Dong Nhan Nhac Drop Trong Sinh Hoang Tu Yukino Ngoai Truyen Hoan Doi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một ngày đẹp trời của Ai Cập. Mọi người đều tất bật làm việc một cách chăm chỉ và cần cù. 

Nơi này được một vị hoàng đế trẻ tuổi hùng mạnh cai trị . Luôn mang một khí phách đế vương ai nhìn cũng sợ hãi. 

Trong cung điện bỗng dưng có tiếng đổ bể ngay phòng bàn chính sự giữa các quan thần.

Cô nô tỳ làm bể một chiếc bình quý của hoàng thất, quan lại xuất hiện xem xét tình hình và mắng chửi cô gái đó không ngừng.

Cô nô tỳ khóc lóc xin tha mạng,  nhưng người quyết định luôn là vị hoàng đế trẻ tuổi với sự tàn bạo.

" Ngài muốn trị tội cô ta như thế nào thưa hoàng đế ? " một quan thần quay qua hỏi.

Anh ta nhìn cô gái với khuôn mặt lạnh băng,  áp lực lớn đến độ cô ấy không thể thở nổi.  Những người khác chỉ biết nhìn buồn thay.

" Cô....  Không bị thương chứ? "

Phút chốc cô ta ngạc nhiên và trả lời " Dạ thần... Không sao "

" Vậy là được rồi,  lần sau hãy cẩn thận hơn, mau cho người dọn chỗ này đi . Giờ ta mệt rồi nên đi nghỉ một lúc " vị hoàng đế mỉm cười và quay đi.

Những con người xung quanh hóa đá bạc cả màu , họ không tin được vị hoàng đế của họ vừa mỉm cười và tha thứ cho cô nô tỳ hèn mọn này.

Trên hành lang,  hoàng đế sải bước đi tới phòng thí nghiệm nhưng vô tình liếc qua thấy hoàng tử đang ở sân tập luyện. 

" Các ngươi có phải là lính Ai Cập không vậy,  mau đánh đàng hoàng cho ta,  không ta sẽ chém bay đầu hết đấy " Hoàng tử gào lên tức giận.

Những người trong đó sợ hãi không dám cãi lại.  Hoàng đế hắc tuyến đi xuống gọi hoàng tử và họ tìm một chỗ nói nhỏ.

" Tức quá, tại sao mấy tên lính lại yếu như vậy hả,  ta bực bội muốn giết bọn chúng rồi đấy "hoàng tử giận sôi.

" chả phải em đã nói anh ở yên trong phòng rồi sao?? " Hoàng đế chau mày.

" Nhưng ta không thể, ở trong phòng mãi ngột ngạt khó chịu vô cùng,  ta muốn gặp Carol của ta " Hoàng tử lại tiếp tục gào lên.

" Anh nên nhớ chúng ta đang bị tráo thân xác,  đừng có để lộ liễu như vậy " Hoàng đế ôm mặt.

Menfuisư suýt nữa thì quên mất,  hiện giờ họ đang bị tráo thân xác cho nhau,  cho nên nếu chuyện này để lộ ra ngoài sẽ làm cho cả Ai Cập kinh động rất nhiều. 

" Vậy đệ đã có cách nào chưa? " Menfuisư buồn bực.

" Đệ gần hoàn thành rồi,  giờ chỉ cần hôm nay nữa là xong" Yukino.

Nghe vậy Menfuisư cũng mừng,  suốt mấy ngày không được làm điều mình thích và được ôm hoàng phi nên hắn có hơi tức tối.

Khi cả hai chuẩn bị đi vào phòng thí nghiệm của Yukino,  Carol đột nhiên chạy tới nắm lấy tay hoàng đế ( Yukino hiện tại)

" Menfuisư,  chàng cùng em tới một nơi được không,  em có một bất ngờ cho chàng nè " Carol.

" Hả,  cái.. Cái này... " Yukino giật mình.

Mặt anh biến sắc liếc nhìn Menfuisư,  mặt của hắn còn ghê hơn nữa.  Hắn đang gồng người để không chồm lấy Carol. 

" Xin lỗi Carol,  ta và hoàng tử có việc cần làm rồi nên để lần sau đi " Yukino mỉm cười và kéo tay Menfuisư đi. 

Carol ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Menfuisư nắm tay đệ đệ của mình đi thật nhanh. Bữa trước cả hai cũng lặng lẽ vào chung phòng không biết làm gì.  Hoàng đế thì luôn tránh mặt cô.

Theo như một cô gái hiện đại như Carol suy nghĩ thì.... Hai người họ đang yêu nhau!!!!!! 

" ..... Chắc là không đâu ha... Ha.. Ha.. Ha... " Carol đen mặt và cười. 

" Suýt thì tiêu rồi " Yukino lau mồ hôi và đi tiếp.

" Nhanh lên,  ta không đợi được nữa đâu " Menfuisư cáu gắt hơn.

Cái gì cũng phải từ từ,  cho dù anh là một người thích nghiên cứu đi nữa nhưng cũng đâu phải lúc nào cũng thành công. 

Lúc hai người họ gần tới phòng bí mật thì Izumin từ đâu ôm lấy Menfuisư trong thân xác Yukino.  Hai người họ giật mình nhìn ra sau.

" Menfuisư,  Cả hai định đi đâu mà nắm Tay nhau thế? " Izumin mỉm cười .

Ôi trời,  lại thêm một kẻ phá đám nữa.   Quên mất tên Izumin này ngày hôm qua ghé chơi mà do không gặp được Yukino nên hắn mới đi tìm. 

" Đi đâu thì liên quan gì tới ngươi,  buông ta ra " Menfuisư vùng vẫy  .

" Izumin,  ngươi thả Men.... yukino ra đi " Anh xanh mặt lên tiếng.

Izumin liếc nhìn hai người họ nãy giờ vẫn nắm tay nhau . Sự ghen tuông trào lên và giựt Yukino thật mạnh vào lòng và hôn.

Lập tức Menfuisư đen mặt và trắng bệch như giờ giấy.  Yukino trong thân xác Menfuisư cũng run người há hốc mồm. 

" Menfuisư,  ngươi đã giao em trái ngươi cho ta thì nên biết lễ nghi một chút " Izumin.

" ngươi... " Yukino đỏ mặt giận lên chỉ về Izumin.

Phút chốc một luồng khí đen toả ra từ Menfuisư trong thân xác Yukino.  Hắn liếc lên " ngươi đi chết đi "

Izumin chưa kịp làm gì là đã bị người con trai trong tay đấm một phát vào bụng.  Nhân lúc đó Yukino kéo Menfuisư chạy thật nhanh , nếu ở lại lâu nữa không chừng Menfuisư giết anh ta luôn.

---------------------------------

Ngày hôm sau,  mọi thứ trở lại như cũ. menfuisư vẫn là Menfuisư và Yukino cũng vậy.  Nhưng có điều lại xuất hiện lời đồn từ hai người họ là đang yêu nhau. 

Khi giải thích cho họ lời đồn đại đó,  nó mới tan đi và ngoài ra hễ Menfuisư  thấy Izumin là lập tức né ra xa. 

" Haizzz,  chắc lần sau mình phải chú ý hơn " Yukino mệt mỏi. 

" Chàng sao thế? " Carol.

" Không có " Menfuisư cứ ôm khư khư Carol mãi không buông.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip