Chương 16: Ý thức quản người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ thì họ chỉ cần chờ đợi đến chung kết nữa thôi, việc được bỏ qua vòng playoffs khiến họ khá rảnh rỗi. Hầu như công việc hàng ngày chỉ còn là stream và luyện tập mà thôi, nên những người có dự định ra ngoài cho một vài cuộc hẹn nhỏ cũng khá là tiện.

Từ đầu mùa giải đến giờ Peanut khá là bận rộn, khiến cậu không có mấy thời gian và cơ hội để gặp gỡ bạn bè, nên nhân khoảng thời gian ít ỏi này, cậu đã hẹn mấy người bạn ra ngoài chơi một bữa. Miễn là Peanut không đi nhậu nhẹt hay hẹn hò với một người nào khác thì Faker khá là thoải mái thôi, với lại anh cũng biết tới mấy người bạn đó, cảm thấy không thể nào sống gây hại như Bang được đâu.

Họ chỉ đi dạo loanh quanh khu vực sông Hàn mà thôi , và quyết định mua ít đồ uống để phục vụ việc tán gẫu bên bờ sông. Cậu đương nhiên không quên phần quan trọng nhất là chụp ảnh sống ảo với mấy cậu bạn. Hôm nay thời tiết khá đẹp, mát mẻ, dễ chịu và bầu trời thì xanh biếc. Cậu đã tia thấy mấy chú chim mòng biển đang bay lượn quanh đó, thực ra ở sông Hàn thì chim mòng biển xuất hiện không phải quá lạ, nhưng cậu cũng rất hào hứng chụp lại, dù sao thì nó cũng là một cảnh đẹp mà, đúng là vô cùng yên bình.

Thời tiết có vẻ khá tốt nên tâm trạng mọi người cũng rất tốt, bạn cậu hào hứng đề nghị ăn cơm một bữa, cũng không có vấn đề gì nên Peanut rất vui vẻ đồng ý. Tuy nhiên họ lại muốn cậu mời anh đi ăn cùng, coi như là ra mắt chính thức.

Thật hay là hai người yêu nhau như vậy nhưng chỉ có bạn bè cậu đòi hỏi sự ra mắt, cậu không hề tiếp nhận bất kì áp lực nào từ phía những người thân của anh. Thực ra để mà nói, Faker đúng là một vị vua đơn độc, tính cách vốn đã khô khan và hướng nội khiến anh không có quá nhiều những mối quan hệ thân thiết. Vì vậy, cậu cũng chẳng có ai cần phải "ra mắt" cả.

Peanut hơi đắn đo lo rằng anh có thể không thích kiểu việc làm này nhưng bạn cậu lại cứ thúc giục nên cuối cùng cậu cũng ngần ngại rút điện thoại.

Chuông chỉ đổ trong hai tiếng là bên kia đã vang lên giọng nói quen thuộc.

-"Anh đây."

-"Sanghyeok, ừm, anh đang luyện tập hả?"

Cậu ngẩng mặt nhìn trời, chân vô thức đá đã vào hòn sỏi dưới chân.

-"Ừ, sao thế?"

-"Cũng không có gì...chỉ là...anh có rảnh bây giờ không?"

-"Có chuyện gì sao Wangho?"

-"Em và bạn đang định đi ăn tối..."

-"Huh? Vậy là không về ăn tối với anh à?"

-"Anh có muốn đi cùng không?...Cái đó...ý em là...nếu anh không muốn đi cùng cũng không sao, họ cứ đòi em gọi anh đến ra mắt...ah, không không, thực ra em định nói là..."

Peanut hơi ấp úng và rối rít cả lên, ngôn từ bắt đầu lộn xộn.

Faker khẽ cười, người yêu anh lại xấu hổ rồi, chuyện này rất bình thường mà, chắc là lại lo lắng cảm nhận của anh.

-"Wangho, em và các bạn đi trước đi, rồi nhắn địa chỉ nhà hàng cho anh, anh sẽ đến."

Giọng nói dịu dàng và ấm áp của anh khiến cậu yên tĩnh lại, ngoan ngoãn ừm một tiếng rồi chào tạm biệt.

Bên kia các bạn cậu đều nhìn chăm chăm để chờ một câu hồi đáp, Peanut chậm chạp nhét điện thoại vào túi rồi gật đầu. Chỉ chờ có thế, bạn cậu đập tay với nhau, vui vẻ đùa cợt:

-"Hôm nay được bao ăn rồi, chúng ta phải gắng ăn nhiều vào thôi."

Bình thường thì mời bạn bè một bữa đối với Peanut là chuyện chẳng có gì to tát, thế nhưng lúc này khi tiêu tiền người yêu thì cậu lại có ý định bảo vệ hầu bao của anh thật chặt chẽ, cái này không phải là thiên tính đó chứ?

Nhà hàng bọn họ chọn là một nhà hàng đồ nướng tương đối đơn giản, dù sao cũng là ngồi uống với nhau vài ly, không quá nặng nề chuyện đồ ăn sang trọng (và Peanut cũng hướng các bạn vào đây cơ vì nó rẻ, anh người yêu không tốn nhiều tiền TTvTT)

Faker đang thay đồ thì chuông báo tin nhắn đến, anh khoác áo khoác và đi giày vào, rồi bắt taxi đến nhà hàng trong tin nhắn. Hôm nay cũng là một buổi cơm thân mật thôi, nên anh ăn mặc thoải mái hơn nhiều, áo phông cùng áo khoác đen trắng và quần thể thao khỏe khoắn. Anh không phải kiểu người khiến người ta ấn tượng vì bề ngoài ngay từ đầu, tuy nhiên nếu nhìn thật lâu thì người ta sẽ thấy thực ra anh rất ưa nhìn đấy chứ, nhất là khi anh ăn mặc thoải mái thế này thì nhìn lại càng có vẻ thu hút hơn.

Faker đẩy cửa đi vào và thấy ngay bóng lưng bé xinh của Peanut, cậu đang ngồi quay đầu về phía cửa, ba người đang nói chuyện gì đó chắc là rất vui, nên họ đều cười và không chú ý đến sự xuất hiện của anh. Cho đến tận lúc anh đã đứng sau cậu, các bạn cậu mới nhận ra, dù có hơi bất ngờ nhưng rồi vẫn mỉm cười với anh. Peanut giờ mới nhận ra có người sau mình, vội quay đầu về sau, ánh mắt hai người chạm nhau và cậu vô thức mỉm cười.

Ánh mắt cậu quét trên người anh, và có vẻ lạ lẫm chút nhưng khá là hài lòng với quần áo của anh, chúng khiến anh đẹp trai hơn nhiều và cậu cứ phải nhìn mãi thôi. Faker xoa đầu cậu, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh trong khi cậu vẫn đang mải nhìn dáng vẻ của người yêu hôm nay.

-"Wangho không định giới thiệu mọi người với nhau sao?"

Peanut giờ mới bừng tỉnh, hơi xấu hổ vì sự ham mê sắc đẹp của mình, dù sao thì người yêu đẹp trai mấy vẫn là của cậu, lúc khác ngắm thỏa thích cũng được mà.

-"Haha, em suýt thì quên. Đây là người yêu tớ, Sanghyeok, Faker-senpai nổi tiếng mà mấy cậu hâm mộ đó. Đây là bạn em..."

Trong suốt phần giới thiệu, hai cậu bạn của Peanut mắt đều rực rỡ dán vào Faker, huyền thoại sống đang ngồi trước mặt chúng ta đó thật là không thể đùa được đâu. Người bạn thân thực sự của họ là Peanut thì đã bị bỏ rơi khỏi đầu ở tít đâu đâu rồi.

-"Bọn em gọi đồ chưa?"

-"Vẫn chưa ạ, bọn họ muốn chờ anh."

Peanut ra hiệu cho người phục vụ tiến đến khi đang trả lời anh.

-"Vậy mau gọi đi, hôm nay là anh ra mắt nên anh mời nhé."

Faker tự ý thức, nhận trước phần trả tiền để tránh phần khó xử, cũng phải ngầu chút để người yêu anh được tự hào chứ.

Dù là trước mắt của là Faker thì cái bụng đói và sự ham ăn vẫn chiến thắng tất cả, đồ ăn được gọi cứ nhiều càng nhiều, khiến Peanut hơi sốt ruột.

-"Làm sao mà mấy cậu ăn hết được, gọi ít thôi!"

Động tác của anh chuẩn bị rót nước cho cậu khẽ dừng lại, khóe miệng cong lên thật nhẹ khiến người khác khó mà thấy được.

"Senpai anh xem kìa người yêu anh giữ tiền hộ anh, không cho bọn em gọi đồ."

Peanut bị trêu đến đỏ bừng mặt, không thể phản bác lại chỉ biết ấm ức lườm bạn.

-"Chúng ta mời khách làm sao lại so đo thế chứ?"

Câu dỗ dành dịu dàng khiến cậu càng thêm ngại. Bây giờ đã là "chúng ta" rồi sao, đã là "chúng ta", là người một nhà rồi, đang đứng ở địa vị của chủ nhà mời khách. Không hiểu sao cảm giác được làm người song hành của anh khiến cậu vui đến không thở nổi, bàn tay khẽ nắm lấy tay anh dưới gầm bàn, xoa nhẹ mu bàn tay của anh.

Faker trên mặt vẫn vô cùng điểm tĩnh, nhưng khóe mắt sáng long lanh và khóe miệng đang câu lên nhẹ nhàng dường như đang cố gắng tố cáo sự hạnh phúc của anh.

-"Các cậu vẫn là ăn ít thôi, gọi nhiều như thế không ăn hết được thật mà."

Hạnh phúc thì có hạnh phúc, nhưng mà quan trọng hơn cả giữ tiền thì cậu vẫn không có quên được đâu. Hai người bạn nhún vai tỏ vẻ đã biết, và tiếp tục gọi thêm.

Faker chỉ biết cười nhìn người yêu xù lông mà thôi. Vậy là đã có ý thức giữ tiền hộ anh rồi cơ đấy, xem ra người yêu thật sự sắp quản hết cả anh rồi, dù mất tự do nhưng anh đây không ngại để em quản đâu, Wangho à~.


A/N: Kì nghỉ lễ mải chơi quá nên ngâm chương hơi lâu, sorry mọi người. Dạo này tương tác ít quá, tôi đang tự hỏi liệu có phải nó quá ngọt ngào dẫn đến các bạn thấy nhàm chán không? Thực lòng thì ngược nó phi thực tế quá, mà tôi đang viết theo timeline sự thật với lại tôi cũng không thích những thứ quá cẩu huyết nên nếu các bạn mong chờ điều gì giật gân chút trong fiction này thì, xin lỗi huhu, không thể đáp ứng các bạn rồi.

Nếu yêu thích fic thì hãy comment là like ủng hộ tôi nha, hiu hắt quá dù tôi viết phi thương mại nhưng cũng có chút chạnh lòng TT.TT cảm ơn mọi người thật nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip