Tránh (pt3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
         Hui vẩn còn sốt và mê mang mọi người đều chạy ra chạy vào lo lắng sốt vó ,chỉ có 1 người là im lặng từ lúc chuyện xảy ra đến giờ.
         Hongseok lặng lẽ bước và phòng nhìn thân ảnh mong manh tều tụy nằm trên giường,có lẽ dạo gần đây lịch trình vất vả lại thêm dầm mưa và bệnh đau dạ dày trở nặng,nên nhìn càng ốm yếu hơn nữa. Bước đến bên giường Hongseok vỗ vai E'dawn bảo sẽ thay chăm sóc ,cậu cứ về ngĩ ngơi. E' dawn đứng dậy bước đi nhưng được vài bước thì đứng lại khẽ nói:
         _ Hongseok cậu cũng nhìn ra mà đúng không? Chuyện hôm nay không phải lỗi của cậu nhưng cậu hiểu và nhìn thấy những gì đang xảy ra đúng chứ? Hui hyung...chỉ biết ôm mọi chuyện vào mình,hyung ấy chả đòi hỏi bất cứ điều gì cả,nhưng cậu vẩn nên lựa lời an ủi hyung chút ít ,ít nhất là lúc này. Đây là lời mình góp ý thôi còn lại thì tùy cậu vậy.

         Nói rồi E'dawn bước hẳn ra ngoài để lại Hongseok và đống suy ngĩ ngổn ngang trong căn phong lặng thinh với 1 người gương mặt nhợt nhạt vì bệnh đang nằm trên giường. Thật ra thì không chỉ riêng cậu mà mọi người cũng nhìn ra là Hui hình như có cảm xúc đặc biệt đối với mình,nhưng ai dám chắc điều đó chứ,  1 leader lun chăm sóc mọi người mà đâu chỉ riêng gì cậu? Cũng có thể cậu và mọi người đã lầm cũng nên,1 người tài năng như Hui làm sao có thể thích cậu cơ chứ!!! Nhầm lẫn... đúng tất cả là nhầm lẫn cả thôi..

         _ Ưm...nước..
         _ Hyung tỉnh rồi à?? Hyung nói gì cơ?
        _ nước..Hyung khát nước..
       _ hyung đợi tý nhé e lấy nước cho hyung.

            Sau khi uống nước xong ,Hui cũng dần thanh tỉnh và thật bất ngờ khi thấy người bên cạnh mình lúc này là Hongseok. Không giấu được sự ngạc nhiên và có cả ......vui sướng nữa Hui khẽ nói:
           _ Sao lại là em?? Em ở đây từ nãy tới giờ sao?
          _ À không... em cũng mới đến được 1 lúc thôi ,ban nãy là E'dawn ở đây vs hyung e mới đến thay thôi.
        
          _ vậy à...
     Một chút thất vọng khẽ lướt qua khuôn mặt Hui,cũng đúng là sao mà Hongseok ở đây với mình suốt được chứ!! Hui thầm ngĩ và tâm trạng càng tệ hơn.
 
         _ Nè!!! Hui hyung,hyung thất thần cái gì vậy?

          _ không ..không có gì đâu. Cảm ơn em đã ở đây với hyung,hyung không sao đâu, em về ngĩ ngơi chút đi.

         _ Sao hyung lun khách sáo với em vậy?

       _ Hyung....hyung không có..hyung thật sự không có..hyung..

       _ Thôi được rồi,em đùa đấy,hyung đừng khẩn trương,giờ thì nằm xuống ngĩ ngơi thêm lát nữa đi.

       Nhẹ nhàng đẩy Hui nằm xuống giường,đấp chăn  và khẽ khàng dặn dò làm cho Hui cảm thấy mê mang,bất giác 2 hàng nước mắt lăn dài,chính Hui cũng không biết vì sao? Vì quá sợ bị hiểu lầm ? Hay.....vì quá vui sướng khi được Hongseok đối sử nhẹ nhàng nữa..?
   
            _ oái..!!! Hyung làm sao vậy? Sao lại khóc? Em làm hyung đau sao?? Ngoan!! Không khóc nữa nhé!
 
          _ ....

       Thấy Hui khóc Hongseok không biết làm sao,bất chợt ôm.Hui vào lòng dỗ dành,đột ngột quá làm.Hui cũng vì vì quá bất ngờ mà im bặt,chợt nhận ra không khí ái ngại nên Hongseok buông Hui ra nói:

         _ em ...em xin lỗi ...thôi hyung nằm xuống ngĩ ngơi đi nhé . Em ra ngoài xem Kino đã mua thuốc về chưa.

         _ cảm...cảm ơn em ..

           Bước ra khỏi phòng Hongseok vẫn còn bàng hoàn không biết tại sao lúc ấy mifnh làm như vậy và cảm giác đó là sao??? Đau lòng ..hốt hoảng và...rất nhiều cảm giác khác nữa rất khó mà nói ra hết được...

                             ________...._____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip