Hồi 17: Khi Takumi nhìn thấu tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nghe này, Takumi." Erina nghiêm túc lên tiếng.

"Cô gái tóc bím đó bề ngoài tuy có vẻ vô dụng nhưng thật sự là một viên ngọc thô. Hơn nữa, mối quan hệ với tên tóc đỏ kia cũng khá tốt. Bản thân không muốn chen vào chuyện của hai người nhưng vì ý tốt nên tôi mới nói trước cho cậu hay."

Takumi bên nghe bên hiểu. Không phải chính mình là thể loại thích ghen tuông gì nhưng đoạn tình cảm mười năm dành cho người con trai kia thật sự khó chia cắt. Sau khoảng thời gian dài đó, cả hai chưa bên nào chủ động gặp nhau, ngay cả những lần vô tình lướt ngang qua cũng không hề hay biết. Takumi thật lòng muốn bày tỏ hết tâm tư của mình nhưng tình thế nào đâu cho phép.

"Tôi biết mà." Takumi điềm đạm trả lời.

Trên khuôn mặt của nữ nhân tóc cam thiên tài thoáng có chút bất ngờ trong đáy mắt nhưng nhanh chóng phai đi.

Cả đời tôi là đầu bếp, vốn dĩ luôn luôn như vậy. Thứ tình cảm mười năm mang trong lòng quá nặng, muốn bỏ đi cũng không được. Thế nên tôi quyết định sẽ chờ, chờ đến khi cả hai gặp nhau thật tình. Giống như đầu bếp mãi yêu công việc nấu nướng, và yêu sâu đậm không muốn buông tay.

.

.

.

Cả hội trường như ồ lên khi Megumi bắt đầu lao vào cuộc chiến với cá Anko - Một màn biểu diễn nghệ thuật Tsurushigiri. Con cá to gần bằng cô gái nhỏ bé. Bộ da trơn trượt phủ đầy Gelatin nên việc cắt xẻ truyền thống trên thớt sẽ khó khăn. Nhưng "Treo lên và cắt" không phải một kĩ thuật đơn giản, không phải có thể học ngày một ngày hai là thành thạo. 

Cô bé tên Megumi này là một người có tấm lòng. Trong quá khứ bão tuyết ở vùng Tohoku, cô bé đã chứng kiến người đầu bếp tài năng nhất đã đến tuổi, không thể thực hiện những màn Tsurushigiri mãn nhãn cho mọi người về sau. Ngọn lửa trong lòng cô bé rực cháy và tìm đến các bác ngư dân xin nhờ chỉ kĩ năng "Treo lên và cắt". 

Trải qua bao giọt mồ hôi, bao những vết cắt lớn khó lành, bao những lần thất bại, Megumi đã ôm trọn lấy tất cả và chỉ mới là một đứa trẻ còn đang học tiểu học đã biết Tsurushigiri cho gia đình, cho người đầu bếp vĩ đại. Ừ, Tsurushigiri, Megumi đã bắt đầu lên bước trên con đường trở thành đầu bếp. Một cô bé từ thôn quê xe xôi, tuổi thơ đã luôn gắn liền với vùng biển của đất trời, âu vậy mà cái sự sôi nổi của thành thị lại khiến cô bé ngỡ ngàng. 

Có quá nhiều người, quá nhiều lời lẽ. Tiếng sóng cả của biển luôn êm tai hơn những điều ấy.

Vì Megumi là người con của biển nên hôm nay, cô sẽ cho mọi người thấy những điều tinh hoa nhất của vùng biển quê hương.

https://youtu.be/0x0-d89wyxk

"Không thể nào... Cô ta..."

"Chỉ trong chốc lát... đã xẻ hết thịt của... Anko..."

Đúng đấy. Vì Megumi sẽ không bao giờ để ai phải xem thường nữa. Vì hôm nay, cô bé kiên cường này sẽ đứng lên sau thất bại.

"Thật khó tin..." Orie trơ mắt nhìn bộ xương con cá, cái khay lớn bên dưới đều chất đầy nội tạng và thịt của nó.

Bao nhiêu đó đã được lấy ra bởi Megumi Tadokoro.

"Đúng là thiên tài có khác. Quả nhiên cô ấy có tiềm năng thực sự đấy." Takumi bình phẩm, bên cạnh là Erina mặt không cảm xúc, coi như điều cậu nói về cô là điều hiển nhiên.

Chụy đây là thiên tài lâu rồi nhá! ( 'ε' )

"Tốt lắm Megumi! Cố lên! Cố lên!" Đội cổ động KTX sao Bắc Cực hò hét.

Hôm nay Megumi đã thể hiện rất tốt rồi. - Lão bà Fumio hài lòng mỉm cười.

.................

https://youtu.be/iZd99_wxiOA

Thời gian sắp hết và MC đang thông báo cho tất cả các tuyển thủ nhanh chóng hoàn thành món ăn của mình. Cả không gian bếp ồ ạt lên, người này hối ha hối hả, tay chân nhanh nhẹn bày vẽ, người kia thì bình thản, tâm trạng điềm tĩnh đến không ngờ. Tất cả dù đang trong thái cực khác nhau nhưng đều chung một hành động: hoàn thiện món ăn!

"Bốn! Ba! Hai! Một!" 

Keng!

"Tất cả dừng lại!"

Tiếng MC vang to khắp hội trường. 

Nhưng đâu đó quanh đây lại tồn tại một âm khí. Một âm khí mang tính sát thương cao! Thật ớn lạnh! 

"Fufufu... Sắp rồi... Sắp đến lúc rồi... Arato Hisako... Tôi hôm nay sẽ đánh bại cô!"

Cô gái với mái tóc dài đen huyền một màu u tối, che mất đi đôi đồng tử đỏ dị dạng. Cả người cứ cúi khom xuống, lại hay tự lầm bầm, cười giễu một mình khiến xung quanh đều phải tan xa. Ánh mắt chỉa thẳng vào tấm lưng cô thư kí của Nakiri Erina - Arato Hisako một cách thù oán và xấu xa thâm độc.

Bây giờ đã đến lúc thẩm định món ăn. Như đã biết, thành phần ban giám khảo gồm 5 người. Mỗi người giữ 20 điểm, tức 100 điểm nếu được tối đa tất cả. Với cách tính điểm đó, chỉ lấy bốn người cao nhất bước vào vòng chung kết. 

Nhưng cuộc thẩm định này đâu phải dễ để ăn điểm. Sau những màn dạo mở đầu, những con điểm thấp bé cứ liên tiếp nối đuôi nhau. Trải qua hơn một giờ đồng hồ, chưa ai có số điểm vượt qua mốc 50, thậm chí chạm đến vạch 40 đã khó như lên trời. Dù ban giám khảo đánh giá những món ăn ấy không hề tệ nhưng vẫn thiếu cảm tình trầm trọng vì chưa hề có một sự sáng tạo hay phá cách nào trong món ăn, với một chủ đề đa dạng như cà ri. 

"Vậy, món ăn tiếp theo là..." Cô MC Urara chưa nói xong đã bị một mùi hôi thối làm câm nín. Không dừng lại ở đó, thứ mùi kinh tởm này lại có sức lan tỏa cao, trong vài giây đã lan ra khắp ra hội trường rộng lớn.

Ai ấy ngửi được đều muốn móc họng nôn ra bữa trưa. Ngục A Tỳ hiện hữu!

"K-Khắm quá!" Orie rít lên, bịt mũi rồi mà vẫn không xi nhê gì. "Mùi hôi thối này từ đâu mà ra vậy?"

"Xin mời..." Cô gái tóc đen dài bước tới, khàn giọng đáp. 

"Cà ri Laksa đen nhánh đặc chế của Sadatsuka Nao!" 

"Mùi khắm y như 10 cái cống gộp lại vậy! Ôi má ơi!" 

"Vãi! Đây có phải là cuộc thi món ăn ngon không vậy?!"

"Tau chịu hết nổi rồi... _ _|||" 

Cả khán đài thốt lên, mắt trợn tròng trắng, miệng sùi bọt mép. 

Laksa là loại mì đặc trưng vùng Đông Nam Á cho cảm giác trơn tuột khi ăn, có xuất phát từ Malaysia, dần nổi tiếng ở Singapore và Indonesia. Loại mì này được sáng tạo ra bởi người Peranakan, trước kia là người Hoa định cư dọc eo biển Malacca. Còn độ đen sậm của nước có lẽ là do mực của mực ống, nhưng...

... Mùi hôi thối tột cùng đến vỡ khoang mũi này...

Không lẽ nào...?!

"Kusaya đấy." Nao đáp lại phấn khích.

"Biết ngay mà! Sao cô dám dùng thứ đó vào cà ri hả, đồ não tàn?!" Ngài Kita rống lên.

 Kusaya là món cá thu Nhật Bản được xử lý bằng cách ngâm trong nước mắm, sau đó đem phơi dưới ánh nắng mặt trời, là đặc sản của vùng đảo Izu. Kusaya hảo hạng là loại cá được ngâm trong nước mắm có tuổi đời 100 năm. Điều đặc biệt, người Nhật không bảo quản lạnh khi ngâm cá trong nước mắm mà để cho chúng tự lên men trong các vại lớn qua nhiều thập kỷ. Khó thực khách nào có thể đứng gần những thùng cá này, bởi mùi của nó rất khó chịu. Có lẽ vậy, người Nhật đặt tên cho món cá khô ngâm muối trứ danh của họ là Kusaya - nghĩa là "cá thối". Đảo Niijima của Nhật Bản là nơi chế biến Kusaya ngon và nổi tiếng nhất. 

"Nhưng đây là món đặc chế của tôi được làm từ cá chuồn và cá nục heo cờ. Bên cạnh đó là nước Kusaya đã được tôi ấp ủ cẩn thận suốt thời gian dài đấy nhé."

"0 điểm, rõ chưa! 0 điểm!" Ngài Kita tức giận bật dậy. "Ta không thể nào mà thử món ăn ki--- Cô Orie!"

Chợt câu nói bị ngắt giữa chừng. Tất cả đều hướng mắt về cô giám khảo nóng bỏng đang bưng bát mì hôi thối lại gần mình như muốn thưởng thức nó.

"Orie-san định thử món đó sao?" Takumi có chút bất ngờ trên khuôn mặt trắng trẻo.

"Đúng là mạo hiểm. Nhưng cũng đáng để thử lắm chứ." Erina nhún vai.

Trong lòng Takumi chợt có trực giác mách bảo, món ăn này sẽ đem lại một cái nhìn hoàn toàn khác, dù mùi hương của nó quá tệ hại.

Chẳng hiểu vì sao, món ăn này lại làm cậu nhớ đến món mực tẩm bơ "sát thủ" của Soma :v


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip