1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đó là một quán cà phê nho nhỏ ở đông bắc Namimori. Chẳng có gì nổi bật cả, ngoại trừ nơi này khá yên tĩnh. Không nhiều người nói đến nó, đám con gái cũng không đề cập gì đến, cách quảng cáo cũng chỉ là bỏ tờ rơi vào trong hộp thư từng nhà, đó là một quán không nổi tiếng mặc dù mới mở chưa bao lâu.

Không hiểu sao, Yamamoto đã bị thứ gì đó thôi thúc làm cậu ta phải tới đó.

Nó không quá xa ngôi trường cao trung của cậu, tuy nhiên mở quán cà phê ở đây không được lợi lắm vì gần đây, có một tiệm bánh hút học sinh, tồn tại đến nay hơn ba năm. Đó cũng là lí do mà các tiệm cũ mở ở đây phải dẹp đi. Nói sao chăng nữa, Yamamoto cũng tới rồi, vào cũng đâu mất gì.

"Kính chào quý khách." Đó là một thiếu niên, chắc vậy, với làn da trắng, màu tóc và đồng tử ánh màu hoàng hôn, dáng gầy nhỏ, đang mỉm cười mời chào.

Yamamoto cười đáp lại, tiến vào bên trong quán. Có một người đàn ông mặc bộ đồ đen, với một chiếc áo sơ mi cam nổi bật, đang ngồi thưởng thức cốc cà phê đối diện quầy pha chế.

Yamamoto nhận tờ menu, xem và gọi một cốc chanh leo. Đó là thức quả ưa thích của cậu, cậu thích màu sắc của chúng. Và cũng lâu lắm rồi, cậu ấy không thưởng cho mình một cốc chanh leo.

"Của cậu đây, dùng tự nhiên nhé." Một cốc chanh leo mát lạnh giữa trời hè, sẽ chẳng dại mà từ chối sức hấp dẫn của nó rồi.

Yamamoto thầm nghĩ, có lẽ cậu sẽ lại tới đây tiếp.

.

Ngày hôm sau, Yamamoto lại tới. Nói lại thì hơi quá vì dù sao đây cũng chỉ là lần thứ hai cậu qua quán. Nó vẫn vắng như vậy. Và người đàn ông hôm qua vẫn ngồi đó, một khách hàng quen của quán dù nó chưa mở bao lâu.

"Cảm ơn vì lại tới." Việc chủ tiệm nhớ mặt cậu cũng không có gì lạ, vì dù sao, tiệm cũng không đông đúc gì.

Yamamoto gọi như hôm qua và bắt đầu để tâm hơn vào bên trong quán.

Bên ngoài không có gì quá nổi bật. Màu sơn bên ngoài là sắc vàng nhạt, đến tấm bảng hiệu gỗ khắc chữ 'Misk' cũng đơn giản hết mức. Trước cửa quán có hai bồn cây xanh nhỏ, kế đó có một tấm bảng menu với dòng chữ viết bằng phấn nhẹ nhàng, mềm mại.

Không gian bên trong, quả thật rất đơn giản. Cả căn phòng cũng chỉ có sáu bàn uống, mỗi bàn có ba, bốn cái ghế và một đống ghế dự phòng đặt gọn gàng một góc chẳng có bao giờ dùng đến không. Trên mỗi chiếc bàn gỗ có một cốc hoa nho nhỏ có mùi thơm thoang thoảng rất nhẹ, đặt cạnh bên là một chiếc menu với mã không quá cầu kì. Sáu chiếc bàn được xếp ngang, phù hợp cho một quán to về chiều ngang và hạn chế về chiều dọc, có một chiếc đặt gần quầy pha chế để tránh vướng lối đi. Chếch về phía bên trái cửa ra vào sâu bên trong là quầy pha chế, vài chiếc ghế cao kê ở đó. Gọi là quán cà phê nhưng trên giá để cốc, tách, có cơ man là chai rượu và nước cốt, cả chiếc máy pha cà phê và tạo hình cho bọt cũng đủ cả. Đằng sau quầy là cầu thang, có vẻ như không sài đến tầng hai.

Quán này có chút cổ, không hào nhoáng như các tiệm khác, nhưng hương vị của giản đơn cũng có cái hay của nó.

Yamamoto thích những thứ như thế, dù nhiều người nói cậu là con người thuộc về nơi nào đó náo nhiệt hơn.

"Như thế này đâu quá tệ."

Một ngày, Yamamoto tới quán với một cơ thể đầy mồ hôi cùng đôi găng tay và gậy bóng chày đã vướng bẩn. Cậu vừa có một trận đấu bóng chày nho nhỏ, và thói quen tới Misk sau khi tan học là không thể bỏ qua.

"Kính chào quý khách." Vẫn là thái độ niềm nở của chủ tiệm. Yamamoto lại gọi như mọi khi. Chỗ ngồi ưa thích của cậu bây giờ là ngồi ngay quầy pha chế.

"Có vẻ như là cậu thành khách quen rồi nhỉ?" Đó là câu hỏi mở đầu của người đàn ông ưa thích cà phê.

"Còn ông thì từ ngày đầu tiên tôi tới đã luôn ở đây." Yamamoto mỉm cười đáp lại, cậu không có ý xúc phạm, chỉ là cậu không biết xưng sao cho phải.

"Pff.. Haha, anh bị gọi là 'ông chú' kìa! Không ngờ đấy!" Đó là nụ cười giòn tan của chủ tiệm, Yamamoto chưa từng nghe, vì những gì cậu biết chỉ là nụ cười mỉm của người kia mỗi khi tới đây. "Buồn cười thật, anh ta chỉ hơn cậu có mười tuổi thôi, đừng biến thành hai chục chứ!"

Anh ta vẫn cười, và Yamamoto ngây ngô nhìn người đàn ông, quả thật là ông ta không già như thế. Và Yamamoto không nén được cười. "Pff, thực sự xin lỗi anh, tôi không có ý, chỉ là phong cách của anh khiến tôi hiểu nhầm, khiến tôi nghĩ..."

"Thôi đủ rồi, đây cũng không phải lần đầu, tên ngốc này cũng đã gọi tôi là chú khi bước vào đây." Người đàn ông cau có nói, chỉ tay vào còn người đang lau nước mắt vì cười kia.

"Haha.. Là anh già thật chứ tôi đâu có nhìn nhầm. Ha.. Mà dù gì hai người cũng là khách quen của quán, sẽ không phiền nếu chúng ta biết đôi qua về nhau?" Tsuna cố ngưng cười và bắt đầu câu chuyện mới.

"Ể, được thôi. Tại sao không nhỉ?" Yamamoto nhìn vào người đàn ông đang im lặng kia, đã khẽ gật đầu.

"Vậy, tôi là Sawada Tsunayoshi, chủ tiệm. Hai người là..?"

"Takeshi, Yamamoto Takeshi, là học sinh năm hai của trường cao trung Namimori, rất vui được biết hai người!"

"Reborn, nhiều hơn một nghề.. Và tôi HAI MƯƠI BẢY tuổi." Reborn cố tình nhấn thật mạnh số tuổi của mình.

"Không cần làm lố thế đâu.. Mà tiện nói luôn, tôi mười chín!" Tsuna mỉm cười với cậu nhóc cao trung.

"Còn cái mặt cậu thì non choẹt quá mức." Reborn cười khẩy.

"Nói gì cơ?!" Tsuna điệu bộ cười mà tâm thì muốn cắn xé.

Rồi Reborn và Tsuna đấu mắt với nhau, Yamamoto chỉ biết cố mà ngăn hai người họ lại. Quả thật, cậu đã từng nghĩ, chủ tiệm chỉ mới tới năm ba cao trung, ai dè hơn cậu những hai, ba tuổi. Nói cũng thấy hay, đây là lần đầu tiên cậu thấy nơi này ồn ào dù chỉ có đúng ba con người ở trỏng. Yamamoto thầm nghĩ, có lẽ sau này quán sẽ còn nhộn nhịp hơn nữa.

.

'Lạch cạch'

"Có gì đó ở trên mái nhà..." Yamamoto lên tiếng khi nghe thấy tiếng động lạ.

"Dạo này cũng hay nghe thấy." Reborn thắc mắc.

"Haizz, chủ cũ bảo quanh đây có quạ, thỉnh thoảng chúng nó lại tha đá rồi thả lên mái." Tsuna thở dài ngao ngán, cầm theo chiếc gậy sắt dài hơn một mét mà nghe giới thiệu thì là vật kỉ niệm chủ cũ tặng.

Tsuna ra khỏi quán và đem bộ mặt khó chịu hướng về phía mái nhà. Và có vẻ như cậu nhầm, chẳng có con quạ nào cả, thủ phạm là thứ khác.

Tsuna hướng mắt tới con đường vắng kế bên quán. Đó là một đám thiếu niên đang tụ tập nhắm vào một thứ gì đó. Chúng ném những viên đá nhặt trên đường, thỉnh thoảng lại có viên ném lên trời rơi vào hiên quán.

Tsuna tiến lại gần, đám nhóc có vẻ như mới học cao trung, và điều đáng nói hơn nữa là chúng đang tấn công một người khác đang chống cự không nổi với bốn tên côn đồ.

"Này, mấy người làm gì ở quán tôi thế hả?" Tsuna lên giọng nói.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip