Bts Vkook Doc Chiem Chap 15 Quan Trong Nhat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc hai người bọn họ ra về là khoảng mười giờ tối rồi, Kim TaeHyung dẫn Jeon JungKook đi về. Còn đang trong khu vực gần tháp Eiffel, người dân ở đây dường như không có thói quen ngủ sớm, muộn như vậy rồi vẫn còn đi dạo xung quanh kha khá người.

Cảnh vệ tới trước lấy xe, Kim TaeHyung và Jeon JungKook vẫn còn đang dạo xung quanh, vừa đi về lối ra vào, đột nhiên ở phía sau có tiếng người gọi.

- Tổng giám đốc Kim TaeHyung?

Kim TaeHyung quay đầu, nhìn thấy một cặp vợ chồng người Pháp đang lưỡng lự nhìn hắn, nhanh chóng nhận ra người này Kim TaeHyung khẽ cười.

- Chào ngài, ngài David.

Người đàn ông vui vẻ cười, dứt khoát bước về phía hắn

- Đúng là cậu rồi.

Cách phát âm tên Kim TaeHyung của người kia không được sõi, mang máng giọng của người bản xứ. Jeon JungKook ngẩng đầu, ông ta cũng có đôi mắt màu xanh saphie như những người ở đây. Kim TaeHyung và ngài David bắt tay nhau, hai người trước đây là đối tác đã từng làm ăn với nhau vài lần.

- Cậu tới đây có công việc sao?

Kim TaeHyung lắc đầu.

- Không, tôi tới du lịch thôi.

Ngài David tỏ ra khá ngạc nhiên.

- Du lịch?

Trước nay Kim TaeHyung sống rất khắt khe, cũng rất cứng ngắc, trong suy nghĩ của những người thường tiếp xúc với hắn thì Kim TaeHyung là loại người cứ như suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc, hoàn toàn không biết hưởng thụ là gì. Cho nên nghe nói tới hai từ du lịch liền tỏ ra rất ngạc nhiên, ông quay đầu nhìn thấy Jeon JungKook liền hiểu ra à lên một tiếng.

- Là đi cùng cậu ấy sao?

Kim TaeHyung gật đầu.

- Đúng vậy.

Ngài David giơ tay ra với Jungkook.

- Hân hạnh được gặp cậu.

Jeon JungKook nhìn bàn tay ông ta đang giơ ra về phía mình, lưỡng lự ngẩng đầu nhìn Kim TaeHyung, thấy hắn gật đầu rồi mới rụt rè giơ tay nắm lấy bàn tay ông ta, chỉ chạm nhẹ một cái rồi liền bỏ ra. Ngài David bật cười, Jeon JungKook đứng lùi lại phía sau lưng Kim TaeHyung trốn tránh.

- Cậu ấy có vẻ ngại.

Kim TaeHyung khẽ mỉm cười, vươn tay xoa đầu Jeon JungKook một cái. Ngài David có lời mời.

- Chúng ta cùng đi dạo một vòng cậu thấy thế nào?

Kim TaeHyung gật đầu.

- Được thôi.

Tính cả phu nhân của ngài David là bốn người cùng đi dạo một vòng, còn lại một cảnh vệ nữa giữ khoảng cách với họ khoảng chừng vài met theo ở phía sau. Kim TaeHyung và ngài David đã lâu rồi không gặp lại, nhân tiện đây bàn một chút về việc làm ăn sắp tới, ngài David rất hồ hởi kể về một dự án ông mới gặp được.

Jeon JungKook đi cạnh Kim TaeHyung, đột nhiên nghe được một âm thanh rất nhỏ, cậu quay đầu nhìn lại, chiếc lắc trên chân đã bị rơi ra. Quay lại nhặt chiếc lắc trên mặt đất, may là không phải bị đứt chỉ là chốt lỏng ra nên bị tuột. Cậu thần người, cảm thấy rất tiếc, vật này là Kim TaeHyung tặng cho cậu.

Phía xa có một người đột nhiên áp sát lấy cậu, thật nhanh giật lấy chiếc lắc trên tay Jungkook. Jeon JungKook theo phản xạ hét lớn một tiếng vội giật lấy cánh tay hắn, nhưng vì gã kia đang đà chạy đi cho nên kéo cậu một chút cả hai người ngã xuống sàn. Kim TaeHyung nghe được giọng của Jungkook ở phía sau, quay đầu lại mới nhận ra cậu đã bị tụt lại so với mọi người, lại thấy Jungkook và người kia đang giằng co liền hoảng hốt chạy tới một cước đấm gã kia ngã ra khỏi người cậu.

Cảnh vệ kia lúc này chạy tới bắt được gã trộm vặt này kéo ra xa. Kim TaeHyung vội vàng ôm lấy Jeon JungKook lo lắng hỏi.

- Jungkook, có sao không?

Jeon JungKook ngẩng đầu, khe khẽ lắc đầu.

- Không sao.

Kim TaeHyung không tin trực tiếp kiểm tra lại thấy ở bên cánh tay và bụng tay của cậu có một vết xước dài, máu đã bắt đầu chảy ra. Ánh mắt hắn bỗng chốc chợt tối sầm lại.

- Đã nói em không được tự mình làm bị thương nữa mà.

Jeon JungKook ngẩng đầu nhìn hắn, lưỡng lự.

- Nhưng...

Kim TaeHyung nhíu mày, ở trong lòng bàn tay đang nắm chặt của cậu đầu chiếc lắc trượt ra ngoài. Bất chợt liền ngẩn người, trong lòng của hắn lúc này chẳng biết phải diễn tả bằng tâm trạng gì nữa, vừa muốn nổi giận lại vừa muốn động lòng.

Jeon JungKook khe khẽ cúi đầu, lí nhí nói.

- Cái này là anh tặng cho em, không thể làm mất được.

Kim TaeHyung nhìn người trước mặt, vừa giận vừa thương nói.

- Đồ ngốc.

Ngài David cùng phu nhân lúc này mới tới gần, nhìn Kim TaeHyung và Jeon JungKook e dè hỏi.

- Hai người không sao chứ?

Kim TaeHyung gật đầu.

- Không sao.

Kim TaeHyung đỡ Jungkook dậy, phu nhân của ngài David nhìn thấy vết xước trên tay cậu không khỏi lo lắng.

- Cậu bị thương rồi, phải mau sát trùng lại.

Kim TaeHyung trả lời.

- Có lẽ vậy, chúng tôi xin phép về trước.

Ngài David nói.

- Khoan đã, tổng giám đốc Kim hiện tại đang ở đâu?

Hỏi cho có lệ vậy thôi chứ Kim TaeHyung sang đây để du lịch, tất nhiên ông biết hắn đang ở khách sạn. Kim TaeHyung nói.

- Chúng tôi đang ở phòng khách sạn.

Ngài David chỉ chờ có thế, lập tức cất lời mời.

- Vậy nếu như tổng giám đốc không chê hãy về biệt thự của chúng tôi.

Kim TaeHyung khách sáo.

- Vậy sao được?

Ngài David phất tay.

- Chúng ta đều là người quen cả mà, ngày mai còn có bữa tiệc gặp mặt các đối tác nữa, rất mong sự có mặt của tổng giám đốc.

Kim TaeHyung cúi đầu nhìn Jeon JungKook, sau đó cũng gật đầu.

- Vậy phiền ngài rồi.

Bốn người cùng ra về, Kim TaeHyung và Jeon JungKook đi xe riêng của cảnh vệ. Biệt thự của ngài David cách đó không xa, người Pháp thường thiên về phong cách hoàng gia trong lối kiến trúc, những cột và cấu trúc trang trí trong nhà đều mang tới một nét quý tộc riêng biệt của đất nước họ. Ngài David sắp xếp cho Kim TaeHyung và Jeon JungKook một phòng riêng, nhìn cách hắn đối xử với cậu cũng biết hai người có quan hệ đặc biệt.

Trời cũng đã chẳng còn sớm sủa gì nữa, Kim TaeHyung nhờ người hầu mang tới một hộp thuốc và một chậu nước ấm sau đó tự mình mang vào phòng. Jeon JungKook ngẩng đầu nhìn hắn, ngồi im ở trên giường. Kim TaeHyung bước tới, thuận tay ấn lên trán cậu một cái.

- Kéo tay áo lên.

Jeon JungKook nghe theo, thận trọng kéo cánh tay trầy xước của mình lên, máu cùng với huyết tương đã bắt đầu chảy ra ngoài, nền mà cậu ngã xuống là nền bê tông, vết trầy cũng không nhẹ. Nhìn thấy mà đau lòng, Kim TaeHyung đặt hộp thuốc xuống, nhúng ướt khăn với nước ấm rồi vắt khô, từng chút một tỉ mỉ chấm lên vết trầy trên tay cậu.

Jeon JungKook bị đau, khẽ a lên một tiếng rụt tay lại. Kim TaeHyung ngẩng đầu nhìn cậu.

- Đau sao?

Jeon JungKook cắn môi nói.

- Một chút.

Thoáng một nét bối rối lướt qua trong ánh mắt Kim TaeHyung, hắn lưỡng lự một chút, sau đó mới chậm rãi nói.

- Anh sẽ cẩn thận hơn.

Jeon JungKook ngẩng đầu nhìn hắn, thấy Kim TaeHyung đã chăm chú trở lại vào vết thương trên tay cậu. Bỗng nhiên lại cảm thấy từ trước tới nay chưa bao giờ nhìn thấy mặt này của người đàn ông này. Kim TaeHyung là một người cứng ngắc, đối với hắn chỉ có bản thân là quan trọng nhất, chưa từng biết tới cách quan tâm người khác là như thế nào. Hiện tại nhìn thấy hắn một thân lo lắng, ngay cả mồ hôi trên trán cũng lấm tấm từng giọt.

Bàn tay ấy đã quen cầm súng thành vết chai, thường xuyên mạnh bạo dùng nắm đấm, lúc này cầm một tấm khăn lại trở nên căng thẳng. Jeon JungKook nghĩ tới không kìm được phì cười. Kim TaeHyung ngẩng đầu nhìn cậu.

- Em cười cái gì.

Jeon JungKook tủm tỉm lắc đầu.

- Không có gì.

Kim TaeHyung ấn ngón tay vào đầu cậu.

- Đừng tưởng anh là kẻ ngốc.

Tỉ mỉ một hồi cũng có thể băng bó xong, Kim TaeHyung tắt điện đi ngủ. Ở Paris thời tiết lạnh hơn Hàn Quốc rất nhiều, Jeon JungKook dụi đầu vào trong lòng hắn, thở mạnh ra một tiếng. Kim TaeHyung cúi đầu xoa lên tóc cậu, dịu dàng hôn lên trán.

- Ngủ đi.

Jeon JungKook vòng tay ôm lấy ngang người hắn, im lặng một hồi đột nhiên lên tiếng.

- Chuyện hôm nay, để anh lo lắng rồi.

Kim TaeHyung tựa cằm vào đỉnh đầu cậu, không nhanh không chậm nói, thanh âm có chút lạnh.

- Cũng biết là đã làm anh lo lắng sao?

Jeon JungKook khe khẽ gật đầu, ánh mắt lúc hắn chạy tới bên cậu, con ngươi vần lên những tia hoảng hốt đó. Trước nay Kim TaeHyung luôn giữ một cái mặt lạnh, một vẻ điềm tĩnh nay lại chỉ bởi một cú ngã của Jeon JungKook mà hốt hoảng, chẳng phải cậu là người duy nhất có thể khiến hắn lột bỏ đi cái mặt nạ của mình hay sao.

Người đàn ông này không thích nói ra, cũng chẳng cần nhất thiết phải tỏ rõ cho cậu biết. Nhưng những gì hắn làm cho cậu, trái tim cậu đều có thể cảm nhận được, sự ấm áp và an toàn khi bên hắn, chẳng một người đàn ông nào có thể mang lại được ngoài hắn ra. Tựa đầu vào cánh tay Kim TaeHyung, Jeon JungKook thì thầm.

- Xin lỗi, lần sau em nhất định sẽ không vậy.

Jeon JungKook nói là như vậy nhưng được mấy lần thật sự nghe theo. Kim TaeHyung bất đắc dĩ cười trách cậu.

- Em lại hứa bậy có phải không?

Jeon JungKook ấp úng giải thích.

- Nhưng vật đó là anh tặng, rất quan trọng.

Kim TaeHyung cúi đầu nhìn Jeon JungKook, bắt được chính xác con ngươi màu khói trong vắt của cậu nhìn thẳng vào, giữa những chân chân thành thành chậm rãi nói.

- Đồ ngốc, không gì quan trọng bằng em.

Jeon JungKook ngẩng đầu nhìn hắn, trái tim trong lồng ngực không kìm được mà đập loạn. Trước kia Kim TaeHyung đã từng nói Jeon JungKook chẳng là gì cả khiến nỗi lo sợ luôn canh cánh trong lòng cậu, hiện tại người đàn ông này có thể nhìn thẳng cậu, ôn nhu nói rằng cậu là người quan trọng nhất. Hạnh phúc này, có phải là đã quá sức tưởng tượng với cậu rồi không?

Hai người bọn họ, ban đầu đối với nhau xa cách như thế chẳng ngờ tới sẽ có một ngày yêu thương nhau tới thế này. Chạm khẽ tay lên ngực Kim TaeHyung, Jeon JungKook run lên nắm vào ngực áo hắn, nếu có thể ở trên đời này cậu không muốn trao người đàn ông này cho bất kỳ ai, chỉ muốn hắn mãi mãi thuộc về một mình cậu.

Bỗng nhiên lại giật mình, thứ cảm giác đang len lỏi trong lòng cậu có phải là một loại độc chiếm hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip