình tĩnh.....

- Ai da! Lo gì chứ! Có tớ ở đây, sẽ xông pha giúp cậu.

Cuối cùng Hyomin cũng chọc được Jiyeon cười.

Bỗng một giọng nói vang lên :

- Xin mời số 267 và 268. Xin nhắc lại, xin mời số 267 và 268.

Hyomin và Jiyeon đứng lên :

- Ở đây ạ!

- Được rồi! 2 cô theo tôi.

Đi đến trước một cửa phòng :

- Vào đi! Cố lên nhé!

- Cảm ơn ạ!

Jiyeon cùng Hyomin bước vào. Căn phòng thật là to nha. Ở trên bức tường còn ghi dòng chữ lớn "BIGHIT ENTERTAINMENT". Phía cuối phòng gồm hai người đàn ông và một người phụ nữ đang ngồi với chiếc bàn lớn cùng xấp giấy tờ. Chắc là ban giám khảo rồi.

Jiyeon và Hyomin bước vào giữa căn phòng rồi đồng thanh hô to :

- Xin chào ạ!

Jiyeon :

- Em là số 267 Park Jiyeon ạ!

Hyomin :

- Em là số 268 Park Sun Young ạ! (Đi thi tuyển giới thiệu tên nên mik lấy tên thật của Hyomin là Sun Young, còn trong truyện thì mik vẫn xưng là Hyomin nha mọi ng ^^)

Rồi cả hai lại tiếp tục đồng thanh :

- Xin hãy chiếu cố chúng em ạ!

Người phụ nữ hỏi :

- Các em chuẩn bị phần trình diễn gì?

- Dạ hát và nhảy ạ.

- OK, vậy các em hát trước nhé! Các em định hát bài gì?

- Dạ "This love" của nhóm nhạc Davichi ạ.

- Được rồi, bắt đầu đi.

Đầu tiên là Hyomin mở màn với chất giọng trong trẻo, nữ tính. Tiếp theo, giọng hát của Jiyeon được cất lên. Trái ngược với Hyomin, Jiyeon có một chất giọng trầm ấm, thể hiện cảm xúc rất tốt. Một trắng một đen, đối nghịch nhau, nhưng lại bổ sung cho nhau. Một sự kết hợp hài hoà đến không tưởng. Làm lay động từng trái tim người nghe.

Kết thúc, tiếng vỗ tay của 3 vị giám khảo khó tính lại vang lên không ngớt.

Vị giám khảo nam bên phải khen ngợi :

- Các em hát rất tốt. Mỗi người đều có đặc điểm chất giọng riêng. Kết hợp lại lại càng hoàn hảo hơn.

Vị giám khảo nam bên trái hỏi :

- Vậy tiếp theo là đến phần nhảy. Các em sẵn sàng chưa?

- Sẵn sàng rồi ạ.

- Vậy bắt đầu thôi.

Cả hai người lại tiếp tục màn trình diễn nhảy. Những bước nhảy Shuffle dance cực kì khó đều được thực hiện một cách thuần thục, nhuần nhuyễn. Từng động tác đều như có phép thuật thu hút người xem không thể rời mắt dù chỉ một giây.

Hoàn thành động tác cuối cùng, không ngoài dự đoán, tiếng vỗ tay lại tiếp tục vang lên không ngớt.

Vị giám khảo nữ nở một nụ cười hiếm thấy :

- Các em làm tốt lắm! Được rồi. Bây giờ các em về trước đi. Khoảng 2 tuần nữa sẽ có kết quả. Đến lúc đó sẽ có người thông báo qua điện thoại.

- Xin cảm ơn ạ! Mọi người vất vả rồi ạ! - vừa nói Jiyeon và Hyomin vừa cúi đầu rồi đi ra.

Vừa ra khỏi phòng, cả hai liền nhảy cẫng lên sung sướng.

Hyomin mặt mày hớn hở :

- Woa woa woa! Cậu nghe thấy không? Họ khen chúng ta làm tốt đấy. Hahaha.....

Jiyeon cũng vui vẻ không kém :

- Ừ. Nghe nói 3 vị giám khảo đó khó tính lắm đấy! Ôi thiệt là hạnh phúc quá đi ah.

- Đi! Tớ bao cậu đi ăn Lotteria.

- OK cảm ơn Minie nhiều nhé! Đi thôi!

- Đi thôi!

2 người vừa khoác vai nhau vừa đi ra khỏi trụ sở.

Bỗng phía trước đột nhiên rất ồn ào.

- Gì thế nhỉ? - Jiyeon tò mò, vừa tự hỏi vừa kéo Hyomin lại đám đông ở giữa đại sảnh.

"Wow không ngờ lại được gặp mấy ảnh ở đây."

"Thật đẹp trai quá đi."

"Mình thật may mắn may mắn đó."

..........

Cả đám người thì thầm to nhỏ.

Oh! Ra là BTS! Họ đang đứng ngay kia kìa. Hình như vừa mới về đến công ty sau khi hoàn thành lịch trình bên ngoài rồi. Hyomin lập tức reo lên :

- Yeonie mau nhìn kìa! BTS kìa! Ối! Jin oppa nữa kìa. A! Anh ấy vẫn thật đẹp trai quá a.....

Jiyeon vừa nhìn sơ qua đã tìm được Jungkook. Cô liền nở một nụ cười thật ấm áp. Anh ấy như thế nào rồi? Có khỏe không? Nhưng vừa nhìn đến đôi mắt mệt mỏi kia cùng gương mặt xanh xao thì cô khẽ chau mày, vừa thương vừa tội. Lại làm việc quá sức nữa rồi. Sức khỏe là hàng đầu đó. Sao không chịu giữ gìn gì hết vậy? Thật tình à. Haizz. Oppa! Anh phải biết tự chăm sóc đó. Đừng làm em phải lo lắng nữa. Jiyeon nhìn Jungkook bằng ánh mắt đong đầy yêu thương.

- Minie đi thôi! Cũng không đến gần được đâu. Cậu không thấy bảo vệ sao?

- Ừ. Đi thôi.

- Đi! - Jiyeon vừa khoác tay Hyomin vừa đi ra.

BTS cũng đi về hướng ngược lại.

Hai con người, hai số phận khác nhau, ngay kế bên nhau mà lại lướt qua nhau như thế.

Nếu, nếu có một ngày, bằng một sợi chỉ gắn kết vô hình, hai con người ấy quay đầu lại, nhìn thấy nhau và bắt đầu một mối duyên nợ. Sẽ có ngày ấy chứ?


P/s : Mik sorry mọi ng nhìu nha. Tại mấy bữa trc ko hỉu sao mà nick mik ko zô đc. Nên mới ngâm fic hơi lâu 😭 Để bù lại cho mọi ng, chap này mik viết cực dài lun đó nha 😍



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip