chap 7. Carol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thấm thoát trôi qua thêm mấy tháng. Ai Cập vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Vẫn ồn ào của phiên chợ. Các binh lính vẫn luyện tập đều đặn và cũng không quên nghĩa vụ canh gác của mình. Tì nữ trong cung đi qua lại để dọn dẹp và phục vụ nhu cầu từ bề trên.

Ari ! cung nữ của Asisư cũng đang làm nhiệm vụ là chăm sóc cho nữ hoàng của mình nhưng khổ nỗi Asisư càng lúc càng khiến cô ấy khóc không ra nước mắt.

" Trời ơi tỷ tỷ mau xuống đi, nguy hiểm lắm " Ari xanh cả mặt nhìn lên cao.

" Ari à, em cứ la hét như vậy, chị không thể nào ngủ được đâu" Asisư ngáp nhẹ

Ari đang rất lo lắng cho vị nữ hoàng rắc rối của mình. Asisư nhân lúc không ai để ý thì trèo trên cây vừa ngủ vừa thưởng thức phong cảnh sông nile.

" huhu tỷ tỷ thần xin ngài đó " Ari khóc ròng.

" được rồi chị xuống đấy." Asisư nhìn thấy Ari khóc mãi nên cô thấy nản luôn, đứng trên thân cây, chuẩn bị leo xuống thì trượt chân.

"Kyaaaaaaaaa nữ hoàng" Ari kinh hãi, toàn thân cứng ngắc.

VÚTTTTTT~~

Ngay lúc Asisư gần hôn đất mẹ thì một thứ màu trắng tinh khôi mềm mại đỡ lấy cô .

"nữ hoàng của thần, người không sao chứ?!! " Ari chạy lại kiểm tra.

"Chị không sao, cũng nhờ SkyO " Asisư ngồi dậy và xoa đầu cái bông xù màu trắng.

SkyO kêu lên "Gràoooo"

SkyO là con sói lúc trước được Asisư cứu mạng, bây giờ mới có mấy tháng mà đã lớn gấp 3 lần chó sói bình thường. Asisư thường dùng SkyO làm tấm nệm di động đi đâu cũng có thể nằm và ngủ mọi lúc mọi nơi.

SkyO cũng rất thông minh hiểu được tiếng người. Không bao giờ tấn công người khác nếu Asisư không ra lệnh, luôn đi theo khi Asisư cần. Người trong cung cũng khá bất ngờ với sự to lớn của nó, càng tôn lên quyền uy của Asisư. Và việc mà cô leo lên cây nhìn ra sông Nile cũng chỉ vì mấy tháng rồi chưa thấy động tĩnh gì của cô bé tên Carol. Menfuisư thì lục khắp cung tìm chị mình mà không được do Asisư hay chạy lung tung nên không định hình một chổ.

" lâu quá sao không thấy Carol xuất hiện ?" Asisư tự hỏi có khi nào lời nguyền của Asisư đã không còn nữa.

"Tỷ tỷ người nói Ca-ron gì đó là ai thế?" Ari

" Không có gì, mà ta đói rồi Ari" Asisư huơ tay và đổi chủ đề

" vâng để thần kêu người chuẩn bị." Ari.

Nếu Carol xuất hiện cô không ngại mà hợp tác nó với Menfuisư đâu. Lúc này đang đi trong cung thình lình gặp Menfuisư , cậu nhóc chạy lại ngay chỗ của cô.

Menfuisư " Chị Asisư chị đã ở đâu thế? làm em kiếm nãy giờ "

Asisư " Kiếm chị ?"

Menfuisư " Em tính đi xem công trình, chẳng phải chị bảo muốn đi theo à ?"

Cô quên mất ngày hôm nay, nhưng giờ cô có kế hoạch khác rồi. Cho nên cô đã từ chối em trai mình.

" Vậy thôi, em đi một mình" Menfuisư

" Chờ đã, cũng tới giờ ăn cơm rồi, em nên ăn trước khi đi thì hơn, để bụng đói không tốt đâu" Asisư mỉm cười.

Menfuisư không nghĩ ngợi gì và gật đầu đi ăn cơm.
.
.
.
.
Sau vài tuần khi mà cô đang nằm trên người SkyO ở bãi tập huấn, chợt nghe thấy Menfuisư đang vui vẻ chuyện gì đó nên cô cũng thắc mắc mà ra xem.

" nhanh lên, mau chuẩn bị cho ta" Menfuisư.

" Bữa nay có chuyện gì khiến em vui hả? Em trai !" Asisư đi tới hỏi thử

" Chị không biết đâu, ban nãy em đã gặp được một cô gái ngoại quốc, mái tóc màu vàng rất đẹp " Menfuisư mơ màng

Asisư ngạc nhiên " Tóc vàng sao!! "

" Phải, và em đang chuẩn bị để đem cô ta về làm nô lệ " Menfuisư thay xong liền đi cùng vài người lính đến khu dân đen.

" Oh, vậy là tới rồi, lời nguyền có vẻ vẫn không bị ảnh hưởng dù cho nhập xác Asisư" cô suy nghĩ

" Người có cần em giúp gì không ?" Ari nghĩ cô đang buồn bực khi nghe hoàng đế nhắc một dân đen tóc vàng.

" Không, chúng ta tiếp tục đi ra sau vườn đi Ari" Asisư cười tươi

"....vâng ạ" Ari

¤♡¤♡¤♡To be continue ♡¤♡¤♡¤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip