Tới Babylon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay vẫn như mọi ngày, có lẽ chỉ khác một chút thôi. Mọi người đều bắt đầu ra khỏi cung và tới con thuyền.

Mục đích là để tới Babylon. Sau cái đêm hôm qua thì gần như không một ai để ý tới việc Asisư và Ragashu đã làm gì trong căn phòng có hai người đó cả. Không một ai nhắc đến!

" Chị đi qua đó nhớ cẩn thận, em không muốn nghe tin xấu gì từ chị ở Babylon đâu đấy " Yukino mỉm cười và cũng không quên liếc nhìn cảnh cáo Ragashu một cái.

" Chị biết rồi, chị sẽ ổn mà " Asisư cười.

" Yên tâm, ta sẽ đối xử tốt với vợ của mình nên ngài không cần lo " Ragashu cười và nắm tay Asisư.

"...... ờ, mong ngài sẽ giữ lời! Không thì đừng trách ta lại để đầu của ngài xuống đất " Yukino cười tươi nửa đen nửa trắng.

Khuôn mặt tà khí của Yukino khiến cho mọi người xung quanh đen mặt. Cái mặt yêu nghiệt cùng cái nụ cười đó khiến người khác không nói nên lời.

" À nhân dịp này sao em không cùng chị tới Babylon tham quan một chuyến " Asisư đột nhiên ra lời đề nghị.

Asisư biết Yukino rất thích đi tham quan nhiều nơi,  nhưng do em ấy dường như không có thời gian vì công việc của bản thân nên chẳng có cơ hội nào.  Ngay đúng lúc này Asisư nghĩ sẽ đưa anh đi Babylon một chuyến.

Yukino cũng tròn mắt khi nghe lời đề nghị của chị ấy.  Anh có vài phần phân vân không biết nên đi hay không.  Nếu đi thì chẳng biết tên Ragashu sẽ làm gì nữa,  nhưng nếu không đi thì lại uổng phí .

Anh liếc nhẹ qua Carol,  cô ấy không ngờ đang sáng mắt lung linh khi nghe tới Babylon.  Đảm bảo đòi đi cho mà xem. 

" Vậy hoàng tử Yukino có đồng ý đi không?  Tôi đảm bảo sẽ rất nhiều điều thú vị cho ngài khám phá đấy " Ragashu từ tốn trả lời và nhìn anh bằng đôi mắt cuốn hút. 

Thấy vậy Izumin lập tức lấy tay che mắt của Yukino một cái để tránh cái hào quang chết tiệt đó. 

" Cảm ơn lời mời của ngài nhưng phải xem hoàng phi của tôi có đồng ý hay không đã " Izumin cười nổi chữ thập.

Yukino giận lên và gạc tay Izumin ra khỏi mắt " Em đồng ý,  vài ngày nữa em sẽ đi thuyền đến đó "

" Ukm,  chị chờ em " Asisư mỉm cười.

Vậy là bọn họ tạm biệt nhau,  con thuyền đi xa dần và nhóm người của Yukino cũng lui về cung.  Hoàng đế Menfuisư định sẽ cùng Carol về thượng Ai Cập,  nhưng có vẻ Carol muốn đi theo Yukino tới Babylon. 

Cô bé một mục mè nheo với Menfuisư để đi cho bằng được,  với tính cách ương bướng,  Menfuisư không làm gì được nên đành cho hoàng phi của mình theo Yukino. 

" Nàng đi như vậy ta không yên tâm chút nào " Menfuisư Lo lắng.

" Chàng đừng như thế , không phải đã có hoàng tử Yukino, Luca và Unasư theo mà " Carol mỉm cười.

" Hoàng đế yên tâm,  hoàng phi sẽ không sao đâu " Yukino. 

" Đúng đấy,  có ta theo thì chẳng ai dám làm gì đâu " Izumin choàng tay khoác vai Yukino.

Yukino lập tức gạc tay ra và xoay người đi về phòng của mình không nói tiếng nào nữa. Nghe tên Izumin đi theo khiến anh thấy bực bội nhưng lại chẳng thấy khó chịu chút nào cả. 

Một thời gian sau,  con thuyền để đi tới Babylon cũng đã có ở bến.  Bọn họ leo lên trên con thuyền và khi xuất phát thì họ vẫy tay tạm biệt tất cả. 

" Hoàng phi hãy vào trong đi,  sẽ cảm lạnh đấy. Dù sao cũng là buổi sáng nên sương còn đọng nhiều " Unasư

" Ùm , hoàng tử Yukino cũng vào luôn không? " Carol.

" Ta ở ngoài được nên hoàng phi không cần quan tâm đâu " Yukino mỉm cười. 

Carol gật đầu rồi đi vào bên trong.  Màn sương cứ mập mờ vẫn chưa tan hoàn toàn lắm cứ bao phủ lấy anh.  Dù vậy anh chẳng thấy lạnh chút nào, cũng không cảm thấy nóng. 

Bất ngờ một cái ôm từ phía sau lưng anh,  anh quay lại nhìn và thấy khuôn mặt của Izumin đang tựa úp vào vai của anh,  mái tóc cứ lù xù xuống mềm mượt rất đẹp. 

" Làm gì đấy? " Yukino lạnh giọng. 

" Không gì hết,  ta chỉ muốn như vậy một chút được chứ? " Izumin.

Yukino không nói nữa và im lặng để cho Izumin cứ như thế.  Thật ra đêm trước khi đi tới Babylon,  Izumin đã mơ một cái ác mộng đó là Yukino bị một cây giáo đâm xuyên qua bụng, lúc đó anh còn ôm lấy hoàng phi Carol nên cả hai lập tức ngã xuống và rơi xuống dòng biển sóng ập lớn. 

Cơn ác mộng đó mặc dù chỉ là mơ nhưng Izumin lại thấy nó rất thật và anh lo sợ cho hoàng phi của mình.  Mọi thứ đều trở nên tồi tệ khi Yukino và Carol ở gần nhau nên Izumin quyết định giữ khoảng cách hai người họ càng xa càng tốt. 

" Này... Ngươi định đứng tư thế này đến bao giờ " Yukino khó chịu.

" Người của ngươi thơm quá,  cho ta ôm luôn đi nhé " Izumin mỉm cười.

Tức giận nên Yukino liền đánh một phát vào mặt anh ta một cái rồi rời đi lập tức vị trí ấy. 

Yukino thấy tên đó được nước làm tới quá mức rồi,  mặc dù vậy anh lại không hiểu sao tự nhiên thấy hơi ngại nữa.  Cảm giác cứ bị xáo trộn khó phân định được. 

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip