Lật đổ và trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mei,  một thân cận của Yukino đã trà trộn lẻn vào trong thành để giải cứu hoàng tử nhưng lại không được. Anh nghe theo Yukino đi cứu Hoàng phi trước nhưng cô ấy lại sợ bản thân gây hại đến hoàng tử cũng những người khác. Phút chốc Carol nghĩ ra được kế hoạch và nhờ Mei chuẩn bị.

Mei gật đầu tuân lệnh.  bây giờ Mei đã ra khỏi kinh thành và mặc cho Izumin có hỏi gì thì anh cũng làm ngơ.  Mei ra lệnh cho các quân lính chặt cây để chặn con sông ngòi phía trên đỉnh và chuẩn bị mai phục vào sáng sớm nay mai.

Hiện tại Carol đang ngồi trong căn phòng cầu nguyện. Tên Algol bước vào với khuôn mặt đáng ghét của hắn. 

- Tránh xa ta ra,  ta ghét ngươi!  Không được lại gần đây - Carol hốt hoảng lùi lại.

- Gì chứ con bé này. Ta bắt ngươi không phải vì ta hứng thú ngươi đâu - Algol nhăn nhó.

- Vậy thì sao ngươi lại bắt ta đến đây? - Carol.

- Mục đích của ta là dụ tên Hoàng đế Ai Cập rơi vào bẫy để đánh chiếm thôi,  nào ngờ nhờ có cô mà ngay cả hoàng tử khát máu Ai Cập cũng nằm trong tay ta.  Ta thật cảm kích đấy - Algol cười nham hiểm.

- Ngươi là đồ khốn!  Ta sẽ không tha cho ngươi đâu - Carol tức giận,  trừng mắt nhìn hắn.

- Nói ta Sao cũng được. Ngày mai ta sẽ cho ngươi với tên hoàng đế đó ở bên nhau dưới địa ngục thôi - Algol.

- Ta cấm ngươi làm hại đến Menfuisư và hoàng tử Yukino - Carol.

- Ồ không!  Ta chỉ đưa ngươi với tên hoàng đế xuống thôi. Hoàng tử Yukino thì..... Sẽ là hoàng phi tương lai của ta - Algol nói xong liền cười khoái chí. Hắn từ từ đi ra ngoài.

Carol nghe hắn nói giống như kim châm vậy. Đây là lần đầu tiên cô mới biết trong lịch sử 3000 năm lại có luật lệ tự do lấy cả năm nhân làm hoàng phi đăng ngôi.  Cô tự hỏi bản thân việc ở lục sa mạc tên Izumin bắt hoàng tử không lẽ là vì hắn thích Yukino?. 

Rạng sáng ngày hôm sau.  Menfuisư bị bọn lính mang đi ra ngoài. Carol thì bị teo Algol kéo ra.

- Menfuisư - Carol hét lên.

- Carol,  tên khốn kiếp thả nàng ta ra - Menfuisư tức giận.

- Được thôi , ta sẽ thả con bé cho ngươi nếu ngươi thắng được ta - Algol nắm chặt lấy cánh tay Carol và kêu người đem Yukino ra ngoài luôn.

- Yukino!  Sao đệ lại ở đây!!! - Menfuisư kinh ngạc.

- đi cứu người nhưng lại bị bắt luôn mới hay - Yukino thản nhiên nói.

- Nàng hơi cứng ngắc quá đó - Algol mỉm cười với Yukino.

- Nàng con khỉ móc,  ta là con trai đấy tên điên kia - Yukino đanh mặt phun cục tức về phía Algol.

Hắn mặc cho Yukino nói gì đi nữa.  Đến khi hắn thả Carol xuống cho Menfuisư thì bọn lính Assyria vây quanh cầm vũ khí chĩa về phía họ.

- Giờ thì ta và hoàng phi của ta sẽ đứng đây xem một buổi lễ đẫm máu - Algol.

- Tên khốn kiếp - Menfuisư tức giận,  một tay che cho Carol.

- ngươi thật quá đáng đấy Algol - Yukino lườm.

- Nàng không phải cũng ghét tên này sao!  Ta biết nàng muốn thế ngôi của hắn,  thì ta đây cũng đang giúp cho nàng mà - Algol.

- Đáng tiếc ta không ham cái ngôi vàng đó . Và hơn nữa,  ta không thích một kẻ như ngươi đâu - Yukino.

Tên Algol không quan tâm anh nói gì. Kêu bọn lính bắt đầu chém hai người họ. Ngay đúng lúc một tiếng động rung trời xảy ra.  Dòng thác nước từ đầu nguồn đổ ào xuống khiến cho kinh thành bị đổ bể.  Yukino nhân cơ hội tháo dây thừng ra và lấy kiếm từ bên hông của tên Algol. 

Anh định chém hắn nhưng hắn kịp thời né qua và chỉ bị mất một cánh Tay.  Các quân lính Hotaito lẫn Ai Cập bắt đầu phản công cứu lấy người của họ. 

Yukino định chém hắn thêm nhát chầu trời nữa nhưng hắn được một cô gái đứng che ra bảo vệ.

- Xin chàng tha mạng cho hoàng đế của tôi -

- Cô là gì của hắn ?- Yukino.

- Tôi..... Tôi.... - cô ta bắt đầu lắp bắp.

Yukino thấy cô ta xem trọng hắn như thế nên anh cũng hạ kiếm xuống và chạy đi mất.  Tên Algol đáng chết nhưng anh cũng không định sát hại người vô tội.

Kinh thành từ từ sập xuống và anh thì đang trên con thuyền của Ai Cập. Thuyền Hitaito cũng đang đi ngang với thuyền của họ.

- Carol nàng không sao chứ? - Menfuisư.

- Em không sao,  chàng bị thương rồi - Carol.

Giờ thì mọi chuyện đã qua nhưng hường phấn từ hai người họ lại bay khắp con thuyền thế này thật nhức mắt.

-  Hoàng tử,  coi chừng cảm lạnh - Mei mang ra một tấm vải đắp lên người cho Yukino.

- Cảm ơn!  Ta không sao đâu - Yukino nắm lấy và mỉm cười với Mei.

Ầy nhưng mà họ quên mất rằng trên thuyền Hitaito đang có người toé lửa nhìn họ.  Vâng thì đó là hoàng tử Izumin chứ ai vào đây.  Thấy Mei với Yukino thân thiết quá khiến anh bắt đầu ghen tuông vô độ .

- Hoàng tử Izumin,  cảm ơn anh đã đến giúp chúng tôi - Carol.

- Sao em lại phải cảm ơn hắn - Menfuisư.

- Không có gì nhưng các ngươi đang che tầm nhìn của ta rồi - Izumin tức giận.

Họ không hiểu Izumin nói gì cho đến khi quay ra đằng sau lại , hình ảnh thân cận Mei và hoàng tử Yukino đang cười tươi một cách chết người trông như một cặp vậy.  Thế là Carol đã hiểu mọi chuyện. 

Cô thì thầm bên tai của Menfuisư và anh ta cũng khá ngạc nhiên khi nghe điều đó. Ban đầu Hitaito bắt Carol là đã khiến hắn tức giận rồi nhưng mà hiện giờ thì chắc phải liên minh với nhau thôi.

- Ê Izumin. Ta có một đề nghị,  nếu ngươi hợp tác liên minh với Ai Cập thì ta sẽ tặng đệ đệ của ta cho ngươi , thấy sao hả? - Menfuisư.

- Phụt..... Giỡn hả!! - Yukino kinh ngạc.

- .... Đồng  ý - Izumin không do dự.

- Ê...  Ai cho các người quyết định vậy - Yukino.

Giờ thì Mei bắt đầu lườm tới tên Izumin. Anh ta là thân cận nên xem Yukino như một đứa em trai vậy,  anh không muốn tình cảm của em trai mình bị ép buộc đem ra trao đổi như thế. 

- hoàng tử,  chỉ cần ngài ra lệnh thì thần sẽ giết hắn cho ngài - Mei giận dữ.

- Bình tĩnh lại đi Mei - Yukino bàng hoàng.

Thế là kết thúc một chuỗi ngày mệt mỏi.  Giờ đây Ai Cập và Hitaito đã liên Minh với nhau trở thành một thế lực khó ai tránh được.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip