Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 6: Biểu tình.

Kết thúc hiệp hai, hai đội bằng điểm. Kim Ngưu sau trận ăn hành vừa rồi cứ lườm Bảo Bình muốn cháy mặt, trong khi anh chàng lại một bộ điềm nhiên chẳng bị ảnh hưởng gì. Ai nhìn một màn này cũng nhịn không được lén cười. Lần đầu tiên, họ phát hiện ra Bảo Bình có tài làm người khác ức chế đến vậy.

Nhân Mã và Thiên Yết cũng ngồi vào chỗ để chuẩn bị chiến nhau. Nhưng bất ngờ, một giáo viên thể dục hối hả chạy đến chỗ Diệp Hạ:

- Cô Diệp, có chuyện rồi. Mau đến phòng hiệu trưởng đi.

- Sao thế? Tôi đang dạy mà.

Cô thì đang dạy cái gì? Tổ chức chơi game cá cược thì có. Mười hai vị bạn học nào đó yên lặng khinh bỉ giáo viên chủ nhiệm.

- Mấy học sinh khối 11 kéo nhau biểu tình! - Thầy giáo thể dục lau mồ hôi. - Đừng nói nữa, cô mau tới phòng hiệu trưởng đi. Cô ấy đang chờ cô đó.

Diệp Hạ nghe vậy liền quay sang dặn dò các thành viên 11S rồi chạy vụt đi cùng thầy giáo kia:

- Các em ở yên đây chờ cô.

Mười hai bạn học nào đó ngơ ngác nhìn bóng dáng hai giáo viên dần biến mất. Sau khi hoàn hồn, Thiên Yết quay sang hỏi đám bạn:

- Chuyện gì xảy ra vậy?

Sư Tử đứng gần đó lập tức xỉa một câu:

- Biểu tình đó! Điếc hả?

- Mày nói gì đó thằng kia!

- Tao nói mày điếc đó. Rồi sao?

Thiên Bình và Bảo Bình mỗi người một bên kéo hai tên đang nắm cổ áo nhau chuẩn bị đánh lộn ra. Lớp trưởng đại nhân vỗ một cái rõ to ngay trán Thiên Yết:

- Mấy cậu có thôi đi không? Muốn bị phạt hả gì?

- Nhưng nó kiếm chuyện trước mà.

Thiên Yết uất ức nói nhưng lập tức ngậm miệng khi bị Bảo Bình liếc nhìn. Mọi người trong lớp ai cũng vừa nể vừa sợ anh chàng Bảo Bình này. Họ nể anh vì anh là một người nghĩa khí, sợ anh vì sự tàn bạo khi đánh nhau.

Lúc trước, Thiên Yết từng bị một nhóm học sinh trường khác chặn đường trấn lột. Lần đó, cậu vì phản kháng mà bị đánh bầm hết người. Hôm sau, vừa vào lớp, Bảo Bình sau khi nghe cậu kể lại chuyện liền kéo Kim Ngưu, Sư Tử, Ma Kết và Song Ngư vừa tới đi kiếm bọn kia trả thù. Cậu còn nhớ lúc đó bọn kia bị đánh đến mức không nhìn ra mặt mày. Nếu không phải "người nọ" đến kịp ngăn cản thì chắc là chúng còn thê thảm hơn.

Sau sự kiện đó, ai cũng nể sự nghĩa khí của Bảo Bình. Còn năm người chứng kiến tận mắt thì lại thêm phần sợ anh chàng. Bởi vì lúc đánh bọn kia, Bảo Bình ra những đòn rất hiểm khiến người nhìn phải rùng mình.

Trở lại hiện tại, sau khi thấy hai tên kia đã chịu im lặng, Thiên Bình liền nói:

- Tụi mình đi xem coi có chuyện gì đi.

Thế là cả đám kéo nhau theo lớp trưởng nổi tiếng gương mẫu nhất lớp 11S đến khu điệu bộ hóng chuyện.

Đến nơi, xuất hiện trước mặt họ là cảnh hàng trăm học sinh đang bao quanh trước lối vào khu điệu bộ hô to: "Chọn lại 11S, loại bỏ những thành phần không xứng đáng". Kim Ngưu khoanh tay nghiêng người dựa vào gốc cây bên cạnh:

- Tưởng gì. Ra là biểu tình vụ này.

Bỗng có một học sinh vô tình nhìn thấy bọn họ lập tức kéo nhau thay đổi mặt trận. Cả đám học sinh hùng hổ hướng về phía bọn họ hô:

- Chọn lại 11S, loại bỏ những thành phần không xứng đáng.

Bạch Dương ngoáy ngoáy lỗ tai, khinh khỉnh nói:

- Lũ chúng mày bớt sủa hộ bố. Ồn muốn chết!

- Bởi vậy tao mới nói phải chọn lại lớp 11S. Lớp S mà có tụi mày đúng là mất hết danh dự của trường.

Một nữ sinh tóc xoăn dài từ trong đám người đi ra. Cô là Lưu Hoa của lớp 11A, từng thi tuyển vào lớp 10S nhưng rớt. Cô ta luôn nghĩ bản thân rất giỏi và phải học lớp S mới xứng. Nên cô ta đã nuôi ý định thi kì thi bổ sung để vào lớp 11S vào năm nay. Ai ngờ hồi đầu năm hiệu trưởng lại thông báo hủy bỏ lớp 11S. Chuyện đó khiến Lưu Hoa đã ngứa mắt mười hai anh chàng đùng một cái biến thành coi họ là kẻ thù không đội trời chung.

Thật ra đây cũng là tâm lý chung của không ít học sinh có ý định thi vào lớp S của khối 11. Bởi vì lớp S của trường Vân Du có được rất nhiều đặc quyền rất có ích cho tương lai sau này của bọn họ. Ngoài kí túc xá xịn xò cùng những giáo viên bằng cấp cao, cơ hội đi trao đổi miễn phí với các trường cấp 3 nổi tiếng trên thế giới hay được tuyển thẳng vào các trường đại học top đầu cũng là một trong những quyền lợi đáng mơ ước.

Vậy nên cũng không lạ khi có thêm tám học sinh nữa bước ra khỏi đám đông với cùng một suy nghĩ thay thế vị trí của mười hai người trong 11S hiện tại. Một chàng trai đeo kính tay cầm một quyển sách dày cộm nói:

- Tụi mày tốt nhất nên tự xin rút khỏi lớp S đi. Không thì đến lúc không qua được kì thi đánh giá năng lực lại nhục mặt.

Đầu mỗi năm lớp 11S và 12S sẽ tổ chức hai kì thi để chọn lại học sinh đủ điều kiện. Một là kì thi bổ sung mà Lưu Hoa, Trần Lập và bảy người kia định tham gia. Kì thi bổ sung không giới hạn số học sinh tham gia nhưng chỉ chọn ra tối đa số vị trí còn trống trong tổng số hai mươi học sinh của lớp S.

Hai là kì thi đánh giá năng lực Trần Lập nhắc đến. Đây là kì thi dành riêng cho học sinh lớp S cũ diễn ra trước đợt thi bổ sung mười ngày. Mục đích của nó là đánh giá xem các học sinh lớp S cũ có đủ khả năng học tiếp lớp S không. Mặc dù là hai kì thi độc lập nhưng độ khó như nhau. Hằng năm, kì thi bổ sung thường không tuyển được thêm học sinh nào. Vì kiến thức trong kì thi này cũng chính là những gì lớp S học. Mà chúng thì không được dạy cho lớp dưới vì không thích hợp cho đại đa số học sinh.

Lúc này, trong phòng hiệu trưởng, không khí cũng căng thẳng không kém bên ngoài. Diệp Hạ vỗ mạnh lên bàn làm việc của Thiên Hạc:

- Bà nói gì? Mấy người đó dám làm vậy?

Chuyện là Thiên Hạc vừa kể cho Diệp Hạ nghe ẩn tình của cuộc biểu tình ngoài kia. Năm ngoái, một số cổ đông bên công ty tài trợ cho trường đã ngầm cho phép các giáo viên từng dạy lớp S mở lớp ôn luyện cho chín học sinh lớp A để năm nay tham gia kì thi rồi thay thế những thành viên 11S. Bọn họ có tự tin thay thế hết mười hai người họ vì từ học kì hai năm ngoái lớp đã chẳng chịu học hành gì. Thế nên họ khó mà đạt được yêu cầu khắt khe của kì thi đánh giá năng lực được. Đáng lẽ khi Thiên Hạc tuyên bố giải tán lớp 11S thì kế hoạch này đã bị chìm vào quên lãng rồi. Nhưng giờ 11S tái hợp, họ liền cho người kích động học sinh biểu tình. Không những thế một số cha mẹ học sinh cũng bị kích động mà điện đến yêu cầu trường chọn lại lớp 11S.

Diệp Hạ nghe xong chuyện này liền muốn nổi điên. Công ty và trường đã kí kết với nhau một bản hiệp định mà trong đó có ghi rõ là phia công ty không được can thiệp vào việc điều hành trường. Thế mà bọn họ lại dám làm thế. Nhưng phía trường học cũng không thể làm gì khi không có chứng cứ. Diệp Hạ đi đi lại lại vò đầu bứt tóc, miệng thì mắng liên tục:

- Cái đám khốn khiếp chết tiệt này! Tôi mà gặp đám đó thì tôi sẽ tẩn cho một trận.

- Thôi, bà bình tĩnh đi.

- Bình tĩnh sao được. - Diệp Hạ chống hai tay lên bàn, bực bội hỏi. - Mà này bà đừng nói là bà định tổ chức kì thi cho tụi nhỏ thiệt đó?!

Thiên Hạc vứt cho Diệp Hạ một ánh mắt như nhìn kẻ ngu:

- Bà nghĩ với tình thế như này thì không tổ chức được sao?

- Bà định làm thiệt hả! Trời ơi, hai cái kì thi đó đáng lý nên bị hủy bỏ từ lâu rồi mới phải.

Diệp Hạ chán nản nằm vật ra bàn. Thiên Hạc thì lại bình tĩnh uống tiếp một hớp trà:

- Biết làm sao được. Lớp S lẫn mấy kì thi đó đều là điều kiện bắt buộc trong hiệp định mà.

Tiếng gõ cửa chợt vang lên kèm với tiếng nói hốt hoảng của bảo vệ:

- Hiệu trưởng, có chuyện rồi.

Thiên Hạc và Diệp Hạ liếc nhìn nhau rồi ngay lập tức bật dậy theo bảo vệ xuống lầu. Trước mắt họ là tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Bạch Dương, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Yết, Ma Kết và Song Ngư đang giằng co với sáu học sinh nam khác. Những thành viên còn lại của lớp S, ba học sinh nữa cùng với mấy bảo vệ thì đang cố can ngăn. Trong khi đó, những học sinh lớp khác lại hò hét cổ vũ họ đánh nhau. Tình cảnh này khiến Thiên Hạc đau đầu như búa bổ. Cô hít sâu một hơi, nhận lấy chiếc loa từ bảo vệ hét lớn:

- DỪNG LẠI HẾT CHO TÔI!!

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Tui thi xong rồi đây!! Tui comeback rồi đây!

Truyện này chỉ được đăng tại Wattpad. Nếu truyện xuất hiện ở nơi khác (trừ trường hợp đó là Wordpress và facebook của tác giả) thì đều là ăn cắp!!

[1/7/3019]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip