Hồi 5: KTX sao Bắc Cực - Gặp gỡ bạn bè (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời đã ngả màu cam ban chiều rồi. Trên con đường dài tưởng chừng ngàn dặm được bao phủ bởi rừng cây um tùm là một thân ảnh cao cao gầy gầy với mái tóc đỏ quen thuộc. Soma một tay cầm vali một tay cầm xô đựng món mực tẩm bơ "sát thủ" của mình. Tuy là trong rừng nhưng anh vẫn để ý thấy rõ những tòa nhà cao tầng khang trang mọc lên giữa chốn thiên nhiên hoang dã này. Chắc đây là những tòa nhà cao cấp của Học viện Tootsuki đây. Mà sao vẫn chưa tới nơi vậy trời?! Mấy con quạ mắc dịch còn hú hét nữa hả???!!!

A.... Tới rồi.... Sau 3 giờ đồng hồ cật lực lội bộ từ thành phố vào rừng sâu chỉ để tìm KTX, cuối cùng cũng đã tới nơi rồi. Nơi đã tới rồi nhưng mà... Ừm.... Cái này hơi khác so với tưởng tượng của Soma. 

Thật không thể tin đây là một trong những KTX cao cấp của Học viện. Cái này nói đúng ra là giống biệt thự Dracula bị bỏ hoang hơn là KTX cao cấp của Học viện Tootsuki nổi tiếng danh giá tòan Nhật Bản. KTX được sơn phủ màu trắng. Mái được sơn màu đỏ. Xung quanh thì dây leo, rêu bám đầy cả. Cộng thêm hiệu ứng tiếng quạ kêu rợn người. Nhìn cứ như đã mười mấy năm không dùng tới. Nếu có người sống ở đây thật là vi diệu. Cơ mà Soma cũng ở đây mà nhỉ.^^

"Troll nhau à?! = =" Vâng. Soma đang hòan tòan hóa đá trước sự tạo hóa của vạn vật.^^

Trời đã nhuộm màu đen của đêm khuya rồi. Sao cũng đã bắt đầu tỏa sáng lấp lánh trên trời. Soma đẩy cổng bước vào. Ui cha! Bên trong KTX tối đen như mực. Nhưng cũng có thể thấy mờ mờ nhờ ánh trăng soi qua ô kính. Đối diện Soma là một chiếc cầu thang bằng gỗ, phía trên tỏa ra hai lối đi, dẫn đến các tầng và các phòng khác nhau. Trần nhà không có đèn chùm pha lê như mọi người vẫn nghĩ, mà chỉ là chiếc đèn chùm 4 bóng phiên bản "bình dân". Và nó cũng không thèm chiếu sáng.= =. Đột nhiên từ lối đi phía trên ngun ngút mùi khói đen. Rồi ở tầng trên lại đổ tháo lầm rầm, ồn ào. 

"Vừa nãy mới cháy nhà? Hay là động đất nhỉ?"

Chưa kịp định hình từ bất ngờ xông ra trước mặt là một đàn ngỗng màu trắng. Ánh mắt màu đỏ soi từ bóng tối một cách dữ tợn. Ngoài ra còn có cả hươu, gà,.... Bọn chúng chạy ra tóan lọan như những viên đá khổng lồ đổ từ vách núi cao xuống. Rồi Soma nghe có tiếng một cô gái gọi í ới và chạy theo đàn ngỗng:

"Asako! Shikanoshin! Mấy đứa ơi, đừng bỏ chạy!"

Trời ạ! Thú hoang ở đâu ra mà nhiều thế này?! Bình thường chúng sẽ trở nên hung tợn khi đứng trước con người, giờ chỉ với một cô gái bằng tuổi trông trẻ con thế mà tóan lọan bỏ chạy hết?!

"Này, phòng 116! Không được đem thú săn vào phòng! Lần sau mà còn tái phạm thì ta lột sạch da bây đấy nhé!"

Tiếng nói khàn đục của một bà già vang lên từ đâu đó. A, đây rồi. Thì ra là mấy ống kim loại tựa như trên mấy con tàu du thuyền dùng để truyền tin hay gì đó mà. Ở đây mà cũng dùng được sao? Đỡ hơn phải dùng loa phát thanh, điếc hết cả tai!

"Xin lỗi ạ!" Người khi nãy vội vã buông bỏ lại một câu và cứ tiếp tục đuổi theo đám thú.

Oa! Soma bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai. KTX gì mà kì lạ!

"Và phòng 208, lại biến phòng trống thành lò hun khói đấy à? Muốn ta lấy Smoke Chip (gỗ dùng để hun khói) ra hun khói bây không hả?"

Căn phòng tối đen kia lại mờ mờ ảo ảo đằng sau màn khói bạc. Thân ảnh một người con trai diện cho mình bộ âu phục bếp trắng quen thuộc. Mái tóc đậm màu. 

"Rồi, rồi. Con sẽ tự kiểm điểm." Giọng nói lười biếng chậm chạp nhưng vẫn giữ được phép lịch sự vốn có.

"Phòng 205! Nếu sàn phòng mà sập xuống thì ta sẽ đục một lỗ vào bụng đấy!"

Căn phòng đầy rẫy sách nấu ăn vương vãi khắp nơi. Cậu con trai với cặp mắt kính to tròn luống cuống xin lỗi. "Con sẽ cẩn thận ạ. Nhưng mà mấy thằng này đang gây gổ trong phòng con!"

Bốn mắt chỉ tay vào hai người con trai khác trong phòng đang cãi nhau kịch liệt.

"Sao hả mầy?!"

"Chơi thì chơi! SỢ GÌ!!!"

Rồi bất ngờ đằng sau Soma phát ra tiếng nói quen thuộc càm ràm khi nãy.

"Bây là học sinh chuyển trường, có nguyện vọng vào KTX, Yukihira Soma phải không?"

Soma nghe thấy tên mình liền quay lại. Một bà lão với mái tóc bạc chỉa nhọn lên cao như mũi tên. Bà đang mặc một chiếc tạp dề nâu giản dị. Thế mà trong lời nói lại có cả sát khí mang tính giết người cao. Một bầu không khí ghê tợn bao phủ xung quanh bà lão này.

"Ta là bảo mẫu KTX này, Daimido Fumio. Còn gọi là "Maria sao Bắc Cực" Fumio-san."

Ánh mắt trợn tròng như bị ma quỷ xui khiến.

"Gọi ta như thế nhé."

Chẳng lẽ lại một lần nữa lọt vào chốn kỳ quặc nữa rồi! Takumi ơi! Tại sao em lại bỏ rơi anh ngay lúc này chứ! Còn ông già mắc dịch kia nữa, đâu không gửi lại gửi vào cái nơi kì quặc này chứ?! KTX này phải nói là kì lạ nhất quả đất! Màn chào đón thành viên mới rất phá cách!^^

"Vậy thì bắt đầu cuộc khảo sát nào!"

"Hả? Cuộc khảo sát... là sao?"

Bà Fumio trợn mắt, nhấn mạnh từng câu từng chữ cho tên đần tóc đỏ hiểu.

"Chính là muốn thử sức người muốn vào KTX, phải thể hiện tay nghề nấu nướng của mình cho KTX sao Bắc Cực. Thứ nhất là phải nấu một suất ăn. Chỉ những ai có hương vị suất ăn được công nhận thì mới nhận vào KTX. Thứ hai, giám khảo là quản lí KTX. Thứ ba, được tự do mang theo nguyên liệu nấu ăn."

"Oa~ Con mới biết luôn đó!" Soma đập tay ngạc nhiên.

"Vậy là bây chấp nhận bị loại phải không? Ừ, thế thì tối nay bây sẽ phải ngủ bụi đấy."

"Không thể nào! Dù đang là tháng tư nhưng mà rét muốn thấu xương luôn đó! Vả lại, bụng con bây giờ đang rất đói và mệt nữa."

"Vậy bây nói xem, làm sao để nấu một suất ăn cho ta khi không đem theo nguyên liệu nào cả?"

Bà Fumio đứng khoanh tay nhìn Soma đang chảy mồ hôi hột. Thực sự bà muốn thử tài thằng bé này... để xem nó có thể xử lí được tình huống trớ trêu này không?

"Fumio-san, cho con hỏi...."

"Hửm?"

"Trong nhà bếp vẫn còn đồ ăn chứ?"

"Hừ! Còn thì chỉ còn trứng và mấy loại rau ngò. Gia vị thì đầy đủ nhưng yêu cầu suất ăn của ta là... BÂY PHẢI LÀM MÓN THỊT!!!"

"Được thôi. Con sẽ thử sức." Soma lấy ra chiếc khăn trắng dài quen thuộc. Trên môi nở nụ cười khiêu chiến. "Nhà bếp ở đâu vậy ạ?"

Bà Fumio im lặng chốc lát. Bà cảm thấy có một điều gì đó đặc biệt ở Soma.... Rất giống người đó! Đúng vậy! Rất giống!

"Thằng bé này...."

.........................

Trong nhà bếp vô cùng sạch sẽ. Soma còn phải ngạc nhiên vì bên ngoài KTX trông "hoang tàn" bao nhiêu thì bên trong bếp lại toát lên vẻ sang trọng bấy nhiêu. Nhìn quanh nhìn quẩn, đúng như lời bà lão nói, không hề có nguyên liệu làm từ thịt. Trong tủ lạnh cũng không có. Vậy thì Soma có thể hòan thành suất ăn có món thịt bằng cách nào?!

"Rốt cuộc là bây có định nấu không? Nếu không đạt thì chấp nhận ngủ bụi nhé."

https://youtu.be/iZd99_wxiOA

Soma cười. Chiếc băng trắng dài giờ đã được buộc chặt trên đầu. Tất cả đều đã sẵn sàng.

"Bảo mẫu KTX sao Bắc Cực - Fumio-san,  xin chờ cho một chút!"

Soma mở vali đựng dao ra, lấy con dao làm bếp quen thuộc nhất với mình. Anh đập trứng vào tô. Băm nhuyễn hành tây. Chắt lọc nước của thứ gì đó. Bắt đầu trộn đều với hành tây, vụn bánh mì và trứng với thứ đã được chắt nước. Trên bếp đã bắt sẵn một nồi súp. Bên cạnh là nồi cơm đang sùng sục chín. Soma nặn hỗn hợp ban nãy thành một hình tròn rồi cho vào chiên trong chảo khi dầu đã nóng. Tiếng nổ xì xào, lách cách của dầu làm kích thích thính giác. Mùi thơm tỏa ra từ hỗn hợp trông như miếng thịt đang được chiên một cách hòan hảo.

Tất cả những điều đó.... làm bà Fumio ngạc nhiên.

"Chẳng còn đến 1 gram thịt bò xay hay thịt heo nào cả. Thế thì loại ma thuật nào đã giúp bây làm ra cái Hamburger thịt này?"

Soma mỉm cười, rồi nói với bà lão đang điêu đứng trước suất ăn mà anh mới trình ra.

"Con đã sử dụng cá thu đóng hộp."

"Cá thu đóng hộp ư?"

"Cùng với trứng, hành tây, vụn bánh mì, con đã cho vào đó cá thu vắt khô, bóp nhuyễn và thêm muối, tiêu làm gia vị. Và rồi, đem nó chiên lên thì sẽ tạo thành một cái Hamburger cá thu mềm mại. Hơn nữa, khi đem nước cá thu đóng hộp khuấy chung với Ponzu (nước chấm lẩu của người Nhật) rồi làm sệt lại bằng nước và tinh bột khoai tây thì nó sẽ trở thành nước sốt với hương vị dịu nhẹ...."

Bà Fumio nghe mà không tin vào tai mình....

"Con sẽ gọi tên nó là suất ăn Hamburger cá thu "tùy cơ ứng biến" phong cách Yukihira!"

Soma mời bà lão đang mở to mắt nhìn suất ăn trước mắt. "Mời thưởng thức!"

Bà Fumio gắp một miếng Hamburger cá thu lên....

"Cái gì thế này?! Vô lý quá! Hamburger làm từ cá thu đóng hộp sẽ quá tanh mùi cá cho một món ăn...."

Và cho vào miệng! Và thế là....

Những luồng sấm sét hung bạo dội thẳng vào não làm cơ thể như muốn rụng đi. NGON~TUYỆT~VỜI!!! Hương vị món ăn như dội từ não xuống chân. Làm cho ta như không còn thứ gì để miêu tả độ ngon của nó. Nếu như Soma bảo đã sử dụng thịt thì chắc chắn bà Fumio đã tin sái cổ rồi! Bên trong mềm.... Chứng tỏ là chiên rất tốt. 

"Thế còn.... món canh trứng này thì sao?"

https://youtu.be/VsqwVEQ5kRo

Nhìn vào chén canh thì huyền ảo những sợi tơ màu vàng của trứng đang bồng bềnh. Fumio-san cho lên húp một ngụm thì lại nhận được một sự bất ngờ mới. Cái gì thế này? Có thể nói hương vị canh được quyết định bởi chất lượng Dashi (nước dùng). Hương vị thơm lừng này là một minh chứng cho một thứ Dashi hảo hạng. Cảm thấy được hương vị của biển cả. Những đợt sóng đánh vỗ bọt trắng tung trào vào vách đá phá cách. 

"Thật sự thì bây đã làm món canh này như thế này? Chẳng hề có tảo bẹ hay cá bào để bây nấu Dashi kia mà!"

"Đó là nhờ đúng lúc con có thứ sử dụng được." Soma nhâm nhi chiếc râu mực khô. Bà Fumio trợn mắt không tin.

"Râu... mực ư? Nghĩa là bây đã nấu Dashi bằng thứ đó?"

"Khô mực khi ở dạng đông sẽ giữ được hương vị thơm ngon. Nếu nấu nó trong nước nóng và cho thêm muối thì có thể tạo ra Dashi cho món canh với hương vị đậm đà."

Bà Fumio bây giờ thật sự đã mê mẩn món này quá rồi. Thằng nhóc này tài quá! Thật không dám tin rằng chỉ với nguyên liệu thừa thãi mà có thể làm ra được món ăn chất lượng thế này. Cho thêm một miếng Hamburger cá thu vào miệng. A~ Quả là một hương vị dễ chịu~ Cứ như thể thân xác và linh hồn đều đang được sưởi ấm trọn vẹn~ Cá thu và mực.... Món quà từ biển cả~ Hương vị mặn mòi từ các loại hải sản hòa quyện lại với nhau khiến ta nhớ lại những ngày thanh xuân....

Một cảm giác hạnh phúc biết bao~~~

(dừng nhạc nhé^^)

Chiếc băng trắng dài cởi ra, uyển chuyển trước mắt. "Bình thường thôi!"

  .........................  

"Sao rồi, bà già? Con sẽ không ngủ bụi nữa phải không?"

"Không..."

Câu trả lời từ bà Fumio làm Soma muốn xỉu. Rõ ràng món ăn của anh được bả khen ngon đến nỗi muốn bay lên 9 tầng mây kia mà!

"Chắc chắn vì bây đã được nhận vào KTX sao Bắc Cực và không có chuyện ngủ bụi đâu."

"Thật hả? Cảm ơn bà nhiều nghen!"

https://youtu.be/Xi18NP1KG34

Rồi Soma vui vẻ  nhận chìa khóa phòng mình rồi chạy về nghỉ ngơi, tắm rửa. Bà Fumio ngồi đây mỉm cười hài lòng. Có lẽ bà đã tìm được thêm một nhân tài mới cho KTX sao Bắc Cực nữa rồi. Nơi này sẽ là đất mẹ nuôi dưỡng những mầm non tương lai, trở thành những cái cây xinh đẹp, cao to nhất xứ này. Với những tài năng nấu nướng có một không hai, sẽ chẳng bao lâu, tụi nó sẽ trở thành những đầu bếp hàng đầu thế giới. Và nơi đào tạo ra chính là KTX sao Bắc Cực và Học viện Ẩm thực Tootsuki!

"Ta cảm thấy thằng nhóc Soma này.... rất giống với người đó. Ý chí và sự hiếu chiến."

Dọc dãy hành lang của tầng cao nhất KTX là treo ảnh duy nhất của một người. Một người con trai nhìn tầm tuổi Soma. Tóc vàng. Mắt xanh thanh thiên xinh đẹp. Uy nghiêm khoác trên người bộ đồng phục Tootsuki. Những bức ảnh khác thì chỉ thay đổi trang phục. Ấn tượng nhất là phong thái sang trọng mà người khác cảm thấy rất giản dị trong bộ âu phục bếp màu trắng quen thuộc với người đầu bếp.

"Soma đã đến đây rồi. Bây giờ thì.... bây định làm gì đây, Takumi?"





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip