Ke Con Nghe De Ba Tet Toc Cho Con Ngoan Nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bé gái ngồi ở xích đu đưa lại, ngồi thật ngoan để chờ bố nó đến. Tóc tết bị giật rối, nơ đỏ bung mất đâu một dây, bé con ngoan không khóc. Chờ ba đón về, về chơi với bố. Ba sẽ nấu cơm và cả nhà sẽ cười nói cho đến khi nó sù sụ ho rồi bố nó rối rít xin lỗi. Vì ba nó giận rằng bố chọc ghẹo bé con ho đến sặc sụa.

Nó sẽ sà vào lòng ba, để ba xoa đầu tóc rất thơm.

" Hy vọng nhỏ ơi, ba đến rồi đây con. Muộn quá con nhỉ, ba xin lỗi. Bố con bận họp ngày hôm nay rồi còn ba thì chạy gấp từ đồng ruộng của nhà mình. Người làm dạo này sao mà lười biếng quá, Hy vọng nhỏ nhỉ? " Cậu thanh niên vội chạy đến bên bé con, cười xòa. Tóc ẩm mồ hôi, miệng vẫn tươi rói.

Bé con thì cười.

" Ba." Rời khỏi xích đu, chân nhỏ xíu chạy đến bên kia, ba lô xốc lên phía sau lưng. Bé con với bím tóc rối bù.

"Ơi, Hy vọng nhỏ. Sao tóc của con lại thế này?" Cậu thanh niên cau mày nhìn, cầm chiếc nơ đỏ gần bung ra khỏi tóc nó.

" Bị bạn giật, ba ơi. Nhưng con cảm thấy giận bọn nó , vì bọn nó nói con là không có mẹ. Con không buồn, con chỉ bực bọn nó thôi." Bé con tiến đến rồi nắm tay áo của ba. Nói với giọng điệu đầy tự hào như thể chàng binh sĩ lập được công lớn.

" Con có hai người cha tuyệt vời nhất rồi, ba ha? Ba ơi, kiệu con" Bé con vươn tay, ba nhỏ xốc nó lên vai

"Hai người cha tuyệt - nhất - quả - đất!"

Ba nhỏ cười, hai chân con bé buông bên vai, ba nhỏ nắm tay con vỗ. Và hai ba con hát suốt đường về

" Bé con có buồn không, hả Hy vọng nhỏ?" Ba nhỏ tắm cho con, gội đầu với bọt xà phòng thoang thoảng hương hoa cỏ. Ba nhỏ dịu dàng xoa lên tóc con gái, đứa con mà ba nhỏ yêu quý nhất trần đời.

" Buồn gì hả ba? Việc lớp học thì con không buồn đâu. Không ai hiểu ba nhỏ và bố lớn yêu con như thế nào. Cho dù bị giật hết tóc bím, thì sao đâu hả ba? Ba nhỏ sẽ luôn tết lại chúng cho con còn đẹp hơn ban đầu. Và một ngày nào đó khi bố lớn biết, bố lớn sẽ đánh bọn chúng như thế này. Để bọn nó biết bố lớn và ba nhỏ không hề thua ai cả!" Bé gái đập tay vào nước để bọt bắn lên, lên cả tóc của ba nhỏ. Rồi hai ba con cười nắc nẻ. Tóc ba nhỏ dính xà phòng còn mũi của bé con dính bọt trắng như tuyết. Bé cười hất bọt xà phòng lên tóc ba nhỏ, áo ba nhỏ ướt đẫm. Và thế là hai ba con phải tắm rửa đàng hoàng. Bé con sẽ kì lưng cho ba nhỏ còn ba nhỏ sẽ gội đầu cho nó. Cả hai tắm cho đến khi sạch sẽ, da thịt thơm mùi hoa.

"Sấy tóc đi, ba nhỏ. Ba nhỏ không thể chỉ sấy cho con thôi! Bố lớn sẽ giận, ba nhỏ phải đi xin lỗi nữa." Bé gái chống hông, chân ngang vai và giọng nó nghe như bà cụ. Nó hướng nhìn ba nhỏ của nó đang cất máy sấy tóc sau khi vừa sấy khô tóc nó xong.

" Ba nhỏ sẽ sấy sau. Nào, Hy vọng nhỏ yêu quý của ba ơi. Lại đây nào, ba tết tóc cho con." Ba nhỏ cười rất hiền, con gái rất thích nhìn ba nhỏ cười. Nó buông hai tay chống ở hông rồi ùa vào lòng ba nó.

" Ba, tết tóc rồi kể chuyện cho con nghe với?"

" Hôm nay mình sẽ kể gì đây?" Chải mái tóc của con, ba nhỏ nói.

" Bất cứ thứ gì, ba nhỏ. Những câu chuyện nhỏ xíu của ba luôn làm con rất thích! Dù là gì." Bé con ngước đầu lên để cố nhìn khuôn mặt của ba nó, và cười xuề xòa khi ba nó chỉnh lại đầu.

Và ba nhỏ bắt đầu kể. Rằng những chuyện nhỏ ở đâu đâu, về quá khứ rất đỗi xinh đẹp.

Ba nhỏ kể bé con nghe về tuổi trẻ nồng nhiệt, là nơi ba nhỏ gặp bố lớn. Ta đưa đẩy người theo điệu nhạc, lắc lư và hát hát lên câu hát.

Rằng một thời để nhớ, bé con ơi. Một thời để nhớ rằng chúng ta đã luôn huy hoàng như thể ta phủ bụi vàng trong lòng. Và tấm lòng ta luôn sáng rực, cháy bỏng.

Về việc ba nhỏ gặp bố lớn vào một đêm lạnh ở thành phố của sao xa, đèn điện và con người chưa bao giờ nghỉ. Ba nhỏ lạnh cóng uống vội ly cà phê, còn bố lớn thì vừa xuống trạm xe buýt.

" Thế thì ba nhỏ gặp bố lớn à? Bố lớn dẫn ba nhỏ về sao ạ?"

"Không, con gái yêu."

Bố lớn, người đàn ông đến tận bây giờ vẫn là tuyệt nhất trên trần đời. Lúc đó đã độc mồm độc miệng bảo nhỏ trong miệng rằng trông ba nhỏ như thằng đần giữa trạm xe buýt kia kìa.

Ba nhỏ vừa tết tóc cho con, lại cười nhẹ thật nhẹ.

" Lúc đó ba ghét bố lớn lắm. Ghét cực kì ấy"

Bố lớn lúc đó từ quê lên để làm nghệ sĩ, nó được cả bố lớn và ba nhỏ gọi thật thương là 'giấc mơ thần tượng thuở tóc xanh'. Khi mà ta mơ về điều thành phố của sao xa sẽ cho ta, là cảm giác ánh đèn sân khấu bủa lấy và ta hít thở bằng những lời ca tụng. Rồi rằng ta sẽ đắm trong ánh vàng tia bạc ấy cho đến cuối đời.

Ba và bố đã từng mơ cùng nhau như thế, con gái ơi.

Lúc đấy ba cũng vừa từ phố nghèo lên, với áo phao đỏ rất ngầu mà mẹ ba đã mua ( tức là bà), nhưng nó chẳng ngầu đâu, vì bố lớn đã cười ba và bảo rằng nó ngố chưa từng thấy. Nhưng cũng đâu thể phủ nhận nó rất xịn đâu

Lúc đó bố con cùng ba rất trùng hợp vào cùng một nơi. Bố lớn rất vui, còn ba rất tự hào, cũng rất lo lắng.

"Cố lên, ta không thể nhìn hào quang danh vọng khi chưa dùng giọt mồ hôi nào để rửa đôi mắt. Và em phải dùng chính sức của mình để làm nó. Thôi đừng khóc nữa đi"

Bố lớn là một người vô cùng nghiêm khắc. Khi bọn ba ra mắt với số nợ ngập đầu, chúng ta đã thực sự đứng ở rìa tan rã. Nhưng bố lớn của con, con gái ạ, Jung Hoseok, và cả mọi người.Bố lớn của con đã nói thế, ba nhớ đến tận bây giờ. Ba nghĩ nên trừ ba ra, vì ba không cho rằng mình mạnh mẽ ngay lúc đó con ơi.

" Ôi, thế làm sao nữa ạ? Và.."

" Và rồi, con yêu. Ba đã nghĩ rằng mình sẽ rất khó khăn khi đi con đường đấy. Mọi người đã cùng xỏ vào với nhau một chiếc giày quá bé ngay từ ban đầu."

Nhưng ba tin tuyệt đối vào bố lớn.

Con gái chống cằm, chăm chăm vào ba nhỏ. Lắc lắc bím tóc rất xinh ba nhỏ vừa tết xong.

" Sao bố và ba lại thích thích nhau cơ chứ?"

Không ai biết đâu

Bố nhỏ bảo rằng bố rất thích ba cười, bảo rằng tim đập rất nhanh khi ba nhỏ làm việc đáng yêu, bệch trắng mặt khi nghe tin ba nhỏ bị thương. Rằng bố thích dáng vẻ của ba, và cả trái tim sáng ngời của ba khi làm mọi thứ, luôn mang lại hạnh phúc cho mọi người khổng biết chẳng may sao va vào bố lớn. Ba nhỏ không hiểu sao bố lớn lại khiến ba nhỏ để ý đến thế.

Ồ chẳng ai biết được và đừng có phải cố gì cả, vì trước sau gì ta chẳng đâm sầm vào nhau hở con?

" Thế tại sao giờ chúng ta lại ở đây ạ? Ba làm chủ một mảnh vườn to thật to còn bố thì làm giám đốc của một công ty"

"Hửm bé con, thế con muốn làm con của người nổi tiếng sao hả?" Ba nhỏ nhăn mặt xấu xí, con gái đã vội nói lên.

" Không, con chỉ thắc mắc"

"Có những điều bé tẹo mà con chả cần phải bận tâm đâu con. Vì chẳng phải, nếu không về đây rồi, mới có được cả nhà ta hay sao? Mỗi ngày bố lớn sẽ dẫn Hy vọng nhỏ đến trường này, rồi chiều ba chạy về từ ruộng và ta hát lên đến khi về đến nhà. Đợi bố lớn về rồi ta sẽ dùng cơm. Đêm rồi ba chúng ta  sẽ ngồi trên nóc và đếm ngôi sao hay nghe gió hát. Ta chẳng cần phải lo nghĩ về điều chi to tát hay ai ghét bỏ ta nữa. Con gái nhỏ nhỉ?"

Ba ở đây, bố ở kia, con từng bước đến rồi sà vào lòng ta. Chúng ta hiểu nhau, rồi cười, bé con ơi, ta chỉ có cười thôi. Chúng ta sẽ luôn cười dù cho có ra sao, con gái. Dù cho chằng giàu có hay xa hoa, nhưng chúng ta có cả một đại dương trong lòng, và sẽ không bao giờ cạn đâu con ơi.

Sẽ chẳng ai biết ta ở chốn nao.

Bé gái cười rồi ôm ba, nó có nhiều hơn người khác thật nhiều và thật nhiều thứ, đó là bố lớn và ba nhỏ

Rồi ta sẽ không phải bận tâm về gì nữa

" Bố về rồi đây, Taehyung à, Hy vọng nhỏ ơi. Hai ba con vừa làm gì đấy?"

" Vừa kể chuyện, bố lớn ạ. Kể về người bố lớn, người ba nhỏ và một bông hoa hy vọng mang họ đi thật xa!"

Vì nơi đâu cũng là hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip