Lac Thieu Gia Do Kieu Ngao Chap1 Rac Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: thế mãn kì
Bút danh: thế mãn kì
******"
Tô hạo chạy vô một con hẻm nhỏ cùng với một người con gái dáng mảnh khảnh...

- VƯƠNG TÔ HẠO!!!Anh đứng lại cho em!!!_người con gái đó liền túm hắn lại

- Cô làm ơn có thể để bổn gia yên được không tử dung? Tôi đã bảo tôi không thích cô tại sao cứ bám dai như vậy!!???_giật phát bàn tay nhỏ bé của tử dung ra

không kìm được cảm xúc mà nước mắt cứ lăn dài trên má,khóc nấc lên:

- không!!Em yêu anh mà tô hạo,hãy cho em cơ hội....!

Hắn cười nhạt vứt khăn tay vào mặt cô -này lau đi,đừng có dở cái trò dở bẩn đó để cho tôi thương hại

- anh....

-hazzz....cô muốn câu giờ hả đại tiểu thư? Không hứng thú với loại đàn đúm như cô đâu okay,bye! _nhân cơ hội tử dung mất tập trung liền tẩu thoát

- TÔ HẠO đáng ghét,đồ vô liên sỉ,đứng lại ...!!!! Hừ...Anh cứ đợi đấy em sẽ có được anh!!_tử dung hét lên khiến chung quanh ai cũng nhìn cô.Đám lạ mặt từ xó xỉnh nào liền tiến tới:

-Này cô em xinh tươi đi đâu ở lại chơi với tụi anh!?.

- Nó ngon quá đại ca!

- Biến hết đi! Nếu không tôi kêu lên đấy!!_tử dung lùi lại sát bức tường.

- Ê tụi mày,tao tự hỏi ở đây ngoài chúng ta ra còn ai?

- con chuột thưa đại ca!

Bất giác cả bọn cười rộ lên,nhìn cô

- sao? Giờ cô em tính kêu ai?

- tôi...._tử dung liền câm nín,thầm trách tên TÔ HẠO vì đã bỏ cô lại
Không chần chừ. Tên to lớn mặt mũi bặm trợn bước lên ắt hẳn hắn là kẻ cầm đầu.

Chân tay cô run sợ,hét lên - CỨU TÔi VỚI!!!!!.....

-Hự........

Anh chàng thư sinh từ đâu tới liền ban tặng luôn cho tên kia một cú đấm khiến hắn bây sang bên, tụi còn lại nãy còn hò reo khí thế giờ đến cả một bước chân cũng chả nghe thấy.

Hắn trừng đôi mắt đỏ tía,giọng khinh bỉ :

-khốn khiếp,cứ đợi đấy thằng kia,tao sẽ trở lại tính sổ_rồi đi mất tăm

Anh quay lại nở nụ cười ôn nhu nhìn cô :

- không sao chứ ?

Tử dung rụt rè đánh mắt nhìn anh ta xem xét,buông một câu xanh rờn:

-Vâng,cảm ơn,Tên anh là?

Hắn gãi đầu,nụ cười lộ ra chiếc răng khểnh :

- kì phong,mà cô không cần bảo thủ vậy đâu,nhưng tại sao lại vào giữa nơi hoang vắng như vậy?

Trái tim tử dung chợt se lại trước anh ta!

"Anh ta cao thật,còn đẹp trai nữa chứ nhưng vẫn thua tô hạo của mình!"

Nhẹ cười lại với hắn :

-Xin lỗi nhưng tôi có việc rồi,mong sẽ gặp lại để trả ơn anh~

Anh lắc đầu cười lại :

-không cần vậy đâu,hẹn gặp lại

Đứng nhìn hình bóng nhỏ nhắn của tử dung,thoáng cảm nhận được thứ gì len lỏi trong tim

- chà...quên hỏi tên cô ta rồi...

************************

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip