Trở lại 3000 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là Ahmad R. Rafman cho những ai chưa biết mặt ảnh :v

( Vì không nhớ tên nên Yang xem lại truyện nhưng lại là phiên bản mới)

VÀO TRUYỆN
Đã được 2 tháng sau khi anh tịnh dưỡng ở bệnh viện, bác sĩ cũng đã cho phép Carol xuất viện luôn. Tuy nhiên nơi mà con bé đến là nhà của Ahmad.

" Không không không, em muốn ở đây với anh Yukino cơ " Carol ôm chặt anh.

" Thôi nào Carol, anh của em cần ở đây đến khi mắt anh ta sáng lại , em nên về nhà của anh để nghỉ ngơi thì tốt hơn " Ahmad cố khuyên bảo.

" Nhưng mà.... " Carol lo lắng.

" Ngày mai là anh có thể tháo băng rồi, em cứ ở chỗ của anh ấy đi " yukino.

" ngày mai sau khi anh của em được tháo băng thì chúng ta sẽ đưa cả hai về nhà an toàn mà, yên tâm " Ahmad cười.

Carol không muốn rời xa anh Yukino lắm, nhưng mà vì Yukino nói thế nên cô đành nghe lời theo Ahmad. Cả hai tạm biệt anh và rời đi khỏi bệnh viện.

Cuối cùng thì cũng được nghỉ ngơi, anh nằm thở một hơi thật dài và nghĩ đến việc làm gì tiếp theo, đã hai tháng như vậy mà chưa hề có thông tin gì về nhà Rido đến đây tìm đứa em gái của mình. Có khi nào họ quên luôn rồi hay không nữa.

< Có vẻ đôi mắt của ngươi bình phục rồi nhỉ! >

" Oh giọng này là thần Bastet " Yukino bật dậy.

< đêm nay ta sẽ đưa ngươi trở về Ai Cập 3000 năm, ngươi nên chuẩn bị đấy >

" Nếu vậy Carol thì sao? " Yukino hỏi.

< Con bé đó ta không quan tâm lắm về nó, nhưng nếu ngươi muốn thì ta sẽ đưa con bé theo cùng >

" Mặc dù không muốn lắm, nhưng người cứ mang cô ấy trở về cùng tôi nhé, để cô bé ở đây tôi không yên tâm " Yukino.

Nữ thần Bastet gật đầu đồng ý và biến mất. Đêm nay là anh sẽ trở lại Ai cập rồi, nhưng mà không biết sẽ bị trôi dạt vào đâu nữa. Có lẽ lại là sông nin mà thôi .

Anh bắt đầu nằm ngủ chờ đến tối, giờ thăm bệnh khi ấy đã hết. Tất cả đều về nhà và cả bệnh viện vắng vẻ người qua lại.

Một cô y tá mở cửa phòng bệnh của Yukino và rồi giật mình khi thấy anh đang ngồi trên cửa sổ, chân thì thả lỏng ra bên ngoài, cô ấy hốt hoảng rơi giấy tờ xuống đất " Trời ơi Anh Yukino, anh mau xuống đi! Nguy hiểm lắm đó "

Yukino nghe thấy giọng của y tá liền trở người ra sau và mỉm cười " cảm ơn đã chăm sóc cho tôi, giờ thì... Tạm biệt "

Anh lao xuống, Cô y tá kinh người chạy lại nhìn xuống dưới nhưng lại đen mặt khi không hề thấy anh đâu cả, giống như anh tan biến vậy.

Nếu là điều đó thì đương nhiên rồi, vì anh đã được nữ thần Bastet dịch chuyển về 3000 năm trước, kể cả Carol cũng vậy, nhưng con bé đã bất tỉnh.

-------- Ai Cập 3000 năm sau --------------

Tại sông Nin, Một tỳ nữ trong cung đang đi lấy nước thì vô tình nhìn thấy hai con người, cô ta kinh ngạc la thật to " HOÀNG TỬ YUKINO VÀ HOÀNG PHI CAROL "

" Cái gì!!!? " Unasư bên ngoài nghe thấy.

" Mau đến đó " Luca cũng gấp rút chạy tới.

Từng người một chạy đến tiếng la của cung nữ, Menfuisư vừa thấy Carol là mừng không ngớt, ôm lấy cô ấy.

Mei vừa thấy hoàng tử của mình thì cũng đỡ lấy xem tình hình, anh ta liền bế Yukino vào trong thay đồ và chuẩn bị giường với ngự y.

Một thời gian sau, Cả hai người họ cũng tỉnh lại. Carol cũng rất vui khi thấy mọi người và Menfuisư . Về Yukino thì anh cũng đã tỉnh lại, ngự y cũng nói cả hai sống sót đến giờ là một kì tích, kể cả việc mắt của anh đã được phục hồi hoàn toàn không bị gì.

" Chuyện này là thế nào? Thật là thần kì " Menfuisư.

" cũng bình thường thôi, mà.... Mọi người không cần dí sát vào tôi như thế đâu " Yukino đổ mồ hôi.

" thôi được, ta không hỏi nữa. Tất cả lui ra để cho đệ đệ và hoàng phi của ta nghỉ ngơi " Menfuisư.

Tất cả bọn họ rời đi, chỉ còn Cung nữ Teti của Carol và Mei ở lại chăm sóc cho chủ nhân của mình.

" Hoàng phi, người trở về rồi thần mừng lắm. Không có người ở đây. Cái cô công chúa kia cứ bám lấy Hoàng đế mãi " Teti bắt đầu mách lẽo.

" Cô công chúa??? " Carol ngạc nhiên.

" Cô công chúa mà ngươi nói là ai? " Yukino.

" Cô ta là công chúa Kafura của nước Lybia, cô ta đã ở đây hai tháng cùng thời điểm mà hoàng tử với hoàng phi mất tích đến nay " Mei.

Yukino bắt đầu cau có, cô công chúa Lybia này cũng là người nằm trong danh sách các cô công chúa mà anh ghét nhất, có vẻ như anh phải cho cô ta một bài học rồi.

Anh muốn Mei truyền thông tin giả cho tất cả mọi người rằng đôi mắt của anh do chưa bình phục hoàn toàn nên tạm thời không thể nhìn thấy . Anh muốn xem cô ta sẽ làm chuyện gì trước mặt một người mù như anh.

Anh nhờ Mei làm cho anh một tấm dây lụa mỏng để cột quanh mắt, như vậy mọi người mới không nhìn thấy rõ mắt của anh chuyển động.

" Hoàng tử, anh làm vậy để chi thế? " Carol.

" Yên tâm, ta chỉ muốn cô công chúa phải trở về quê nhà thôi " Yukino mỉm cười.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip