Bts Vkook Doc Chiem Chap 5 So Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jeon JungKook lần đầu tiên nhìn thấy Kim TaeHyung lái xe, siêu xe Lamborghini Aventandor quả thật khác xa những loại xe khác. Cậu ngồi ở ghế phụ, hai tay e dè đặt trên đùi ngơ ngác nhìn xung quanh.

Kim TaeHyung khởi động xe, nhìn thấy cậu vẫn còn ngẩn ra như vậy, dây an toàn chưa được cài. Hắn nghiêng người, vươn tay sang cài dây an toàn lại cho cậu. Jeon JungKook giật mình ngẩng đầu nhìn hắn, không chạm vào được ánh mắt của Kim TaeHyung, chỉ cảm thấy toàn thân được một cỗ nhiệt từ người hắn bao bọc, trên cánh mũi phảng phất một mùi hương rất đặc trưng.

Kim TaeHyung cài dây an toàn xong liền lui lại vị trí của mình bắt đầu lái, ánh mắt kiên định nhìn thẳng phía trước. Jeon JungKook bỗng nhiên ngẩn ra nhìn hắn, không biết tại sao lại muốn nhìn, chỉ là sườn mặt nghiêng nghiêng của hắn thật hấp dẫn.

Min Yoongi vốn là con trai của một nhà kinh doanh bất động sản nhưng không ưa cuộc sống thương trường như cha mình, anh có một niềm đam mê mãnh liệt với súng đạn cho nên ở trung tâm gần khu thương mại Seoul mở ra một trường tập bắn. Trường bắn này cũng đã hoạt động được gần một tháng rồi, Min Yoongi và Kim TaeHyung vốn là chỗ anh em thân thiết, hôm nay hắn mới sắp xếp được thời gian tới chơi.

Trường bắn gồm hai khu trong nhà và ngoài trời, hôm nay trời có nắng cho nên Kim TaeHyung vào thăm khu ở trong nhà. Min Yoongi là một người khá phóng khoáng, vừa kéo tay Kim TaeHyung vừa nhiệt tình giới thiệu.

- Súng săn, súng lục, PSS... tất cả đều đủ cả.

Kim TaeHyung cúi đầu nhìn một bàn đầy vũ khí, đối với hắn súng không phải là thứ xa lạ, khẩu súng mà hắn đang dùng cũng là ngày trước Min Yoongi tặng cho. Hắn hôm nay chủ yếu tới đây cũng là vì Min Yoongi và vì muốn tham quan trường bắn thôi.

Jeon JungKook đứng ở một góc, cũng không lại gần. Những thứ đó khiến cậu sợ hãi. Kim TaeHyung quay đầu, nhìn thấy cậu đứng ở một góc liền giơ tay ra vời lại.

- Lại đây.

Jeon JungKook lưỡng lự nhìn, sau đó miễn cưỡng bước tới. Kim TaeHyung cầm lên một khẩu súng ngắn.

- Muốn thử không?

Jeon JungKook lập tức lắc đầu, nhìn khẩu súng với vẻ ghể tởm lắm. Min Yoongi cười cười.

- Cậu bé này là gì của cậu đây?

Kim TaeHyung nhàn nhạt trả lời.

- Không là gì cả.

Nụ cười trên môi Min Yoongi thoáng méo mó, đúng là Kim TaeHyung ngay cả một câu nói đùa cũng không biết, hắn có phải là đã đứt dây thần kinh hài hước rồi hay không?

Kim TaeHyung nắm lấy bả vai Jeon JungKook kéo lại gần, trực tiếp đặt một khẩu PSS vào tay cậu. Jeon JungKook giật mình ngẩng đầu nhìn hắn.

- Tôi đã nói không muốn thử.

Kim TaeHyung không quan tâm vẻ mặt của cậu nói.

- Nhưng tôi muốn cậu học, chẳng phải cậu nói muốn đi học sao?

Thì ra hồi sáng cậu nói chuyện với Jung Ho Seok hắn đều đã nghe cả. Thế nhưng, đi học mà Jung Ho Seok kể với cậu đâu phải thế này. Nghĩ tới khung cảnh rùng rợn đêm hôm đó ở trong căn phòng kia, cả lúc ở trong con hẻm vắng, cậu sợ hãi vật thể đen ngòm trong tay mình liền vội vã lắc đầu.

- Không, tôi không muốn.

Thứ vật thể chỉ với một động tác nhỏ đã kết thúc mạng sống của một con người, Jeon JungKook ngay cả chạm vào cũng không muốn. Cậu muốn vứt khẩu súng đi nhưng Kim TaeHyung vẫn cố chấp giữ chặt tay cậu.

Min Yoongi nhìn thấy Jungkook vùng vằng mãi cũng không thoát ra được khỏi vòng tay của Kim TaeHyung liền khổ sở cười nói với hắn.

- Này, cậu ấy không muốn thì thôi đi.

Thế nhưng, Kim TaeHyung vốn không phải là loại người mà người khác nói hắn ngừng hắn sẽ ngừng, nói không muốn hắn sẽ buông tha. Phòng tập bắn chỉ có ba người, Kim TaeHyung lạnh lùng nói.

- Min Yoongi, anh ra ngoài đi.

Hắn vốn là không muốn người khác ngăn cản mình, bản tính của Kim TaeHyung chính là ích kỷ như vậy. Chơi với nhau bao nhiêu năm nay, Min Yoongi tất nhiên hiểu con người hắn, lúc này cho dù nói gì hắn cũng không nghe. Không còn cách nào ngăn cản hắn được, Min Yoongi đành thở dài.

- Được rồi, đừng làm cậu bé bị thương đấy.

Min Yoongi rời khỏi phòng, trong phòng bây giờ chỉ còn lại hai người bọn họ, Jeon JungKook càng thêm sợ hãi.

- Anh... muốn gì chứ?

Kim TaeHyung bình tĩnh trả lời.

- Trong vòng buổi sáng ngày hôm nay, tôi muốn cậu học được bắn súng.

Jeon JungKook mím môi, lông mày nhíu chặt lại.

- Nhưng, tôi không muốn học. Tôi không muốn giết người khác.

Kim TaeHyung nhếch miệng, nhàn nhạt cười ra tiếng. Lúc này mới thả lỏng người buông Jeon JungKook ra.

- Cậu không giết chúng, chúng sẽ giết cậu.

Jeon JungKook lúng túng trả lời.

- Tôi... sẽ không để người khác giết mình.

Nụ cười trên miệng Kim TaeHyung càng thêm đậm.

- Cậu ở bên tôi, người khác sẽ giết cậu.

Jeon JungKook ngẩn người, nhất thời vẫn còn mơ hồ về những lời Kim TaeHyung vừa nói. Trong lúc đó, hắn đã đứng đằng sau cậu giúp cậu điều chỉnh tại tư thế. Kim TaeHyung ghé vào tai Jeon JungKook, hơi thở của hắn phả lên vành tai cậu.

- Chân mở rộng, nâng nòng sóng lên ngang tầm mắt, thả lỏng người.

Jeon JungKook bối rối miễn cưỡng làm theo, ngón tay đặt ở trên cò súng ngắm bắn về phía trước, đoàng một tiếng đầu đạn vụt bắn ra ngoài.

Jeon JungKook giật mình, nhìn tấm bia phía trước mặt mình đã thủng một lỗ. Đầu đạn kia vụt bắn ra ngoài quá nhanh, khiến cậu ngay cả nhận thức được sự việc cũng không rõ ràng. Kim TaeHyung nói.

- Không cần phải sợ, khi ra tay thì không được giật mình. Làm lại cho tôi xem.

Lần này Kim TaeHyung không giữ lấy cậu nữa, hắn buông cậu ra đứng ở bên cạnh. Jeon JungKook nâng nòng súng, cẩn thận bắn một phát nữa vào tấm bia trước mặt. Khoảng cách không quá xa, cậu có thể dễ dàng bắn trúng.

Ngoài cửa có người đẩy cửa bước vào, Jeon JungKook dừng lại quay đầu nhìn gã. Kẻ mới tới đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, áo khoác rộng thùng thình, trên tay gã bưng một hai ly nước.

- Tôi mang nước tới cho hai người.

Jeon JungKook quay đầu thử tập bắn, Kim TaeHyung đứng im ở một chỗ nhìn cậu. Người vừa bước tới đặt cái khay xuống mặt bàn, cẩn thận đem nước bày ra xung quanh.

Jeon JungKook bắt đầu cảm thấy chán nản, cậu dù không muốn vẫn phải tập bắn súng. Thứ này, có gì hay ho chứ?

Đột nhiên bộp một tiếng, Jeon JungKook thấy cả người mình bị Kim TaeHyung ôm lấy đẩy xuống sàn. Cậu giật mình, chưa kịp định thần lại liền nghe được liên tiếp tiếng súng bên tai. Kim TaeHyung ôm cậu lăn vài vòng trên sàn, phía đằng sau họ vừa đứng liên tiếp bị những đầu đạn ghim vào.

Kẻ vừa bưng nước vào bắt lấy một khẩu súng trên bàn, hướng phía Kim TaeHyung liên tiếp nhả đạn. Khẩu súng gã đó đang cầm là PSS, Kim TaeHyung biết trong đó chỉ chứa được sáu viên đạn. Khoảnh khắc hắn nhìn thấy mấu báo hết đạn nhô lên mắc vào khuyết báo hết đạn, khẩu súng kêu cạch một tiếng. Gã kia chửi thề vứt khẩu súng đi, Kim TaeHyung chỉ chờ tới thời điểm đó liền bật dậy xông về phía gã, trực tiếp giơ tay đấm một đấm vào mặt gã.

Gã loạng choạng bước về sau hai bước ngã vào bàn để vũ khí, tất cả súng trên bàn đều rơi xuống đất. Gã giơ tay muốn lấy một khẩu súng, nhưng Kim TaeHyung đã nhanh chóng xông tới đẩy gã lăn một vòng xa ra khỏi đám vũ khí, hai người lại bắt đầu giằng co.

Jeon JungKook ngồi ở trên sàn, chứng kiến một màn vật lộn trước mắt không khỏi hoảng sợ. Gã lạ mặt dường như có thể lực rất tốt, hắn đè được Kim TaeHyung xuống sàn. Một tay giữ lấy cổ Kim TaeHyung, một tay gã rút từ trong thắt lưng ra một con dao. Kim TaeHyung trợn mắt nhìn vật kim loại sắc bén kia, một con dao găm nhọn. Gã lạ mặt nhếch miệng, nụ cười quỷ dị trên gương mặt.

- Vĩnh biệt, Kim TaeHyung.

Dứt lời hắn mạnh mẽ đâm xuống, Kim TaeHyung giơ tay bộp một tiếng đỡ được cổ tay hắn. Con dao dừng lại ở trên không trung, cách mặt Kim TaeHyung chỉ hơn chục cm. Hai người bọn họ lại bắt đầu giằng co, kẻ lạ mặt vẫn cố sức đâm xuống, hiện tại Kim TaeHyung cũng chỉ có thể chống đỡ được thôi.

Đàn em của Kim TaeHyung đều ở bên ngoài, phòng này lại cách âm tốt như vậy chắc chắn bọn họ sẽ không phát hiện. Bàn tay của Kim TaeHyung gồng lên, gân xanh trên cổ tay nổi một đường, hắn sắp không chống đỡ được nữa.

Khoảng khắc mũi dao chỉ cách mặt Kim TaeHyung một vài cm là khi, hắn xuyên qua vành tai của kẻ lạ mặt nhìn thấy Jeon JungKook ở phía sau, cậu nâng nòng run rẩy súng hướng về phía hắn.

Jeon JungKook...

Kim TaeHyung không bao giờ quên, ánh mắt màu khói run rẩy nhưng kiên cường của cậu.

Chính là lúc đó, trong căn phòng trống trải vang lên một tiếng súng rùng rợn. Gã lạ mặt trợn mắt ngã vật xuống sàn, ở vị trí sau đầu một dòng máu tuôn xuống.

Kim TaeHyung ngẩn người nhìn Jeon JungKook, trên nòng súng của cậu khói vẫn còn vương. Jeon JungKook ngồi ở trên sàn thở từng hơi đứt quãng, sợ tới mặt cũng tái đi. Cậu nhìn xác người lạ mặt kia nằm ở trên sàn, lại nhìn vật thể đen ngòm trong tay mình.

Cậu, vừa giết một mạng người.

Jeon JungKook hoảng sợ vứt khẩu súng xuống sàn, cậu lùi lại sau tránh xa khỏi khẩu súng như nó là một loại sinh vật gớm ghiếc. Jeon JungKook cúi đầu nhìn bàn tay mình, cậu vừa giết người. Nước mắt bỗng nhiên tuôn ra, cậu không khóc, chỉ là hoảng sợ, chỉ là vì cảm thấy ghê tởm bản thân mình.

Kim TaeHyung đứng dậy bước tới trước mặt Jeon JungKook, cậu ngẩng đầu nhìn hắn, nước mắt một giọt lại một giọt tuôn ra.

- Tôi...

Jeon JungKook bật khóc, lần đầu tiên cậu cảm thấy thế nào là nỗi sợ hãi khi kết thúc một mạng người, cảm giác căm ghét và ghê tởm bản thân. Kim TaeHyung lặng lẽ ngồi xuống, chậm rãi vươn tay lau đi từng giọt nước nóng hổi trên má cậu.

Đầu ngón tay trên gò má mềm mại ôn nhu lau sạch nước mắt, Jeon JungKook ngẩn người nhìn hắn. Kim TaeHyung cúi đầu chạm vào đôi mắt màu khói của Jeon JungKook, hỏi.

- Nói đi, tại sao không bỏ chạy? Cậu có thể mặc tôi để chạy cơ mà?

Jeon JungKook nấc lên một tiếng, run rẩy trả lời.

- Bởi vì, so với việc phản bội rồi bị anh giết, tôi thà cùng anh chết chung.






.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip