Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ahhh" tiếng nó lấn át cả tiếng nhạc trong phòng tập

"Ya Arin ah...em không sao chứ?" chị Hyemin và cả nhóm hốt hoảng khi thấy nó ôm chân mà nhăn mặt ở phía sau

"Chân em đau quá" nó vừa ôm chân vừa nói

"Chân em sao?" chị Ha Eun lo lắng hỏi

"Em không biết nhưng đau lắm" nó vừa lắc đầu vừa nhăn mặt

Thật không biết diễn tả lúc này làm sao luôn ấy. Chân nó bây giờ thật sự rất đau. Chỉ cần cử động nhẹ cũng đau đến nỗi nước mắt ứa ra ngoài luôn rồi.

"Em đi gọi giúp " Yoon Ah nói rồi chạy vụt ra ngoài

"Em đợi xíu Yoon Ah đi tìm người giúp rồi sẽ đưa em đi bệnh viện" chị Min Hwa lo lắng ôm nó vào lòng

*bên ngoài phòng tập*

"Hyung em đi ra ngoài xíu nha" Renjun nói với anh quản lí

"Ừ đi đi dù gì giờ cũng là giờ nghĩ" anh quản lí gật đầu

"Vâng" Renjun nói rồi chạy vụt ra ngoài

Bây giờ nhân lúc được nghĩ hắn phải chạy qua gặp nó mới được, thật sự thì hắn nhớ nó muốn phát điên lên rồi. Cả tuần nay vì lo comeback nên phải tập suốt từ sáng đến tối nên chẳng được gặp nó xíu nào cả.

Hắn đang đi thì gặp Yoon Ah đang hối hả tìm kím cái gì đó. Hắn tò mò nên mới lại gần hỏi:

"Em tìm gì thế?"

"Anh...anh Arin...cậu ấy bị thương rồi" Yoon Ah gấp gáp trả lời

Renjun vừa nghe Yoon Ah nói xong liền lo lắng chạy đi. Aigoo sao mà con người này bất cẩn thế? Chỉ mới không gặp hắn có 1 tuần thôi mà đã để mình bị thương rồi.

"Arin em có sao không?" hắn chạy vào phòng tấp

"Jun ah...chân em đau quá" nó mếu máo nhìn hắn

"Asii không gặp em có vài bữa mà đã bị thương rồi...thử hỏi sau này nếu không có anh em phải làm sao đây" hắn tức giận mắng nó

"Đâu phải em muốn gây ra sao anh mắng em" nó giận dỗi níu vai Hyemin đứng dậy

"Arin ah...anh xin lỗi mà...cẩn thận chân em đấy" hắn nhìn nó giận dỗi như vậy liền hối hận sao khi nảy lại mắng nó nhứ thế

"Ahhh" nó cố gắng bước đi nhưng chưa được một bước thì đã té xuống, nó đau đến nỗi muốn khóc

"Arin cẩn thận" nó cảm nhận như ai đang níu tay nó còn bảo nó cẩn thận nữa

"Jisung oppa" nó ngước lên thì thấy Jisung đang đỡ nó

"Em bị sao đấy" Jisung lo lắng hỏi nó

khi nảy đi khi đi ngang thì định vào thăm tụi nó xíu (chủ yếu là vào thăm nó) ai ngờ thấy nó xém té liền vội vã chạy lại đỡ.

"Chân em hình như trật rồi" nó chỉ vào chân nói

"Anh đưa em lên phòng y tế xem sao" Jisung đề nghị

"Jisung ah để anh" Renjun đi lại cầm tay nó

"Jisung oppa đưa em đi nhá" nó đẩy tay hắn ra rồi quay sang nói với Jisung

"Arin ah" hắn nhăn nhó nhìn nó

Mới đó đã giận rồi...ôi cô người yêu của hắn như từ bao giờ thế? Đáng yêu chết đi được. Mà nói gì nói thì cũng phải làm cho nó hết giận mới được.

Nghĩ xong hắn hằn đành lẽo đẽo đi theo sao nó và Jisung. Aigoo cái chân vậy mà chẳng chịu người ta cõng đi, nhìn vẻ mặt kìa nhăn nhó vì đau đấy. Không thể để như vậy được nữa.

Hắn đi nhanh lại vỗ vai ý bảo Jisung để hắn. Jisung mặc dù muốn đưa nó đi nhưng cũng phải giao lại cho hắn thôi. Hắn được thế mà bế nó lên đi nhanh đến phòng y tế mặc cho nó vùng vẫy.

"Yahhh...Huang Renjun thả em xuống"

"Thôi mà...đừng giận anh nữa...vì anh lo cho em nên anh mới lỡ miệng thôi mà, em tha lỗi cho anh nhé" hắn vừa bế nó vừa nói với vẻ mặt hối lỗi

"..." nó vẫn im lặng không nói gì

"Arin mà không tha lỗi cho anh thì anh sẽ không chú tâm vào comeback cho coi" hắn nói với vẻ mặt rầu rĩ

"Thôi được rồi...nhưng không có lần sao đó" nó nói với vẻ mặt thờ ơ

"Nhất định sẽ không có lần sau đâu" hắn trưng ra vẻ mặt mừng rỡ nhìn nó

"Hứa rồi đó" nó nói rồi mỉm cười nhẹ

"Vâng" hắn cười tươi đáp lại

Ở phía sau nhìn 2 người đang hạnh phúc thì tim Jisung chợt nhói lên. Có lẽ mãi mãi cậu cũng chẳng có cơ hội
--------------------------------------------------------------
Mấy thím ơi au buồn hoá....định đặc album của cả nhóm nhưng vì cái tội ham ăn và ham mua đồ nên bây giờ chả còn tiền để mua định là đơi đợt sau mua nhưng mà chỗ au định đặt chỉ mở có mỗi một lần oder duy nhất mà thui...có ai biết chỗ nào bán xuyên suốt không dạ chỉ au với...au muốn có album quá đi ahhhhh...hichic😢

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip