Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là một ngày mà nó cảm thấy mệt mỏi nhất! Sao hôm nay lại xui xẻo đến thế? Vừa bị cô dạy nhảy la vì không tập trung vào tập vũ đạo! Nhưng chuyện đó chẳng là gì khi tự dưng hắn kím chuyện và gây nhau với nó! Hôm nay nó đã làm gì sai hả trời sao mà xui đến thế?

Nó trở về ktx thở dài rồi mở cửa bước vào trong! Nó vào phòng mình vứt balo ở đấy rồi ngã người xuống giường lấy điện thoại ra chờ đợi tin nhắn xin lỗi của hắn! Nhưng hôm nay lại không như mọi hôm hắn chẳng thèm nhắn tin xin lỗi nó! Nó mệt mỏi quăng chiếc điện thoại sang một bên thở dài và bắt đầu nghĩ đến việc hắn sắp chán nó rồi thì phải!

"Ting" nó nghe tiếng chuông tin nhắn liền mỉm cười nhẹ chắc là hắn nhắn tin xin lỗi nó rồi! Nó vội mở điện thoại ra xem nhưng nó lại một lần nữa tuyệt vọng khi tin nhắn đó không phải của hắn mà là của Jeno oppa!

Nó chán nản mở tin nhắn ra xem và nó thật sự bất ngờ và lo lắng khi Jeno nhắn bảo rằng hắn đang bị chấn thương bảo nó đến phòng tập gấp!

Nó chẳng kịp suy ngĩ lao như bay ra ngoài! Mặt dù đang giận hắn nhưng không thể không quan tâm hắn vào lúc này được! Ai mà chẳng lo lắng khi người yêu mình bị thương được chứ!

Nó chạy vào công ty và chạy thẳng lên phòng tập nhưng chẳng thấy gì cả vì phòng tập chẳng mở đèn! Nó vội mở đèn lên và lại một lần nữa bất ngờ khi trước mắt nó là hàng chữ HAPPY BIRTHDAY đủ màu sắc thật đẹp mắt! Và mọi người đều có mặt đầy đủ ở đây và hắn cũng có ở đây với thân hình lành lặng chẳng như lời của Jeno!

"Happy birthday Jung Arin!" mọi người đồng thanh

Nó ngây người ra không hiểu chuyện! Hôm nay là sinh nhật nó hả ta? Sao nó không nhớ vậy kà!

"Nay là sinh nhật em hả???" nó nghệt mặt ra hỏi

"Này Arin không lẽ cậu không nhớ?" Yoo Ah chết sững khi nghe nó hỏi vậy

"À nhớ rồi! Ôi hỗm rài bận bịu quá nên không nhớ gì hết!" nó vỗ đầu vài cái

"Nhưng mà Huang Renjun! Anh bị thương mà!" nó khó hiểu

"Xin lỗi bảo bối anh chỉ muốn em bất ngờ thôi!" hắn nở nụ cười hiền lành với nó

"Thôi Arin thổi nến đi em!" Mark bảo nó

"À vâng!" nó ngoan ngoãn thổi nên

"Rồi vậy là xong! Tụi này sẽ để lại không gian yên tĩnh cho 2 đứa" Hyemin nói rồi lấy bánh kem cùng cả nhóm chạy đi mất

"Ơ bánh kem!" nó định chạy theo giành lại cái bánh nhưng bị hắn kéo lại

"Xin lỗi về chuyện lúc sáng!" hắn ôm nó và thì thầm vào tai nó

"Em tưởng anh chán em rồi chứ!" nó nói nhỏ nhưng đủ hắn nghe

"Làm sao chán tiểu bảo bối này được chứ!" hắn cười nhẹ

"Ò nhưng cái bánh của em!" nó rời khỏi ngực hắn chu môi luyến tiếc chiếc bánh

"Ôi em quan tâm bánh kem còn hơn người yêu mình nưa! Tủi thân quá đi!" hắn bĩu môi làm vẻ mặt hờn dỗi

"Ôi giận em hỏ! Này anh người yêu!" nó chọt chọt má hắn

"..." hắn im lặng không lên tiếng

"Ôi bạn trai em giận em rồi! Em buồn quá chắc phải tìm bạn trai nào đó trong lớp để ăn sinh nhật chung mới được!" nó lôi cái điện thoại ra giả vờ bấm bấm cái gì đó

"Này này! Em làm gì đó định gọi cho ai?" hắn giật cái điện thoại

"Thì ai bảo anh giận em chi em kím người ăn sinh nhật!" nó chu môi trả lời

"Thôi anh chịu thua em rồi đấy!" hắn xoa đầu nó

"Hihi! Phải như thế mới ngoan chứ!" nó cười tươi

"Anh ngoan đó giờ" hắn mỉm cười lại với nó "thôi tụi mình về lại ktx đi! Anh mua bánh kem rồi!" hắn đưa chiếc bánh kem ra trước mặt nó

"Dạ!" nó gật đầu ngoan ngoãn

Trong 14 năm sống trên đời đây là lần đầu tiên mà nó được đón sinh nhật cùng người mà nó thương! Cảm giác vừa ấm áp vừa hạnh phúc thật khó tả!!!!!!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Àn nhon mấy thím✋✋
Đáng lẽ mai tui mí đăng chap mới lận mà tại viết xong sớm qué nên đăng lun!
Mà mai sanh thần tui đoá! Ai chúc sanh thần súm tui đê cho tui bớt tủi thân đê!😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip