Chap 3 : Dromen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hinata ! Hinata à !"

"Anh hai !" - cậu gào lên .

  "Em cứ đứng yên đó ! Chờ anh ! Nhất định...nhất định anh sẽ tìm được em Hinata !"

  ----------------------

      Hinata mở bừng mắt, hô hấp bỗng dưng trì trệ, mồ hôi sau lưng cậu ướt đẫm, một cơn đau chuyền đến từ trên trán làm cả người cậu run rẩy. Cậu đưa hai tay lên ôm chặt lấy đầu mình, từng đợt đau nhức dồn tới ào ào như những cơn sóng.

  "A. Nó lại đến mất rồi."

     "Đau quá!.." - Hinata gằn từng chữ.

    Ngay lúc đó, cửa phòng chợt kẽo kẹt mở ra, Anna cầm theo một bát cháo trắng nguội lạnh be bé cẩn thận tiến vào trong phòng . Hinata thấy có người, liền cố nén lại cơn đau, dựng mình thẳng dậy, mắt cậu tiếp tục đổi hướng dán vào đôi tay đang bưng bát cháo của cô.

    Anna lúc này mới nhận ra Hinata đã tỉnh giấc, cô đi phía cậu, đặt bát cháo dưới sàn:

  " Hinata, tỉnh rồi à. Có bát cháo nguội mình lén múc được cho cậu này. Ăn đi."

  "Ừ..ừm.."

  " Mà này..." - Hinata bỗng dưng cắt ngang lời của cô .

  "Ừm ?"

  "Ừm.." - Hinata ngập ngừng.

   "Cậu là ai thế ?"

   "Hừm, là Anna." - Cô đáp.

   "Anna ?" - Cậu nghi hoặc.

   "Để mình lấy chiếc hộp cho cậu nhé, có phần mới bổ sung về mình trong đó." - Về căn bệnh này, đêm đầu tiên trước khi ngủ Hinata đã nói với cô. Phòng cho sáng tuần sau, tuần sau nữa dậy lại là một lần khó hiểu, lại là một lần xa lạ, thì phàm là ai cũng đều cảm thấy sợ hãi.

   Quả nhiên, sau khi Hinata đọc xong tờ giấy trong chiếc hộp 'mở ra mỗi tuần' kia, hai người lại phải làm quen nhau một lần nữa. Mặc dù đã được biết trước điều này, Anna vẫn cảm thấy khó xử.

   Thật sự, mấy chuyện như mất trí nhớ kiểu này cô khó có thể hiểu.

   Cho đến sau này.

---Time Skip---

   Một buổi trưa nắng chói, bốn năm sau.

   "Này Anna! Anna!" - Hinata quơ quơ tay trước mặt cô .

   "Gì nhóc ?" - Anna đang ôm rổ quần áo mới kì cọ cả sáng nay đem đi phơi. Trắng tinh tươm !

   "Ài, đúng là. Má bảo bọn mình đi dọn dẹp toàn bộ nhà, hình như mai có khách ghé thăm hay sao ý."

   "Hể, việc gì lắm thế." - Anna than vãn.

   "Công nhận, siêu cấp lắm luôn. Nhưng mà má bảo làm xong sẽ có thưởng !"

   "Thật á ? Làm, làm ngay, làm luôn."

   "Có chí khí à nha. Mắt cậu sáng rực lên thế kia cơ mà." - Hinata khúc khích.

   "Xí, không làm để tớ làm. Rồi tớ nhận hết phần thưởng luôn." - Anna biết mình vừa bị xoáy cho phát đau, liền phản lại cậu.

  Mà thực ra, phần thưởng ấy cũng là quà sinh nhật cho cô tối qua Hinata đã chuẩn bị.

  Anna thực sự quên ngày quan trọng của riêng mình mất rồi.

    Hinata và Anna phải dọn dẹp toàn bộ nhà cửa, tiếp đến là cắt cỏ dọn lá toàn bộ sân trước, rồi quét cho sạch sẽ chuồng ngựa, chuồng gà sân sau. Công việc đã nhiều, lại chỉ có hai đứa nai lưng ra làm nên đến tờ mờ tối mới xong việc. Hơn nữa, tính Hinata còn hay chạy hay nhảy, bê đồ thế nào mà đập đúng đầu vào cây, chỉ tổ làm Anna thêm lo lắng chạy đi chạy lại tìm băng cuốn vết thương. Ngày vất vả với Hinata lại càng thêm khổ cực với Anna, đến mức tối về cả hai cùng nằm vật ra trên đất, dang chân dang tay ngửa đầu nhìn lên trần nhà thở hồng hộc.

    Một lúc sau, Anna bỗng cất lời :

     "Này..Hinata."

     "Anna có chuyện gì ?" - Cậu đáp .

     "Cái chuyện...trí nhớ của cậu."

    "Cậu...hỏi câu này được bốn năm rồi đấy !"

    "Không....chỉ là mình.."

   "Mình đang nghĩ không biết cô bạn thân của mình có thù hằn gì với nó hay sao ta ?"

    "......"

   "....." - thấy Anna im lặng không nói lời nào, Hinata cũng vậy mà thôi luôn.

  Cậu nhắm mắt lại.

 
Nửa ngày sau, cậu lại cất lời :

    "Là thật đấy."

    "?" - Anna ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Hinata .

   "Trí nhớ của mình....ừm..chuyện đó là thật đấy."

     "Vậy à.." - giọng cô trùng xuống .

    "Mà tự dưng cậu hỏi lại làm gì ?" - Hinata nói .

    "À...lần cuối cùng thôi. Xin lỗi."

    "Ừm, không sao."

---

   Nói lần cuối, nhưng chưa hẳn là lần cuối. Anna chưa bao giờ hết phiền muộn về chuyện ấy.
 
   Cô là bạn thân của cậu cơ mà.

Và nói không sao, cũng chẳng phải là không sao. Hinata căn bản vẫn luôn biết bạn mình nghĩ gì, và cậu cũng luôn muốn bạn mình thoát khỏi mớ băn khoăn kia.

  Cô không hỏi nữa đâu.
   
Và có thật là như vậy không ?

  Anna ?

  "Trái lại, cậu lại mạnh mẽ hơn mình nhiều rất nhiều."

     Hinata như một đoá hoa hướng dương rực rỡ. Và tất cả như nhắc nhở cô rằng : cô là người bạn mà Hinata cậu tin tưởng nhất.
  
     Cho đến bốn năm sau, hay mãi mãi vẫn là như vậy.

---

  Như đang suy nghĩ chuyện gì đó, một lúc sau Hinata mới mở lời :

    "Anna này, mình nhờ cậu một việc được không ?"

    "Cậu nói đi." - Một cỗ xót xa chợt dấy lên trong lòng Anna. Cô bỗng dưng có suy nghĩ muốn giúp đỡ mọi ước muốn của con người này.

  "......"

  "Cậu có thể mỗi tuần giúp mình nhớ lại, mỗi ngày đều kiên nhẫn kể lại mọi điều cho mình.

  Và mãi làm bạn mình, được không ?"

   "......."

   "Này ! Trả lời mình đi chứ...!" - Hinata sốt ruột .

    "Hinata, cậu đáng yêu quá đi."

   "A, cậu làm mình cười chết mất!" - Anna giả bộ bụm chặt miệng cố không để người kia xấu hổ .

   "N..Này. Cái gì chứ !" - Hinata ngượng đỏ mặt.

"Được rồi, Hinata, Anna cô đây quyết làm tri kỉ của cậu !"

   "Mình đồng ý ! Hinata mình đồng ý ! Mình - Anna - hứa sẽ mỗi ngày giúp cậu nhớ lại, mỗi ngày đều kiên nhẫn kể lại mọi điều cho cậu và mãi mãi làm bạn cậu ! Được chưa !" - Anna đứng bật dậy, dõng dạc nói.

   "......"

  "Này ! Không đến phiên cậu xúc động đâu !" - Cô lại tiếp tục cười hì hì .

  "Aha...Anna, cảm ơn cậu."

  "Không có gì, chỉ là....."

  "Hửm..?"

  "Câu nói vừa nãy của Hinata ấy, quá giống lời cầu hôn luôn !"

  "C..c...cái gì ?! C..có mà cậu í ! Cậu giống í ! Cậu nói nhiều hơn í !"
- Hinata lắp ba lắp bắp .

  "Nói nhiều là chuyện quá bình thường đi ! Bạn bè chơi với nhau gần bốn năm rồi, sao mà phải ngại ?" - Anna tiếp tục cười tít mắt .

   "K..không nằm nữa ! Mình đi ngủ đây ! Mặc kệ cậu !" - Hinata vội vội vàng vàng chạy về phía chiếc đệm .

   "Eo ơi Hinata ngượng kìa !"

    Không có tiếng trả lời. Anna nghĩ lần này cô đã chọc Hinata dỗi rồi ha...

   Một lúc sau, cô cũng đứng dậy chạy tới đóng cửa sổ lại. Hinata đã khò khò say giấc từ lâu.

  "Đi ngủ thôi ngủ thôi." - Anna nói .

    Ánh nến le lói rồi tắt hẳn. Gần bên khung cửa sổ, có một cánh hoa sữa cuối mùa rụng xuống, len qua kẽ lá trượt vào trong căn gác xếp của hai người.

   Và chẳng may. Anna nhìn thấy nó.

--------------------- END CHAP 3 -----------------------

P/s : + Truyện này không phải ngôn tình !
+ Truyện này không phải ngôn tình !!
+ Truyện này không phải ngôn tình !!!
              -> Điều quan trọng phải nói 3 lần :)
              -> Đây là đam mỹ nhé các bạn :))) ahihi .

~~~BYE~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip