Hồi 3: Khai giảng năm học mới - Khóa học thứ 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bây giờ sân trường như một biển người. Nhìn quanh quẩn đều là học sinh năm nhất cao trung với bộ đồng phục Tootsuki. Gương mặt ai cũng rạng rỡ hết biết! Đương nhiên phải vậy rồi vì để vào được Học viện phải có kỹ năng rất giỏi. Kỹ năng làm bếp chuyên nghiệp. Nếu chỉ ở mức độ học sinh thì quá tầm thường khi ở Học viện này. Một học sinh muốn được tuyển vào đây cần có kỹ năng làm bếp vượt khỏi mức học sinh. Tuy nhiên không chỉ có được nhiêu đó là đủ, cần phải có khả năng xử lí tình huống một cách nhạy bén và thông minh. Nắm rõ như lòng bàn tay các kiến thức ẩm thực dù cơ bản hay nâng cao. Một người đầu bếp giỏi lúc nào cũng phải sáng tạo, chế biến món ăn của mình thành món ăn độc đáo và thu hút người ăn nhất!

Đúng như theo nghĩa đen. Học viện Ẩm thực Tootsuki lấy nấu ăn làm chủ đích. Mục đích để đào tạo nhiều nhân tài ẩm thực, mang ẩm thực Nhật Bản đi khắp bốn phương, làm rạng danh cả thế giới, biết đến tên tuổi của chính mình. Nhưng mà, để làm được điều đó là điều khó khăn nhất! 

"Oa! Thật sự không thể tin được mình được vào Học viện danh giá thế này!"

"Đúng vậy! Tớ sẽ trở thành đầu bếp giỏi nhất Học viện!"

"Mọi người cùng cố lên nhé!"

Cả biển người cứ xì xầm, xì xào mãi. Trong ai cũng bùng cháy hừng hực ước mơ được chinh phục Học viện Tootsuki, trở thành đầu bếp số 1 Học viện. Soma cũng phấn khích không kém. Anh bây giờ muốn hét lên cho cả thế giới biết: "TÔI SẼ TRỞ THÀNH ĐẦU BẾP SỐ 1 THẾ GIỚI!!!". Và đương nhiên mục đích của anh thì khỏi phải nói. Nhìn mọi người khí thế như thế, nhiệt quyết cháy như lửa cũng không cần thổi mà cứ càng lúc càng lớn, càng mãnh liệt! 

Từ trong cánh gà bước ra, là một lão già tóc và râu đều đã bạc nhưng nhìn chúng rất dài, một cách oai phong hùng vĩ. Lão già nhìn như một tướng quân đã xung trận nhiều năm mà dáng vẻ uy nghiêm, oai phong vẫn còn đấy. Ánh mắt lão lườm học sinh trước mặt như muốn cầm kiếm chém giết hết! Một ánh mắt sắc bén hơn lưỡi kiếm! Khi lão bước ra, tất cả học sinh đều trầm trồ, trố mắt to ra như không thể tin con người trước mặt mình.

"Đó-Đó chính là..."

"Nakiri Senzaemon - Ngài ấy nắm rõ ẩm thực Nhật Bản như lòng bàn tay!"

"Nhìn đáng sợ quá! Y như trùm mafia!"

"Gọi ông ấy là ma vương! Ma vương ẩm thực!"

Lão bước đến bục phát biểu đã gắn sẵn micro, thở ra một hơi dài. Giọng nói trầm trầm như tiếng trống đánh giục.

"Kính thưa các quý vị! Chúc mừng quý vị đã vào được khối cao trung."

Hầu như tất cả đều bất ngờ vì lão Ma vương này lại trân trọng đến vậy. Một lời chúc mừng chân thành nhất từ Tổng Chủ tịch Tootsuki - Nakiri Senzaemon.

"Trong suốt 3 năm theo học ở khối sơ trung, quý vị đã nắm được kỹ thuật nấu ăn cơ bản và am hiểu sâu hơn về nguyên liệu nấu ăn. Để có thể luyện tập nấu ăn thực tiễn, quý vị đã trải qua nhiều loại môn học: 

+ Lý thuyết nấu ăn

+ Dinh dưỡng học

+ Vệ sinh công cộng học

+ Kỹ thuật trồng trọt

+ Kinh tế học

Để giờ đây quý vị đang đứng trước ngưỡng cửa vào khối cao trung, tuy nhiên..."

Lão trầm giọng lần nữa. Ánh mắt kiên định.

"Những thử thách từ giờ quý vị gặp phải sẽ không còn là "kỹ xảo" hay "tri thức" nữa mà là ý chí tồn tại quật cường của một đầu bếp...."

Lão chỉ vào tất cả học sinh ở đây.

"99% quý vị tại đây.... sẽ là vật hiến tế để mài giũa cho 1% còn lại!"

"Cái gì?"

"Không thể nào!"

Sắc mặt ai cũng dần chuyển sắc. Mọi người bắt đầu lo sợ.

"Trong số 816 học sinh cao trung năm nhất của năm ngoái, số lượng học sinh lên được năm thứ hai... chỉ có 76 người. Lũ thiếu năng lực và xòang xĩnh sẽ bị cắt bỏ không thương tiếc. Trong một ngàn học sinh năm nhất sẽ có một trăm học sinh lên lớp và thế thì cho đến khi tốt nghiệp, số lượng chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay...."

Lão khẽ cười.

"Trong số những đầu bếp ít ỏi đó.... là các cô các cậu!"

"CHÍNH LÀ CÁC CÔ CÁC CẬU!!!"

https://youtu.be/Xi18NP1KG34

"Tự mài giũa lại bản thân đi."

Rồi lão đi vào, để lại những dư âm của những lời ban nãy cho biển học sinh. Mọi người cảm thấy như được tiếp thêm động lực cố gắng, tất cả đã sẵn sàng chiến đấu để vượt khó khăn sắp tới. Cả biển người lần nữa lại xì xào, xì xầm. Ai cũng tự tin khẳng định mình sẽ làm được! Những gương mặt học sinh trẻ đang mang trên mình nụ cười tự tin. Tương lai họ sẽ là những đầu bếp tài năng nhất Nhật Bản. Chính đôi bàn tay của họ sẽ mang đến bốn phương những món ăn đậm chất Nhật Bản. Và rồi, cả thế giới sẽ biết đến họ.

Ở hành lang trống trải trong khu học A đối diện với sân khấu khai giảng, có hai người một nam một nữ. Chiều cao tương đương nhau. Cùng diện một bộ đồng phục Tootsuki. Màu tóc cũng hao hao giống. Người nữ màu vàng cam. Người nam màu vàng sáng. Cả hai người đứng nhìn xuống biển người qua ô kính.

"Số lượng học sinh năm nhất năm nay cao quá nhỉ."

Cô gái tóc vàng cam lên tiếng. Dù đứng trên cao đây mà cô vẫn có thể nghe được tiếng xì xầm náo nhiệt bên dưới, cảm nhận được nhiệt quyết có một không hai. Ánh mắt lạnh lùng quay sang người kế bên đang im lặng theo dõi tất cả.

"Ừ. Chắc chắn năm nay sẽ vui hơn năm trước nhiều." 

Nghe được câu trả lời của người kia, cô gái không khỏi bật cười. 

"Và cũng sẽ có nhiều điều bất ngờ hơn nữa. Nakiri, ngay cả bản thân cô cũng nên dè chừng."

Câu nói của người con trai tóc vàng làm cô giật mình. Lạnh lùng liếc gườm cậu, cô lên tiếng.

"Cậu có ý gì?"

Người con trai tóc vàng chỉ khẽ cười nhạt. Rồi lại tiếp tục theo dõi bên dưới. Đôi mắt xanh thiên thanh trong vắt như bầu trời mùa thu. Một đôi mắt đẹp. Một người con trai mà lại sở hữu được đôi mắt đẹp đến thế cơ à? Ngay cả khi cô đã sở hữu được một tài năng hiếm có mà ai cũng thèm khát thì đôi mắt này chính là thứ cô muốn sở hữu thứ hai!

Cô gái quay người bỏ đi. Tiếng gót chân lạch cạch trên hành lang dần dần nhỏ lại, nhỏ lại, rồi im hẳn. Người con trai tóc vàng vẫn đứng đó. Vẻ mặt bình thản ra vẻ khiêu khích khi nãy với cô gái đã biến mất. Đôi mắt xanh thiên thanh xinh đẹp bỗng chốc đượm buồn.

"Soma.... Liệu anh có thể qua không? Nơi đây đầy rẫy những con quái vật tài năng. Chỉ dựa vào sức của anh, liệu có thể---"

"Chỉ cần cố gắng. Gì cũng làm được!"

Câu nói đó. Chính câu nói đó đã làm cậu thay đổi suy nghĩ. Nét buồn trong đôi mắt biến mất, thay vào đó sự hy vọng và niềm tin vào người mà cậu nhớ. Một anh chàng nông nổi nhưng rất yêu làm bếp. Từ một tên đần không biết gì giờ đã có thể đứng đây cạnh tranh với những đối thủ khác.

"Ừ. Em tin anh, Soma. Chỉ cần cố gắng. Gì cũng làm được!"

Bầu trời hôm nay trong vắt một màu xanh. Bỗng đâu cảm thấy lòng vô cùng ấm áp. Soma lơ đãng nhìn quanh, vô tình chạm mắt vào ô kính khu học A. Anh nhận thấy có người trên đó. Nhưng dạt nắng kia đã che đi khuôn mặt. Anh cảm thấy có điều gì đó quen thuộc. Như là có ai đang thầm khích lệ và cổ vũ cho anh. 

"Takumi...."

Mùa khai giảng năm học mới đã tới rồi. Cánh cửa của những trận chiến khốc liệt bắt đầu mở ra.

"Những học sinh của khóa học thứ 92! Hãy thể hiện hết sức mình đi!"

"YEAH!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Ừ. Chắc chắn Takumi đang thầm cổ vũ cho anh đó. Được, vậy thì Yukihira Soma này phải cố gắng hết mình mới được! Chắc chắn anh sẽ vượt qua tất cả thử thách. Một mình Soma anh sẽ đạt tới đỉnh vinh quang của Học viện Tootsuki!

"Cảm ơn em nhiều lắm.... Takumi...."

Vậy còn chờ gì nữa! Bắt đầu cuộc hành trình chinh phục thôi!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip