Lúc nào bão cũng gắn liền với sấm chớp, nhưng anh lại chẳng thích con bò chết tiệt ấy chút nào Nó ồn ào, phiền phức, lại luôn quấy nhiễu Jundaimei Cả khi nó trưởng thành cũng chẳng khá hơn chút nào nhưng chẳng hiểu sao khi tên nhóc ấy đỡ giùm anh phát đạn, anh lại thấy tim mình chợt đâu nhói Đau hơn cả việc anh bị thương gấp trăm lần Đôi tay anh đầy màu đỏ của máu, nhưng tên nhóc ấy lại không khóc lóc như mọi khi, nó chỉ mỉm cười thật nhẹ mà ôm chầm lấy anh thì thầm "Đầu bạch tuộc, Lambo thích ngươi, rất thích" Giọng nói ấy sao lại yếu ớt đến thế, sinh mạng của tên nhóc ấy sao lại chập chờn đến thế. Cứ như anh chỉ cần siết chặt vòng tay mình thêm chút nữa tên nhóc ấy sẽ vĩnh viễn biến mất vậy Đau đớn Y hệt như cảnh tượng ở trận chiến tranh nhẫn, nó làm anh cảm thấy bản thân thật vô dụng làm sao Là cánh tay phải của Jundaimei nhưng anh lại yếu hơn cả tên Hibari cuồng cắn, lại không đủ lạnh đạm như tên ngốc bóng chày Anh vô dụng Lúc nào cũng vậy "Nè, con bò ngốc chết tiệt nói gì với ta đi" Anh đau quá, phải làm sao đây