Phần 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Arin khó khăn mở mắt ra, nó nhíu mày lại vì chưa quen dần với ánh sáng. Vài giây sau mới có thể mở hẳn mắt ra, nó nhìn xung quanh không gian lạ lẵm. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến nó khó chịu mà nhăn mặt. 

Rồi, không gian quá quen thuộc. Lần trước cũng như vậy. Nó khẳng định rằng nơi đây là bệnh viện chứ không đâu khác. Khó khăn trở mình, cơn đau truyền đến khiến nó rùng mình. Cố gắng đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm mọi người.

"Mọi người ơi Arin tỉnh rồi này" Yoon Ah nhìn thấy thân thể nằm trên giường đang cử động mà hét lên

"Mau, mau đi gọi bác sĩ đi" Hyemin đang mệt mỏi nghe vậy liền bật người ngồi dậy vừa chạy đến bên Arin vừa bảo những người còn lại

"Em cảm thấy thế nào rồi?" Ha Eun nhanh chân chạy đến gần Arin, cầm tay em gái nhỏ của mình mừng rỡ hỏi

"Em có thấy khó chịu chỗ nào không? Có đau nhiều lắm không? Ôi con bé đáng ghét này" Min Hwa mừng đến rơi cả nước mắt

"Em không sao đâu. Mà em như đã ở đây bao lâu rồi ạ?" nó khó khăn lên tiếng. Bây giờ nó nói cũng chẳng nổi nữa nhưng dù sao cũng đủ nghe

"Em đã hôn mê suốt 4 ngày rồi ấy, làm tụi chị với mấy người kia lo gần chết" Hyemin ngồi xuống gần Arin nói với giọng trách móc

"Em xin lỗi, mà mấy anh đâu rồi ạ?" nó cụp mi xin lỗi rồi lại hỏi

"Mấy người đó sáng nay phải đến công ty rồi, tụi chị vừa đến thay cho mấy người ấy" Min Hwa 

"Dạ. Nhưng mà Jun sao rồi ạ? Anh ấy hết bệnh chưa ạ?" nó bất giác nhớ đến việc hắn đang bị cảm. Chắc mấy ngày qua hắn lo cho nó lắm , không biết có lo cho sức khỏe của mình không nữa? 

"Haizz, Renjun hôm trước vì lo cho em đến nỗi  ngất luôn" Hyemin thở dài nói. 

Hôm trước khi Renjun từ phòng bệnh Arin đi ra để kiểm tra lại sức khỏe, đi giữa đường thì bỗng dưng ngã xuống cũng may là có Chenle đi cùng nếu không thì chuyện gì xảy ra cũng chẳng dám nghĩ nữa. Sau khi kiểm tra xong bác sĩ bảo Renjun ngất là vì đang sốt cao cộng thêm việc chẳng ăn uống gì suốt một ngày nên cơ thể không chịu nỗi mà ngất đi. Việc đó làm cho cả bọn thêm một phen hết hồn. Đúng là cặp đôi này thật biết làm người ta lo lắng mà.

"Vậy anh bây giờ đã ổn chưa ạ? Ahhh" nó như bị kích động định ngồi dậy mà quên đi thân thể mình đang không tốt, kết quả là cảm giác đau buốt khiến cả người như khựng lại

"Không sao rồi, bây giờ lo là lo cho em đấy" Ha Eun 

"Xin lỗi, mọi người ra ngoài để bác sĩ kiểm tra bệnh nhân ạ" y tá cùng một vị bác sĩ bước vào nói

"À vâng ạ" Min Hwa gật đầu

"Bé yêu ở đây nhé, xíu tớ vào với cậu" Yoon Ah buông tay đang nắm tay Arin ra nói

-------------------------------

"Em nhắn tin cho bên kia chưa?" Hyemin ngồi xuống ghế hỏi Yoon Ah

"Dạ em nhắn cho anh Chenle rồi ạ" Yoon Ah khẽ gật đầu

"Chắc mấy người đó tới ngay thôi mà, giờ này chắc tan rồi" Ha Eun

"Renjun mà nghe Arin tỉnh thì thế nào cũng chạy thục mạng tới đây cho xem" Min Hwa nói.

Với tính cách của Renjun khi nghe bảo bối của mình đã tỉnh không liều mạng chạy tới mới lạ.

"Arin em ấy đã tỉnh rồi hả mấy đứa?" Renjun hối hả chạy đến. Lúc này Min Hwa cảm thấy sao lời nói mình linh nghiệm thế? Vừa nhắc đã đã thấy mặt.

"Dạ cậu ấy tỉnh rồi, bây giờ bác sĩ đang kiểm tra" Yoon Ah

"Cạch" cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ cũng y tá cũng đồng loạt bước ra

"Bệnh nhân bây giờ đã ổn, bây giờ chỉ cần ở lại theo dõi thêm vài ngày nếu không có không còn triệu chứng gì đặc biệt thì có thể xuất viện" 

"Dạ, cảm ơn bác sĩ" 

---------------------------------

"Bảo bối à" Renjun nhanh chân mở cửa chạy lại gần nó. Mấy ngày nay nó cứ mê mang như vậy làm cho hắn lo gần chết. 

"Jun à, ahh" nó  nhìn thấy hắn như ngay lập tức muốn sà vào lòng hắn ngay, nhưng nó quên rằng đầu mình đang đau nên khi ngồi dậy thì cảm giác đau buốt liền ập tới.

"Ấy đừng cử động mạnh đau đấy" hắn nhanh chóng ngồi xuống gần nó đau lòng nói. 

"Đau" nó nhăn mặt nhìn hắn nũng nịu. 

"Anh biết rồi, ngoan nằm xuống ngỉ đi nào" hắn cẩn thận đỡ nó nằm xuống. Mọi động tác đều nhẹ nhàng và cản thận như thể nếu hắn cử động mạnh thì bảo bối nhỏ sẽ bị đau.

"Arin em cảm thấy sao rồi?" Jeno hỏi

"Em không sao, chỉ khi cử động mạnh đầu sẽ đau lắm" 

"Vậy tốt rồi" 

"Vậy tụi này ra ngoài trước nha, trả không gian riêng cho hai người" Jaemin nói xong đẩy cả đám ra ngoài

"Ấy em chưa hỏi thăm Arin mà" Chenle bị đẩy ra liền không cam mà la í ới

"Xíu hỏi, bây giờ để cho tình nhân người ta nói chuyện" Jaemin nói rồi tiếp tục đẩy mọi người ra và đóng cửa lại trả không gian cho hai người

"Mấy người đó đi rồi" nó nhìn cánh cửa khép lại rồi nhìn hắn nói

"Ờ, bây giờ anh ôm em được rồi" hắn nói rồi trèo lên giường cẩn thận ôm bảo bối nhỏ của mình vào lòng. 

"Anh làm như lúc trước mặt mấy người đó anh chưa từng ôm em vậy" nó bĩu môi nằm trong lòng hắn nói

"Ừ"

"Jun này?" nó khẽ gọi hắn

"Sao?" 

"Chị Hyemin bảo hôm trước anh ngất hả?"

"Ừ, nhưng anh không sao nữa rồi"

"Anh thật là, không biết lo cho sức khỏe gì hết" nó đánh nhẹ một cái vào ngực hắn với giọng trách móc

"Ừ là anh không biết lo cho sức khỏe" hắn gật đầu rồi xiết chặt nó vào lòng "Arin à, anh xin lỗi. Tại anh mà em mới như vậy" hắn nói nhỏ vào tai nó. 

"Anh ngốc quá, tại sao lại do anh được chứ. Là do em không cẩn thận thôi. Nên anh đừng tự trách mình nữa nha" nó choàng tay ôm hắn rồi vỗ vỗ lưng hắn trấn an

"Ừ, anh biết rồi" hắn gật đầu rồi xiết chặt nó hơn lúc nảy

"Jun à, đau" 

"Xin lỗi bảo bối" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip