Khai Thien Full Thien Ti Trong Toi Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****

"Harry! cậu muốn gì?" Anh lên tiếng.

"Em muốn quay lại với Karry sao?" Hắn không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi cậu.

"...Chuyện không liên quan đến anh" Cậu trả lời ánh mắt hướng nhìn mũi giày.

"Thiên Tỉ, người bên em có thể không phải là anh nhưng tuyệt đối anh không cho em bên cậu ta" Hắn hét lên cương quyết nói.

"Cậu như vậy không có tư cách dành em ấy với tôi. Thiên Tỉ chúng ta đi" Anh nói đồng thời nắm lấy tay cậu kéo đi.

Hắn thấy vậy cũng liền nắm lấy tay còn lại của cậu.

"Cậu không có quyền gì nói về vấn đề tư cách với tôi, hiện tại tôi và em ấy vẫn đang kết giao" Hắn nói. Thật sự thì hắn chẳng còn quan tâm đến cái gọi là cạnh tranh công bằng giữa anh và hắn nữa rồi, nhưng là anh nói hắn không đủ tư cách mà đúng không?

"Buông tay cậu ra" Anh nói với hắn đồng thời kéo cậu về phía mình

"Cậu mới phải buông" Hắn cũng kéo cậu lại

"Cậu buông tay" Anh lại kéo.

"Đủ rồi, cả hai người buông tay" Cậu thật sự không chịu nổi tình cảnh này rồi, cổ tay bị hai bàn tay to lớn nắm chặt đã hiện lên một màu đỏ tím.

"Tôi không phải đồ vật của các anh. Các anh muốn dành là có thể sao? Bây giờ các anh thấy cuộc sống của tôi không tốt nên muốn quay lại để tôi bớt sự cô đơn sao? Các anh muốn bên tôi thật sự vậy tại sao trước đây lại tổn thương tôi? Cuộc sống của tôi chẳng cần đến ai trong hai anh cả, tôi chỉ yêu chính bản thân mình thôi" Cậu là mất bình tĩnh nói lên những lời tổn thương hai người kia cũng tổn thương chính mình, nước mắt cậu đã rơi. Cậu nói xong mín chặt môi mà quay đi, chân đau nên cậu chỉ có thể đi từng bước chậm chạp.

Hắn và anh nghe cậu nói vậy liền đứng hình, không tin được cậu lại như vậy. Hắn và anh đem lại phiền phức đến với cậu vậy sao? Hắn nhanh chóng gạt đi những câu nói kia của cậu liền quay lại bắt lấy tay cậu kéo lại.

"Thiên Tỉ trước nay đều nghĩ anh vậy sao?" Hắn nhìn vào mắt cậu, ánh mắt đầy giận giữ.

"..." Không để cậu kịp trả lời hắn đã liền mạnh bạo hôn xuống môi cậu, cậu bị hành động của hắn làm cho hoảng sợ mà giãy giụa vùng vẫy.

"Bụp. Harry cậu điên sao?" Anh nhanh chóng kéo hắn ra dáng xuống mặt hắn một cú đấm.

Hắn bị cú đấn kia làm mất trọng lực mà ngã xuống mặt đường, ánh mắt không tiêu cự. Đúng, là hắn điên rồi.

Cậu bị hắn mạnh bạo hôn nên khóe môi bị rách, hiện tại nó đang xưng lên và rỉ chút máu. Cậu đứng nhìn anh rồi lại nhìn đến hắn dưới mặt đường lạnh kia. Hai người họ mang rõ ràng chỉ mấy hôm trước vẫn là bạn mà hôm nay vì cậu lại thành ra như vậy, rốt cuộc là họ đem đến phiền phức cho cậu hay là cậu đêm đến phiền phức cho họ nữa.

"Em có sao không?" Anh nắm lấy bả vai cậu hỏi thăm.

Cậu ngước đôi mắt đã ngẫm lệ lên nhìn anh, anh ôn nhu với cậu nhự vậy thật khiến cậu cảm thấy chính mình có lỗi với anh, anh với Tưởng Ân. Cậu lại liếc nhìn đến Tưởng Ân hắn đang từ từ đứng dậy rồi lại nhìn đến anh.

"Buông ra" Cậu buông một câu lạnh lùng rồi gạt tay anh khỏi vai mình.

Cậu bắt lấy một chiếc taxi rồi nhanh chóng rời đi. Cậu vừa bước lên xe thì tài xế liền trân trân nhìn cậu, cậu chẳng quan tâm để ý đến tay gạt đi hai hàng lệ lại lấy lại vẻ lãnh đạm phi thường. Tài xế thấy cậu thay đổi biểu cảm nhanh như vậy liền có chút giật mình không giám nhìn nữa.

Còn lại anh và hắn đứng đó, anh nhìn hắn bằng đôi mắ giận giữ. Kỳ thật hiện tại cái gọi là tình bạn của hai người chẳng còn nữa rồi.

"Đường Tưởng Ân, cậu giải thích thế nào về thứ này" Anh lấy từ trong người ra một xấp ảnh ném thẳng vào mặt hắn.

Trong những bức ảnh đó là hình của hắn và một cô gái thân mật, cô gái đó kỳ thực rất xinh đẹp đứng với hắn lại càng đẹp đôi.

"Rõ ràng đã có hôn ước với Lâm Ngọc sao vẫn đeo bán Thiên Tỉ, cậu muốn trêu đùa em ấy đến khi nào?" Anh hét lên với hắn "Cậu giấu chuyện rất kỹ nhưng tiếc rằng bị tôi phát hiện rồi. Thông báo với cậu Lâm Ngọc đến Trung Quốc rồi"

"Tôi làm gì không liên quan đến cậu, trêu đùa hay không là việc của tôi" Hắn nói rồi quay bước đi.

Tại sao Vương Tuấn Khải lại biết chuyện hắn và Lâm Ngọc? Lâm Ngọc trở về nước tại sao hắn không biết? Tại sao lại về lúc này? Rõ ràng chuyện này rõ ràng chỉ có rất ít người biết.

"Ting ting ting.." Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang suy nghĩ của hắn.

Lấy điện thoại trong túi ra, trên màn hình điện thoại hiện rõ hai chữ 'Lâm Ngọc'. Hắn nhíu mày, đúng là đã trở về?

"Tưởng Ân anh đến sân bay đón em được không?" Từ trong điện vang lên giọng nói trong trẻo của nữ nhân.

"Em không ở Nhật đến Trung Quốc làm gì?" Hắn lạnh giọng nói.

"Anh không muốn em đến sao? Vậy anh không cần đến đón em nữa" Bên kia vừa dứt lời điện thoại cũng chỉ kèm theo tiếng tút tút.

Lâm Ngọc là giận hắn sao? Cũng đúng thôi thái độ của hắn như vậy mà. Nhắm mắt thở ra một hơi, vẫn phải đi thôi. Hắn đi về xe của mình lên xe nhanh chóng khởi động hướng phía sân bay đi đến.

~~~

Sáng hôm sau cậu lại tự nhốt mình trong phòng lại uống bia, dạo này cậu là quá lạm dụng nó rồi.

"Cộc cộc cộc" Ở ngoài tiếng gõ của vang lên.

Cậu đưa mắt nhìn đến không trả lời cũng không có ý định đứng dậy đi đến mở cửa.

"Thiên Tỉ, Tưởng Ân đến tìm em" Đường Hân ở ngoài nói lớn vào.

Nghe đến tên của hắn mắt cậu khẽ động, hắn đến tìm cậu? Vì cái gì? Cậu đứng dậy đi đến mở cửa, nhìn đến Đường Hân.

"Ở dưới nhà" Đường Hân nói.

Nhìn cậu cô thật sự thấy nó không ổn. Cậu là bị em họ của mình làm khổ nhiều lắm rồi, hiện tại đến tìm cậu lại mang theo một bản mặt than không giống những lần trước đây. Hắn với cậu như thế nào hiện tại lại như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô cũng chỉ biết thở dài theo cậu đi xuống dưới nhà.

Cậu đi xuống dưới nhà thì thấy hắn đang tại sofa ngồi. Thấy cậu đi xuống hắn liền dậy tiến về phía trước hai bước.

"Anh đến đây làm gì?" Cậu nhìn hắn không biểu cảm. Cậu hiện tại vẫn bị hắn hôm qua ám ảnh đi.

Hắn không trả lời đi về phía cậu ôm lấy cậu, cậu không phản kháng biểu cảm vẫn không thay đổi.

"Thiên Tỉ, anh xin lỗi" Hắn nói rồi gục đầu vào hõm cổ cậu.

"Anh buông tôi ra. Tôi không muốn gặp anh" Cậu nói, cậu không đẩy hắn ra cậu muốn hắn tự rời khỏi.

Hắn nghe vậy liền ngẩng đầu lên hai tay nắm lấy bả vai cậu nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Thiên Tỉ!"

"Đường Hân chị tiến khách giùm em" Nói rồi cậu quay đi lên lầu mắt còn không liếc đến Đường Hân.

Đường Hân ngây người đứng đó vừa đủ chứng kiến mọi chuyện, đúng là hai người họ thật sự có thể cữu vãn hay không cô cũng thể nói trước được.

"Hai đứa rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?" Đường Hân hướng hắn hỏi.

"Em về đây" Hắn không trả lời mà lạnh lùng buông một cậu rồi rời đi.

Cậu đi lên phòng mình đứng tại chỗ nhìn quanh một lúc, chỗ này quả rất hoàn hảo. Thở ra một hơi cậu đi đến dưới gầm giường kéo ra cái vali, mở ra vali rỗng rồi cậu đi đến mở tủ quần áo gom hết tất cả cho vào vali.

"Thiên Tỉ, em..." Đường Hân lên tiếng.

"Em nghĩ mình nên rời đi chỗ khác sẽ tốt hơn, ở đây sẽ rất phiền chị" Cậu trả lời vẫn tập trung thu dọn đồ.

"Em sẽ đi đâu?"

"Em sẽ không rời khỏi Bác Kinh đâu. Chị đừng lo, mai em sẽ đi làm bình thường" Cậu đóng lại vali quay lại mỉn cười với cô.

"Ừm" Đường Hân gật đầu, cho dù hiện tại cô có giữ thế nào thì cậu cũng sẽ không thay đổi ý định đâu, vậy nên cứ như vậy mà thuận theo thôi.

Cậu kéo vali đi lướt qua Đường Hân, cô đứng chôn chân ở đó, chẳng thể làm gì cho cậu chỉ có thể lặng lặng để cậu đi như vậy thôi. Từ lúc quen biết cậu đến hiện tại cô mới phát hiện rằng cậu không hề mạnh mẽ như bề ngoài của cậu mà sự thật nó ngược lại, cậu rất yếu đuối.

Vừa kéo vali ra khỏi biệt thự của Đường Hân cậu đã thấy có một chiếc Lamborghini đỗ ở đó, phía đầu xe là anh đang đứng tựa. Cậu liền dừng lại một chút, tay lại càng nắm chặt vali.

"Em đi đâu?" Anh hỏi.

Cậu nhìn anh không trả lời mà chỉ cúi chào anh một cái rồi kéo vali đi lướt qua.

"Thiên Tỉ?" Anh đưa tay giữ lấy tay của cậu.

----------End Chap 35----------

~Mộ_Mộ~
@26082017

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip