4*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi đùng đùng bỏ lên phòng sau khi nch vs mẹ đúng là k ns ra đc chả thoải mái tị nào == vác cái khuôn mặt thảm hại ấy đi , tôi muốn đi tắm để gột rửa nỗi buồn 😭😭😭 cơ mà tôi chả hiểu sao tôi ăn ở thì có đức mà toàn gặp chuyện j k !!! Tôi lại gặp anh 😤😤😤 anh ngồi trên thềm bậc thang nhìn xuống , tôi từ dưới cầu thang nhìn lên , chúng tôi đọ mắt . À há tôi đứng đó , anh ngồi đó 😾😾😾 rồi nhìn thì nhìn tôi sợ à ? Mặt anh bị bầm tím , khoé miệng có vệt máu đã đông !!! Kệ tôi nhất quyết k mềm lòng !!!
" ơ hai đứa này làm gì thế ? " mẹ tôi hỏi
Tôi im lặng anh cũng lặng im. Mẹ có vẻ bất lực đành lên tiếng " thôi giải tán đứa nào về phòng đứa ấy đừng gây tắc nghẽn giao thông !!!"
" vâng " tôi đáp rồi bước lên anh cũng tránh đường để tôi về phòng . Như ý định tôi lấy đồ ngủ rồi đi tắm , sau khi tắm xong , sạch sẽ , thoải mái hơn nhiều tôi ngắm mình trong gương tuy mắt vẫn còn sưng nhưng k sao vẫn xinh đẹp * tự luyến tí hihi * tôi bước ra ngoài và " ôi , giật cả mình " tôi hét lên .  anh đã ngồi trên giường tôi từ bao giờ có lẽ là lâu r , vẫn bộ mặt k cảm xúc ấy anh ngước lên nhìn tôi , được rồi tốt thôi , cứ ngồi đi tôi sẽ học bài ! Tôi lấy sách vở trong cặp ra và bắt đầu học , nhưng khổ nỗi chả 1 chữ nào lọt nỗi vào đầu tôi !!! Khó chịu thật . Tôi bất lực nằm bò ra bàn cắm tai nghe vào và chơi game . Tôi vẫn cố tỏ ra bth dù lưng đã mỏi nhừ , tôi nhất quyết ngồi 1 tư thế k nhúc nhích vì tôi bt anh vẫn ngồi đó . 2:00 tôi đánh xong 3 trận . Vấn đề là tâm trạng k thoải mái , trận nào cx thua . Tôi càng ức chế , lắc lắc cái đầu xoay xoay cổ , tôi đứng lên định đi ngủ nhưng anh vẫn ngồi đó như một bức tượng , anh nhìn Grey của tôi ( Đoàn Thế Lân nha các bạn , anh ấy là một thành viên bước ra từ cuộc thi Sing my song và giờ thì là 1 thành viên của St.319 và hoạt động trong nhóm Monstar , anh ấy là thần tượng của tui ) ok tôi bt anh k nhìn Grey cx k xong căn bản là phòng tôi nhiều ảnh Grey quá , kệ anh tôi lên giường đắp chăn đi ngủ , tôi đeo tai nghe nhưng k bật nhạc . 1 tiếng sau tôi vẫn nằm im , xoay lưng về phía anh tôi bt anh vẫn ngồi đó !!! Đang định quay lưng lại thì tôi nghe thấy tiếng anh thở dài anh nói một cách khó khăn " anh bt là em vẫn chưa ngủ , anh k làm phiền em nữa , em ngủ đi mai phải đi học sớm " ờ giờ anh mới bt mai em phải đi học ư ??? Tôi nghĩ thầm . Đệm nảy lên chứng tỏ anh đã đứng dậy và * uỳnh * cả thân thể anh ngã xuống tôi bật dậy ngay tức khắc bật đèn phòng lên , tôi muốn thét lên , nhưng k dám làm phiền ba mẹ và bà nội . Tôi cố gắng bình tĩnh lại , cố gắng vác anh đặt lên giường , cả người tôi nhễ nhại mồ hôi , anh cao quá !!! Tôi thở hồng hộc , khi đã ổn định hơn tôi đưa tay lên sờ trán anh nhưng vừa chạm vào tôi đã rụt lại ngay , trán anh nóng quá . Lại vùng dậy tôi chạy vào nhà vệ sinh xả nước rồi lấy khăn mặt ra để đắp trán cho anh sau đó mới đi tìm thuốc hạ sốt và cặp nhiệt độ nhưng đó chỉ là dự định với một đứa hậu đậu như tôi thì cviệc và dự định chả bh hoàn thành suôn sẻ cả , và y như rằng tôi bị trượt té ở cửa phòng vệ sinh , một tiếng động vang lên nhưng nó không quá lớn nên chắc chẳng đả động đến ai . Tôi ngồi đó và khóc , tôi khóc không phải vì đau ( mặc dù có hơi đau thật ) điều làm tôi khóc ở đây là vì cảm giác bất lực , và cũng vì tôi quá lo cho cái người đang nằm trên giường , phải rồi người nằm trên giường tôi lại quệt nước mắt , cố đứng dậy đi lấy nước và khăn mặt sau đó ra đắp trán cho anh , chạm vào khuôn mặt với những vết thương chằng chịt của anh tôi lại khóc , chắc anh đau lắm , đau lắm ! Nước mắt tôi chảy dài rơi cả xuống mặt anh , có vẻ khó chịu nên lông mày anh cau lại == tôi lại quệt nước mắt , đứng dậy đi xuống tầng tìm cặp nhiệt độ vào thuốc hạ sốt , sau đó rót một cốc nước nóng , lúc này tôi mới lên phòng . Anh ngủ , có vẻ hôm nay anh đã rất mệt , tôi đo nhiệt độ cho anh 39,5 độ C , cao quá , tôi lúng túng k biết phải làm sao , bây giờ mới có 5h sáng , còn nửa tiếng nữa cô giúp việc mới dậy và một tiếng nữa , cả nhà mới thức giấc phải làm sao ??? Tôi đắp khăn cho anh liên tục nhưng có vẻ nhiệt độ vẫn k giảm , nghe thấy tiếng lạch cạch tôi mở cửa chạy ra ngay " cô Hoa " chả cần nhìn người tôi đã gọi
" cô Hoa nào ? Mẹ đây " hoá ra là mẹ
" mẹ mẹ , huhuhu" tôi ùa vào lòng mẹ khóc nức nở , mẹ hơi hoảng mẹ vỗ vỗ lưng tôi hỏi " sao thế con ??? " lúc này tôi mới nhớ ra Phong " mẹ anh Phong bị sốt , huhu sốt rất cao , tôi k bt tại sao mẹ bt Phong ở trong phòng tôi chỉ thấy mẹ hớt hải chạy vào , tôi cx vào theo , mẹ bảo Phong bị ntn lâu chưa tôi trả lời rằng anh bị ngất lúc 3h30 mẹ nhìn đồng hồ rồi nói lớn " mau gọi cấp cứu"
Tôi hoảng lên , tay cầm điện thoại run run , mẹ vội giật lấy rồi gọi vào 1 dãy số dài tầm 30p sau một người đàn ông trung niên bước vào phòng tôi , chắc ông là bác sĩ , ông khám cho anh , lông mày nhíu chặt , ông bảo Phong phải truyền , may mà ông đến kịp lâu chút nữa là phổi sẽ có vấn đề , tôi nghe mà ù ù cạc cạc chả hiểu gì , tôi ngồi xuống bên giường nhìn anh và nhìn anh , " tôi sai rồi " chỉ cần anh tỉnh lại tôi hứa sẽ ngoan ngoãn nhận lỗi , sẽ k giận hờn vớ vẩn , tôi sai thật r !!! Mẹ tiễn bác sĩ sau đó gọi điện cho cô giáo xin phép cho chúng tôi nghỉ , hôm đó mẹ cx xin nghỉ nửa ngày , nhưng đã 2h chiều anh vẫn chưa tỉnh mẹ bảo chắc là tác dụng của thuốc anh sẽ k sao , tôi cx yên tâm hơn , trc khi đi làm mẹ bảo " đừng giận Phong nx , tội nó lắm " tôi khóc lóc đáp " vâng " , tiễn mẹ sau đó tôi lại lên phòng đã 1 đêm không ngủ tôi hơi mệt nên nằm gục bên anh ngủ luôn , trong mơ tôi thấy anh xin lỗi tôi anh nói " anh sai rồi "
___________________________________
Cảm ơn bạn độc giả đầu tiên đã đọc hết 3 chap , mình sẽ cố viết hay hơn , mấy chap đầu hơi thảm tí , chap sau sẽ vui vẻ ạ , mình hứa nên đừng bỏ truyện nha 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip