Hon Nhan Mong Manh Chong Truoc Qua Ngang Tan Chuong 181 Chong Em La Mot Ten Can Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Pey_Ritera

Bên người đột nhiên truyền tới cảm giác lạnh lẽo, làm Diêu Hữu Thiên không khỏi  xoay người.

Cô ngước mắt liền đối diện thẳng với gương mặt đầy trầm tư của Chiến Ly. Chiến Ly nhìn chằm chằm Diêu Hữu Thiên, tầm mắt gắt gao đặt trên mặt cô.
Anh quan sát theo cô một hồi lâu, từ lúc cô rời đi công ty, đến lúc cô ở siêu thị công ty, hay vẻ mặt cười nhạt của cô, trong mắt dấu không được sự hạnh phúc. Điều đó dường như bóp nghẹn trái tim anh...anh thật sự không muốn nhìn dù chỉ là một phút nhưng bản năng vẫn không thể khống chế được lưu tâm đến từng hành động của cô.

Cô rốt cuộc có biết hay không, tình yêu của cô lúc này dành cho người kia thật sự không đáng giá?
Anh sở dĩ có biểu tình bởi vì nội tâm anh rất phẫn nộ, nhưng ngay cả anh vẫn chưa phát hiện thái độ mình âm ngoan, tiêu cực đến dường nào thì Diêu Hữu Thiên đã điều chỉnh thân thể , sóng mắt thanh lệ, rõ ràng nhiễm vài phần chán ghét.
Cô đem đôi tay vây quanh ở trước ngực, biểu tình xa cách và mang theo phòng bị, bất mãn.
"Chiến tiên sinh, anh đừng nói với tôi là, việc anh đột nhiên xuất hiện ở chỗ này là một sự trùng hợp đấy nhé."

"Không phải." Chiến Ly nói thẳng không cố kỵ: "Xin lỗi, là tôi theo dõi em."
Hắn trong miệng nói xin lỗi, lại không có một chút thành ý.

Diêu Hữu Thiên cười lạnh, cô nghĩ như vậy cũng không sai, Bắc Đô lớn như vậy, làm sao dễ dàng ngẫu nhiên gặp được nhau mỗi ngày trong ngàn vạn người cơ chứ: "Chiến tiên sinh thật là nhàn hạ. Bỏ thành phố Y coi như xong đi, công việc trong công ty mình không làm, tự nhiên chạy tới theo dõi một cô gái như tôi. Thật đúng là làm tôi thụ sủng nhược kinh." Ngữ khí của cô quá mức bén nhọn, khiến Chiến Ly không thích lắm: "Chúng ta có thể nói chuyện một lát không?"
"Không thể." Diêu Hữu Thiên lắc đầu: "Tôi không có điều gì muốn nói với anh cả."

"À quên còn nữa, làm ơn sau này gọi tôi là Cố phu nhân." Diêu Hữu Thiên khẽ nhíu ấn đường, có thể thấy được tâm tình lúc này của cô. Đối với Chiến Ly, cô thật sự không muốn dây dưa gì nhiều.
Cố phu nhân, Cô phu nhân.
Ba chữ kia, tựa như một cây kim châm nhọn đâm vào ngực Chiến Ly.  Sao cô lại có thể tuyệt tình như vậy? 
Cô có biết hay không, cô là người mà đời này anh nhất trân quý nhất. Nếu không có sự tình kia đó, hẳn là bây giờ cô đã là Chiến phu nhân mới đúng chứ không phải danh phận Cố phu nhân nực cười này.

"Em đi theo tôi." Chiến Ly không phải không để ý đến những ánh mắt tò mò của đám nhân viên, cũng không nghĩ sẽ tranh chấp cùng cô ở chỗ này. Thế cho nên anh duỗi bàn tay ra, trực tiếp kéo Diêu Hữu Thiên hướng đi ra bên ngoài.

"Buông tay." Diêu Hữu Thiên tránh không được, đành phải đè thấp thanh âm xuống, muốn cho anh ta buông mình ra: "Tôi bảo anh thả tay ra, anh có nghe không hả?"
"Không bỏ." Chuyện mà đời này anh làm sai nhất, chính là năm đó băn khoăn quá nhiều mà buông cô ra. Anh thề, về sau không bao giờ buông tay cô một lần nào nữa.

Hanh phúc của cô anh muốn mình là người đem đến. Còn những người khác đều không xứng.
Đem cô một đường kéo đến cửa thoát hiểm của siêu thị công ty. Chiến Ly lúc này mới ngừng lại.
Diêu Hữu Thiên nhiều lần muốn rút tay mình ra nhưng anh ta nắm thật sự quá chặt. Khiến cô giãy giụa hồi lâu cũng không xi nhê.

"Họ Chiến kia." Diêu Hữu Thiên tức giận lườm lên: "Anh mau thả tôi ra."
"Kêu anh là A Ly." Chiến Ly đem cô vây trong mình ép cô vào một góc tường, trên mặt không còn nét thống khổ, mất mát, thay vào đó chính là một mạt nhu tình: "Em trước kia đều kêu anh như vậy."

Diêu Hữu Thiên trên mặt tức giận tột độ, dùng ánh mắt đánh đồng anh ta với một kẻ điên: "Anh cmn cái này tên điên, ai thèm kêu tên anh chứ?  Anh khôn hồn thì mau thả tôi ra."
Nội tâm phẫn nộ, làm Diêu Hữu Thiên xem nhẹ lời Chiến Ly vừa nói. Cô càng giãy giụa, Chiến Ly càng vòng vây cô chặt hơn.
"Vì cái gì mà em cứ cố chấp không chịu thừa nhận anh vậy."

Tất cả sức lực hiện tại của Diêu Hữu Thiên đều biến mất. Bởi vì cái tên nam nhân đại cuồng vọng trước mặt thật quá làm người ta chán ghét...
"Chiến tiên sinh, tôi là người đã kết hôn rồi."
"Anh đương nhiên biết em đã kết hôn. Thế thì đã sao nào?" Chiến Ly không buông tay, cố chấp đem cô vây ở trong ngực mình: "Tên kia căn bản không xứng với em."
Diêu Hữu Thiên nghiêng mặt, nửa ngước mắt, nửa liếc khuôn mặt tự cho là đúng của Chiến Ly: "Anh ấy không xứng với tôi, không lẽ là anh sao?"

"Đương nhiên." Ít nhất anh yêu cô thành tâm. Hơn nữa anh tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện có lỗi với cô như ai kia.
"Chiến tiên sinh, tôi mặc kệ anh phát điên cái gì, hoặc ma ám anh ra sao. Tôi cần phải nói lại cho anh biết một điều là tôi đã kết hôn và tôi rất yêu chồng tôi. Do đó, anh làm ơn hãy cách xa tồi ra một chút."
"Em yêu anh ta?" Dù trong lòng đã biết, nhưng việc Diêu Hữu Thiên chính miệng nói ra, cái loại cảm giác này là hoàn toàn không giống nhau.
Chiến Ly cơ hồ muốn điên rồi, dùng sức nắm chặt cánh tay Diêu Hữu Thiên. Lực đạo ngày một lớn, tựa như muốn đem cánh tay của nàng bẻ gãy.
"Em thế nhưng lại nói nói yêu hắn?"
"Anh là đồ điên, buông tôi ra..hzz..zz."

Diêu Hữu Thiên bị đau, muốn thoát khỏi khống chế của anh ta.

Chiến Ly dùng lực không mạnh không nhẹ  đem cô kìm hãm thật chặt, híp lại hai mắt, mang theo vài phần nguy hiểm.

"Em nói là em yêu anh ta sao?" Chiến Ly lại lặp lại một lần, từng chữ từng chữ một, giống như là tự lấy con dao cứa vào tim mình.
"Đúng. Tôi yêu anh ấy. Tôi không yêu chồng tôi chẳng lẽ yêu kẻ điên như anh?" Diêu Hữu Thiên cảm thấy không thể hiểu Chiến Ly dù đã từng cố gắn.
Chỉ là thiếu anh ta một điệu nhảy thôi mà? Vậy mà không hiểu sao giống như mình thiếu anh ta một ân tình gì to tát lắm. Tên này đầu óc chắc không bình thường quá?

"Em yêu tên đó? Em yêu hắn cái gì? Bề ngoài hay gia thế? Em có biết hay không chồng em là một kẻ cặn bã, bại hoại? Anh ta căn bản là không phải một người chồng mẫu mực, anh ta căn bản là không yêu ——"
Diêu Hữu Thiên đột nhiên dừng giãy giụa, ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Chiến Ly.
"Hắn căn bản là không yêu em, cũng không đáng được em yêu. Hắn ——"
Tại thời điểm anh buông lời chỉ trích Cố Thừa Diệu, cô liền nâng  tay lên quăng cho anh một cái tát như trời giáng.
"Chát" một tiếng, Chiến Ly vững vàng ăn một cái.
Sức lực của cô không lớn. Cho nên một cái cái tát này đối Chiến Ly thật sự không xem là cái gì.
Nhưng lại thành công ngăn trở Chiến Ly tiếp tục chỉ trích Cố Thừa Diệu và nói tiếp những lời bày tỏ.

Ngực Diêu Hữu Thiên hơi hơi phập phồng, hai mắt trừng lớn, trên mặt nổi lên màu đỏ. Thái độ càng gay gắt hơn lúc nãy.
"Họ Chiến kia, nếu anh dám dùng những ngôn từ như vậy nhục mạ chồng tôi. Tôi không ngại lại cho anh ăn thêm một cái cái tát."
Chiến Ly hoàn toàn ngây ra. Anh nhìn Diêu Hữu Thiên, vẫn là gương mặt cô gái anh yêu.
Năm đó anh rời đi cô còn ngây ngô, non nớt, giờ đã thành thục, không những thế còn trở thành một người phụ nữ chân chính.
Lúc này cô lại lãnh khốc như vậy, dùng ánh mắt lạnh băng trừng anh. Trong mắt cô, có chán ghét, có khinh thường, có phẫn nộ, có bất mãn.
Anh ở trong mắt cô, không khác gì một con con rệp mà cô chán ghét.

Ngực lại bị thọc vô số mũi tên, mỗi một mũi tên, đều là một tay Diêu Hữu Thiên cắm xuống. Ganh tị dâng tột độ, không khí vô cùng kích động cùng khí lạnh bên ngoài hoà lẫn lại làm người ta cảm giác từng trận lạnh lẽo.

Điều hòa mất đi sự ấm áp, nơi này lạnh đến mức dù cho tiền cũng không có kẻ nào dám lại gần.
Thân thể Chiến Ly bất động tại chổ, anh chỉ là ngơ ngẩn nhìn Diêu Hữu Thiên.
Diêu Hữu Thiên sống lưng chuẩn đến thẳng tắp, thân thể dán lạnh vào  vách tường, nhìn đáy mắt Chiến Ly chợt lóe qua bị thương. Cho dù vậy cô cũng không hối hận vì đã nói lời này.

Cô tuyệt đối không chho phép bất luận kẻ nào đi bôi nhọ Cố Thừa Diệu.
Lạnh lùng trừng mắt nhìn Chiến Ly một cái, cô nghiêng thân thể dự rời đi phạm vi khống chế của anh ta.
Trên cổ tay lại đột nhiên căng thẳng. Tầm mắt lại lần nữa bị người kéo về, bốn mắt nhìn nhau, cô lẳng lặng đón nhận sự công kích của Chiến Ly.
Chiến Ly đau không thốt nên lời. Anh yêu người không còn yêu mình, vả lại còn ở trước mặt anh giữ gìn mặt mũi cho một người nam nhân tệ bạc khác. Nhắm đôi mắt ưu thương có chút thống khổ lại, anh không thể nào thoát ra được sự tréo nghoe của số mệnh.

Thế mà anh từng hy vọng, Diêu Hữu Thiên có thể không cần thống khổ.

" Cố Thừa Diệu thật sự không phải một người tốt, hắn căn bản không yêu em. Em ở bên hắn sẽ không hạnh phúc."
Diêu Hữu Thiên hiện tại một chữ cũng không muốn nghe, oán hận đem tay rút ra. Tránh được vòng vây của anh.
"Chiến tiên sinh. Tôi cùng anh ấy ở bên nhau sẽ không hạnh phúc anh lấy gì cam đoan hả?"
Chiến Ly trầm mặc, cô cười lạnh: "Nếu thực là như vậy, anh cũng đừng mong tôi để mắt đến anh."

"Hạnh phúc của tôi, tôi sẽ tự mình nắm giữ. Cố Thừa Diệu có phải hay không một người chồng tốt, tôi có mắt sẽ có thể nhận định được, không cần anh phải tới nói cho tôi biết."
Thở sâu một hơi, Diêu Hữu Thiên không nghĩ sẽ cùng anh ta dây dưa thêm nữa.
"Chiến tiên sinh, việc anh làm ngày hôm nay đã gây cho tôi nhiều phiền phức, khó xử. Tôi hy vọng anh sẽ không theo dõi tôi nữa. Bằng không, tôi không ngại báo cảnh sát để xử lý đâu."
Cuối cùng cô trừng mắt nhìn Chiến Ly một cái, Diêu Hữu Thiên không chút do dự rời đi.
Lưu lại Chiến Ly đứng ở hàng hiên, nhìn cánh cửa ở trước mặt hắn mở ra rồi lại đóng lại.
Anh liền móc điện thoại ra nhưng không có hành động gì tiếp theo.
Chung quy là.... anh mất khống chế.

Anh tính đưa bức ảnh mà anh đã cho người thu thập được để Diêu Hữu Thiên xem chứ không định bày bỏ tâm ý của mình. Nhưng anh không ngờ mình kiềm nén quá dở. Hơn hai ngàn ngày đêm trôi qua, ngày nào anh cũng nhớ cô, chính cô là động lực để anh phấn đấu không mệt mỏi. Dù chỉ là cơ hội mỏng manh, anh cũng không muốn bỏ lỡ.

Nhìn Cố Thừa Diệu cùng nữ nhân thân khác ôm nhau trong điện thoại. Anh nghĩ Diêu Hữu Thiên sẽ tin những lời anh nói. Nhưng nãy giờ sau khi trải qua cuộc đối thoại gay gắt kia, có lẽ cô sẽ nghĩ tất cả đều do một tay anh cố ý sắp đặt hết.

Chần chờ một hồi lâu, cuối cùng anh vẫn là đem điện thoại cất đi.
Cô đã không tin, anh nói còn tác dụng gì?
Việc quan trong bây giờ là làm Diêu Hữu Thiên tin tưởng anh, sau đó sẽ quay trở lại bên anh?
Chiến Ly đem thân thể dựa lên trên tường, đắm chìm vào suy nghĩ sâu xa.
......................................................
Cố Thừa Diệu vừa rồi phát hiện tâm tình Diêu Hữu Thiên hình như không tốt lắm.
"Suy nghĩ cái gì?" Khoanh tay vòng qua eo cô, thuận thế lôi kéo khiến cô ngồi trên đùi anh.
"Không có gì." Diêu Hữu Thiên lắc lắc đầu, hôm nay cô từ công ty bách hóa rời đi, nội tâm vẫn luôn tức giận.
Chỉ là khi tức giận biến mất, thời điểm bình tĩnh lại, gương mặt Chiến Ly cũng như là bóng dáng anh luôn xuất hiện trong tâm trí cô. Dáng vẻ điên cuồng và bộ dáng đau lòng của anh ta.
Rõ ràng là cô không quen hay thân thuộc gì anh ta. Lại mạc danh cảm thấy không thoải mái. Anh ta dùng ánh mắt lên án kia nhìn cô như thể cô thiếu nợ anh ta rất nhiều rát nhiều thứ.
Loại cảm giác này vô cùng khó chịu.
Cô không muốn suy nghĩ nhiều nên liền hạ quyết định. Về sau gặp được Chiến Ly, có thể cách xa được bao nhiêu thì cách bấy nhiêu.
Cố Thừa Diệu nghiêng mặt đi, vẻ tìm tòi nghiên cứu.Nhìn cô không giống như là không có gì.
Cô hình như là đang có tâm sự?

=========================

Pey trở lại rồi đây, có vẻ bạn Xám lại ngưng edit rồi nên h Pey lại edit tiếp, nhưng nói trc là Pey ko có thời gian nhiều, mn thông cảm nhé!!!! quan trọng là Pey sẽ edit sao mn dễ hiểu nhất có thể chứ còn chăm chút câu từ quá sẽ rất là lâu mới có chương. Dự là 2c/tuần nhé bà con!!!!!!Thân ái!!!! <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip