Chương 3: Ngoan ngoãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
        

Và chuỗi thắng của họ tại LCK dường như là không dừng lại. Với một phong độ tuyệt vời, dường như họ nghiền nát tất cả mọi đối thủ với tỉ số áp đảo 2-0, và cho đến khi họ để thua trước afreeca Freeces cũng bởi tỉ số 2-0 đó, thì dường như mọi người đều tỉnh lại trong giấc mộng hoàng kim.

Cả 5 thành viên đều chỉ biết im lặng, họ đồng ý rằng đối phương đã thể hiện tốt, nhưng một phần trong đó, là khả năng làm việc nhóm đột nhiên quá rời rạc. KkOma đã phải sốc lại tinh thần cho các học trò của mình, nhắc lại những điểm then chốt dẫn đến sự thua cuộc, và để bọn họ chuẩn bị lại một tâm lý tốt nhất cho cuộc đấu tiếp theo.

Với Faker, kèo đấu thua trắng đó đúng là làm cho anh cảm thấy khá tức giận, tuy nhiên với vị thế nhà vô địch thế giới 3 lần, anh không quá gặp khó khăn với việc vượt qua nó. Sự thắng thua đối với anh vẫn là chỉ dùng một thái độ lạnh lẽo đó để đối mặt. Nhưng Peanut thì khác, em ấy chỉ mới 19 tuổi, không nhiều kinh nghiệm và cũng rất ngây thơ. Mọi cảm xúc của em ấy đều không hề được che giấu, chúng được bộc lộ rõ ràng và tự nhiên. Và hai trận thua đó làm em ấy rất buồn. Dù suốt buổi ăn tối Faker đã ăn chậm hết sức để em ấy có thể ăn thoải mái, Peanut vẫn để lại một phần ăn thừa, khiến anh khá là lo lắng, dừng ăn ngay khi Peanut đứng lên và đi theo em ấy. Các thành viên khác chăm chú theo dõi hai người bọn họ, đặc biệt là Faker vì họ vẫn phải để ý Faker nãy giờ để điều chỉnh tốc độ ăn của mình, và giờ anh bật dậy đi theo Peanut khiến mọi người khá là ngạc nhiên, và Bang thì dường như ngờ ngợ ra điều gì đó.

Peanut về phòng, lên SNS và thấy được rất nhiều bình luận chê bai ác ý từ fan hâm mộ. Họ so sánh cậu với tiền bối Bengi, và nói rằng cậu mãi mãi không thể phối hợp tuyệt vời với SKT như Bengi đã làm, rằng cậu đang kéo cả đội đi xuống, và hàng tỉ thứ comment khiến cho cậu đã buồn lại càng buồn hơn. Dường như họ đang cố bỏ qua mọi cố gắng và đóng góp của cậu cho loạt chiến thắng trước của SKT và chỉ mải mê chú ý vào những sai lầm của cậu. Cậu kéo chăn lên trùm đầu, khẽ rơi nước mắt khi tay vẫn không ngừng được việc kéo màn hình và đọc những bình luận của mọi người. Và ngay khi đó, chăn của cậu bị kéo xuống, Peanut vội vã lấy tay che mắt, che giấu việc cậu đang khóc. Người vừa kéo chăn của cậu xuống và hiện đang đứng trước mặt cậu, Faker, đã nhanh hơn và nhìn thấy hai mắt ngập nước đỏ hoe của cậu, và kế tiếp đó khi liếc mắt nhìn đến màn hình điện thoại, anh lập tức hiểu ra mọi chuyện. Faker gỡ điện thoại khỏi tay Peanut, để nó lên bàn, ngồi xuống cạnh cậu và xoa nhẹ cổ cậu, dù cho cậu lúc ấy vẫn đang cố kìm nén những giọt nước mắt của mình. Anh hiểu áp lực của cậu, và cảm thấy rất xót xa và đau đớn kể cả khi anh sẽ không trải qua những cảm xúc đó vì cá nhân, đó là vì cậu.

          -"Em cứ khóc cũng được."

Và câu nói của anh khiến mọi gắng gượng kìm nén của Peanut bị phá bỏ, cậu khẽ quay đầu giấu mặt vào gối, dùng một tay che mắt trong khi tay còn lại bám lấy tay Faker đang xoa cổ mình, nức nở thành tiếng. Faker dịu dàng và chiều chuộng, xoa nhẹ cổ cậu, và khẽ vỗ nhẹ vào bàn tay đang bám lấy mình.

          -"Nó sẽ rất khó khăn, Wangho à. Với vị trí của chúng ta, mọi người sẽ chỉ hướng về sự hoàn hảo mà thôi. Em sẽ rất áp lực, phải luôn cố gắng, phải mệt mỏi và cả bất lực. Nhưng em sẽ có mọi người và có anh mà, đừng buồn mãi, được chứ?"

Peanut thả tay ra khỏi đôi mắt sưng đỏ, khẽ gật đầu buồn bã.

          -"Lần sau tốt hơn em đừng lên SNS vào những lúc như thế này nhé, em sẽ càng buồn hơn đó. Thay vì đó em có thể solo với anh, anh nghĩ nó sẽ thú vị và giúp em vui vẻ hơn nhiều."

Peanut lại gật đầu lần nữa, lần này thì cậu ngồi dậy, ôm lấy Faker và thì thầm cảm ơn, sau đó thì cậu đỏ mặt và chạy biến vào nhà vệ sinh. Giờ thì, giờ thì...là Faker cảm thấy đỏ mặt rồi đó. Anh khẽ mỉm cười, ra ngoài đem một ly sữa nóng vào để cạnh điện thoại cho Peanut. Sau đó lớn tiếng gọi vào bên trong phòng tắm, nơi tiếng nước chảy rất rõ ràng.

          -"Lúc nãy em ăn bữa tối ít quá, nhớ uống sữa anh để ngoài bàn này. Anh sẽ luyện tập muộn chút nên nếu buồn ngủ thì em đi ngủ trước đi nhé."

          Tiếng nước dừng lại, một tiếng Ưm khe khẽ vang ra, và sau đó thì tiếng nước chảy càng mạnh hơn. Haha, em ấy đang mắc cỡ này.

Faker đang rất chăm chú luyện tập Zed thì đột nhiên có một bàn tay khẽ vuốt tóc anh, đi kèm một giọng nói đáng yêu quen thuộc:

-"Em không ngủ được."

Trong lòng Faker bỗng cảm thấy có một dòng suối ấm áp chảy trong lòng mình, anh vô thức nâng khóe môi của mình, vẫn chăm chú nhìn màn hình.

-"Uống sữa rồi chứ?"

-"A, em quên mất."

Faker hơi nhíu mày, sau đó vẫn dịu dàng yêu cầu.

-"Cầm cốc ra ngoài này uống cũng được."

Trên màn hình hiện lên Zed vừa có Double-kill. Thật là một game thủ vừa giỏi vừa đa nhân cách, vừa chém giết phằm phặp vừa có thể dịu dàng nói chuyện...

Peanut ngoan ngoãn đem cốc sữa đến ngồi cạnh xem Faker luyện tập. Hai chân em ấy co tròn trên ghế, hai tay ôm cốc sữa, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm. Faker trong lúc vừa bị lên bảng đếm số quay sang nhìn em ấy liền thấy hình ảnh như vậy, khóe miệng mèo lại càng lộ rõ hơn.

Anh khẽ xoa đầu Peanut rồi quay lại tiếp tục trận đấu.

Cậu uống hết sữa liền không có gì làm, bắt đầu chán và rồi mon men mở máy tính chơi game. Faker vừa kết thúc trận, nhìn thấy Peanut vừa đăng nhập vào liền hỏi:

-"Có muốn solo với anh không?"

Peanut cười lớn, gật đầu. Và họ solo Elise, với người đi rừng chuyên nghiệp như Peanut so với một đường giữa của Faker thì đúng là cậu đã có hẳn một mức lợi thế rồi. Còn với Faker ấy à, chuyện pick tướng gì đâu có quan trọng, người nằm xuống (đương nhiên) phải là anh rồi. Sau kèo solo thắng Elise, Peanut đòi solo tiếp Syndra, và chuyện Faker vẫn bí mật nhường cậu thắng thì lại là một chuyện đương nhiên. Peanut có vẻ hào hứng trở lại, đúng thôi, cậu vẫn luôn là người như thế mà, và cậu cứ đòi solo mãi đến tận 2 giờ sáng, hai người nghịch ngợm rất lâu và Faker chỉ thắng duy nhất hai kèo đấu Zed và Cassiopeia, còn lại anh đều để Peanut thỏa mãn với việc outplay mình.

Cuối cùng Faker thấy đã đủ muộn và dạo này da Peanut có vẻ hơi xấu nên đã cưỡng chế cậu tắt máy đi ngủ. Peanut, trong chiếc quần ngủ màu hồng, líu ríu cười anh về một loạt kèo đấu mà cậu chiến thắng. Faker đi sau gật gù đồng ý mọi điều em ấy nói, và khi về phòng, ngay lập tức tắt điện và tịch thu luôn cả điện thoại phòng trừ trường hợp Peanut cứ phấn khích mãi không ngủ được mà mò dậy lên SNS.

Hôm nay như thế với em ấy là đủ rồi, em ấy cần ngủ thôi.

Bằng cách nào đó, Faker từ từ tiến vào cuộc sống của Peanut, chiều chuộng và dung túng em ấy, khiến em ấy ỷ lại vào anh. Còn Peanut vẫn đang quá ngây thơ, cậu không hiểu rõ cảm xúc của mình, vẫn vô thức tiếp nhận mọi đối xử của Faker và cũng dần vô thức quan tâm đến Faker hơn cả, dù cậu không hề biết điều đó.

Cái này...liệu có thể coi là Faker đang lừa bắt thỏ non Peanut không...?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip