Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hàng ngàn suy nghĩ đi xuyên qua đầu Lionel sau khi những từ ấy rời khỏi đôi môi của Valeria. Đi xa? Ai chứ? Không, chuyện đó là không thể nào. André mà anh biết là một người đàn ông mạnh mẽ nhất, lạc quan nhất, ông ấy là một người sẽ không bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân, là một người đàn ông luôn luôn minh mẫn, luôn luôn biết rõ những gì mình đang làm, những gì mình muốn. Vì vậy, khi nghe tin ông ấy sắp ra đi bây giờ, làm Lionel thấy thật khó tin. Anh muốn hỏi cô nhưng nếu điều đó càng làm cho trái tim Valeria tan nát hơn, vậy thì anh không cần. Thay vào đó, anh chỉ ngồi cạnh cô và nghe cô nói, một câu chuyện kinh dị.

"Vì ung thư..." cô lắc đầu, trong khi những giọt nước mắt bắt đầu chầm chậm mà lăn xuống má cô. "Em không hiểu, em thật sự không thể hiểu nổi, lần cuối cùng em còn ở Barcelona, chỉ một vài tháng trước thôi, ông ấy vẫn còn rất khỏe, không có bất kì một triệu chứng bệnh khác thường nào và bây giờ oooooh..."

Cô đặt khuỷu tay chống lên bàn và vùi đầu vào hai bàn tay cô, cô không muốn gặp ánh mắt của Lionel. Nhưng trước khi cô có thể bình tĩnh lại cảm xúc của bản thân, và để có dũng khí mà xác nhận lại mọi chuyện có thật sự là thật hay chỉ là một cơn ác mộng mà cô đang có, anh đã đứng dậy và ngồi xổm xuống, quỳ một gối trước mặt cô. Lần cuối cùng anh quỳ gối trước mặt cô như vậy là khi anh cầu hôn cô.

"Ông ấy sẽ ổn thôi Valeria," anh an ủi cô, trong khi một bàn tay anh nắm lấy bàn tay cô. Cô dịu dàng ngẩn đầu lên và nhìn vào đôi mắt nâu đầy ấm áp của anh.

"Làm thế nào mà anh biết điều đó?" cô rung rẩy.

"Bởi vì André là người đàn ông mạnh mẽ nhất mà anh từng biết," anh nói chân thành và gửi cho cô một nụ cười yên lòng. "Và anh biết rằng ông ấy sẽ không bao giờ từ bỏ mà không một lần chiến đấu." Anh đặt một bàn tay lên đầu cô và để cho những sợi tóc cô len vào giữa những ngón tay anh, gây ra một cảm giác kì lạ mà quen thuộc tận sâu trong đáy lòng anh.

Cô lắc đầu, không tin những gì anh nói. Anh không muốn thừa nhận. Mặc dù anh không biết chuyện này sẽ còn tồi tệ đến thế nào nhưng anh biết rằng bệnh ung thư của gia đình cô có tính di truyền. Và không một ai mắc bệnh này trong gia đình cô lại có thể yên bình với nó.

"Em không ... không biết tại sao em lại nói chuyện này với anh," Cô nói, trong khi ngón tay cái của anh đang dịu dàng vuốt ve bàn tay cô. Đôi mắt họ vẫn đang nhìn nhau, cô tiếp tục "Nhưng anh và bố em thật sự rất thân với nhau. Em nghĩ rằng anh nên được biết chuyện này."

Anh gật đầu cùng một nụ cười trong góc miệng, và khi một hàng nước mắt lần nửa lăn dài trên gương mặt của người phụ nữ đang đối điện ngay trước mắt anh, anh đã kéo cô vào lòng. Anh hít một hơi thật sâu để có thể hoàn toàn cảm nhận đựơc mùi hương quen thuộc ấy của cô, nhìn cô, anh có thể hiểu được cảm xúc của cô lúc này, mọi thứ về cô, và điều đó lại càng làm anh đau lòng hơn.

Sau tất cả, cuối cùng thì cũng chỉ có anh là người mà cô búp bê cô dâu nhỏ xinh này của anh cần để tựa vào giữa những cơn bão tố của cuộc đời. Cô sẽ chỉ có cảm giác được an toàn khi có Lionel ở bên cạnh cô, là của riêng cô. Và một lần nửa, anh lại là người đầu tiên hiện lên trong đầu cô những lúc cô cần ai đó giúp đỡ. Ở đó có sự dịu dàng nhưng luôn an toàn và ấm áp.

***

Tháng 1 năm 2006

Với những ngón tay họ đan vào nhau, Valeria tinh ranh nháy mắt với anh và kéo anh đi vào trong nhà. Lionel, vẫn luôn là người chờ đợi và kiên nhẫn như mọi khi, anh chỉ mỉm cười và nhìn quanh mọi thứ nơi đây. Một vườn hoa đang nở rộ sáng rực rỡ trước sân, một cánh cổng được sơn lên một màu tươi mát, cùng những viên gạch màu đỏ bao xung quanh ngôi nhà. Anh không bỏ qua bất cứ thứ gì, thậm chí là một chi tiết nhỏ nhặt nhất.

Chắc chắn, Lionel chưa bao giờ đến qua nơi này bao giờ, dù anh đã sống ở Barcelona được khá lâu. Nơi này cách rất xa bãi biển, cách xa những ánh nhìn xung quanh, cách xa mọi thứ. Dù vậy, nơi đây trông thật sự tuyệt vời. Nó yên bình, ấm áp và dường như là một nơi tuyệt vời để sống. Nhưng mà, Lionel chưa bao giờ là tuýp người thích sống bên cạnh những người hàng xóm lúc nào cũng trông đầy tò mò và luôn luôn thích soi mói chuyện người khác.

"Em biết đấy, đây là lần đầu tiên em mời anh về nhà," Lionel trêu chọc. Anh bước vào trong và treo áo khoác của họ trên tường. "Có cái gì anh cần phải lo lắng không ta?"

"Cái đó phụ thuộc anh sợ gì thôi," cô nói khi đặt đôi bốt mùa đông của cô lên tấm thảm lau.

Lionel mỉm cười khi anh cùng Valeria bước vào sâu trong nhà hơn. Đầu anh đang chầm chậm hiện ra những hình ảnh trong cuộc sống hàng ngày của cô, bên trong một ngôi nhà Tây Ban Nha truyền thống cùng mọi thứ xung quanh được trang hoàng rất đẹp nhưng cũng đầy tiện nghi thế này. Một phòng khách lớn và rộng rãi, được trang trí với đầy những bức tranh phác họa. Và nhà bếp trông giống như mới được sửa chữa lại. Không có thứ gì mà ngón tay anh có thể chạm vào mà lại không được thiết kế đến từng chi tiết nhỏ nhất.

"Anh biết không..." những đầu ngón tay Valeria đi lướt qua mái tóc Lionel rồi dừng lại trên đầu anh, muốn anh phải nhìn thẳng vào ánh mắt của cô, khi cô trông thấy khoảnh khắc ánh mắt thích thú của anh lại đang nhìn mọi thứ xung quanh trong căn nhà mà cô đang sống, trong khi cô chỉ muốn sự chú ý của anh phải hoàn toàn đặt lên ngừơi con gái Bồ Đào Nha xinh đẹp duy nhất (là cô đây) đang ở bên cạnh anh bây giờ. Một nụ cười hiện lên trên đôi môi cô. Nó đang quyến rũ được anh và hoàn toàn chiếm lấy hơi thở anh dường như ngay lập tức. "Hôm nay toàn bộ ngôi nhà này là của chúng ta." Cô tiếp tục cùng với một sự ranh mãnh khi nhìn vào đôi mắt anh.

"Bố em đâu?" Lionel muốn biết, mặc dù anh không thực sự quan tâm lắm. Nhưng đó là một quý ngài, một quý ngài đã đưa cô gái nhỏ nhắn đáng ghét này đến với thế giới và anh chắc chắn sẽ không bao giờ muốn đắc tội với một quý ngài như thế.

"Một nơi nào đó ở phía nam."Cô giải thích. "Ông ấy sẽ chơi bài với vài người bạn lúc chiều và tối nay." Cô di chuyển bàn tay xuống gương mặt rồi dừng lại trên đôi môi anh.

Anh mỉm cười nhẹ nhàng, với một ngón tay cô đang đặt dưới đôi môi anh, và trước khi anh có thể cúi xuống hôn lên môi cô.

"Anh đói không? Chúng ta có thể đặt pizza... hay là anh thích gì nhất? Chúng ta cũng có thể đặt một vài món ăn Trung Quốc về nhà.' Cô kéo Lionel vào trong bếp và với lấy vài quyển brochure trên kệ tủ. Nhưng ngay sau đó, cô bị một bàn tay anh mãnh mẽ kéo về phía mình mà không có lấy một sự chống cự nào từ phía cô và anh đã hôn cô. Lại một lần nửa. Đầu lưỡi anh không do dự đi thẳng vào trong khoang miệng cô, chơi với lưỡi cô. Một cự chỉ không chỉ anh hài lòng, mà cô cũng thế. Đây là cách tốt nhất để Valeria im lặng.

"Chúng ta sẽ có những gì em muốn," Lionel nói. Bàn tay anh không chút nhượng bộ ôm ghì chặt lấy cô. Cô là của anh và chỉ duy nhất mình anh thôi!

Cô dịu dàng gật đầu cùng một nụ cười trên môi. Và khi cô mở cuốn brochure đến trang giới thiệu của tiệm pizza gần nhất, cô nói "Vậy chúng ta sẽ ăn pizza. Anh lấy bò hay nấm nào?"

"Anh lấy giống em, querida (em yêu). Nhà vệ sinh ở đâu?"

"Trên lầu, cửa đầu tiên bên trái anh," Cô nói. Một nụ hôn vội cuối cùng anh cho cô trước khi anh đi thẳng tới và bước lên lầu. Anh nhìn quanh. Trên lầu cũng được trang hoàng với nhiều đồ trang trí khác nhau. Những món đồ này chắc chắn phải đến từ Bồ Đào Nha. Anh biết Bồ Đào Nha, đặc biệt là thủ đô Lisbon có ý nghĩ nhiều đến thế nào với Valeria. Vì vậy việc biến một ngôi nhà thuộc phong cách Tây Ban Nha này của họ thành một ngôi nhà mang sức sống của đất nước Bồ Đào Nha nhiều nhất có thể càng làm cho ngôi nhà này đặc biệt hơn, nó như một chùm tia sáng hiếm hoi mở ra chiếu rọi mọi cảnh vật nơi đây vậy.

Khi anh ra khỏi nhà vệ sinh, anh nhìn thấy một vài thứ gì đó thú vị trong căn phòng đối diện. Cánh cửa chỉ đang khép hờ, và với một cái liếc nhìn quay lại qua vai anh chỉ để làm chắc rằng xung quanh không có ai. Anh mở cánh cửa ra và đôi môi đột ngột mỉm cười khi một căn phòng con gái hiện ra ngay trước mắt mình. Anh bước vào. Những bức tường màu trắng cùng những bức họa vẽ chữ Trung Quốc bao bọc xung quanh, sàn nhà được lát bằng gỗ và phía trên trần nhà cũng được làm từ gỗ. Một chiếc giường đôi được đặt giữa phòng, một cái tủ quần áo và một chiếc bàn học. Trên bàn có thứ gì đó đập vào mắt anh, và với chỉ một bước chân, anh đã đứng ngay trước bàn học của cô. anh liếc nhìn khung ảnh đang được đặt ở phía sau chiếc laptop.

Một cô bé trông giống như Valeria lúc cô còn nhỏ, đang mỉm cười phía trước máy ảnh cùng với một Valeria phiên bản lớn hơn, người phụ nữ ấy có thể là mẹ của cô, đang bế cô trên tay và cũng đang cười tươi. Nụ cười của hai người họ chảy dài đến tận mang tai, làm đôi mắt họ hít lại. Họ dường như trông thật sự hạnh phúc lúc đó.

Lionel mỉm cười khi ánh mắt anh dịch chuyển đến một bức hình khác. Đó là bức hình của anh và Valeria. Nó được chụp sau khi họ rời khỏi Camp Nou trong đêm huyền dịu đó, cái đêm mà hai người họ đã rơi vào lưới tình của nhau trong một nụ hôn chứa đầy sự táo bạo và không thể tin nổi, trong một khoảnh khắc ánh mắt họ nhận ra nhau giữa dòng đời tấp nập.

Lionel mỉm cười. Tất cả những bức hình này, hầu hết chúng đều được chụp ở Bồ Đào Nha và gần như đều là những bức hình cô chụp với những thành viên trong gia đình cô, đã làm lòng anh cảm thấy ấm áp và thật sự hạnh phúc.

Phía đằng sau, đột ngột anh nghe thấy tiếng ai đó hắng giọng. Anh vội đặt những bức ảnh về lại vị trí cũ và ngây thơ nhìn về hướng cánh cửa, nơi mà Valeria với một lông mày nhướn lên đang đứng đó nhìn anh, và chắc chắn hai bàn tay cô cũng đang được để ra đằng sau.

"Anh xin lổi, anh..."

"Đừng xin lỗi, Lionel," cô nói với anh và bước vào trong phòng. Cô ngồi xuống giường với hai chân bắt chéo lại. cô ngắm nhìn sự thích thú trong đôi mắt Lionel khi anh tiếp tục nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng của cô. Ánh mắt của cô sau cùng đặt trên khung ảnh bên cạnh và ngắm nhìn tỉ mỉ bức ảnh của cô và mẹ cô.

"Nó được chụp trong suốt kì nghỉ ở đảo Crete. Nhìn lại, chắc chắn anh có thể hình dung ra những gì đã giữ gia đình này cùng nhau." Cô nhún vai. "Lionel, anh có lẽ sẽ không tin chuyện em ghét mẹ em. Đó là sự thật nhưng em cũng rất yêu bà ấy. Bà ấy đã lựa chọn rời xa bố con em. Mặc dù nhiều lúc em thật sự không thể hiểu nổi ba người đã làm điều gì sai, có lẽ chỉ là sự tin tưởng. Nếu bà ấy phải gượng ép để sống với bố con em, vậy thì bà ấy sẽ không đựơc hạnh phúc. Và sau cùng, bố và em chắc chắn cũng không thể hạnh phúc."

Lionel ngồi bên cạnh cô và đặt một bàn tay lên đùi cô để an ủi.

"Bà ấy không biết những gì bà ấy đã đánh mất đâu," Anh nói. Anh có thể nói được gì? Anh không biết rõ những chuyện gì đã xảy đến với gia đình này. Anh cũng không đến cùng một nền văn hóa giống của Valeria. Với nơi anh đến từ, gia đình luôn là thứ quan trọng nhất và quý giá nhất.

Cô mỉm cười với anh, câu chuyện về mẹ cô cũng dần tan biến đi...

Cô dịu dàng đặt hai cánh tay quấn quanh cổ Lionel và ngồi lên người anh trước khi cô có thể dịu dàng đặt đôi môi cô chống lại đôi môi anh và một cách chầm chậm, họ nằm xuống giường. Cô nằm phía trên, nhưng không cần phải tốn quá nhiều giây trước khi cô bị anh đè xuống. Vẫn với đôi môi họ đang chống lại nhau, Lionel bây giờ nằm trên. Cảm giác cơ thể anh đè lên cơ thể cô và những đường cong của cô đang chống lại cả thân hình rắn chắc của anh, đã đè bẹp mọi công sức đấu tranh của anh với chính dục vọng trong con người anh với cô. Những nụ hôn bị gián đoạn để Lionel có thể cởi bỏ chiếc áo thun Adidas màu đen của anh và cả chiếc áo mỏng anh đang mặc bên trong. Cả thân hình anh trần trụi ngay trước mắt cô, làm đôi môi cô hiện lên một nụ cười. Đôi môi họ lại tiếp tục day dưa cùng nhau. Không một ai trong hai ngừơ họ đã từng có quá nhiều niềm vui như vậy so với những gì họ có bây giờ. Họ quấn lấy nhau với đầy sự khao khát và gấp gáp.

Và một lần nửa, những nụ hôn của họ lại bị gián đoạn, những ngón tay anh rung rẩy tháo từng chiếc nút áo cho cô, một cách dứt khoát, anh ném chiếc áo trắng của cô xuống sàn và tiếp tục cuối xuống vùi đầu hôn lên phần khe ngực đang lộ ra ngay trứơc mắt anh cùng chiếc áo ngực màu đen còn lại trên người cô, trong khi một bàn tay anh gỡ từng nút một trên chiếc quần jeans cô đang mặc và khi anh bắt đầu kéo nó xuống, cô đã đặt một tay lên đầu anh, làm anh đột ngột dừng lại.

Anh nhìn lên đối mặt với cô, đấu tranh để có thể điều khiển được hơi thở của mình, sau đó anh bối rối hỏi cô, "Anh có nên dừng lại?"

Cô lắc đầu và mỉm cười.

"Không Lionel. Đừng dừng lại," Cô nói ngay lập tức. "Nhưng chầm chậm thôi. Chúng ta sẽ có cả một buổi tối. Em sẽ không đi đâu đâu, sẽ không bao giờ."

Anh gật đầu và hôn lên môi cô một nụ hôn tóm gọn lại những gì anh đang hiểu.

Nếu sau đó anh biết được rằng Valeria không phải là một cô gái biết giữ lời hứa, giống anh, anh có thể đã không phải kết thúc với một trái tim bị đè bẹp và có quá nhiều đau thương, khi cô sau đó đã rời bỏ anh. Dù cô đã hứa với anh rằng cô sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa anh.

***

"Sẽ có ý nghĩ rất nhiều với bố em, nếu anh có thể một lần đến thăm ông ấy, Leo," Valeria nói sau một hồi lâu sự yên lặng xen giữa họ, mọi thứ xung quanh đều tĩnh lặng ngoại trừ một lần một vài du khách đến ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh họ.

Anh gật đầu. "Chắc chắn. Anh sẽ đến khi anh có thời gian."

"Gracias," Cô cảm ơn anh, và mỉm cười với anh khi đôi mắt họ gặp nhau lần nửa. Anh vẫn cúi mặt ngồi đối diện với cô. Đó là một cách tốt nhất để dấu đi những cảm xúc của anh bây giờ. Anh không muốn cô nhìn thấy chúng.

Một con sóng của sự tôi lỗi đột ngột xô thẳng vào người anh. Chỉ bởi vì anh và Valeria chia tay mà anh đã dừng liên lạc với André. Với Lionel, ông ấy không chỉ  'đã từng' là bố vợ, mà còn là một người bạn, một người bạn mà anh luôn luôn có thể đến và xin những lời khuyên, những lời khuyên không chỉ là về cô con gái ông, mà còn là về sự nghiệp của anh hay về bóng đá. Ông ấy là một ông bạn tuyệt vời, một người mà anh không thể nào không nhắc đến. Cho đến khi anh và cô li dị, anh đã không có cách nào có thể đối diện được với André, đơn giản bởi vì khuôn mặt ông ấy có quá nhiều nét giống cô. Và nó đã làm anh sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip