Allkook Xk Nam Phu Buong Binh Chap 5 May Ten Cac Nguoi Lam On Tranh Xa Ta Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Reeng!!!!
Tiếng đồng hồ báo thức reo inh ỏi trong phòng.
"Jungkook à dậy đi hôm nay con phải...."
Bà chưa nói hết câu thì cậu đã ngắt lời.
"Đi học? Đúng không mẹ"
"Sao con biết mẹ chưa nói gì với con hết mà"
Chuyện cậu biết là đương nhiên vì nó được ghi rất rõ ở trong truyện mà. Mệt mỏi rời khỏi giường vệ sinh cá nhân, cậu chỉnh lại tóc tai mặc bộ đồng phục xuống nhà ăn sáng.
Xuống nhà, cậu rót một cốc nước để uống rồi thong thả tiến vào bếp.
"Mẹ ơi đồ ăn sáng..."
Phụt!!!!
Cái quái gì đang diễn ra thế này, tên Min Yoon gi kia đang ngồi ăn cơm nhà cậu ngon lành. Mặt cậu biến sắc lướt qua hắn lấy một cái bánh mì cùng hộp sữa dâu trong tủ.
"Chào mẹ con đi học đây"
Thấy cậu bơ, anh thoáng buồn.
"Để tôi đưa cậu đi học"
"Khỏi, tôi có chân và xe xịn tự đi được ok?"
Rồi cậu lấy xe phi thẳng tới trường.
Đáng ghét mới sáng ra.
________________
Trước khi đến trường cậu đã chuẩn bị sẵn đồ để đề phòng như khẩu trang, kính râm.
Cậu vừa đỗ xe trước cổng trường Bighit thì mọi người đã bắt đầu xì xầm.
"Ê, cái xe kia là xe xịn số lượng có hạn trên thế giới chỉ có vài ba cái thôi. Chắc hẳn tên này nhà giàu lắm đấy"
"Uk, nhưng sao nó lại đeo khẩu trang với kính râm làm gì trời có nắng đâu"
"Kệ chắc nó bị hâm"
"Tội ghê nhà giàu mà bị hâm"
Mặt cậu đen từ nãy rồi nhe dám nói cậu hâm hả nếu không phải tại mấy tên nam chính kia thì cậu đã đường đường chính chính rồi. Cậu vào trường, cất xe rồi loay hoay tìm lớp.
"Để nhớ xem nào lớp của nam phụ là... là"
Ui cậu không có nhớ làm sao giờ. Đi hết dãy này sang dãy kia cậu sơ ý đụng trúng một người rồi bị té dập mông.
"A đau quá"
Cậu lấy tay xoa xoa mông nhăn mặt lại rồi đứng lê.
"Xin lỗi nhe tại mình đang tìm lớp nên không để ý"
"Cậu có sao không"
"Cảm ơn tôi không sao"
"Nhưng tôi thì có"
"Hả"
Cậu cứ tưởng hắn ta là người tốt ai dè.
"Tôi xin lỗi mà nhưng tôi đang vội lắm vậy nhe"
Cậu vừa ngẩng mặt lên thì nhận ra hắn ta chính là một trong số những nam chính tên jung ho seok thì hoang mang và chạy là thượng sách. Chưa đầy 5 giây cậu đã biến mất không còn một dấu vết nào.
"Cậu ta thật kì quái, để xem cậu chạy đi đâu"
______________
"Cả lớp trật tự hôm nay lớp ta có một học sinh mới..."
"Nhầm rồi thầy ơi em không phải học sinh mới"
Cậu ngó vào cửa lớp, thấy thầy đang giảng bài rất say sưa nhưng đàm học sinh kia thì như đang quẩy trong bar vậy bật nhạc inh ỏi nhức cả đầu. Thầy để ý thấy cậu bèn khó hiểu chẳng lẽ lớp thầy có học sinh mới và hiệu trưởng chưa kịp báo với thầy. Thầy vẫy vẫy cậu ý muốn cậu vào trong.
"Không phải học sinh mới? Vậy em là ai tại sao lại đứng đó"
"Thầy không nhận ra em sao"
Cậu nở nụ cười thỏ con với thầy rồi đi đến cái ghế trống ở cuối lớp mà ngồi xuống.
"Chỗ đó,...Em là JEON JUNGKOOK? "
Thầy vừa dứt câu thì cả lớp bỗng dưng im ắng lạ thường, mọi con mắt đều đổ dồn về phía cậu.
"Đừng có nhìn tôi như vậy, tôi tự biết mình đẹp trai rồi, mọi người nhìn khiến tôi ngại đó"
Cậu nhếch mép cười kèm theo là một cái nháy mắt chết người. Tất cả như cứng lại, bọn con gái thì máu mũi chảy như thác, bọn con trai thì nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu cộng thêm phần khinh thường. Một tên tiến về phía cậu lấy tay nâng cầm cậu lên.
"Ê thằng gay có muốn qua đêm với anh không"
Hắn ta nói xong thì bọn con trai phía sau cười hả hê, vỗ tay kịch liệt
"Á á đau"
Cậu kìm nén từ nãy rồi nhe, hóa ra đây là những gì nam phụ đã phải chịu đựng. Thật là thấy thương cho anh ta. Nhanh như chớp, cậu nắm lấy bàn tay đang nâng cằm mình mà bẻ ngược ra sau.
"Buông ra, cậu dám"
"Sao tôi lại không dám!  Với lại mới nãy anh gọi tôi là gì gay hả, vậy anh là gì ? Mời gay qua đêm với mình? Xin lỗi nha tôi là trai thẳng chính hiệu đó và....."
Cậu kéo hắn lại gần phả từng hơi thở nóng hổi vào tai hắn mà thì thầm.
"....không biết cậu và tôi ai mới là gay đâu"
Mặt hắn bắt đầu đỏ lên, người run cầm cập. Cậu thấy biểu cảm đó thì môi bất giác cong lên rồi buông người anh ra lên thẳng sân thượng. Còn về cái tên kia thì máu mũi phun ra y như mấy bà nữ khi nãy. Từ đầu đến cuối mọi hành động của cậu đều đã lọt vô tầm mắt của ai đó - người ngồi kế bàn cậu Park jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip